Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 41 ] Trằn trọc thức trắng

Một đêm, Danh Tỉnh Nam trằn trọc không ngủ.

Ở nhà đối diện, Tôn Thái Anh cũng thao thức không thể chợp mắt.

Bất quá, Danh Tỉnh Nam không thể ngủ là do thao thức tự hỏi Tôn Thái Anh có thích mình hay không, ngược lại, đầu óc Tôn Thái Anh rất đơn giản, tiểu Hổ không thể ngủ là do đắn đo lưỡng lự không biết...

Có nên xuống tóc hay không.

Sống đến năm 19 tuổi, Hổ con từng nhiều lần nổi loạn, cũng tưngthử đủ loại đầu tóc khác nhau, nhưng bản chất điệu đà õng ẹo ăn sâu vào máu khiến Hổ con chưa bao giờ thử qua phong cách girlcrush tóc ngắn, cũng đồng thời tự nghĩ mình sẽ không bao giờ đâm đầu vào phong cách ấy.

Nhưng mà, ai biểu người kia không thích gái đẹp, càng đặc biệt không thích những đứa điệu đà bánh bèo mỗi lần ra đường đánh mấy lớp trang điểm giống mình.

Vì sự nghiệp cách mạng trường kỳ thắng lợi, đành phải quyết tâm hy sinh vậy.

2 giờ khuya, tiểu Hổ ngồi xếp bằng trên giường, đặt bản vẽ trước mặt, tự tưởng tượng, sau đó hì hục phát thảo ra hiện trạng của mình sau khi cắt đi mái tóc bồng bền thả ngang vai như hiện giờ.

Chết tiệt....

Nhìn xong " tác phẩm" , Hổ con nhịn không được chửi thề một tiếng. Cái bà thím cổ hủ tư tưởng đi sau thời đại Danh Tỉnh Nam, thích gì không thích lại thích trai đẹp.

" Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt " , Danh Tỉnh Nam thì tuyệt rồi, lấy cái đẹp ra làm tiêu chuẩn đầu tiên để chọn bạn đời, một chút cũng không đi theo lời dạy của ông bà ngày xưa.

Mình bị điên rồi mới đâm đầu vào thích nàng.

Nhưng là, mình đã lỡ đâm đầu vào thích nàng rồi, có muốn quay đầu ngược lại cũng không thấy bến bờ nào để thoái lui.

Cho nên, một đêm này, Hổ con hết vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, đến sáng hôm sau quyết tâm dậy sớm, trở thành khách hàng đầu tiên của salon tóc.

Ngày hôm sau, Danh Tỉnh Nam không có tiết sáng, vì vậy bỏ qua một sự kiên có sức công phá đến tận những ngóc ngách vắng người nhất của Đại học Nam Dương.

Ngụy Sở đang ăn sáng cùng Phác Chí Hiếu. Giữa bữa ăn, một chiếc Mustang 2018 đỏ chói đỗ ngay trước mặt hắn, từ trong xe, Tôn Thái Anh thong thả bước ra ngoài, tháo xuống mắt kính, đưa tay vuốt tóc ra phía sau, cố tình khoe ra vầng trán cao cùng khung xương mặt không thể tìm ra khuyết điểm.

Nhưng là, lúc đi đến trước mặt hắn, Tôn Thái Anh liền như mất hết sức sống, uể oải kéo ghế, nằm bẹp xuống bàn.

Ngụy Sở bất ngờ đến thiếu chút nữa nuốt trọn cả miếng thịt xuống " Chị họ...chị chị chị ...."

Thấy hắn lắp bắp, Phác Chí Hiếu giúp hắn đỡ lời " Chị định quyến rũ ai à "

Ngụy Sở lập tức bày ra bộ dạng gật gù như gà mổ thóc.

Tôn Thái Anh vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên, miệng lầm bầm "Trời nóng nên em cắt thôi, liên quan gì đến việc quyến rũ ai"

Kỳ thật, mặc dù kết quả vượt xa sự mong đợi của mình, Tôn Thái Anh vẫn cảm thấy không thể nào ngắm nổi mái tóc ngắn cũng cỡn này, chưa kể còn phải gồng lên diễn cho đúng phong cách girlcrush, thành ra, mới cắt tóc chưa được một tiếng đồng hồ, Hổ con đã nghiêm túc suy nghĩ đến việc nối tóc, sau đó tìm ra con đường cách mạng khác.

Ngụy Sở vỗ vỗ mặt một cái, đảm bảm hắn không nằm mơ mới thổn thức nói tiếp " Chị họ, không phải chị thất tình nên muốn trả thù hết con trai đại học Nam Dương chứ...bình thường chị đã nổi tiếng, đi theo phong cách girlcrush thế này, quá ngầu quá chất, cứ như muốn. ..."

" Muốn hớp hồn hết toàn bộ con gái học viện Nam Dương " Phác Chí Hiếu lại giúp hắn đỡ lời.

