Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lợn sữa trong nhà


Về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, Thanh Bảo vẫn đang ở thư phòng riêng. Trường Giang nằm trên giường có vẻ đầy chán nản lăn qua lăn lại một lúc, cuối cùng lại rón rén bước đến cửa thư phòng, cẩn thận gõ liền hai cái.

"Vào đi."

Bên trong liền vang vọng ra tiếng nói của Thanh Bảo, trầm thấp và nam tính. Dù có nói thế nào đi nữa thì đây vẫn là giọng nói mà Vũ Trường Giang này thích nhất. Cậu hít sâu hai hơi, chuẩn bị tinh thần, cố tình làm mình trông có vẻ chính chắn hơn, sau đó mở cửa thư phòng bước vào.

Vừa vào đã thấy Thanh Bảo ngồi đó với cái máy tính, gọng kính trong suốt vẫn còn trên mũi, áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, cổ áo để mở 3 cúc trên làm lộ phần xương quai xanh còn lưu lại dấu răng cắn lúc nãy.

Dù cho đã gần như lăn lộn giành giật trong giới giải trí gần 8 năm kể từ lúc bé đến tận giờ, Trường Giang cũng không tránh được những lúc rung động trước người này. Phải thật sự thừa nhận, mọi điểm của anh ta đều hoàn hảo đánh trúng "điểm chết" trong lòng cậu.

"Cái đó..."

Cậu khẽ khàng, động tác lúng túng thiếu chuyên nghiệp, mãi mà không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Thanh Bảo liền đặt cây bút máy trong tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẩm nhìn cậu, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Có chuyện gì?"

Vũ Trường Giang tỉnh táo lại, nhìn nụ cười trên môi của người kia dường như cản thấy có phần chế nhạo cậu.

"Ngủ với em."

Cậu hùng hổ nói xong ba từ đó, ánh mắt định hình ngờ vực lời từ miệng xinh của mình, cậu định giải thích nhưng chưa xong thì anh cắt lời.

"Gần một tuần không gặp, em không cần phải gấp gáp như vậy đâu."

Vũ Trường Giang siết chặt nắm tay. Biết ngay mà, ngay từ cái miệng chó của thằng già dê đó thì làm sao có thể thốt ra ngà voi kia chứ?

"Thôi, tuỳ anh, muốn thì đến, không đến thì thôi!" Cậu trước khi về còn lườm anh một cái, quay người đi luôn về phòng.

Chợt Thanh Bảo liền nhìn bầu trời ngoài cửa sổ nhỏ, khá âm u, lúc này mới nhận ra tối nay có thể sẽ mưa.

Vũ Trường Giang - cô vợ bé bỏng của anh sợ tiếng sấm và trời mưa.

_____

Thanh Bảo bước vào phòng ngủ chính, thấy Trường Giang đang cuộn chặt cái chăn bông thành một hình tròn nhô lên bên một góc giường, đeo bịt mắt và tai nghe.

"Gọi anh vào ngủ mà không định chia cho anh chút chăn à?"

"Chả phải anh tự mang chăn của mình qua đây được sao?" Ngoài miệng Vũ Trường Giang ấm ức nói vậy, nhưng bàn tay nhỏ lại thoăn thoắt kéo tấm chăn dưới người mình chia cho Thanh Bảo.

"Chăn của vợ giận ôm đi, anh nào dám mang về."

Lúc này, Trường Giang mới nhớ ra, quả thật trong lúc tức giânh đã gom hết đồ đạc của chồng mình từ trong phòng chính đóng gói vào giỏ quần áo ném sang phòng ngủ phụ kia.

"Đừng đeo nữa, tai sẽ bị khó chịu". Thanh Bảo gia trưởng tháo tai nghe của vợ ra, vòng tay kéo cục vợ ôm cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng: "Ngủ ngoan."

"Trần Thiện Thanh Bảo ơi, anh đổi tính nết từ khi nào vậy???" Vũ Trường Giang dù đã rất buồn ngủ vẫn không chịu được phải xỏ xiên ông chồng mình một câu rồi lơ mơ rúc vào lòng anh.

"Ngủ mau đi, đừng nhiều lời thế."

Trong cơn mơ màng, Vũ Trường Giang nghe được câu này, cậu khẽ đáp: "ừ, đây mới đúng là anh."

Thanh Bảo lắc đầu: "chồng em trong mắt của em chỉ có vậy thôi à?"

Không nghe thấy câu trả lời, quay lại nhìn, thì ra đứa nhỏ mềm xèo đã ngủ ngoan ngoãn rồi, hệt như lúc bé, ngủ trong vòng năm giây.

"Là mèo đỏng đảnh mà lại ngủ ngon lành như con lợn con, biết thì nói anh cưới được vợ xinh, còn không biết người ta lại còn tưởng anh nuôi một con lợn sữa đáng yêu trong nhà mất." Thanh Bảo nhìn ngắm gương mặt phúng phính, đáng yêu như trẻ con của bé vợ, không nhịn được liền hôn lên đôi gò má phớt hồng kia mấy cái liền.

Vũ Trường Giang đang say giấc như cảm thấy nhột, trong giấc mơ còn rụt hết cả cổ. Thanh Bảo kéo cậu vào lòng mà ủ ấm, thì thầm: "tiểu thư của anh ngoan, ngủ đi, ngủ đi."

_____

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com