Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

+4

5:12 AM.

Trời vừa hửng sáng, Yuri đã có mặt ở ngôi mộ của appa mình. Sau cái gật đầu chào appa mình, Yuri quỳ 2 chân xuống nền cỏ ẩm ướt vẫn còn đọng lại hơi sương của buổi ban mai. Lấy ra 1 tờ khăn giấy Yuri lau mặt bia, vừa lau Yuri vừa khẽ khàng lên tiếng "Con xin lỗi vì không đến thăm appa thường xuyên được, chắc appa giận đứa con này lắm nhỉ? Appa tha lỗi cho đứa con bất hiếu này......"

Nói đến đây giọng Yuri như nghẹn lại, mắt cậu trở nên đỏ ngầu, chỉ cần thêm 1 câu nữa thôi là Yuri sẽ rơi nước mắt ngay. Nhìn bên ngoài mạnh mẽ vậy chứ bên trong yếu đuối lắm. Không bao giờ rơi nước mắt trước bất cứ người nào nhưng khi còn lại 1 mình thì Yuri sẽ khóc......giống như lúc này đây.

"Appa có phải con sai rồi không? Con biết mình đã làm cho rất nhiều người đau khổ chính vì vậy mà con muốn chuộc lỗi, con muốm làm lại từ đầu appa àh. Cuộc sống của con là do appa và umma ban cho con vậy mà con không biết trân trọng nó, luôn làm cho appa và umma phải buồn lòng. Con đúng là kẻ chẳng ra gì phải không appa??????"

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lung lay vài bông hoa trước mộ. Lạnh. Vâng lạnh lắm chứ...........

............nhưng không phải là bên ngoài mà là lạnh trong tim.

"Từ bây giờ con sẽ nghe lời umma, không cãi lại nữa. Con muốn làm lại từ đầu, Yuri hứa sẽ sống thật tốt để cả appa và umma không phải buồn lòng nữa."

Những giọt lệ bắt đầu chảy dài 2 bên gò má Yuri, cậu khóc thật rồi. Những tiếng nấc ngày 1 to hơn, cả khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì khóc. Chưa bao giờ Yuri khóc nhiều như lúc này, và đây có lẽ là lần thứ 2 cậu khóc sau đám tan của ông Kwon.

Có lẽ............những lời hôm qua của Jessica.............đã khiến Yuri thấm lắm rồi.

.

.

.

.

.

Chiếc Audi đỏ chạy thẳng vào sân của ngôi biệt thự nhà họ Kwon với sự kinh ngạc của tất cả mọi người làm ở đây. Hình như cũng 3 hay 4 tháng rồi gì đó Yuri chưa về nhà umma mình thì phải. Chính vì điều đó mà những người làm ở đây mới tỏ ra ngạc nhiên.

Cửa xe bật mở. Yuri bước xuống xe quăng chìa khóa xe cho 1 chàng trai đã đứng chờ sẵn, rồi quay sang người đàn ông trung niên đứng bên cạnh anh ta, vừa đi vào nhà vừa hỏi:

"Umma tôi có ở nhà chứ?"

"Dạ thưa phu nhân đang đọc sách ở trên phòng ạ!" Người đàng ông từ tốn đáp.

"Được rồi bác đi làm việc đi, tôi lên gặp umma mình 1 lát" Cúi đầu cung kính người đàn ông đứng lại nơi cầu thang còn Yuri thì bước tiếp.

Tiến về căn phòng ở cuối dãy. Khoảng hành lang rộng 2 bên được thắp sáng bởi vô số đèn mắt ếch và trang trí bằng những bình gốm đắc tiền thuộc loại bậc nhất. Những tấm thảm nhã màu, trải kín mặt sàn ốp đá hoa cương. Dọc hai bên tường là vô số những bức tranh với những hình thù lạ mắt và nếu không phải là dân chơi tranh thì bạn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của chúng đâu.

