Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1




Trong một buổi chiều mùa xuân, khi những đoá hồng đang nở rực rỡ dưới mái vòm nhà kính sau trường học, Mina trong lúc ngồi thơ thẩn nhìn vệt nắng chiều trên đùi mình, không hiểu vì sao tự dưng lại hỏi Hoạ Sĩ: "Nếu người mình thích không thích mình thì phải làm sao đây?"

Đôi mắt nâu ấy chỉ liếc qua cô một lần, sau đó lại quay về với bức tranh còn đang dang dở. Họa Sĩ đang vẽ biển màu xanh biếc, dập dìu những cơn sóng bạc đầu. Có một chú cá voi cô đơn đang lặng lẽ bơi giữa dòng biển. Ráng chiều đỏ rực lan toả trên bầu trời. Mina có cảm tưởng dường như sắc đỏ trong bức tranh đang rơi rớt đâu đó trên mái tóc nâu ngắn bồng bềnh của người bên cạnh.

"Chị không thấy biển rất buồn sao. Màu xanh thăm thẳm lúc nào nhìn cũng cảm thấy thật cô đơn. Em nghĩ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía cũng như thế."

Ngừng lại một chút, Hoạ Sĩ khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Nếu chị buồn thì em cũng đau lòng lắm."

"Thật sao?"

"Thật."

Họa Sĩ cười ngượng ngùng và cố giấu sự ngượng ngùng của mình vào trong bức tranh, thế nhưng lại vô tình làm lem màu đen của chú cá voi ra mặt biển, lem màu đỏ rực của bầu trời ra hai tai có tới tận ba lỗ bấm mỗi bên.

Mina cười khúc khích trong lúc giả vờ ngắm nhìn những bụi hoa loa kèn đang nở rộ trong nhà kính nơi cả hai đang ngồi. Thật ra nhà trường không cho phép sinh viên vào nhà kính nếu như không có tiết học hay hoạt động gì cụ thể, nhưng phải làm sao đây, luật sinh ra để phá mà.

"Chị đừng có cười nữa. Bởi vì em không biết phải an ủi gì ngoài nói câu đó thôi."

Hoạ Sĩ bĩu môi, rồi bất chợt nở nụ cười cợt nhả.

"Quý cô Myoui nổi tiếng khắp trường cũng phải yêu thầm một người hả?"

Dáng vẻ đó đúng là y hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau

Hôm đó, Mina lẻn vào nhà kính để trốn học tiết Lý thuyết âm nhạc thì gặp Họa Sĩ (lúc này cô còn chưa gọi như thế) đang núp sau bụi tử đinh hương màu hồng nhạt, cố giấu khung tranh phía sau mấy chậu hoa bằng đất nung. Cô bước tới, cố tình tằng hắng thật to rồi giả vờ chắp tay nghiêm trang ngó vào bụi hoa. Cái người đang ngồi ôm chân dưới đất cũng biết không trốn được nên chỉ còn cách ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô.

"Trông cứ như con mèo bị bắt ăn vụng," Mina nghĩ.

Tuy nhiên, ngay lúc nhận ra người trước mắt không phải bà cô trông vườn dữ dằn hay quát tháo um sùm mỗi khi có sinh viên nào đó dám bén mảng vào nhà kính, "con mèo" quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

"Chị gái à, chị làm tôi sợ hết hồn luôn đó."

Chaeyoung chầm chậm đứng lên, phủi phủi lớp đất cát dính trên quần, chỉnh lại chiếc áo sweater xanh rêu chữ vàng sao cho ngay ngắn, nhưng vẫn không thể khiến mái tóc nâu ngắn còn vương những bông hoa nhỏ li ti màu hồng nhạt hết rối bù cho được. Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc và nhìn Mina (tất nhiên lúc này vẫn chưa biết tên) dò xét xem Mina có phải là gián điệp của bà già kia gửi đến huỷ diệt trái đất hay không.

Bỗng dưng Tóc Nâu nhận ra người vừa hù mình một phen là người luôn có mặt trong mấy cuộc trò chuyện nhảm nhí hay mấy tin đồn vô căn cứ ở canteen tầng trệt. Tóc Nâu đút tay vô túi quần làm ra vẻ thong dong rồi mới cất tiếng.

"Hôm nay chị không tập ballet sao, quý cô Myoui nổi tiếng khắp trường?"

Mina nghiêng đầu tỏ vẻ không muốn trả lời.

Chaeyoung ngước lên quan sát thật kỹ khuôn mặt của người nổi tiếng, lâu lâu mới có cơ hội này, người thông minh phải biết nắm bắt cơ hội.

"Nhìn gần chị đẹp thiệt đó," Chaeyoung làm vẻ gật gù như những ông chú trung niên, "hèn gì..."

"Hèn gì... ?" Mina hỏi lại.

"Khuôn viên dãy nhà C luôn yên tĩnh lại bỗng dưng chật kín người vào mỗi buổi chiều có chị tập ballet," cô gái tóc nâu nhún vai, nhoẻn miệng cười. Một lọn tóc đang vểnh lên ngã xuống phía sau rồi hòa lẫn vào mái tóc dày.

"Tôi chẳng biết em đang nói gì cả."

