Day 2 of the honeymoon
Ngày 2: Florence – bản tình ca giữa lòng nghệ thuật
Khi Rome còn ngái ngủ trong nắng sớm, tụi em đã lên chuyến Frecciarossa màu đỏ thắm, lặng lẽ lướt qua miền quê Tuscany như một thước phim quay chậm – nơi đồng lúa ngả vàng, đồi nho nhấp nhô như sóng, và những ngôi nhà mái ngói ẩn hiện giữa sương sớm như tranh màu nước chưa kịp khô.
Ngồi cạnh cửa sổ, em tựa đầu vào vai chồng, mi mắt còn lười mở hẳn, chỉ núp mình vào người anh, mơ màng ngắm nhìn cảnh thơ mộng như nét vẽ ngẫu hứng của một họa sĩ Ý đang mơ mộng.
"Anh ơi, đẹp quá, nhìn thực tế còn đẹp hơn tranh luôn ấy," em thì thầm, mắt vẫn không rời khung cửa kính.
"Ừa...đẹp thật, nhưng vợ anh còn đẹp hơn nhiều" Quang Anh đáp tỉnh bơ.
Biết là xạo mà vẫn nghe tim đập loạn. Chắc người đang trong mộng mị của tình yêu nó vậy ha.
.
Khi đặt chân đến Florence, anh đi phía trước một tay kéo 2 chiếc vali lạch cạch, tay còn lại thì nắm chặt lấy bé nhỏ đang mải mê ngắm nhìn những con hẻm lát đá cuội, nơi nắng vàng rơi nghiêng trên tường nhà cổ như vệt màu loang trong tranh sơn dầu. Mỗi bước chân là một bản nhạc trầm mặc của thời gian, dẫn cả đến một căn homestay nhỏ xinh nép mình trong lòng phố cổ, chỉ cách nhà thờ Santa Maria del Fiore vài con phố nhỏ.
Từ ban công tầng trên, em thẫn thờ ngắm mái vòm Duomo uy nghi hiện ra trong ánh chiều. Mái ngói đỏ cam trầm mặc in bóng xuống những mái nhà san sát, như thể cả thành phố đang nằm gọn trong lòng bàn tay một họa sĩ Phục Hưng nào đó. Đẹp đến nghẹt thở. Một cảnh tượng khiến trái tim em bỗng khẽ rung lên, vừa dịu dàng, vừa an nhiên đến lạ.
Chồng em – anh nghệ sĩ kiêm hướng dẫn viên cá nhân hào hứng lôi em đi dạo ngay không nghỉ. "Ở Florence mà không đi bộ là phí một đời," ảnh phán.
Đầu tiên là Piazzale Michelangelo – một quảng trường cao, nơi người ta bảo rằng nếu muốn thấy Florence đẹp nhất, thì phải lên đây. Đường lên quảng trường hơi dốc, em thì thở không ra hơi, nhưng anh Quang Anh cười toe, vừa đi vừa kể luyên thuyên về tượng David, về Michelangelo và tình yêu của người nghệ sĩ với vẻ đẹp con người.
Tình cờ cộng thêm chút may mắn là tụi em tới nơi đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Cả thành phố như được tắm trong mật nắng, vàng óng ánh đến nao lòng. Những mái nhà gạch đỏ bỗng rực lên như được châm lửa bởi ánh hoàng hôn cuối ngày, đẹp rực rỡ mà vẫn mang nét trầm mặc cổ kính. Dòng sông Arno lặng lẽ uốn lượn qua lòng Florence, phản chiếu sắc trời như một dải lụa ánh kim thả trôi giữa giấc mơ.
Em nhìn khung cảnh ấy mà ngỡ như đang mơ. "Làm sao một nơi có thể vừa trầm mặc, vừa sống động đến vậy hả anh?"
Quang Anh không trả lời, chỉ siết chặt tay em. "Anh không biết, nhưng nếu có nơi nào hợp để viết nên một câu chuyện tình dài lâu, thì chắc chắn là đây."
.
Tối đó, tụi em ăn tối tại một quán nhỏ dưới tán cây dọc bờ sông, chỉ vài chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng ấm áp như trong phim. Em chọn risotto nấm, ảnh gọi bò sốt rượu vang. Còn rượu vang đỏ thì gọi hẳn một chai. Tại đang trăng mật, có ai cấm đâu!
Âm nhạc du dương từ một tay guitar đường phố, mùi hương thơm từ các món Ý bốc lên quyện với không khí mát rượi đầu hè.
Quang Anh nâng ly: "Cho tình yêu, cho Florence, và cho em – người khiến anh tin rằng đời thực cũng có thể ngọt như trong thơ."
Sau bữa tối, tụi em đi bộ về qua cây cầu Ponte Vecchio – cây cầu cổ nhất Florence, nơi từ hàng trăm năm trước, những người yêu nhau đã đứng ngắm trăng và trao nhau lời hứa. Tụi em cũng đứng đó. Không nói nhiều. Chỉ đơn giản là tay trong tay. Phía xa, trăng vừa nhô lên khỏi những mái nhà nghiêng nghiêng.
Duy chợt nghĩ ra gì đó. "Chuyến đi này... có khi nào là lúc đẹp nhất trong đời mình không anh?"
Quang Anh đáp không do dự. "Không đâu. Chỉ là khởi đầu của những ngày còn đẹp hơn."
Trái tim em lúc đó không còn là kem tan chảy, mà là một thứ gì mềm mại hơn, sâu lắng hơn như men rượu đã ngấm, nhẹ nhưng ấm cả lòng.
.
Trở về phòng, tụi em ngồi ngoài ban công nhìn Florence về đêm. Ánh đèn vàng từ cửa sổ các ngôi nhà nhỏ phía dưới như những câu chuyện chưa kể, đang chờ ai đó viết tiếp.
Gió đêm lùa qua mái tóc, mùi hoa nhài thoảng đâu đó trong không khí. Em tự nhủ. "Không cần giấc mơ nào nữa, vì hiện tại này đã là mơ rồi."
Chồng em dựa vào ghế, tay vòng qua eo em. "Ngày mai mình sẽ đi đâu tiếp, vợ?"
Em cười khúc khích, dụi đầu vào ngực ảnh "Chỗ nào có chồng, thì ở đó là thiên đường và có bạn Hoàng Đức Duy hiphop đẹp traiiiiiii."
Cười xinh thế này thì chít mất thoiiiiiiiiiii
Có ai thấy tui vt đi hẹn hò rất nhạt thì giơ tay
Tui: 🙏
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com