Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


  1.Trường Mid Star school, một ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất thế giới. Ngôi trường được mệnh danh là thiên đường của ngành giáo giục hiện đại. Nằm trên khuân viên hàng ngàn hecta, với hàng loạt công trình kiến trúc như nhà học, nhà ăn, cửa hàng, công viên, vườn sinh học, rừng nguyên sinh thực nghiệm,.... Ngôi trường hệt như một thành phố nhỏ với mọi thứ cần thiết cho học tập và cả vui chơi, tất nhiên.

Ngôi trường này thu nhận tất cả những thiên tài và quý tộc trên toàn thế giới, bỏ qua mọi xích mích giữa hai phe đối lập trên địa cầu, tất cả những đứa trẻ đạt đủ điều kiện đều được đưa tới đây học tập. Với quy mô là một ngôi trường quý tộc cao quý, nó được sinh ra với một lí do vô cùng đặc biệt.

Thật sự là nguyên nhân vô cùng đặc biệt, vào ngày thành lập trường nhiều năm về trước, chủ tịch của 12 tập đoàn xuyên quốc gia lại có những đứa trẻ sinh ra vào cùng một năm đã quyết định xây dựng ngôi trường này để cho những đứa con của họ theo học.

Cũng chính vì thế, 12 cô gái, 14 chàng trai, cùng là một trong nững thiên chi kiêu tử được lựa chọn để thành lập nên lớp H, một lớp tụ họp 26 thành viên, 26 bộ não thiên tài, gia thế hùng mạnh tạo nên một danh tiếng huyền thoại.

Được rồi, không thể nói là ai ai cũng có bộ não thiên tài, và bộ não thiên tài nào cũng học ổn, nhưng tuyệt đối, ai ai cũng có gia thế cực kì khủng bố, và tai tiếng đầy mình.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai ai chẳng có một năm cuối cấp đẹp như mơ? Có năm cuối cấp đầy nụ cười và nước mắt? những cô cậu nghịch như quỷ, đùa như ma của lớp 9h Mid Star cũng là như vậy. Đặc biệt là câu chuyện thần thoại về những cô gái xinh đẹp này, tất nhiên đã trở thành một trong những huyền thoại...

"Ê! Ê! Sương Sương, mày khai nhanh! Mày quen Tiểu Minh lớp D rồi hả?"

Nếu như nói đến lớp H là một lớp quý tộc lâu năm, lớp quý tộc lâu đời thì lớp D chính là một lớp chung quy tụ hội những thiên tài IQ cao nhất của toàn học viện, gia cảnh mỗi người mỗi khác nhưng mà có người giàu, người nghèo. Cũng có những thiếu gia, tiểu thư của gia tộc có vị trí không tầm thường trong thương mưu ám chính, và Minh cũng là một thiếu gia như thế.

Là thiếu gia của tập đoàn Minh Chính, Trấn Minh, cũng được coi là một trong những thanh mai trúc mã của Thùy Sương, nàng tiểu thư 'chằn lửa' của tập đoàn Thủy Thị. Chuyện Thủy Sương cùng Trấn Minh thành đôi đã được truyền ra khắp các hang cùng ngõ hẻm của ngôi trường từ lâu rồi, một đôi 'Kim đồng ngọc nữ' như vậy cơ mà! Trong tập san của trường cũng đưa tin này suốt. mà những tiểu thư nghịch ngợm này đâu chịu bỏ qua dễ dàng? Phải hỏi cho rõ ràng mới được! phải là tận miệng chính chủ nói ra cơ!

"Mẹ kiếp tin tặc ở đâu ra đấy? mà hôm nay bà đây có việc bận, không tiếp chúng bây được, cút mau!"

Thủy Sương tức giận đạp cả lũ vịt giời ra khỏi kí túc chung, hazz ra, cả một lũ hóng hớt, định làm cô tức chết đây mà!

"Thủy Sương, mày mở cửa đi, làm ơn đi, sắp tới h chat của tao với chồng tao rồi"

Truy Ân, tiểu thư tập đoàn Truy Thị, tập doàn đứng đầu về công nghệ, thông tin trên thế giới, mà Truy Ân cũng là bạn cùng phòng vs Thủy Sương. Giờ cô nàng bị nhốt ở ngoài, đúng là: 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết'

Dương Tiểu Thanh, đại tiểu thư Dương Thị, tập đoàn nổi tiếng trong thế giới ngầm, lạ là cô nàng này thật là quá mức 'lương thiện', không hợp với xuất thân a!~. Thanh Thanh thương xót Truy Ân nên cũng nói giúp cô nàng:

"Sương à, tỉ mau mở cửa ra cho Ân Ân vào đi, tội nghiệp nó quá!"

