Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió đêm giữ hộ một lời yêu

Gió đêm mơn man qua từng tán cây, mang theo dư âm dịu dàng của tiếng hát vẫn còn vương vấn trong không gian. Mọi thứ đêm nay như đang giữ giùm họ một chút riêng tư bé nhỏ sau những phút giây rực rỡ ngoài kia.

Duy vẫn nắm tay Quang Anh, bước chậm rãi, như thể từng nhịp chân là một nốt nhạc cuối cùng còn sót lại của bài hát chưa dứt. Đôi vai hai người chạm nhau, đủ gần để thấy tim mình đang đập cùng một nhịp.

Miệng em nhỏ mà bên anh lớn thì lúc nào cũng líu lo mãi thôi, vì em biết em có nói xàm, nói vô tri, nói không ai hiểu thì ngoại lệ của em cũng sẽ trả lời em mà thôi.

Ví dụ như này nhá. " Quang Anh ơiiiiii, nếu giờ em bảo em thèm bánh tráng trộn lúc 12 giờ đêm thì anh có chạy đi mua không? À em sẽ đi cùng anh vì em...sợ ma lắm, ở nhà một mình giờ đó chắc chắn sẽ có mấy cái bóng trắng luẩn quẩn trêu đùa em cho xem" Rồi đó em bé tự nói, rồi tự sợ với chính suy nghĩ của mình luôn mà quay ra mếu máo với anh.

Quang Anh bật cười, quay sang liếc: "Anh chắc chắn là sẽ đi mua và cho em đi cùng. Nhưng anh nghĩ em nên thèm mấy cái gì lãng mạn hơn vào giờ này, ví dụ như... một nụ hôn chẳng hạn?"

Em xị mặt: "Cái đó thì lúc nào chẳng sẵn, cần gì giờ khuya đâu."

Anh cười khẽ, rồi siết tay em chặt hơn một chút.

"Nhưng mà giả sử mai anh ngủ quên, không nhắn tin cho em thì sao?" Giọng rất trêu đùa

"Thì em nhắn trước."

"Không rep thì sao?"

"Thì em gọi. Không nghe thì em gọi mẹ anh. Rồi anh sẽ bị mẹ Nghĩa mắng vì cái tội bơ em." Duy vừa nói vừa phì cười thành tiếng khi nghĩ đến cảnh đó, suýt vấp cái nắp cống.

"Em nghiêm túc đó. Yêu là phải lì. Ai mềm lòng trước là thua."

Quang Anh gật đầu

" Nên em muốn trong lúc mình yêu, không ai được làm người lớn quá lâu."

Duy nói xong, khẽ nghiêng đầu nhìn Quang Anh với ánh mắt có chút vừa thật, vừa đùa.
"Anh thấy không, lớn quá thì dễ nghĩ nhiều. Mà nghĩ nhiều thì hay lo. Mà lo rồi thì quạu. Mà quạu rồi thì... mình mất vui."

Quang Anh phì cười, vờ nghiêm mặt:
"Em định bắt anh đóng vai con nít suốt à?"
"Không phải suốt. Chỉ là... khi ở bên em, anh đừng ráng mạnh mẽ quá. Em cũng đâu có cần siêu anh hùng, mình em làm Captainboy là đủ rồi. Em chỉ cần người nấu thiệt nhiều món ngon cho em ăn, biết nhiều chỗ chơi bi - a thiệt vui, "

Duy dừng lại một nhịp, rồi nói khẽ, như thể gió sẽ nghe được:
"Và cần một người yêu em vô điều kiện."

Họ đứng yên một chút trước khi tiếp tục bước. Tiếng dép lệt xệt trên vỉa hè vang khẽ. Đèn đường đổ bóng hai người chồng lên nhau, dài ngoằn như thể dù đi đâu, họ cũng đang là một phần của nhau rồi.

Quang Anh siết tay Duy thêm lần nữa, nhỏ giọng:

"Ừ. Vậy thì anh hứa sẽ yêu em hơn tất cả những gì anh có, kể cả bản thân anh. Cái gì anh cũng có thể nhường em nhưng riêng việc yêu đương thì không có chuyện anh chịu thua em đâu."

Quang Anh cười, mắt nheo nheo trong ánh đèn vàng dịu.
Duy hơi ngại ngẩn ra một lúc rồi chợt bật cười khúc khích như trẻ con được cho kẹo.

