Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về lần đầu gặp em."

"Lần đó cứ ngớ ngẩn sao ấy."

"Tại sao lại ngớ ngẩn chứ? Dễ thương mà."

"Chị thậm chí còn không gọi đúng tên em nữa." Chaeyoung giận dỗi liếc người ngồi trên chiếc ghế đẩu bên tay phải mình, lúc này đang giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ chơi trò tui không biết gì cả, tui là người nước ngoài.

"Mina-unnie, tên em là gì nhỉ?"

"Jjaeyoung."

"Thấy chưa."

"Tại chị không đọc đúng được thôi, nhưng Jjaeyoung vẫn là Jjaeyoung của chị mà."

Cây cọ trên tay người Hoạ Sĩ chợt dừng lại ở mảng màu xám trắng trên đôi cánh của những con mòng biển đang chao đảo trên bầu trời. Đôi lúc cô tự hỏi tất cả lời nói ngọt ngào của người đó có ý nghĩa gì hơn những lời vu vơ, đùa giỡn hay không, và vì sao cô cứ chìm mãi vào trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy?

Dù rằng cô biết Mina đã thích người khác mất rồi.

Mina chỉ ở bên cạnh cô trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi dưới mái vòm của nhà kính. Rồi sau đó sẽ trở về với thế giới Mina thuộc về. Thế giới có những bước nhảy dịu dàng uyển chuyển, những bộ cánh lộng lẫy cùng với ánh đèn sân khấu. 

Có lẽ, còn có người Mina thích nữa. 

Cứ như cố giấu lấy cảm xúc bỗng dưng trở nên mãnh liệt của mình, Chaeyoung thu dọn hết dụng cụ, xếp giá treo tranh lại rồi giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay.

"Hình như sắp tới giờ ăn trưa rồi, chị có muốn ăn không, lần này em sẽ mời."

"Chị tưởng Jjaeyoung không thích ăn ở canteen trường chứ."

"Không sao, lâu lâu ngồi đó cho náo nhiệt cũng được." Nói rồi Chaeyoung đẩy lưng Mina, giục chị mau mau đứng dậy đi ăn thôi.


Chu Tử Du là tuýp học sinh chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ món ăn nào của canteen. Cô bạn người Đài Loan trở thành khách hàng trung thành đến nỗi mấy bác bán hàng đều dành cho cổ phần ngon nhất, tất nhiên là cũng nhiều hơn phần của tụi sinh viên còn lại rồi.

"Tất cả có được đều nhờ sắc đẹp của ta đó," họ Chu cười ha hả vỗ đầu họ Son thấp bé trong lúc gắp cho bạn mình một miếng thịt siêu bự hồi thứ ba tuần trước.

Bởi vì mang danh khách hàng thân thiết cho nên mọi chuyện ly kỳ trong canteen cô nhóc người Đài Loan chắc chắn luôn luôn có phần... đứng xem.

Và em chưa bao giờ thấy có nhiều người tập trung đông đúc ở canteen như vậy, kèm theo một đống tiếng xì xào bàn tán của mấy đứa sinh viên nhiều chuyện.

"Trời ơi cái gì như ma vậy mấy ba?" Họ Chu xém nữa bật ngửa về sau lúc thấy một đống đứa đang kề mặt vào cửa kính hóng hớt. Tụi nó cứ như zombie trong Train To Busan, bộ trường được chọn làm bối cảnh cho season hai và tụi bây đang thử vai hả?

Giữa một mớ lộn xộn đó em thấy chingu Chaengie mình tìm kiếm nãy giờ đang ngồi ở bàn số hai mươi bốn sát cửa sổ đối diện với một người nào đó em không thể xác định rõ. Xung quanh họ bị bao phủ bởi những ánh mắt tò mò. Tuy nhiên, Chu Tử Du thấy bạn mình vẫn đang yên lặng gặm bánh mì.

Nhờ vào chiều cao vượt trội của mình, họ Chu thấy người ngồi đối diện vươn tay ra chạm vào má trái đang nhai nhai của Chaengie–

*Slow motion toàn canteen*

"Jjaeyoung, mặt em dính vụn bánh mì nè."

Cả canteen ồ lên vì bất ngờ. Đám ngồi gần bàn của người-không-xác-định-được và Chaengie còn đồng loạt làm rớt cái muỗng xuống tô canh trước mặt, khiến cho nước canh văng tung toé khắp bàn. Câu lạc bộ báo chí (thật ra toàn viết tin lá cải) không biết ở đâu ra chụp tách tách, tuyên bố sau hai giờ nữa tờ báo của trường sẽ được phát hành ở sảnh lớn, sớm-một-tuần.

Cuối cùng thì em cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Myoui Mina nổi tiếng toàn trường không hiểu sao hôm nay lại ăn cơm ở canteen, còn ngồi với bạn của em nữa chứ. Thấp thoáng đâu đó họ Chu còn nghe mấy người đó nói "Miss Myoui" và nhóc áo sơmi trắng tạp dề đen, chiếc tạp dề lấm lem những vết màu vẽ, ngồi đối diện luôn luôn nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến và liên tục thực hiện những hành động ám muội.

"Tất cả sẽ có trong tờ báo phát hành hôm nay của câu lạc bộ báo chí, cảm ơn thông tin của mọi người." Tay hội trưởng cúi đầu, nâng hai tròng kính đang phát sáng. Chu Tử Du còn tưởng mình đang ở trong mấy bộ anime học đường rate hai sao trên trang web đánh giá phim, nhưng cuối cùng cô bạn người Đài Loan lại thở ra một câu.

"Nhỏ này biết chọn người đi ăn chung ghê ta."

Nhìn Son Chaeyoung với vẻ mặt hoang mang cực độ đang ngồi. Em quyết định sẽ giải cứu bạn mình, bằng cách nào tạm thời chưa biết. Trước hết phải ủi hết đám người phiền phức đang đứng chắn đường này mới được, cái trường gì đâu hóng hớt thấy sợ.

Tự dưng trong đầu họ Chu bụp một cái bóng đèn.

Mình sẽ lợi dụng mối quan hệ thân thiết với cô canteen để đi cửa sau, nơi mình có thể vào bên trong dễ dàng hơn mặc dù vẫn phải vượt qua một rừng người. Thôi kệ, một vẫn tốt hơn hai hay ba. Giờ mà ngốc nghếch xông vô như đánh bom cảm tử chắc lát không còn cái mạng đem về.

Họ Chu nghĩ thầm nhưng sau đó lại nghĩ tiếp. Giả sử mình vô trỏng được nhưng không kéo Chaeng chạy ra được thì sao? Chuyện bỏ chạy này cần sự hợp tác từ hai bên, phải nhắn tin cho cái đồ lùn khi không lại muốn gây sự chú ý này trước mới được, hay không cần nhỉ, tới lúc đó xài kế hoạch B? Kế hoạch B à? Làm gì có kế hoạch B nào...

Tóm lại, không-thể-thất-bại-được.

"Đang làm cái của nợ gì ở đó vậy???"

"Tui đang đứng bên ngoài cửa sổ, đối diện cậu luôn đó."

Chu Tử Du đứng từ xa nhìn thấy Chaeyoung lôi điện thoại từ trong túi áo trước tạp dề ra, nói với Mina gì đó rồi cúi mặt xuống bàn nhắn tin trả lời.

"H E L P"

"Đang đóng phim Vườn Sao Băng hả?"

"Tớ sẽ giải thích sau. H E L P. "

"."

"Có hậu tạ."

Chu Tử Du làm bộ xoa thái dương nghĩ cách.

"Bây giờ tớ sẽ tới chỗ cậu," Họ Chu nhắn. 

"Lúc tớ vỗ vai thì đứng lên cầm tô canh của mấy thằng ngồi bàn bên phải đó, tô nào cũng được xong giả vờ hất. Đảm bảo tụi kia tự động dạt ra."

"Kế hoạch nghe ngớ ngẩn vậy?" Chaeyoung ngao ngán thở dài.

"Nhưng mà, còn Mina unnie thì sao?" Cô nhắn lại.

"Cậu gọi Myoui Mina là unnie hả???" Họ Chu tức tốc trả lời.

"Thôi, chuyện này giải thích sau đi." 

Trên khung chat phía Son Chaeyoung đang hiện lên dấu ba chấm nhảy múa lượn sóng, báo hiệu Chu Tử Du bên kia đang nhập chữ. Trong khoảng thời gian chờ ngắn ngủi đó, có một ý nghĩ xẹt qua đầu Chaeyoung: "Kế hoạch nãy nghe như cứ-." Ê ê không được chửi thề nha, nếu như Chu Tử Du nghe được sẽ nói như thế.

"Chị ta chỉ cần phẩy tay thôi người tự động dạt ra rồi. Lo cho cậu trước đi, coi chừng chiều nay nổi tiếng toàn trường. Chạy càng lẹ càng tốt."

"OK."

Không hiểu tại sao, cũng không biết trời xui đất khiến kiểu gì Chaeyoung lại tin kế hoạch nhảm nhí của bạn mình thành công. Một phút tin người, cả đời mang nhục.

Tại sao lại nhục?

Bởi vì hiện giờ Myoui Mina-ssi đang cười điệu gummy style đáng nguyền rủa trong lúc dán băng keo cá nhân lên vết trầy trên mặt em. Kế hoạch thành công bước đầu khi mọi người dạt ra hết, nhưng Chaeyoung cứ cắm đầu cắm cổ chen lấn để chạy ra khỏi đám đông. Tới lúc đã ở ngoài rồi, Chaeyoung mới thấy má mình ran rát, có lẽ vì sượt qua một thứ đồ vật gì đó. Còn bạn tốt của Chaeyoung thấy Mina vội vã chạy tới xong cậu ta cũng tái mặt chạy đi mất, được lắm, cậu chơi tôi.

"Mắt chị ấy nhìn tui lúc thấy cậu bị thương quỷ dị lắm, lần đó có cho vàng tui cũng không dám ở lại." Đó là lời Chu Tử Du đã thì thầm vào tai Chaeyoung vào một buổi chiều mùa đông tuyết rơi trắng cả sân trường của những ngày sau đó.

"Jjaeyoung, chạy về hướng nhà kính được không." Mina không biết từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cô chạy nhanh về phía trước. 

Chaeyoung bị bắt chạy tiếp. Đám người ở đằng sau đi theo hóng chuyện hoài cũng chán, khi không còn thấy bóng dáng Myoui Mina nổi tiếng và nhóc tạp dề đen đâu, họ từ từ tản ra rồi biến mất trong mấy dãy lầu của trường đại học. Chả ai nghĩ đến Chaeyoung và Mina dám vô nhà kính và nếu biết hai người vào đó thật bọn họ cũng không dám đặt một ngón chân lên vùng đất nguy hiểm ấy, sinh viên trường này rất sợ Dép Thỏ Hồng.

Chaeyoung gập người xuống thở hồng hộc trong khi Mina vẫn đứng rất ung dung thoải mái. Cả ngày ngồi trong xưởng vẽ khiến cơ thể cô trì trệ và việc chạy liên tục một đoạn đường dài như vậy đúng là cực hình.

"Đúng là em cần phải vận động nhiều hơn," Mina khoanh tay nhìn xuống đứa nhóc bây giờ gần như nằm dài xuống đất. Cuối cùng cô thở dài một tiếng sau đó vươn tay ra ý muốn đỡ Chaeyoung ngồi dậy.

Chaeyoung mất khoảng vài giây gửi thông tin đến não bộ, sau đó mong chờ nó xử lý rồi truyền tín hiệu một cách kỹ lưỡng nhất có thể. Cuối cùng, cô nắm lấy những đầu ngón tay người đứng trước mặt một cách e dè.

Mina không kéo Hoạ Sĩ đứng dậy, cô để cho Chaeyoung dựa tạm vào tấm kính ở sau lưng, dường như nhóc đó cũng không quan tâm lắm, cứ ngồi xếp bằng nhìn vào những ngón tay úp vào rồi mở ra liên tục. Mái tóc nâu rối bời phủ xuống trước trán chìm trong ánh nắng có phần hơi gay gắt của mặt trời buổi xế chiều. Cả người Chaeyoung chìm trong màu vàng đặc quánh, một màu nóng bức, nhưng cũng thật dịu dàng.

Mina tìm được hộp băng cứu thương đặt trên chiếc ghế nhựa trong góc phải nhà kính, ngay chỗ cửa vào. Cô lấy thuốc đỏ, bông gòn rồi đi đến chỗ Chaeyoung đang ngồi.

Cho dù đã cùng Mina trải qua bao nhiêu buổi chiều đi chăng nữa, Chaeyoung vẫn không thể diễn tả nổi thứ cảm xúc đang dần trào dâng trong lòng mình hiện giờ. Nhất là vào lúc Mina nhẹ nhàng dùng bông gòn sát trùng vết thương trên má phải của mình, những đầu ngón tay lành lạnh, lúc vô tình chạm vào sẽ truyền đến dây thần kinh của cô một xung nhịp kỳ lạ khiến mọi hoạt động đều đình trệ. Mina đứng trước mắt cô, giữa những sắc màu rực rỡ pha lẫn vào nhau, chỉ một gang tay thôi nhưng lại không thể chạm đến được.

Mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Chaeyoung không nhận ra khoảng cách giữa mình và Mina đang rất gần. Mina ngồi xổm xuống nhìn cô. Mười centimet. Chaeyoung có thể thấy rõ nốt ruồi trên sống mũi khiến tụi sinh viên trường này đều phát rồ lên không rõ lý do và hẳn rằng Mina cũng có thể nhìn rõ một vết chấm nhỏ dưới môi trái của cô. Năm centimet. Chaeyoung có thể nhìn sâu vào mắt Mina rồi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đấy. Hai tay Mina chống vào tấm kính sau lưng Chaeyoung. Vài giây sau đó, nhóc tóc nâu với vệt đỏ của thuốc trên má phải không đếm nữa, bởi vì môi cô đang có một điều gì đó rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com