Năm phút sau, cánh cửa phòng 101 kí túc xá nữ, nơi đang có hơn chục con vịt giời tụ tập mở cửa ra, Sương xuất hiện với một bộ váy liền thân màu xanh trời nhạt, túi xách, giày đế xăng đan màu trắng kết hợp cùng cái đầu một màu xah dương vài lọn loe hoe đỏ trông đến hài hước. Sương mở miệng 'dịu dàng' và 'nhẹ nhàng', trừng mắt:

"Đấy vào mà chat với chồng mày đi!"

Nói xong, Sương bước đi rất đỗi hùng dũng. Trường có một khu kí túc riêng cho nữ, đồng thời lớp 9h lại ở nơi riêng biệt nên Sương phải đi khá là lâu mới ra tới cổng kí túc. Dưới dáng chiều tà, một thân ảnh dỏng cao đang trầm tư đứng đó.

Cậu hơi cúi đầu, mái tóc đen mượt rủ xuống che đi vầng trán hoàn mĩ. Nhìn qua phía có tiếng động, cậu hơi nhếch môi cười, nhìn nhìn Sương một lúc mới nheo mắt nói;

' Sương, hôm nay nhìn cậu rất xinh'

Thủy Sương nghe xong, vành tai khẽ đỏ lên, nhanh chóng nói;

' Mau đi thôi'

Minh mỉm cười, đi nhanh hơn một chút, cầm lấy tay Sương, cười nhẹ nhàng. Sương hơi giật mình, định lui lại nhưng rất nhanh, ánh mắt của cô đã bị che lại. tim cô như có bị thứ gì đó bóp chặt.

' Sương, đừng nhìn'

Thủy Sương cười gượng, gỡ bàn tay kia ra, nhìn hai người phía trước đang ôm ấp nhau. Nam tuấn tú, nữ mĩ lệ, đúng là một đôi trời sinh. Minh kéo Sương đi về phía đó, cúi đầu nói:

'Sương, đây là Phương, bạn gái mới của Duy!"

Thủy Sương nghiêng đầu, làm như ngạc nhiên lắm, nhẹ cười:

"Ồ, hóa ra là Duy có bạn gái mới rồi ư? Là bạn cùng lớp với cậu phải không?"

Minh nhìn Sương, cười sủng nịch, tuy biết là Sương chuyện gì cũng rõ ràng, nhưng cô không muốn nói, cậu cũng không ép, lại còn hùa theo:

"Đúng vậy, Duy thật là có phúc mới có được người yêu dịu dàng như Phương nha!"

Thủy Sương nghe xong, khẽ bật cười, ý Minh là cô không đủ dịu dàng? Thật là, ngốc quá. Nghĩ gì đó, ánh mắt Sương tối sầm lại, có lẽ, thật không xứng đi,... cô không xứng làm người Minh yêu nha....

"Sương, đi thôi, chúng ta tới hiệu sách!"

Sương nhíu mày, nhăn nhó nói:

"Chẳng phải là đi trượt băng sao? Hiệu sách chán ngắt, sao lại muốn tới nơi đó?"

"Vì Sương thích thôi!"

Nhìn mặt Sương đang đỏ lên rất khả nghi, Minh nhịn cười nói với Duy và Phương đang mắt tròn mắt dẹt chiêm ngưỡng màn ân ái của họ:

"Hai người cứ tới khu trượt tuyết đi. Mình và Sương muốn tới nhà sách!"

"Vậy thì cứ tới nhà sách!"

Nhìn Duy có vể khó chịu về việc gì đó. Cậu xám mặt, nhìn qua Sương một cái bằng ánh mắt lạnh băng rồi quay người đi. Phương cũng nhìn hai người, thở dài ý bảo không nên làm mấy chuyện tình ái nơi công cộng.

Sương tức chết, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn ôm hôn nha trước mặt cô! Giờ cô chưa làm gì đã bị nói như vậy! Nếu không phải hiện tại tất cả quyền lực cùng liên lạc với đàn em của cô sau vụ Shinki đều bị bố già cắt đứt thì cô thề, con nhỏ đó sẽ không được yên thân!

Chết tiệt!