Dừng bước trước cánh cửa gỗ xẩm màu nặng trịch dẫn vào bên trong căn phòng. Hít vào một hơi thật sâu, Yuri cố trưng ra nụ cười vui vẻ rồi vặn tay cái nắm cửa. Thật khó để đối mặt với umma mình khi mà Yuri lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với bà về cái chết của ông Kwon. Dù không phải cái chết là do Yuri gây ra nhưng đâu đó trong tâm trí mình Yuri lại cho rằng chính cậu là người đã gây ra cái chết cho ông ấy.

Bước vào sâu bên trong phòng, Yuri dừng bước khi thấy umma mình đang ngồi đọc sách ở bộ sofa. Cúi đầu Yuri khẽ cất tiếng nói "Umma"

Không gian im lặng kéo dài hơn 5 phút, không ai trong 2 người nói 1 tiếng nào. Và Yuri vẫn cứ đứng đó cúi đầu chờ đợi cho đến khi nào người đàn bà kia gật đầu cho ngồi xuống mới thôi.

Gỡ cặp kính ra bà Kwon đóng quyển sách lại, sau khi đặt cả 2 món đồ ngay ngắn trên bàn rồi mới lên tiếng "Con ngồi đi"

"Dạ" Yuri gật đầu rồi bước lại ngồi vào chỗ đối diện với umma mình.

"Con nhớ mình bao lâu rồi chưa về nhà không?"

"Dạ.......gần 4 tháng ạ!" Yuri ngập ngừng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn dưới sàn gỗ.

Thở hắt ra 1 tiếng cùng cái lắc đầu bà Kwon cảm thấy vô cùng bất mãn với đứa con trời đánh này.

"Lần này là gần 4 tháng vậy còn lần sau chắc cũng phải là 6 - 7 tháng gì đó mới lại mò về phải không Yuri?"

Vẫn cúi đầu, Yuri giọng hối lỗi lên tiếng "Con xin lỗi Umma, từ nay con sẽ về nhà thường xuyên hơn ạ, con biết là Umma rất giận con nên lần này con muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà trước kia con đã làm Umma buồn lòng. Umma muốn đánh con bao nhiêu cũng được, chỉ cần Umma hết giận là con vui rồi ạ"

Nghe con mình nói mà Kwon phu nhân quặn đau cả lòng, bà Kwon chỉ có mình 1 đứa con duy nhất là Yuri, dù cậu có làm gì khiến bà buồn lòng như thế nào đi nữa thì bà cũng sẽ sẵn sàng tha thứ tất cả. Chỉ cần Yuri biết lỗi mà nhận là được rồi.

Nhẹ nở nụ cười bà Kwon đáp "Đánh gì mà đánh, chẳng lẽ con có vợ rồi mà ta còn nở lấy roi đánh con sao. Ta mà làm vậy thì còn gì thể diện của con chứ hả đứa nhóc này? Lại đây với umma mau lên nào" Bà Kwon dang hai tay ra chờ đợi đứa con của bà.

"Umma~~~" Chỉ chờ có nhiêu đó là Yuri bước vội lại chỗ của umma mình rồi sà vào lòng Kwon phu nhân ngay. Haizzz có vợ rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo với umma mình vậy đó.

Mấy tháng không gặp umma mình Yuri cũng nhớ lắm chứ nhưng vì sợ bị bà Kwon mắng nên mới không dám về nhà. Chắc tối qua ai đó đã bắt đầu nghĩ thông nên mới có chuyện sáng nay không những ra mộ thăm appa mình mà còn về nhà với umma nữa.

"Về mà sao không dẫn con bé về cùng?" Đánh nhẹ vào đầu Yuri bà Kwon nói "Con có biết bao lâu rồi umma chưa gặp con bé không hả?"

Yuri ấp úng trả lời "Dạ.........bận.........cô ấy bận lắm umma, uhm con cũng bận nữa.........hay tối mai con sẽ đưa Jessica về ăn cơm với umma nha?"

"Vậy tối mai con sắp xếp đưa nó về đây chơi, ta nhớ nó lắm" Bà Kwon mỉm cười khi nhắc đến con dâu mình.

"Dạ lát nữa về con sẽ nói với Jessica ạ"

"Dạo này con ốm hơn trước có đúng không Yuri?" Kwon phu nhân tia mắt nhìn 1 lượt khắp người Yuri quan sát. Vẻ mặt bà thoáng buồn khi thấy con mình ốm đi.

