Hành động và mở lòng
Quay xong ai cũng mệt muốn về nghỉ thật nha, anh cũng thế mà em thì lề mề mãi chẳng được một bước.
Lùi lại vác thẳng em lên vai, một tay ôm eo giữ chặt em ở trên vai, nở một nụ cười bất lực nhưng chiều chuộng vô cùng tận.
Em bé cũng chẳng thèm dãy dụa nữa. Em sau cả ngày quay thì mệt lắm rồi lại cũng quen với cảm giác được tổng tài siêu siêu gia trưởng Nguyễn Quang Anh bế lên nên cũng làm thinh thôi.
Vị tổng tài này còn xuýt nữa định tắm cho em bé mệt mỏi này đấy nhưng em chối mãi lại còn ngại đỏ bừng cả mặt lên nữa nên anh cũng thôi.
Em hậm hực bước vào phòng tắm. Dậm dịch thế thôi chứ chẳng qua là em ngại đấy. Thực ra em cũng dần tha thứ cho anh rồi. Trái tim em thì lúc nào chẳng chệch đi một nhịp vì anh nhưng lý trí em thì không cho phép (chính xác thì là có giá hơn thôi). Chứ nó cũng rung động vì những hành động đầy tình cảm gần đây của anh rồi.
Anh không nhắc em phải ăn uống đầy đủ nữa, anh đặt đồ ăn ship đến tận nơi cho em. Hôm nào ở gần là anh phi qua luôn, thổi nguội này rồi dâng tận miệng cho em.
Anh không nhắc em đi ngủ, anh vác em đi ngủ luôn. Hôm nào em mà không dãy dụa khóc lóc nhõng nhẽo đuổi anh đi là anh ở lại ôm em ngủ luôn.
Em đi show về mệt, anh giữa đêm mưa chạy thẳng qua nhà. Dù em khoá cửa tuyệt tình anh vẫn đứng đó hơn một tiếng đồng hồ. Em cũng chỉ đành bất lực ra mở cửa cho anh. Vừa vào đến nhà không quan tâm bản thân ướt nhẹp đang run lên vì lạnh, anh vẫn chỉ lo lắng hỏi em có mệt không, ăn gì chưa. Em mà không nhắc khéo anh cũng chẳng chịu đi thay đồ tắm rửa đâu.
Dầm mưa về ốm, anh vẫn không chịu nghỉ ngơi mà vừa chạy show về một cái là hối hả đeo khẩu trang, bịt kín mít đi coi em diễn. Mang loại bánh yêu thích đến cho em chỉ vì em đăng story bảo thèm. Mặc lúc đó, anh sốt hơn 39 độ, đưa bánh cho em một cái là ngất luôn tại chỗ, mặt mũi trắng bệch.
Ốm không biết tự lo cho bản thân đâu nhưng em chỉ cần sụt sịt ho hắng vài cái là anh loạn hết cả lên. Trong đêm mà phi từ Hà Nội vào Sài Gòn ngay để xem em thế nào. Biết em không sao mà cứ ở lì trong nhà em mãi. Chăm sóc em, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và lấp đầy cái tủ lạnh bằng đủ thứ thực phẩm tươi sạch ngon lành vốn toàn mì gói cho em nữa.
Còn nhiều nhiều lắm í nhưng mà kể ra nữa là em không nén được xúc động mà lao ra từ phòng tắm ôm lấy anh đòi quay lại luôn đó.
Mải suy nghĩ vẩn vơ mà em cũng tắm xong rồi. Nhưng có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là em làm gì còn quần áo để mặc bây giờ. Hồi trước thì trong căn nhà này nhiều đồ lắm nhưng em dọn hết trơn rồi còn đâu.
Đành phải đeo mặt mo mà nhờ cái người ngoài đó thôi
- Quang Anh ơi
- Dạ, bé gọi gì anh thế? /Đáng ghét, em 21 tuổi rồi mà bé bé cái gì chứ /
- Lấy giúp em bộ quần áo được không ạ?
- Dạ, bé đợi anh xíu nhaaaaa
Và bộ quần áo mà anh lấy cho em là một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn.
Em bước ra, hơi nước từ phòng tắm cũng nghi ngút bay theo. Mái tóc trắng nửa ướt nửa khô khẽ rũ xuống trán. Làn da trắng trẻo còn vương lại hương sữa tắm của anh. Khuôn mặt được anh chăm chút nên bầu bĩnh, có da có thịt hẳn. Đôi má bánh bao phiếm hồng. Môi thì chúm chím đo đỏ. Đúng là chất liệu bạn trai tuyệt vời trong truyền thuyết.
Chiếc áo sơ mi mong manh lồ lộ ra thân ảnh bé nhỏ. Đôi chân dài trắng nõn, không tì vết đầy quyến rũ.
Yết hầu anh khẽ động.
--------------------------------------------------------------------
Các nàng có thấy tuyến cảm xúc bị hơi nhanh ko ạ. Có cố để mọi thứ chậm lại rồi nhưng mà xót quá khồn nỡ ngược nữa íiiiii.
À valentine vui vẻ nhoaaaaaa. lov uuuuuuuuuuuuuuuu
14/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com