"Chà, tới luôn rồi ha. Vậy thì chính thức là mình đang thi yêu nhau à?"
"Không, không phải thi. Là đồng phạm."
"Đồng phạm...?" Quang Anh biết em bé nhà mình có vốn từ phong phú nên rất muốn nghe em giải thích về hai từ dễ gây hiểu lầm này
"Ừ, cùng nhau gây án. Lén yêu giữa lòng đời này. Lén sống chậm hơn mọi người. Lén làm mấy chuyện không hợp tuổi. Lén hạnh phúc." Em hăng say nói, ánh mắt đầy vẻ tự tin

Im lặng một chút.

Em tưởng mình nói sai điều gì liền quay sang anh

Nhưng anh chỉ khẽ thì thầm vào tai em. " Em bé của anh lúc nào cũng rất đúng."

Duy nheo mắt, ngước lên nhìn anh:
"Ủa, vậy còn nụ hôn anh đòi nãy giờ?"

Quang Anh cười:
"Trả liền."

Rồi cúi xuống, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng như thể chuyện đó đã là phần không thể thiếu trong mỗi buổi đi dạo khuya thế này. Cái chạm nhẹ nhưng được nâng niu kĩ lưỡng nên tim cả hai như lệch đi một nhịp.

Duy ngượng ngùng, gục đầu vào vai Quang Anh, giọng lí nhí:

"Anh đúng là biết cách đánh úp người ta đó."

" Mình về thôi, em đừng quên mai mình còn có một show diễn chung cùng nhau đó. " Nắm chặt tay em, kéo về phía mái ấm phía xa kia của họ.

.

Ngày mà họ mong chờ đã đến nhưng em thật lòng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì mỗi lần đứng trên sân khấu đối với em là cả một niềm hạnh phúc to lớn, lần này còn cùng toả sáng với anh người yêu mình. Nhưng buồn vì chính anh người yêu ấy lại đang bị thương ở chân.

Duy xuất hiện trước, như thường lệ — xinh đẹp đến mức khiến người ta ngỡ rằng mình đang nhìn thấy một hoàng tử bé trong giấc mơ, chứ không phải một người thật bằng xương bằng thịt.

Ánh đèn sân khấu đổ nhẹ lên từng đường cong của chiếc áo yếm được cắt may tinh tế, ôm sát thân hình mảnh mai mà đầy duyên dáng của em. Và rồi, giọng hát ấy cất lên — ngọt ngào như vị đầu môi của một tình yêu hạnh phúc nhất thế gian, từng nốt nhạc như lượn quanh không gian, ôm lấy khán phòng bằng sự mềm mại, tha thiết và chậm rãi.

Nhưng ánh mắt em lại không ngừng dõi về một phía, nơi cánh gà sân khấu, nơi có Quang Anh đang chuẩn bị bước ra.

Lúc sáng, anh đã hơi khập khiễng khi bước xuống xe. Duy phát hiện ra ngay khi anh giả vờ vô tình dựa vào tường lúc xuống bậc thềm. Nhưng Quang Anh chỉ cười, xua tay:

– "Không sao đâu, hôm bữa anh tập nhảy hơi mạnh xíu thôi."

Duy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh lâu hơn bình thường.

Khi em kết thúc bài hát thứ hai, khán giả vẫn chưa ngừng vỗ tay. Nhưng em nhanh chóng rút lui vào trong, nhường lại ánh đèn cho người kia.

Anh bước ra, dáng đi có phần cẩn trọng hơn mọi khi, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như thể không có gì xảy ra.

Và rồi, như một bất ngờ được sắp đặt đầy tinh tế, hàng ghế fan bắt đầu lặng đi trong giây lát, trước khi tất cả cùng giơ cao những tấm bảng nhỏ được vẽ tay tỉ mỉ:

"Flash sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh!"
"Mau khỏe nhé, chân đau thôi, tim chúng em đau nhiều hơn!"

Giữa ánh đèn sân khấu và cả nghìn con mắt, Quang Anh khựng lại. Cảm xúc dồn lên như dòng nước trào đê, anh bỗng bật khóc, nước mắt không kìm được khi nhìn thấy tấm bảng cuối cùng – một bảng chỉ có hình vẽ đơn giản: một đôi giày nhảy cũ, bên dưới là dòng chữ nhỏ như lời thì thầm:

"Vì anh đã luôn chạy về phía ước mơ, nên em sẽ là người giữ giùm anh nhịp thở bình yên."

Duy đứng sau cánh gà, mắt cũng hoe đỏ. Em biết tín hiệu đó là từ mình. Em đã nhắn riêng cho fan club từ tối qua, bảo rằng hôm nay, anh sẽ cần thêm một chút tình yêu, một chút vững vàng từ phía sau.