2.Tới nhà sách lớn nhất thành phố, Sương hờ hững chọn mấy quyển tiểu thuyết thú vị, liếc qua phía Minh, thấy cậu gọi điện cho ai đó rồi hưng phấn đi tới chỗ cô, nói:

"Sương, Minh có chút việc, phải đi một lát"

Sương lơ đãng gật đầu, Minh thấy vậy, cười sủng nịch nhìn cô rồi đi khỏi. Lựa được mấy cuốn sách vừa ý, Sương rất ung dung ngồi xuống bàn đọc. Lúc sau, Duy đi lấy nước uống quay lại, để cốc nho ép bên cạnh Sương, cười cười nhìn cô.

Phương bấy giờ mới chú ý, bỏ mấy cuốn tử vi xuống, phụng phịu với Duy:

"Chẳng phải Phương đã nói bao lần là thích nho ép sao? Duy sao lại đưa cho bạn ấy?"

"Này... sao Duy lại biết Sương thích nho ép nha?"

Minh đã xuất hiện từ lúc nào, an vi ngồi kế bên cạnh Sương. Duy nhìn ba người, cổ họng đỏ ran, lắp bắp một chút:

"Chỉ là... đưa nhầm..."

"Vậy là cốc nước này Duy cho Phương ha?"

Duy lung túng, nghe xong câu hỏi, vội nói:

"đúng vậy đó, nhưng mà Sương đã...."

Chưa đợi Duy dứt lời, Sương đã ung dung đẩy cốc nước sang Phương, nhàn nhạt nói:

"Dù sao tôi cũng chưa dùng, tôi cũng không cần dùng đồ của người khác! Cậu thích thì cứ lấy!"

Minh nhìn vậy, biết tính cách bướng bỉnh của Sương phát tác nên mím môi cười, đẩy cốc nước mình lấy về phía Sương, nói:

"Không sao, Minh có lấy cho Sương rồi!"

Thủy Sương quay đầu ra, hơi mím môi, hỏi:

"Minh bảo có việc phải đi trước cơ mà!"

Minh ấp úng cười cười, liếc qua Duy và Phương, thong thả nhấp một ngụm trà, nói:

"Cũng không có gì, lúc về Minh sẽ nói với Sương!"

Thủy Sương nhíu mày đẹp, quay người. Ánh mắt cô sắc sảo hướng thẳng về phía Minh, giọng rất lạnh:

"Minh biết rõ Sương không thích chờ đợi mà! Đừng làm Sương mất kiên nhẫn!"

Minh lắc đầu tỏ vẻ bất lực, nhưng nếu cậu có quay sang phía đối diện thì đã thấy ánh mắt chòng chọc của Duy và sắc mặt cực kì xấu của Phương. Phương run tay, nhưng rất nhanh đã lấy được bình tĩnh, để tay xuống bàn, nắm lấy thật chặt như cật lực áp chế một thứ gì đó.

Minh cười cười sủng nịch nhìn Sương rồi cúi người, lấy một túi giấy lên, đặt trước mặt Sương, nói:

"Minh nghĩ Sương sẽ thích thứ này! Chuyện là chủ bộ sách này chiều nay đi rồi, với lại nếu không lấy sẽ có rất nhiều người tranh nên..."

Sương vô cùng ngạc nhiên ngẩng phắt đầu, nhanh tay cầm túi giấy, ngó đầu vào, quả thực là bộ tiểu thuyết giới hạn chỉ có 20 bản trên toàn cầu mà cô đang có tìm a~! Sau vụ của shinki, toàn bộ quyền lực và chi phí của cô bị thu hồi. Hơn nữa cô cũng biết Minh không thích sử dụng thế lực Trấn gia, vì vậy để lấy được cái này không biết phải tốn bao công sức a~.

Thủy Sương vành mắt cong cong, quay qua thấy không ai chú ý mới nhún người, thơm chụt vào má Minh một cái thật nhẹ. Minh sững sờ, trên người Thủy Sương không dùng bất cứ loại ngước hoa nào mà chỉ có nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng vì gần đây cô phải thường xuyên thực tập ở bệnh viện.

Thật thư thái, dễ chịu a~.

Minh cười hạnh phúc, nhưng lúc hoàn hồn lại lại thấy Duy nhìn chòng chọc vào má trái mình! Da dày tới đâu trước mặt bạn thân cũng thấy xấu hổ, hơn nữa lại chỉ là một cậu nhóc và da mặt rất mỏng.

