Chỉ cần là anh, thì mai trốn đâu cũng được
Buổi tối hôm đó, sau khi câu chuyện "bánh nước mắm" đã lùi về dĩ vãng và trở thành trò đùa nội bộ giữa hai người, căn hộ nhỏ lại trở về với sự yên bình thân thuộc. Đức Duy nằm dài trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mắt lim dim như mèo con ngái ngủ. Màn hình tivi phía trước đang phát tập đầu tiên của chương trình anh trai say hi.
Khi em bé nhìn thấy anh liền cười tươi ơi là tươi, mũi phổng lên tự nhủ. ' Chồng ai mà đẹp zai thế nhờ? Chắc là chồng của bé Hoàng Đức Duy hiphop rồiiiiiii. '
Quang Anh đi từ bếp ra, tay cầm một đĩa trái cây cắt sẵn, miệng cười:
"Vợ anh có gì mà cười xinh thế, chắc đang tự hào vì anh chồng đẹp trai của mình đúng không?"
" Không có đâu, chỉ là em thấy em mất giá quá, mới tập đầu tiên mà đã lao vào lòng anh ngồi luôn rồi, nhất định lần sau phải xanh lá anh Rhyderrrrr " Diễn xuất là nghề tay trái của em đấy, dăm ba cái trò chọc tức anh người yêu này với em đơn giản như ăn kẹo.
" Ơ sao vợ nói thế, anh dỗi đấy. " Quang Anh cũng chiều em thôi, nhà có em bé thích diễn xuất nó thế đấy.
" Thôi, không trêu con vợ nữa, trái cây cho vợ nè. Ăn vô cho đẹp da, sáng mai còn đi quay cho xinh."
Duy nhướn mày nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng long lanh như đang cất giấu cả dải ngân hà trong đó.
"Anh đang dụ em đúng không? Cho ăn rồi lát đòi ôm, đòi hun, đòi... mấy cái lung tung."
"Ủa? Anh mới đút cho em một miếng táo mà bị bắt bài dữ vậy hả?" – Quang Anh cười phá lên, bỏ miếng trái cây xuống bàn, vòng tay qua eo em, kéo lại gần.
Duy tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn quen thuộc, như một bản nhạc không lời ru em ngủ.
"Quang Anh này... mình sống chung như này rồi, có bao giờ anh thấy chán không?"
"Chán á? Không. Nhưng mà anh thấy lo."
"Lo gì cơ?"
"Lo... Love."
Duy bật cười khúc khích, nhưng đôi má ửng hồng nhẹ. "Anh đúng là chuyên gia thả thính hạng nặng."
"Anh đâu thả. Anh nói thật. Nhìn em ngủ, nhìn em vui, nhìn em buồn... tất cả đều khiến anh thấy mình cần phải ở đây, cạnh em, mỗi ngày."
Căn phòng bỗng chốc yên lặng. Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng giữa hai kẻ yêu nhau.
Duy khẽ nói, giọng nhỏ xíu như một chiếc lông vũ rơi xuống nền gỗ:
"Em cũng yêu anh. Và... cảm ơn vì đã đến, đã ở lại, và sẽ không bao giờ buông tay em nữa."
.
Gác lại sự tình bể bình ấy thì cả hai vẫn phải tiếp tục với cuộc thi còn dài phía trước nhưng lần này họ có thể đường đường chính chính bên nhau, công khai nắm tay, chăm sóc nhau và bón " cơm chó "trước mặt mọi người.
Livestage 3 trôi qua với hai ca khúc là " I'm thinking about you " và " Người tình của nắng ". Tuy khâu làm nhạc của team em không ổn lắm, hai người anh thân thiết là Hải Đăng Doo và anh Vũ Thịnh đã không thể đồng hành tiếp với chương trình khiến em cảm thấy thực sự buồn và cũng hơi nghi ngờ tài năng của bản thân chút xíu thôi.
Nhưng em vẫn thấy rất mừng khi lần đầu anh người yêu của em làm đội trưởng và còn đạt hạng nhất nữa.
Duy còn nhớ rõ cái cảm giác khi nghe tên Quang Anh vang lên với vị trí hạng nhất. Trong phút chốc, căn phòng như vỡ òa, nhưng trong lòng Duy lại yên bình một cách lạ thường tại em biết chắc điều đó sẽ xảy ra mà. Quang Anh của em luôn là giỏi nhất, làm mọi thứ chỉn chu nhất.
Nhưng anh lại lo nhiều hơn mừng vì sợ em nhỏ buồn rồi suy nghĩ linh tinh. Mấy lần đều rơi vào vòng nguy hiểm là anh cũng thì cũng rất buồn nhưng em bé của anh giỏi lắm, chỉ là chưa thực sự được khán giả công nhận thôi.