Kết thúc buổi diễn, mọi người còn náo nhiệt chụp ảnh, ôm nhau mừng rỡ, nhưng Duy đã lặng lẽ kéo Quang Anh rời khỏi đám đông.

Căn hộ nhỏ hai người thuê gần sân khấu đêm diễn vẫn ấm ánh đèn vàng. Em dìu anh ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ tháo giày anh ra. Mắt nhìn xuống cổ chân sưng nhẹ, em khẽ nhíu mày. "Anh có biết là em muốn khóc từ lúc anh bước ra không?"

Quang Anh cười, đưa tay vuốt tóc em như mọi lần. "Anh không sao thật mà, chỉ hơi đau thôi."

 "Anh đau chân, nhưng làm em đau tim."  Duy phụng phịu, nhưng giọng lại dịu như gió.

Em đi lấy nước ấm, ngồi xổm trước mặt anh, tỉ mẩn chườm khăn, thoa thuốc, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận nhất có thể vì sợ mình hậu đậu mà làm anh đau.

Quang Anh chỉ im lặng nhìn em, trong mắt ánh lên niềm dịu dàng không tên.

" Lúc em nhìn anh từ cánh gà, anh thấy được hết. Ánh mắt em luôn nói ra trước cả lời."

Duy không trả lời, chỉ mím môi, tiếp tục quấn băng lại cho anh. Nhưng một lúc sau, em ngẩng lên, thì thầm như lời thú nhận."Em sợ. Lỡ một ngày nào đó anh bị chấn thương nặng hơn, không nhảy được nữa thì sao?"

 "Thì anh sẽ làm quản lý hậu đài, chuyên nhắc mic cho em." Anh trêu nhẹ, nhưng giọng nghiêm lại ngay sau đó. 

"Cũng như em từng nói, nếu không còn đứng được dưới ánh đèn, thì mình vẫn có thể đứng cạnh nhau, ở bất cứ đâu. Phải không?"

Em gật đầu. Vẫn là cảm giác ấy, thật vững vàng.

Ảnh cũ nhưng hint xịn đét

Anh không cần đứng trên sân khấu cùng em
Chỉ cần ngồi dưới kia, ánh mắt không rời
Không vì em toả sáng mà yêu em hơn
Mà vì em vẫn là em, ở mọi phiên bản của cuộc đời

Dù là cô gái váy hoa trên phố
Hay em bé tóc rối, khóc vì chuyện không đâu
Dù giọng em trầm ngâm giữa đêm dài
Hay khúc hát cao vút bay vào trời sao


Anh vẫn yêu em, không vì ánh đèn
Không vì tiếng vỗ tay hay bao ánh mắt
Anh yêu cách em chạm vào thế giới
Bằng cả trái tim dù đôi khi mệt nhoài

Vì anh thấy em đẹp nhất khi lặng im
Đẹp cả lúc em quên mình cũng xinh
Một nụ cười sau nước mắt rơi
Cũng đủ làm tim anh ngẩn ngơ một đời


Kể cả khi em chẳng muốn ra ngoài
Chỉ muốn ôm gối, cuộn tròn nghe nhạc
Kể cả khi em hoài nghi chính mình
Thì anh vẫn tin  em là duy nhất

Có thể em hát sai một đôi câu
Hay quên mất cách yêu bản thân lâu lâu
Nhưng trong mắt anh, em luôn rực rỡ
Ngay cả những ngày em muốn biến mất khỏi mọi thứ


Anh vẫn yêu em, như chưa từng yêu ai
Không cần em phải hoàn hảo mỗi ngày
Anh yêu em với cả vụng về,
cả những điều em từng muốn che giấu

Vì anh biết, yêu là lắng nghe
Cả những nốt trầm chẳng ai buồn nhớ
Yêu là ở đó  dưới hàng ghế sau
Nhìn em tỏa sáng, và mỉm cười thật lâu


Dù cho sau này ta không còn như trước
Anh cũng sẽ là người giữ ký ức trong tim
Người ngồi yên giữa muôn vàn tiếng vỗ
Chỉ để dõi theo một người  là em


Nên em cứ hát, hát như chưa từng đau
Cứ sống, cứ yêu, cứ là em thật sâu
Vì có một người, vẫn ngồi phía dưới
Lặng lẽ yêu em — từ đầu cho đến mãi về sau...

Gửi bạn ChiNguyn689584, sốp nghĩ bài này ballad oke, 

khả năng của tui chỉ tới đó thuiiiii =))))))

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

6/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com