Duy ngồi yên tại đó, mắt hết nhìn qua má Minh tới Sương đang hứng chí bỏ qua tất cả. Mặt mày cậu tái xanh nhưng đôi mắt thì lạnh lùng sáng quắc. Một lúc sau, thân hình Duy lung lay đứng dậy, chân đá thật mạnh vào chiếc ghế:

"Thật mất hứng!"

Duy quay phắt mình bỏ đi. Phương cũng để lại ánh mắt nghi hoặc rồi quay người đuổi theo Duy.

Sương thấy vậy, lung túng đứng dậy nói với Minh:

"Cũng muộn rồi! Sương phải về nếu không kí túc đóng của mất!"

"Để Minh đưa Sương về."

"Không cần, để Sương tự về được rồi."

Nói xong, Sương quay người chạy thật nhanh chuần mất. Sau một hồi, cô thong thả đi trên đường. Nhưng chợt nghe thấy một giọng nói thật quen, không... phải là giọng chửi mới đúng!

3.Sương giật mình, bọn cô cũng đã 15, sắp tới sẽ phải ra mắt công chúng , mà.... Trời ơi, bà cô Triệu Lan của tôi! Cô vội rẽ đám đông đi vào trong, thấy thân ảnh xinh đẹp kia, thật đúng là Triệu Lan rồi!

Đúng thật là hổ lạc đồng bằng, giờ muốn đánh người cũng không có vệ sĩ sai bảo mà phải tự động thủ cước. Lan Lan không hề nghe thấy tiếng Thủy Sương gọi, đánh một người xon gái rất hăng, sau một lúc mới buông tha, đạp một cước vào người con gái đang cuộn tròn mình dưới đất, nói một câu rất tục:

"Tha cho mày đấy con chó!"

Nói xong, rất tiêu sái mà bước đi. Sương vội chạy theo, không lo lắng lắm về mấy người quay phim vì Triệu thị chắc hẳn sẽ không để yên. Lan nghe thấy tiếng Sương, rất thong dong mỉm cười đứng lại đợi.

Thủy Sương nhanh chóng chạy tới, gấp rút hỏi:

"Sao Lan lại đánh nhau?"

Không phải chuyện ra mắt công chúng sắp tới mà đa phần vì bọn cô đang bị cấm túc nha! Thật khổ sở!!!

Triệu Lan không trả lời, Sương cũng rất phối hợp không hỏi nữa. Bất chợt Lan quay người lại, nhìn từ trên xuống dưới cả người Sương một lượt mới cảm thán, nháy mắt gượng cười nói:

"Hiếm thấy, hiếm thấy! Con gái khi yêu có khác! Chị đi hẹn hò phải không?"

Sương ngượng ngùng sở mũi, đúng là người ngoại trừ váy đồng phục và yến tiệc ra thì lúc nào cũng trang phục bụi bặm như cô mà mặc váy đi hẹn hò thì hơi, nhưng mà lần đầu hẹn hò mà! Phải xinh đẹp chứ?

Sương rất tự nhiên mà cúi người xuống, tháo đôi giày cao ra, hai chân trần trắng ngần lộ ra. Nhưng Sương còn thấy rất thoải mái, cười:

"Ha ha, chị đang hỏi mày mà, mày đánh trống lảng với chị sao?"

Lan sững người, trầm mặc cúi đầu. Sương vốn tưởng Lan không muốn nói nên cũng định không đả động tới nữa, ai ngờ Lan lại xổ ra một tràng từ ngữ tục tĩu:

"Con mẹ nó, cách đây 200 cây tới chỉ để nói với em là nó với Đăng ngủ với nhau rồi! Còn khóc lóc nói là đó là lần đầu của nó, mong em buông tha. Con nhỏ đó không biết ngủ với bao nhiêu thằng cha bụng mỡ rồi mà mở miệng không biết liêm sỉ, em muốn giết nó!"

Sương rất thông cảm cho Lan nhưng không biết nói sao nên đành im lặng. Im lặng nghe Lan thổ lộ tâm sự, im lặng đồng cảm. Hai người song song đi một lát, cho tới khi gần về tới trường thì chợt dừng bước.

Thân dảnh cao lớn, tuấn mĩ bất phàm. Học Đăng, ngôi sao sáng chói của làng giải trí gần đây. Chỉ mới là sinh viên học viện nghệ thuật mà đã đóng hai bộ phim với vai chính, còn rất xuất sắc!

Nhưng Sương vẫn cảm thấy Lan và Đăng không hợp nhau. Nói đúng hơn, một người có tính lãng tử hòa hoa như Đăng không hề thích hợp với tiểu thu danh giá trong tuổi nổi loạn như Lan. Sau này Lan nhất định sẽ tiếp quản Triệu thị, Đăng sẽ làm sao, ở sau làm cái bóng cho phu nhân của mình? Họ hoàn toàn không hợp về thân phận lẫn tính cách!