Mina cất tiếng, âm thanh nhẹ như gió thoảng. Giây phút đó Chaeyoung đã nghĩ đó là giọng nói mềm mại nhất mình từng được nghe, ý nghĩ kỳ cục đó khiến cô lúng túng trong vài giây. Chaeyoung cảm thấy má và hai tai mình đỏ bừng lên khi Myoui Mina tự dưng chạm vào tóc mình sau đó xoè ra những bông hoa nhỏ xíu màu hồng phấn nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay.

"Sao nhóc lại đỏ mặt vậy?" Mina cười. Có vẻ cô đã lấy lại được thế thượng phong.

"Kh– không có gì cả, tại trốn sau bụi cây nóng quá thôi," Chaeyoung vừa nhìn ra ngoài cửa vừa lắp bắp trả lời.

"Nhóc dễ thương thật đó, đang học năm nhất hả?"

"Đừng có nói tôi dễ thương."

"Oh, vậy sao," Mina che miệng cười.

Chết tiệt, cái điệu bộ châm biếm đáng ghét ấy.

Mina thấy người trước mặt không thèm trả lời, mà đưa lưng về phía cô loay hoay dựng lại khung tranh rồi sau đó nhẹ nhàng đặt bức tranh lên.

"Này, tại sao lại là hoa hướng dương?"

"Thú thật tôi cũng không biết nữa," Chaeyoung vò đầu, "chủ đề bài kiểm tra lần này là hoa cho nên tự dưng tôi lại muốn vẽ hoa hướng dương thôi. Tzuyu nói bà cô trong nhà kính chăm sóc cây hoa tôi định vẽ rất đẹp, cậu ấy kêu tôi thử vô vẽ đi. Vậy nên tôi lẻn vô đây..."

Ngừng một chút, người trước mặt Mina mới ra vẻ suy tư nói tiếp: "Lúc nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng cửa mở ra nữa, tôi sợ muốn chết luôn mà cũng phải ráng thu dọn lẹ lẹ trốn bà cô. Nếu bả bắt được đảm bảo tôi phải đi quét sân nguyên một tuần với cái chị ngớ ngẩn Tzuyu luôn miệng bảo người xấu người xấu."

Người trước mặt Mina nói xong rồi gãi đầu, cười xuề xoà, rồi giống như vừa nhớ ra một điều gì đó, lại quay phắt người đối diện với cô. Mina giật mình lùi về sau một bước.

"Làm chị hết hồn hả, xin lỗi nha," Tóc Nâu cười hì hì. "Tôi định nói với chị hồi nãy chị đứng trước mặt tôi á, tôi tự hỏi tại sao nay bà cô lại mang Vans nhỉ. Đôi dép hồng hình con thỏ của bả đâu mất tiêu rồi."

Đó giờ Mina cứ tưởng những người làm nghệ thuật đều trầm lặng và sâu sắc, nhưng xem ra nhóc năm nhất ngồi trước mặt cô chẳng giống như tưởng tượng chút nào.

"Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi, thậm chí tôi còn không biết đến sự tồn tại của, ờ... bà cô dép hồng nào ấy. Nhân tiện," Mina đưa tay ra. "Mình có thể làm bạn không? Tôi là Myoui Mina, năm thứ ba khoa âm nhạc hiện đại."

"Không phải ballet sao? Tuần nào tôi cũng thấ– "

"Chỉ là hoạt động ngoài giờ thôi," Mina cắt ngang trước khi nhóc trước mặt kịp nói về đám người quá khích cứ tụ tập trước phòng tập thứ năm hàng tuần. Mina đỡ trán tự hỏi làm sao mà người này cứ bị ám ảnh về vụ đó hoài.

Cứ như muốn làm sáng tỏ sự thắc mắc của cô. Tóc Nâu vội giải thích.

"Vậy sao, hôm bữa đi ngang qua phòng tập của chị tôi bị đám người đó húc đổ giá treo tranh. Thôi kệ vụ đó đi," Chaeyoung phẩy phẩy tay ra chiều bỏ qua, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy tay của người trước mặt. "Tên tôi là Son Chaeyoung, năm nhất khoa hội hoạ."

Mina xoa cằm cười quỷ dị.

Tự dưng Chaeyoung thấy nhà kính có hơi lạnh lẽo.

"Vậy năm nhất thật sao? Nên gọi một tiếng tiền bối đi."

"Tiền bối," cô nghĩ mình nên biết điều từ giờ đi còn hơn.

"Vậy mới ngoan," Mina khoanh tay, nhếch môi cười.

Myoui-thanh-lịch mọi người hay ca tụng trẻ con quá, bắt nạt hậu bối. Đồ kỳ cục.

Chaeyoung nghĩ trong đầu không nói ra, nhưng cái bĩu môi của cô quá rõ ràng khiến cho người trước mặt bật cười.

"Nhóc rất dễ thương đó. Đừng giận, tôi chỉ giỡn thôi, gọi unnie là được rồi."

"Mina unnie," tự dưng gọi xong đứa nhóc tóc nâu cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Cô còn tự hỏi tại sao hôm nay mình nghe lời quá vậy mặc dù người trước mặt cứ kỳ lạ kiểu gì. "Chắc do chị ta đẹp," Chaeyoung chặc lưỡi nghĩ thầm.

"Vậy giờ chị là chị của nhóc rồi ha."

Mina nhanh chóng chốt hạ một câu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com