Nói xong, Phác Chí Hiếu chăm chú ngắm nhìn tiểu Hổ từ đầu đến chân, lại ngắm thêm một lần nữa từ dưới chân lên đầu, sau đó chép miệng, cảm thán " thật sự, chị có ban trai rồi mà còn bị em làm rung rinh đây"

" Thật không " Nhờ mấy lời này, cuối cùng Tôn Thái Anh cũng tìm lại được một chút sức sống, Hổ con ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn " Không lố không kỳ chứ "

Ngụy Sở cùng Phát Chí Hiếu đồng loạt dừng động tác nhai, nghiêm túc gật đầu.

" Nhưng mà..." Hổ con lại nhăn nhó, một tay chạm vào một bên tóc " Em cứ thấy......kỳ kỳ .."

" Kỳ kỳ theo ý của chị là thế nào .." Nói xong, Ngụy Sở lắc lắc đầu qua mấy bàn khác, hài hước nói " Nhìn mấy bàn khác đi, bọn họ bây giờ chỉ hận không thể lao vào xâu xé đem chị biến thành của riêng "

Nghe đến đó, Phác Chí Hiếu đột nhiên che miệng một cái, vội vàng mở túi xách lục lấy điện thoại. Trong lúc Tôn Thái Anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đẹp khoa báo chí liền đưa điện thoại đối diện với bé con, bấm liên tục mấy tấm...

" Chị làm cái gì vậy .." Tôn Thái Anh chồm người ra phía trước muốn giật lấy điện thoại.

" Chất lượng ảnh cực tốt, em rối cái gì " Phác Chí Hiếu thong thả nghiêng người, né bộ móng của bé con, hào hứng nói " Fanpage của khoa báo chí dạo này đang thiếu chủ đề hot, Thái Anh, em đúng là cứu tinh của chị "

Buổi trưa, Danh Tỉnh Nam đến trước giờ học hai tiếng, đi thẳng vào khu nhà ăn, chọn một góc vắng đợi tiểu Hổ tan học.

Nhưng là, Tôn Thái Anh còn chưa đến, những sinh viên xung quanh đã đem tên tuổi con bé thì thầm xôn xao bên tai nàng.

Ngồi bên cạnh, Danh Tỉnh Nam khó hiểu nhíu mày. Tôn Thái Anh nổi tiếng, cái này nàng biết, nhưng con bé cũng không nổi tiến đến độ đủ đem nhà nhà người người nhắc đến tên nó đến vậy.

Chẳng lẽ, con Hổ đần độn đó lại gây ra scandal phiền phức gì.

Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam chỉ hận không thể lao thẳng qua mấy bàn bên cạnh, điều tra cho ra lẽ con nhóc ấy lại làm gì.

Bất quá, Danh Tỉnh Nam chỉ mới sốt ruột nghĩ, còn chưa làm ra hành động, Tôn Thái Anh đã thở hổn hển đến chạy trước mặt nàng, nhìn bộ dạng lấm la lấm lét, cả người chảy đầy mồ hôi như đang đi trốn chủ nợ của Hổ con, Danh Tỉnh Nam đột nhiên nổi lên bản tính Cụt mẹ

" Em làm gì như bị theo dõi vậy"

Vừa nói, người đẹp cánh cụt vừa mở túi, rút một miếng khăn giấy giúp tiểu Hổ lau mồ hôi. Lau đến nửa chừng, nàng lại nắm lấy cái snapback trên đầu tiểu Hổ, khó hiểu mở miệng " còn nữa, trời nóng, em đội nón làm cái gì"

Ngay lập tức, Tôn Thái Anh hốt hoảng giữ lấy tay nàng, lắp bắp nói " Khoan khoan, đừng có giật xuống "

Danh Tỉnh Nam cẩn thận đánh giá Hổ con một cái, cuối cùng cũng từ từ bỏ ta xuống.

Đợi Danh Tỉnh Nam thu tay về, Tôn Thái Anh mới nuốt một ngụm nước bọt, lại rót một ly nước, đưa đến trước mặt nàng, lấm lét nói " Chị uống miếng nước cái đã "

Danh Tỉnh Nam : con nhóc này chắc chắn đã gây ra họa gì.

" Thành thật khai báo sẽ nhận được khoan hồng " Danh Tỉnh Nam vừa uống nước vừa liếc Hổ con, cảnh cáo nói.

Tôn Thái Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, không ngừng đảo mắt qua lại, một lúc sau mới hít một hơi dài lấy cảm đảm nói " Không có gì, em cắt tóc thôi "

Ly nước trên tay Danh Tỉnh Nam dừng giữa không trung.

Tôn Thái Anh lại từ từ tháo cái nón xuống, đưa tay, làm động tác vuốt tóc ra phía sau.

Toàn bộ nước trong miệng người đẹp cánh cụt liền phun hết ra ngoài, bay thẳng vào mặt Hổ con.

Danh Tỉnh Nam : ..........

Tôn Thái Anh : ..........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com