Lan Lan nhìn bóng người kia, im lặng không nói, Sương cũng rất thức thời lui người. Đăng thấy Lan trầm mặc thì tức giận, cao giọng khẽ quát:

"Lan, thật không ngờ nổi, sao em lại đánh Y Hoa như thế? Dù sao cô ấy cũng là diễn viên, em không nể mặt anh thì thôi, toàn đánh vào mặt người ta. Làm sao đoàn phim tụi anh tiếp tục quay? Hơn nữa, em cũng là một tiểu thư cơ mà, tại sao...."

Lan không hề nói gì, một lúc sau nước mắt đã tràn mi, mĩ nhân hoa lê đái vũ phẫn nộ trừng mắt hạnh, ngẩng đầu quật cường:

"Anh có biết cô ta....." Anh có biết cô ta nói gì? Chẳng lẽ phải để em chất vấn anh có ngủ với cô ta hay không anh mới vừa lòng? Triệu Lan không thể chịu nổi, ôm mặt vụt chạy.

*************

Kí túc xá nữ, phòng 99.

Triệu Lan đau lòng tột đỉnh, chạy vào phòng, ngồi trong góc khóc nức nở, tại sao anh chỉ toàn chất vấn cô mà không một câu hỏi thăm, cũng không cho cô cơ hội giải thích?

Vũ Vũ vốn rất void vẻ đi chơi về, nhưng vừa mở của ra, lại chợt thấy rung mình. Cả phòng tối om, lại vó tiếng nức nở vang lên. Lẽ nào là nữ quỷ hiện hồn? Không phải chứ? Cô rất nhát gan nha! Nhã Vũ cô từ nhỏ tới giờ...

Vừa nghĩ, Nhã Vũ vừa rón rén bước vào nhưng vừa mở điện lên đã bị hống:

"Cút!"

Nhã Vũ giật thót mình, kêu to chạy ra khỏi phòng. Vừa đứng cô mới hoàn hồn lại, nghĩ nghĩ nhìn gương mặt ấy,... sao mà giống Lan Lan nha!

Cô hốt hoảng chạy tới phòng KTX phòng 101, xông vào thấy Truy Ân đang ôm lap thì vội ngồi xuống lải nhải. Ân Ân đau đầu gập lap, bình tĩnh:

"Nói vào trọng điểm."

Nhã Vũ thấy Truy Ân quan tâm tới mình, mừng húm, nói:

"Chuyện là..........Chị có biết vì sao không?"

Truy Ân day day huyệt thái dương, ngả người ra sau, nói:

"Trời, sao giờ này Sương còn chưa về?"

Cách chuyển chủ đề thật thành công! Vừa thấy Nhã Vũ tiếp ngay lời:

"Uây, em chắc chắn Sương đã đi hẹn hò! Hôm nay ăn diện như thế cơ mà, tuy là không được thẩm mĩ cho lắm!"

Truy Ân gật gật đầu tán đồng, cô mới không dám nói ra suy nghĩ thực trong lòng vì Thủy Sương quá là khủng bố! Mau mau, cô thật muốn tiễn ôn thần này đi nha!

"Vậy chị có biết vì sao Lan...."

Thấy Nhã Vũ lại qyau lại chủ đề, Truy Ân vội vàng dẩy người ra khỏi phòng, cấp bách nói:

"Ai, muộn rồi, nguồi nữa là chai mông luôn...."

Nhã Vũ bĩu môi xinh, vòng vèo sang phòng 217 của Thanh Thanh và Hải Băng. Hai người vẫn còn thức và có vẻ đang. Dương Tiểu Thanh đang ngồi thưởng sao cùng cốc coffe của mình. Còn Hải Băng thì đang uốn éo nhảy theo MV.

Nhã Vũ vào, làm ra vẻ thần bí để thu hút sự chú ý của hai người:

"Này, hai bà, tui thấy Lan Lan khóc nha!"

Lúc này, cò vẻ như Nhã Vũ mới làm cho hai con bạn chú ý tới mình. Băng quay ra, bĩu môi xinh, hừ hừ nói:

"Có lẽ Sương sẽ biết đó! Nhìn bả lạnh lùng vậy thôi chứ bí mật bả biết không ít một chút nào!"

"Đúng hahha..... Mà này, nghe đồn hay thực Sương hẹn hò với Minh vậy?"