"Dạ đâu có ốm gì nhiều đâu ạ, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống 1 tí là con sẽ mập lên như trước thôi mà umma" Yuri cười giả lả nói.

Phải rồi tối ngày cứ lo gái gú nên không ốm mới là lạ á.

"Không lẽ con bé nó bỏ đói không cho con ăn hay sao mà ra nông nỗi này? Từ nay về nhà thường xuyên để umma kêu bác Jang bồi bổ cho con lại như xưa" Ánh mắt bà Kwon đông đầy yêu thương nhìn đứa con mình.

"Được rồi mà umma, con biết bản thân mình ra sao mà. Jessica có bỏ đói con bữa nào đâu chỉ là tại dạo này con ăn không được ngon miệng 1 chút thôi" Yuri nói dối mà không hề chớp mắt. Cái tật nói dối muôn đời vẫn không chịu bỏ.

"Mà này 2 đứa mau chóng có tinh vui đi, ta không còn sức để mà chờ nữa đâu đó" Bà Kwon muốn ám chỉ điều gì thì ai ai mà chẳng biết.

"Không lâu nữa đâu umma, con cũng nôn nóng lắm rồi đây ạ" Yuri nhe răng cười tươi.

Thật ra thì lúc đầu Yuri chỉ muốn có con với Jessica thật mau là để cậu có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay "giam cầm" của cô nàng nhưng bây giờ thì Yuri không còn nghĩ đến những điều đó nữa rồi, thứ Yuri cần bây giờ là tình yêu của gia đình, của vợ mình và nếu đứa bé mau chóng ra đời thì Yuri sẽ lại càng vui mừng hơn.

"Nếu hai đứa nghĩ được vậy thì tốt rồi, ta chờ tin vui từ con đấy!"

"Dạ con hứa mà"

Nếu chúng ta thực sự muốn tìm kiếm 1 sự bình yên lâu dài cho tâm hồn mình sau những nỗi đau, thì cách duy nhất là nhìn thẳng vào sự thật. Hãy để cho bản thân mình được 1 khoảng thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm lại mọi thứ, để nhận ra cách giải thoát tốt nhất cho mình. Những thay đổi sẽ phải thực hiện ngay từ bên trong bản thân chúng ta, chứ không phải từ hoàn cảnh bên ngoài.

----------------------------

3:23PM.

Chiều nay Sooyoung bảo Yuri qua khu chung cư của NK để giúp cậu ấy chuyển đồ, cái tên cao kều đó ăn không ngồi rồi cứ chuyển nhà mãi thôi. Đáng lẽ ra là cậu sẽ không nhận lời và về nhà sớm với Jessica nhưng vì bữa lỡ hứa rồi nên giờ phải giúp. Chính vì mất uy tính quá nhiều lần rồi nên lần này Yuri buộc phải lấy lại chút danh dự cho mình trước đám bạn.

Chiếc xe của Yuri đang ôm cua để rẽ vào con đường chính của khu chung cư tập đoàn Kwon thị thì bất ngờ thay cậu đã vô tình chứng kiến được 1 hình ảnh không mấy đẹp đẽ về ả người tình họ Park mà Yuri đã quen cách đây hơn 1 tháng. Từ phía xa cô ta đang tay trong tay với 1 gã đàn ông nào đó bước vào toà nhà đối diện, những điệu bộ cử chỉ thì rất ư là thân mật. Chứng tỏ họ là tình nhân của nhau và trên hết là.......Yuri bị cấm sừng.

Giờ thì để tôi giải thích cho mà hiểu, chuyện là trước khi Yuri quay về nhà thì cậu có qua lại với cô ả kia 1 thời gian. Yuri thề thốt yêu thương gì với cô ta nhiều lắm, còn nói gì mà sẽ về ly dị với Jessica để cưới ả họ Park. Và cái cô nàng lẳng lơ kia thì cũng thề thốt lại y chang nào là chỉ yêu mình Yuri, trọn đời bên Yuri, thương Yuri bằng cả trái tim. Nhưng chắc không nói mọi người cũng hiểu yêu tiền nhà họ Kwon nhiều hơn yêu Kwon Yuri rồi phải không.

Nói đến đây thì mọi người đã hiểu lí do tại sao tôi bảo Kwon Yuri bị cấm sừng, dù rằng người cấm sừng không phải là cô vợ ở nhà mà cô người tình hàng xóm nó mới đau. Đời này Kwon Yuri không cho phép bất cứ ai được cái quyền cấm sừng mình vậy mà con nhỏ kia nó lại dám làm cái điều tối kị đó thì đồng nghĩa với việc Park Hee Soo và cái gã kia sắp........phải bỏ xứ mà đi luôn rồi.

"Chết tiệt đúng là gái cave có khác" Yuri đập tay vào vô lăng 1 cách tức giận và không ngại buông 1 tiếng chửi thề.

Nếu tính ra thì ngay lúc này Yuri và cô gái kia vẫn là người yêu của nhau chứ không phải là cái gã công tử kia. Cậu chưa nói tiếng chia tay thì Park Hee Soo không có quyền tay trong tay đi cùng người khác như vậy.

"Nè làm gì trong đó vậy? Hạ cửa kính xuống coi" Giọng Sooyoung la oai oái bên ngoài cửa xe Yuri cùng vài cái đập lên thành xe.

"Làm gì mà như trên trời mới rơi xuống thế?" Sooyoung hỏi khi Yuri vừa bước ra khỏi xe.

"Không có gì" Yuri nói mà ánh mắt vẫn nhìn qua bên kia toà nhà "Mà sao cậu xuống đây?"

"Còn hỏi hả, có biết là tôi chờ cậu lâu lắm rồi không?" Khoanh 2 tay trước ngực Soo bực bội nói.

"Nhưng tôi hỏi là sao cậu biết tôi đến mà xuống đây?" Yuri nhíu mày thắc mắc giọng bắt đầu cáu khi người bạn mình không chịu lời câu hỏi của mình.

"Tự nhiên nhìn xuống cửa sổ may mắn sao thấy được chiếc xe của cậu đậu dưới này chấm hết!"

"Soo này, cậu lên trước đi mình có chuyện qua toà nhà bên kia 1 chút. Khi nào xong thì mình lên phụ câu ngay" Yuri nói mà không thèm nhìn Sooyoung, cứ thế bước đi.

Thấy cái dáng vẻ kì lạ của Yuri khiến Sooyoung vô cùng tò mò, gì chứ tên cao kều này là trùm nhiều chuyện nên đâu có dễ mà buông tha cho Yuri được đâu.

"Tên này làm gì mà ra vẻ bí ẩn thế không biết?" Sooyoung thầm nghĩ khi đi theo sau Yuri.

"Mà tự nhiên, ủa cái tên này sao tự nhiên..........yah Kwon Yuri cậu khùng àh tự nhiên không lên phòng giúp tôi mà qua UPPO làm gì thế? Đừng bảo với tôi là lên đó tìm gái nhá??????????" Sooyoung hét lên khi thấy Yuri băng qua đường "Yah Kwon Yuri cậu có đứng lại không thì bảo??????????"

Dường như câu nói của Soo là hoàn toàn vô dụng đối với Yuri vào lúc này. Trong đầu Yuri bây giờ chỉ còn lại 1 chữ thù và bằng mọi giá chiều hôm nay Yuri phải dạy cho đôi tình nhân trơ trẽn kia 1 bài học mới được. Muốn cấm sừng Kwon Yuri đâu có dễ đến vậy cô gái.

Chạy ù qua đường theo Yuri, Sooyoung có linh cảm điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Sooyoung chạy mà không thèm nhìn cả đường, đến nỗi anh chàng bảo vệ của UPPO xém tí nữa là tưởng Sooyoung bị tâm thần không cho vào cửa luôn rồi chứ.

"Yah buông ra coi, anh làm trò gì vậy hả?" Soo kênh mặt đẩy tay anh ta ra khỏi người mình.

"Tôi hỏi cô đang làm trò gì vậy mới đúng, tự nhiên chạy dữ thế? Đây đâu phải sân vận động đâu bị tâm thần àh?" Anh bảo vệ cãi lại.

"Hey anh có tin ngày mình bị đuổi việc không hả? Nhìn cho rõ cái mặt tôi này, là Choi Sooyoung em của cái người điều hành của cái khách sạn này đấy nhé, giởn mặt với tôi àh" Sooyoung lấy ra cái 1 card và quăng thẳng vào mặt anh ta.

Vừa nhìn vào tấm card người thanh niên như sắp xỉu đến nơi. Giờ mà anh ta có nhớ ra Sooyoung là em của giám đốc của anh ta thì cũng đã quá muộn rồi. Chậc, cơ hội mất việc của anh chàng này khá là cao.

"Ôi mẹ ơi đời con thế là hết rồi sao?" Anh ta nuốt ực nước bọt xuống cổ gần như sắp khóc đến nơi. Hix mất việc mà không khóc mới lạ, ôi mà nói vậy thôi chứ Sooyoung đâu có ác đến nỗi nói anh mình đuổi việc anh ta đâu, chẳng qua là hù cho vui đó mà.

"Giờ thì anh có chịu tránh ra không hả đồ dần?"

"Xin lỗi tiểu thư, thành thật xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư bỏ qua cho tôi lần này ạ!" Anh ta cúi người 90 độ gật đầu liên tục để mong được Sooyoung tha lỗi.

"Thôi không cần đâu, ờ mà này anh kiếm cho tôi cái gì cứng cứng đi.....chẳng hạn như cây chổi hay........cây sắt gì đó cũng được!!!!!" Sooyoung quơ tay múa chân làm hành động cho tên kia hiểu.

"Nhưng để làm gì thưa tiểu thư?" Anh ta lại đánh ực nước bọt vào trong lần nữa vì sợ hãi.

"Tôi bảo tìm thì tìm cho tôi nhanh đi nhiều chuyện quá" Soo cáu lên đáp trả.

Thật ra là Sooyoung đang định chơi cho Yuri một vố nên mới kêu anh chàng kia đi tìm cho mình đồ chơi đó mà. Haha sắp có chuyện vui rồi đây mà.

Vài giây sau anh bảo vệ quay lại với 1 cây gậy bóng chày trên tay.

"Cái này được chứ tiểu thư?"

"Good, ờ mà đâu ra cái thứ này vậy?" Soo đắc ý cười nhưng có phần thắc mắc.

"Dạ là của 1 người khách bỏ quên hôm qua ạ!"

"Kwon Yuri kì này cậu chết chắc với tôi, kể cả con nhỏ ở cùng cậu cũng sẽ chịu chung số phận. Được rồi anh đi làm việc của mình đi" Sooyoung nhếch mép cười đểu rồi cầm cây gậy bóng chày đi thẳng lại quầy tiếp tân. Vừa nhìn thấy Choi thiếu gia, mấy cô nhân viên liền cúi đầu chào 1 cách lễ phép.

"Một trong các cô ai nói cho tôi biết phòng mà Kwon Yuri đang ở?"

Ba cô gái nhìn nhau bằng ánh mắt hơi sợ hãi, thường ngày Sooyoung đâu có ngầu như vậy sau hôm nay làm gì trông như xã hội đen đi đòi nợ ấy. Một cô gái rụt rè lên tiếng "Dạ cô Yuri không có thê phòng mà chỉ hỏi phòng thôi"

"Sao cơ?" Sooyoung trố mắt nhìn cô gái mới cất tiếng.

"Cô ấy hỏi phòng của 2 người trước đó vào đây ạ"

"Thế 2 người kia là ai?" Soo gấp rút hỏi

"Dạ thưa........."

"Yah tôi chứ ai mà cô sợ hả, không cần bảo mật gì hết nói đại đi mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu hết nghe rõ chưa?"

"Dạ cô gái tên là Park Hee Soo, còn chàng trai tên là Lee Kang Min"

"Hai người đó thuê phòng cùng nhau sao?"

