Con của chúng ta
"Khi nào hai đứa định có con vậy?"
Trong bữa cơm gia đình đoàn tụ, vấn đề này lại được đề cập tới. Vũ Trường Giang mỉm cười, dự định như trước, lắp liếm tìm cách cho qua, nhưng không thể ngờ, thằng chồng già xấu tính lại phản bội cậu, nhanh miệng hơn.
"Đang chuẩn bị rồi ạ"
Vũ Trường Giang nghe câu này từ miệng Thanh Bảo liền mở to tròn đôi mắt, muốn ngay lặp tức trở thành người goá chồng.
Chuẩn bị? Chuẩn bị cái *beep* gì cơ?
Trước đây lần nào cũng viện đủ thứ lý do trên đời, không những thế, sau chuyện cãi nhau hôm trước, thằng già xấu tính đó còn bỏ nhà bỏ vợ đi công tác, chẳng có ở nhà. Là mang thai từ xa hay anh ta định tự thân nhân bản vô tính để có con? Hay thằng già đó có tình nhân bên ngoài, sau mười tháng mang thai xong liền định ôm con về đây ly hôn với cậu???
"Được, được, được" ông bà nội nghe vậy ngay lập tức mặt tươi cười như hoa sắp nở rộ.
Thấy ông bà đang vui vẻ như thế, Vũ Trường Giang bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tìm cách phụ hoạ vẽ rồng vẽ rắn theo anh ta:
"Vâng ạ, đúng là đang từ từ, hai đứa tụi con còn đang chuẩn bị, nhưng về chuyện con cái, không thể ép buộc được đâu ạ..."
"Không sao, chúng ta không vội, thật sự không vội đâu. Hai đứa còn trẻ khoẻ thế cơ mà." Bà nội phẩy tay
"Chúng ta chỉ chờ ngày được bế chắt trên tay thôi."
Nghe vậy, Trường Giang liền cười duyên, trêu lại bà
"Thế nếu có là chắt gái thì ông bà có thích không ạ?"
"Thích, thích hết. Đều là chắt ruột thịt của ông bà, sao nỡ chê."
Trần Thiện Thanh Bảo nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh cười từ con mèo đỏng đảnh giờ sắp thành mèo ngốc, chẳng biết cậu là đang giả vờ hay thật lòng nữa.
_____
"Diễn khá giỏi đấy, nhóc con." Trên xe, Thanh Bảo đột ngột buồn miệng buông một câu.
Vì câu nói trên, Trường Giang có chút ngẩn người, rồi nhận ra thằng chồng già thì ra là đang nhắc lại chuyện con cái lúc ăn cơm.
"Thì? Anh nhận lời trước mặt mọi người mà, tôi chẳng lẽ bác bỏ lời nói của anh ngay tại đó?"
Nghe vậy, Thanh Bảo có chút nghẹn lời trước cục vợ cau có này, đúng là anh vô thức buộc miệng nói ra.
Thấy thằng chồng chẳng có phản ứng gì để đáp trả, Trường Giang tựa lưng vào ghế phụ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Mèo con , em có muốn không?"
"Không muốn! Em mới 20 tuổi, còn quá bé."
Vũ Trường Giang từ chối cực kì dứt khoát. Cậu thật là không muốn con mình phải sinh ra trong một môi trường không có tình yêu giữa cha và mẹ. Ít nhất là hiện tại, cậu và thằng già kia không phù hợp.
Cả hai chìm vào im lặng hồi lâu, Thanh Bảo day thái dương, quả thật anh nghĩ cậu sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại mạnh miệng đến vậy.
Xe đứng lại tại kế bên một khu đất khá vắng vẻ, Trường Giang cảm thấy người bên cạnh rất lâu không có động tĩnh, cậu quay đầu qua nhìn thử thì thấy sắc mặt anh đúng là rất khó coi.
"Ý em là bây giờ không thích có, sau này nếu hợp nhau hơn thì vẫn có thể sinh..." Trường Giang ngay lập tức nuốt cục tức mà dịu giọng, dỗ ngọt. Nói gì đi nữa thì cậu vẫn không hẳn là ghét thằng chồng già dê, hồi nhỏ đã từng rất thích anh.
"Tuỳ em thôi."
"Em thực sự nghiêm túc đó!" Trường Giang kéo kéo tay áo anh gây sự chú ý.
Thanh Bảo liền quay qua nhìn nhóc con quậy phá kia.
"Từ nhỏ đến lớn, cái miệng em ngoài để ăn và anh hôn thì lời nói ra từ đó có câu nào là thật không? Hồi cấp ba, em nói thích anh, quay đầu lại anh liền thấy em tán tỉnh thằng oắt lớp 10 khác. Cũng là đi chùa, mọi người đều nói cây đại cổ thụ kia rất linh thiên, hai chúng ta cùng nhau đi cầu nguyện, anh hỏi em ước gì, em liền nói muốn thi đỗ đại học Bách Khoa, sau đó thì sao? Em quay đầu đi thẳng vào giới giải trí?!"
Ánh trăng soi rọi lên bên ngoài cửa sổ, dường như cũng ưu ái cho Thanh Bảo thêm vài phần, soi rõ hàng mi dài và sự lạnh lùng trong đôi mắt kia của anh.
"Trần Thiện Thanh Bảo, anh nói vậy là có ý gì? Hồi đó, bên cạnh anh chẳng phải có nhiều bóng hồng nhan tri kỷ lắm sao? Chuyện em không thi vào đại học Bách Khoa, anh nhớ lâu đến vậy sao? Còn nữa, có phải anh chờ đến lúc em chết, anh sẽ đứng trước mộ phần của em mắng mỏ, kiếp sau em đầu thai anh lại lẻo đẻo theo sau lưng em mắng em tiếp có đúng không?"
Thanh Bảo bất lực nhìn cái miệng lúc nào cũng không ngừng líu lo của cậu đến bị mê hoặc, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn cương quyết, nắm lấy cằm cậu, ngay giây sau đã đặt một nụ hôn đầy nóng bỏng và dịu dàng xuống.
Trường Giang kháng cự được liền đưa tay đẩy anh ra: "anh bị bệnh à!"
"Dịch vụ của anh chưa mở rộng được đến cõi âm đâu, tạm thời chưa phát triển ở thị trường đó" Thanh Bảo thoã mãn nhướng mày.
Nhìn dáng vẻ dâm dê đê tiện của thằng chồng già cộng thêm nó biết cậu nhát gan, sợ bị đù ra đẹ mất zin trai ngoan nên rất hay bắt nạt cậu, trong lòng Vũ Trường Giang khóc huhu vì sợ nhưng ngoài mặt thì tức tối cắn thật mạnh lên xương quai xanh của anh để trả thù.
_____
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com