15
*warning: teenfic, ca lỉnh chi
"ồ, nhìn xem phu nhân yêu quý của ta vẫn giữ món quà ta tặng kìa."
capricorn cười mỉa mai, gã cởi chiếc áo choàng đỏ đã dính máu rồi đưa ra như muốn khoác lên cho người đối diện.
scorpio giương đôi mắt căm phẫn nhìn gã, một tay vẫn nâng đỡ chiếc bụng tròn vo khó nhọc, tay cầm một lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu xanh.
"đừng lại gần đây capricorn, nếu ngươi dám lại gần, ta sẽ..."
"sẽ làm gì cơ ?"
nụ cười của capricorn vẫn chưa biến mất, trong đôi mắt gã mang đầy ý châm chọc nhìn vào con người đang hoảng loạn như trêu đùa với một con mèo cáu kỉnh.
"em sẽ uống chỗ thuốc đó và chết cùng với đứa con của chúng ta ?"
scorpio mím môi không đáp như ngầm thừa nhận.
capricorn cười phá lên.
"ôi scorpio à, em ngây thơ quá, sao em lại nghĩ rằng ta sẽ cho em chết toại nguyện như vậy chứ ? em chết bao nhiêu lần, ta có thể hồi sinh em bấy nhiêu lần"
scorpio nghiến răng, không ngừng hối hận vì ngày đó đã giơ tay giúp đỡ gã á thần quỷ quyệt này.
—————————————————————————
600 năm trước
"nhìn nó kìa, nghe nói là con của thần mặt trời với nữ thần sông ghava đó."
"a, đứa á thần vô dụng không sử dụng được phép thuật đó sao ?"
"để nó được sinh ra mà mẹ nó đã chết đấy, thế mà thần sowilo thậm chí còn không ngó ngàng tới haha"
"sowilo nổi tiếng nhiều nhân tình mà, tiếc rẻ gì đứa con không dùng được phép thuật chứ."
những elf xinh đẹp tụ tập chỉ trỏ về đứa bé ngồi bên sông ghava, không ngừng đàm tiếu về cha nó-một vị thần lăng nhăng ruồng bỏ vợ con và mẹ nó-người đã dùng cả sinh mệnh của mình để sinh nó ra.
capricorn cúi gằm mặt, cố gắng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống tí tách khiến nó thẹn vô cùng.
"ng-ngài scorpio..."
một elf hốt hoảng khi bị scorpio gõ một cái vào đầu, liền vội vàng chào hỏi.
capricorn ngoái lại, nhìn thấy một tiên tộc có mái tóc hồng dài được tết lại gọn gàng bằng một dải lụa, đôi mắt hồng dịu dàng ánh lên tia nghiêm nghị khi đứng trước những elf trẻ tuổi kia.
"ta bảo các ngươi ra bờ sông hái thuốc và lấy thư từ mẹ cho ta, các ngươi liền đứng đây đàm tiếu nửa ngày không về ?"
scorpio trách cứ đám elf rồi bảo bọn họ quay về cất lá thuốc, còn bản thân thì tiến tới chỗ capricorn, nhẹ nhàng bắt chuyện.
"con là...capricorn nhỉ ?"
capricorn vội vàng lau nước mắt, gật gật đáp lời tiên tộc tóc hồng kia.
"xin lỗi vì đã đến đây quá trễ, ta vốn nhận uỷ thác từ ghava, nàng đã nhờ ta nuôi nấng con nhưng mấy mươi năm nay, biên giới giữa khu vực này với đám người khổng lồ hung hãn liên tục bị quấy phá nên ta không có mặt ở đây."
scorpio nhìn đứa trẻ từ trên xuống dưới, đứa trẻ tự sinh tự diệt ngoài thiên nhiên hơn mười năm, nếu không có một nửa dòng máu của sowilo, e là nó đã chết từ khi mới lọt lòng. điều này khiến ngài thương xót vô cùng.
"chưa kịp giới thiệu nhỉ, tên ta là scorpio, bây giờ sẽ là thầy của con."
capricorn ở bên sông ghava không biết đã nghe đến cái tên này bao nhiêu lần, ngài là elf đầu tiên được nữ thần chiến thắng nike nhào nặn từ bột gỗ cây tùng, là tiên tộc đầu tiên được sinh ra nên các vị thần rất ưu ái ngài. họ ban cho ngài vô số ân huệ, nike ban cho ngài khả năng tinh thông võ nghệ, danis ban cho ngài trí thông minh uyên bác, freya ban cho ngài vẻ đẹp rực rỡ như cánh đồng hoa mẫu đơn, còn cha nó-sowilo ban cho ngài một cuộc đời bất tử cùng với vẻ ngoài mãi trẻ trung như kia.
tiên tộc đã hơn 5000 tuổi này rất uyên bác, ngài sống lâu hơn hầu hết các chủng tộc khác nên ngài biết tất cả mọi thứ trên thế gian đã từng xảy ra. nhờ vậy mà rất nhiều kẻ đã tới tìm ngài xin làm học trò, ngài dạy họ võ thuật, y dược và cả thơ ca, nhờ vậy mà trở thành một sứ giả của thần đáng tôn quý.