Nhưng phản ứng của em làm anh thật sự bất ngờ. Quay hình xong mèo nhỏ chỉ ra ôm anh thật chặt, không khóc, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng Duy không hỏi. Em chỉ ôm anh lâu hơn một chút, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc ấy, như thể tất cả mỏi mệt, áp lực, mọi nghi ngờ trong lòng đều đã có nơi để dừng lại.
Quang Anh siết nhẹ eo em, tay vuốt dọc sống lưng, khẽ thì thầm:
"Em giỏi lắm rồi. Không cần phải làm gì hơn nữa. Với anh, em là số một."
Duy phì cười trong vòng tay anh, môi mấp máy:
"Nhưng em muốn làm tốt... để anh tự hào. Để không ai nói tụi mình chỉ biết yêu mà không biết hát."
Nghe vậy, Quang Anh hơi lùi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Ánh đèn hành lang phía sau hắt nhẹ lên khuôn mặt Duy, khiến em như phát sáng giữa đêm muộn.
"Người ta nói gì kệ người ta. Anh cần em là chính em, không phải là ai khác. Anh yêu cái cách em hát chưa tròn mà vẫn dám đứng đó, dám thử, dám cháy. Và nếu có ai dám nói tụi mình chỉ biết yêu... thì tụi mình yêu cho đáng luôn đi, cho họ sáng mắt."
Duy bật cười khúc khích, ôm chầm lấy anh lần nữa, thì thầm vào ngực áo:
"Anh nói vậy làm em lại yêu anh thêm nhiều chút rồi."
.
Sau đó, hai người trở về căn hộ trong sự hân hoan khó tả. Ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng, chiếu lên gương mặt anh đang cẩn thận tẩy trang cho em như một thói quen mới mà anh đã tự nhận lấy từ khi cả hai sống chung.
"Không phải em có thể tự tẩy trang à?" Duy nhắm mắt, giọng lười biếng nhưng mang theo chút nhõng nhẽo.
"Biết chứ. Nhưng anh thích làm. Với lại, ai bảo hôm nay em xinh quá làm chi." Quang Anh cười, lau nhẹ vùng dưới mắt em bằng bông tẩy trang, động tác dịu dàng như chạm vào món đồ thủy tinh quý giá.
"Vậy... hôm nay em có đáng yêu không?"
"Không." Quang Anh ngẩng lên, nhìn Duy bằng ánh mắt nghiêm túc lạ thường, "Hôm nay em... đẹp đến mức anh muốn giấu đi, không cho ai nhìn."
Duy bật cười, nhưng rồi khựng lại vì ánh nhìn đó khiến tim em đập loạn. Có lẽ chưa bao giờ em thực sự hiểu được hết những gì mà người đối diện mang đến cho mình,
là một ngôi nhà ấm, là một mùa đông không lạnh, là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Sau khi tẩy trang xong, Duy lăn qua lăn lại trên giường, tay chân thừa thãi như không biết đặt vào đâu. Quang Anh thì vẫn đang lúi húi xếp gọn đồ nghề trang điểm, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn em người yêu đang nằm ngoan ngoãn như mèo con buồn ngủ.
"Anh này..." Duy quay sang, ánh mắt lấp lánh ý nghĩ gì đó.
"Hmm?"
"Hay là... mai mình trốn đi chơi một hôm được không? Không báo ai hết. Giống kiểu... trốn thế giới ấy."
Quang Anh bật cười, bỏ hộp đồ vào kệ rồi ngồi xuống bên giường, "Mai tụi mình có lịch rehearsal đó, bà xã."
"Biết mà... nhưng em chỉ muốn có một ngày tụi mình không phải làm gì, không phải lo ai nhìn, ai đánh giá. Chỉ có em, có anh, với một buổi sáng không báo thức, một quán cà phê xập xệ, và tiếng nhạc nào đó đang chạy nền." Bỏ qua cách xư hô quá đỗi thân mật kia vì em đang chìm đắm trong dự định quá đỗi đẹp đẽ của bản thân rồi.
Quang Anh nhìn Duy thật lâu, rồi gật đầu, "Vậy mai mình dậy sớm, đi trốn trước khi lịch bắt đầu. Ít nhất là được vài tiếng. Chịu không?"
Duy cười rạng rỡ như đứa trẻ, vùi mặt vào gối: "Chịuuuuuu!"
Hình ảnh mang tính Đức Duy nũng nịu với Quang Anh để được đi chơi. 😚
Mà sao tui càng vt càng thấy nó cứ xàm xàm dị ta.
Nhận xét giúp tui với các nàng ơiiiiii
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
21/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com