Nhã Vũ cười rất khả ố. Thanh Thanh bất lực, nháy nháy mắt đẹp, giọng điệu cợt nhả:

"Nếu chị Sương biết bồ cười nói khả ố về chị ấy như thế không biệt sẽ như thế nào nhỉ?.... Nhưng, chung quy tớ vẫn tưởng là Sương sẽ đến với Duy cơ, ai ngờ..."

"Duy? Duy nào? Là Duy lớp D ấy hả? Nghe đồn cậu ta quen với Phương cùng lớp rồi mà! Đôi này hẹn hò là tin hot của cả trường đấy!"

Băng ngồi xoa xoa cằm ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nói:

"Này là một vấn đề đầy nan giải, này Duy cùng Minh là bạn thân. Nhưng mà tụi bây biết rồi đấy, Minh và Sương mèo vờn chuột tới vài năm rồi! Duy không thể nào không biết được, chính vì thế mới không dám thổ lộ với Sương!"

"Này thì đã biết tính chị ấy, đã cứng lại thối như đá, chấp nhất với việc cả hai cùng hương về nhau... gì đó... Oài, quái quỷ!"

4."Cái gì mà vừa cứng vừa thối?"

Cả ba nhìn về phía người vừa đạp cửa vào, hít một ngụm khí lạnh. Băng nhanh miệng nói cười hỉ hả:

"Sương, bồ về rồi ha? Chết tiệt Thanh Thanh rủa xả Lan Lan đang khóc tức tưởi bên kia kìa!"

Nhã Vũ mắt đảo vòng quanh, cười hì hì nói với Thủy Sương:

"Chị Sương, hì hì, chị có biết chút gì về chuyện của Lan không?"

Thủy Sương ngồi xoa xoa cái eo nhức mỏi cùng đôi chân ê ẩm vì đi giày cao cả ngày, người thuộc trường giày thể thao như cô không nên động vào cái thứ chết tiệt kia mà!

Diệp Thanh thông minh, chạy như con thôi đi mở tủ lãnh ra, rót một cốc nước nho ép cùng cái bánh bông lan, nhìn như vật quý nhưng vẫn phải dâng lên, cười nịnh nọt:

"Của chị nè!"

Sương hài lòng cười cười nhận lấy thong thả uống nước, cười:

"Chuyện này đúng là rắc rối nha! Đăng, bạn trai siêu sao của Lan hiểu lầm nó!"

Sương đang định ngồi kể hết tiền căn hậu quả ra cho tất cả nghe thì Băng lại nhanh miệng:

"Ấy thế sao thằng Đăng lại đến đây?"

"Ờ,... Đăng với Hoa, bạn Đăng đi đến đây để diễn một cảnh phim nào đó. Ừm, sau đó thì cô gái tên Hoa đó đến gặp Lan Lan của chúng ta, nói ừm,... chuyện vô cùng xúc động với Lan, cuối cùng cô ta lại bị Lan Lan đập cho một trận nên thân. Hắc, thế nào mà sau đó cô ta lại đi tìm Đăng, kể với hắn ta là Lan Lan không dưng kiếm chuyện với cô ta. Hắn ta đến mắng Lan Lan, cuối cùng thì sự việc thành ra thế,.. thế đó!"

Cả ba người ngồi hóng truyện đồng thanh "Ồ" một tiếng. Sương cười hắc hắc. Diệp Thanh Thanh thở dài một hơi nói:

"Tui đã bảo trước chúng ta thân phận đặc thù, lại thêm tính cách của Lan, không hợp để yêu đương với siêu sao mà Lan cứ siêu lòng mới khổ!"

Cả 4 ngồi nói chuyện một lúc, Nhã Vũ mới cười tươi rói, nói:

"Nhớ chưa hả? Ngày mai chúng ta có tiết trượt băng nghệ thuật đó!"

Thủy Sương nghe xong, mặt sầm lại, đn hơn đít nồi. Ba người nhìn, không lưu tình cười ha hả, chuyện trượt băng vốn là nỗi đau không thể nói của Thủy Sương, nay bị nói tới, chạy nhanh không chắc chết!

Nhìn hai người rời phòng, Hải Băng nháy mắt đẹp với Nhã Vũ hi hi cười:

"Chúng ta học chung với 8A mà phải không?"

Mặt Nhã Vũ thoáng cái đỏ bừng, lườm Hải Băng:

"Nha đầu thối, mong cho mi đêm nay mơ ác mộng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: