Nhật kí nuôi con [1]
1.
Vào ngày Ace sinh bé con thì thay vì Michinaga bị bắt chờ ở bên ngoài thấp thỏm lo lắng đứng ngồi không yên thì hắn được đặc cách vào bên trong phòng sinh cùng với Ace, bác sĩ nói rằng Omega khi sinh cần có Alpha bên cạnh để trấn an, tránh để tình trạng rối loạn pheromone xảy ra.
Lúc đầu Michinaga chỉ đứng bên cạnh thấp thỏm nhìn người yêu đang trong cơn đau, sau đó chuyển sang nắm tay tiếp sức. Còn chưa kịp nói câu an ủi nào thì đã bị bàn tay tội ác nắm chặt lấy tóc mà giật mạnh, y vừa kéo vừa hét: "Chết tiệt Buffa, đau quá!! Tại sao anh lại không xài bao làm gì chứ hả?!" "Lần sau tự anh đi mà sinh!!!" "Michinaga, đồ khốn!!"
Bao nhiêu từ ngữ "hoa mỹ" được tuôn ra không ngừng từ đôi môi xinh của Ace. Y vừa hét vừa giật tóc Michinaga, hắn cáu lắm, đau lắm, nhưng lại thương người yêu đang đau đẻ nên chỉ có thế nén cục tức rồi nhỏ giọng xin lỗi. Bác sĩ và y tá đứng quanh cũng không để ý lắm, một ngày họ gặp chắc phải chục cảnh như thế này, quen rồi quen rồi, chỉ là không ngờ Star of the Star of the Star lại có mặt này... đúng là mở mang tầm mắt.
Trước khi Michinaga bị Ace giật tóc đến hói cả đầu thì bé con cũng đã chịu buông tha cho người papa già 2000 tuổi của nó mà chịu chui ra. Ngay lúc bé con được bác sĩ vỗ mông khóc ré lên thì cả Ace và Michinaga đều kiệt cmn sức, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là người sinh không chừng.
2.
"Sao con nó lại như con khỉ thế này?"
Michinaga ghét bỏ ra mặt nhưng vẫn dịu dàng bế bé con lên rồi nhét vào vòng tay của Ace. Ngay lập tức nhận ngay cái lườm cháy máy từ Ace và Neon (con người tự nhận là mẹ đỡ đầu cho bé con mà không được Michinaga công nhận).
"Bé con vừa mới sinh thì tất nhiên phải như thế rồi." Neon khinh bỉ nói, "Bộ anh không tìm hiểu à? Người bố này tồi quá ~"
"Cái con nhỏ này!"
Michinaga đánh vào trán Neon một cái khiến cô tức giận mà hất tay hắn ra. Sau đó cả hai trừng mắt nhìn nhau cho đến khi Ace lên tiếng mới dẹp loạn được chiến tranh.
"Thôi nào hai người, bé con sẽ bị giật mình mất."
Neon để lại ánh mắt kiểu, xem như là anh may mắn rồi quay sang hỏi Ace: "Anh đã chọn được tên cho bé chưa?"
Ace gật đầu rồi nhìn Michinaga, khẽ nói: "Là Sakura, Azuma Sakura."
3.
Đến khi tình hình sức khỏe của cả Ace và bé Sakura đều ổn định thì gia đình ba người lại dọn từ bệnh viện về nhà. Không phải là căn hộ nhỏ của Michinaga nữa mà họ đã mua một căn hộ lớn hơn, mặc dù có chút luyến tiếc khi phải tạm biệt chốn hẹn hò thuở ban đầu nhưng bắt buộc phải chuyển đi do căn hộ đó quá nhỏ cho gia đình ba người, huống chi Sakura sau này khi lớn phải có phòng riêng. Trước đó hai người họ cũng đã mua sắm và trang hoàng căn phòng nhỏ dành riêng cho bé Sakura.
Ace đặt bé con đang ngủ xì cả bong bóng mũi vào trong nôi, y khẽ phì cười vì nhớ lại câu chê con giống khỉ của Michinaga, và bây giờ nhìn xem, trông bé chẳng khác gì phiên bản nhỏ của hắn cả.
"Đang cười cái gì vậy?"
Michinaga sau khi mang hết đồ đạc từ trên xe vào nhà thì lên phòng trẻ em, nhìn thấy Ace đang cười thì biết ngay là con cáo này đang có ý xấu gì đây mà.
"Đang cười vì tôi giống đẻ thuê ghê, nhìn Sakura-chan chẳng khác gì so với Michinaga hết."
Hắn nghe thế thì tiến đến nhìn bé con đang ngủ, nước miếng chảy ọc ọc thì ghét bỏ nói: "Giống chỗ nào vậy?"
Ai đó chỉ ra giúp hắn là giống ở chỗ nào được không vậy?
4.
"Tối nay em muốn ăn gì, coi như là ăn mừng ngày xuất viện đi."
Ace nằm trên sopha, gối đầu lên đùi của Michinaga, khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư. Từ lúc mang thai đến khi sinh bé con, rồi ở cữ thì Ace phải kiêng rất nhiều món, bây giờ thì nói ra chắc phải là một list dài thật dài. Y đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra tên của một vài món, Michinaga vừa nghe vừa ghi nhớ.
"Với lại tôi thèm bánh ngọt tiệm X nữa."
Mày nhịn được mà Michinaga, không sao cả không sao cả. Michinaga đè ép xuống nắm đấm của bản thân. May mắn là hắn vừa mua xe hơi, nếu không chắc phải treo con cáo này lên đánh ba ngày ba đêm.
"Vậy em ở nhà trông con đi, tôi đi mua đây."
Michinaga dùng gối kê đầu cho Ace rồi mới đứng lên mặc áo khoác, tiện tay hắn còn bật tivi lên để Ace xem cho đỡ chán, sau đó còn hôn lên trán người đang nằm ườn trên sopha một cái rồi mới thỏa mãn rời đi.
5.
"Micchi ~"
Nhìn thấy mụ Beroba thì đầu Michinaga lại giật tưng tưng, cô ả này lại bày thêm trò gì nữa rồi định kéo theo hắn đây mà.
"Không có hứng thú."
Michinaga nhét mấy túi siêu thị vào ghế sau xe rồi đóng sầm cửa lại, hắn còn phải đi mua bánh ngọt nữa, không rảnh tiếp chuyện mụ già này. Trước sự phũ phàng này, Beroba không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ta còn chưa nói gì mà, cậu có cần phũ như thế không chứ?"
"Không cần biết, cũng không cần nghe."
"Ôi trời," Beroba cảm thán, "Trở thành ông bố bỉm sữa là không nhận người quen nữa sao?"
"Ừ."
Nói rồi Michinaga leo lên xe chạy một mạch đi mất, để lại Beroba ngửi khói đến tức xanh cả mặt, ả chỉ muốn tặng quà cho đứa nhỏ nhà Micchi thôi mà!!
6.
"Tôi về rồi đây."
Michinaga xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà thì phát hiện Ace đã ngủ mất rồi, y vẫn nằm trên ghế sopha nhưng khác một chỗ là trên người Ace bây giờ là bé Sakura đang nằm sấp, ngón tay nhét trong miệng mút say sưa. Michinaga khẽ nói thầm người yêu hắn bất cẩn quá, lỡ bé con té thì sao, nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến đến để túi nguyên liệu nấu ăn lên bàn rồi đưa tay tắt tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó, quay sang nhìn thì liền thấy cặp mắt lonh lanh to tròn của bé con nhìn chằm chằm vào hắn nhưng vẫn không quên công cuộc mút ngón tay. Dường như bé con biết papa đang ngủ nên không khóc không quấy làm phiền mà chỉ ê a đòi Michinaga bế. Michinaga dịu dàng ôm con nhỏ lên, tránh để Ace thức giấc, còn cẩn thận lấy ngón tay ra khỏi miệng bé Sakura rồi lau sạch.
Đến khi Ace mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy Michinaga đang ôm bé con trong lòng đi tới đi lui, tay khẽ vỗ vỗ vào lưng bé. Nhìn thấy Ace ngồi dậy thì hắn liền hỏi: "Dậy rồi hả? Em đói chưa?"
Ace khẽ gật đầu một cái như đáp lại.
"Vậy thì em bế con đi, con vừa mới uống sữa xong."
Ace mơ mơ màng màng nhận con từ trong tay Michinaga, thấy y không chuyên tâm thì hắn liền véo má Ace một cái khiến y kêu đau, "Trông con cho đàng hoàng nào, tôi đi nấu cơm tối."
7.
Bữa tối bắt đầu khi bé Sakura đã chìm vào giấc ngủ. Ace nhìn một bàn thức ăn toàn những món y thích, trong tủ lạnh còn có bánh ngọt tráng miệng khiến y không khỏi hài lòng mà hôn lên má Michinaga một cái xem như là phần thưởng. Michinaga sờ sờ lên má sau đó xua tay đuổi Ace ngồi vào ghế, còn bản thân thì mang nốt món còn lại lên.
"Này, Michinaga, tối nay làm không?"
8.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ ráo nước nằm chờ sẵn trên giường thì Michinaga không khỏi hừng hực khí thế. Đã bao lâu rồi con chim cúc cu của hắn chưa được ăn? Nghĩ tới đây Michinaga không khỏi cảm thấy những tháng ngày nhịn nhục trước đây vô cùng đáng giá, tối nay hắn sẽ làm cáo đến khi y không thể lết được xuống giường, đến khi y cầu xin hắn buông tha, đến khi...
Hắn còn chưa kịp chạm vào làn da trắng mịn mát lạnh của Ace vừa mới tắm xong thì đã nghe tiếng khóc ré của bé con từ phòng bên cạnh. Ace nhướng mày với hắn sau đó hất mặt về phía phòng bé Sakura.
Thế là hắn đành hậm hực mặc quần mặc áo vào, hôn một cái thật mạnh bạo lên môi Ace một cái rồi mới đen mặt đi dỗ con. Trước khi đi còn dặn dò con cáo đang quấn trong chăn ấm.
"Đừng có ngủ, nhớ chờ tôi."
9.
Cho đến khi bé Sakura uống no sữa và chìm vào giấc ngủ thì Michinaga cũng đã mệt như chó, còn hơi sức đâu với chả nứng nừng nưng. Nhưng khi nghĩ đến con cáo còn đang nằm chờ mình thì hắn đột nhiên xung sức hẳn, ba hồn bảy vía tranh thủ chạy nhanh về phòng.
Về đến nơi thì phát hiện con cáo đó đã khò khò ngủ mất tiêu, mà hắn cũng không nỡ đánh thức y dậy chỉ vì muốn thỏa mãn con chim cúc cu của hắn. Mặc dù ấm ức lắm, rõ ràng đã dặn là chờ rồi mà, Michinaga cũng đành bất lực chui vào chăn ấm ôm cáo.
Ha, đàn ông là những niềm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com