"Dạ là chàng trai thuê ạ"

"Cho tôi số phòng đi"

"Là phòng 233, tầng 5"

"Được rồi các cô cứ làm việc tiếp đi" Sooyoung nói nhanh rồi chạy thẳng lại thang máy mà nhấn tới tấp vào cái nút tròn điều khiển.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, cái con nhỏ đó chẳng phải vẫn còn là người yêu của Yuri hay sao mà lại đi cùng thằng khác đến đây? Kì này là có chuyện lớn thật rồi"

Mọi người có phần hoảng sợ vì hành động của Sooyoung, họ đang thắc mắc không biết Choi thiếu gia đang chơi cái trò gì mà cầm theo cả gậy bóng chày vào khách sạn thế này. Và có vài vị khách đang nghĩ rằng Sooyoung đi đánh ghen hay đòi nợ gì đó, đòi nợ thì còn chấp nhận được chứ mà đánh ghen mà dùng gậy bóng chày thì có hơi kinh dị ấy nhỉ. Mới có mấy phút mà đã náo động cả đại sảnh của UPPO không biết lát lên trên kia còn ầm đùng đến cỡ nào nữa đây.

Quay lại với Yuri, khi đã tìm được phòng của đôi tình nhân kia thì cậu không vội mà gõ cửa. Đứng suy nghĩ gì đó 1 hồi, Yuri quay lưng bước đi mắt tia khắp hành lanh như đang muốn tìm kiếm 1 vật gì đó.

Ting

Cửa thang máy bật mở, Sooyoung chạy ùa ra và vừa lúc Kwon Yuri bước đến. Hai người 4 mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Tia thấy cây gậy trên tay Sooyoung, Yuri nhếch mép cười cười nhào đến và giật lấy nó rồi quay lại căn phòng 233.

"Yah cậu định làm cái quái gì đó hả?" Sooyoung bước đến trước ngăn Yuri lại, nhìn sơ cũng đủ hiểu cậu ta chẳng bị làm gì rồi.

"Cậu có thể nhờ nhân viên mở cửa phòng này được không?" Yuri mắt sắc lạnh lên tiếng.

"Để làm gì?" Sooyoung khẽ liếc người kia dù hiểu ý nhưng vẫn hỏi.

"Cho 2 đứa trong này 1 trận chứ gì, cậu gọi người lên quẹt thẻ đi" Yuri hất đầu ra hiệu cho tên bạn.

"Định bắt tại trận àh?" Cau mày chú Sò hỏi.

"Chứ còn cái quái gì nữa, hôm nay mình sẽ cho chúng khỏi lếch ra cái phòng này luôn" Bẻ cổ rồi lại bẻ tay kêu rốp rốp, Yuri trông đậm chất mấy tay gangter.

"Này dù sao ở đây cũng là khách sạn nhà mình cậu đâu cần phải làm ầm đùng lên như vậy. Có gì từ từ nói đã Yuri" Sooyoung cảm thấy sợ đành xuống nước năn nỉ bạn mình, chứ mà để Yuri khùng lên gây sự tùm lùm, là thế nào ngày mai Sooyoung cũng sẽ bị ông anh mình nặng nhẹ.

"Vậy mắc gì cậu cầm theo gậy lên đây, không giúp tôi chứ chẳng lẽ lên là định đánh tôi hay sao?"

"Không chỉ là.........."

"Stop...........hey anh kia lại đây tôi nhờ chút chuyện" Nhát thấy 1 nhân viên khách sạn vừa bước ra từ 1 căn phòng gần đó, Yuri liền quắt tay bảo người thanh niên bước lại chỗ mình.

"Có chuyện gì sao ạ! Chào Choi tiểu thư" Sau khi hỏi Yuri xong thì anh ta quay qua cúi đầu chào Sooyoung.

"Anh quẹt thẻ dùm tôi phòng này đi" Yuri chỉ vào cánh cửa giọng ra lệnh.

"Dạ nhưng.........."

"Giờ sao mở hay không mở?" Yuri cầm cây gậy bóng chày lên nhá hàng làm cả Choi thiếu gia và anh chàng kia 1 phen hết cả hồn. Giởn àh gậy bóng chày đó nha, chỉ cần chút sức tay thôi là đủ khiến bạn ôm đầu vào bệnh viện gặp bác sĩ rồi.

"Dạ.........mở" Anh nhân viên run run cà cái thẻ vào cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com