capricorn cứ vậy mà theo scorpio về nơi ở. nhà của scorpio là bên trong một cái cây khổng lồ mà theo như ngài nói là nó đã bằng tuổi ngài.
trong căn nhà của scorpio chứa đầy sách cổ và thảo dược, bên cửa sổ còn trồng vài cây mẫu đơn mà theo như mẹ ngài-nữ thần nike nói là rất hợp với ngài.
nhìn capricorn lúng túng không dám vào, ngài ngoắc tay gọi nó rồi chợt nhận ra là dáng vẻ nhếch nhác kia khiến nó tự ti biết bao nhiêu.
scorpio lấy từ trong tủ gỗ ra một bộ clamide màu trắng đơn giản rồi đẩy capricorn ra sông tắm.
nhìn bộ dạng sạch sẽ trắng trẻo của đứa trẻ khiến scorpio thích thú vô cùng, ngài tết mái tóc đen của capricorn để nó trông gọn gàng hơn khiến nó cảm thấy có phần lạ lẫm, nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt trong veo của scorpio khiến nó không thể tin nổi bản thân lại có thể trông đẹp đẽ tới vậy.
từ ngày hôm đó, á thần capricorn đi theo tiên tộc scorpio học phép thuật, võ thuật và thơ ca.
........
450 năm trước
capricorn giờ đã lớn tướng, ra dáng một á thần, gã chỉ quấn một lớp chiton đi vào rừng săn bắn. vẻ ngoài ưu việt của gã khiến các tiên nữ sông thầm thương trộm nhớ, các elf trước đây đàm tiếu gã cũng không dám chỉ trỏ vì lo ngại sẽ bị scorpio gõ đầu.
capricorn với những kẻ khác luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, giống cha của gã là sowilo tới 9 phần chỉ trừ đôi mắt vàng và mái tóc đen của gã là thừa hưởng từ mẹ ghava. ấy vậy mà khi trở về bên cạnh cha đỡ đầu scorpio, gã mới lộ ra vẻ thư thái hiếm có.
từ lúc nào, gã trở nên cao lớn và cường tráng hơn cả thầy của mình. cũng phải thôi vì scorpio được nặn ra dựa trên nguyên hình của nữ thần tuổi trẻ dion nên ngài mang nét mềm mại, nhẹ nhàng hơn gã rất nhiều.
hôm đó, sau khi trở về sau chuyến đi săn, capricorn nhìn thấy kẻ mà gã rất hận - sowilo đang đứng trong vườn thảo dược của scorpio, trò chuyện với ngài.
"scorpio, ngươi nên giao đứa trẻ đó ra đây, nó rất quan trọng cho trận chiến."
scorpio ung dung ngắt từng cây thảo dược, nhẹ nhàng trả lời sowilo
"ta không biết ngài đã nhìn thấy gì nhưng đứa trẻ đó không thể ra chiến trường được, đám người khổng lồ sẽ dẫm nát nó mất."
sowilo mỉa mai
"ngươi đang khinh thường mắt tiên tri của ta ư scorpio ? sức mạnh của nó sẽ giúp chúng ta diệt sạch đám khổng lồ phiền toái kia."
"ta nào dám khinh thường ánh dương sowilo, nhưng với tư cách là thầy của capricorn, ta thấy nó chưa đủ mạnh để ra chiến trường đâu nên mời ngài về đi, kết giới của ta sẽ chặn ngài cưỡi cỗ xe mặt trời trở về cung điện mất."
sowilo không hài lòng bỏ đi, lòng thầm tự nhủ rằng scorpio sẽ hối hận.
.......
250 năm trước
tộc người khổng lồ phá vỡ kết giới do scorpio xây dựng ở lục địa xanh này, đồng thời cấu kết với tộc rồng tấn công vào cõi ở của các vị thần.
các sinh linh liên tục bị tàn sát, ngay cả elf-chủng tộc sống tận cùng phía đông, cách xa nhất với tộc người khổng lồ cũng bắt đầu bị chúng bắt cóc.
vì trong máu của elf có một thứ mà chúng tin rằng uống vào sẽ trẻ mãi không già, bên cạnh đó rằng elf là chủng loài xinh đẹp, khiến tộc man rợ này muốn bắt họ về làm nô lệ.
vì điều này, scorpio buộc phải đến biên giới.
trước khi đi, ngài đã tạo kết giới bao bọc lấy capricorn và người bạn đã đi cùng ngài cả thiên niên kỷ-cây sồi khổng lồ.
"scorpio, ngài đừng bỏ ta, cho ta đi cùng."
capricorn nắm lấy vạt áo chiton của scorpio, hôn lên mái tóc hồng của ngài xin xỏ.
scorpio im lặng, ngài có một linh cảm không lành về trận chiến này nên ngài không muốn capricorn đi theo.
dẫu sao cũng từng nợ ân tình ghava, ngài không muốn ghava ở chốn suối vàng sẽ oán trách.
"không được capricorn, ngươi ở lại đây, chăm sóc cây sồi, ta sẽ trở về."
capricorn dẫu biết scorpio rất mạnh nhưng scorpio vẫn sẽ chết nếu bị thương nặng tới mức cơ thể ngài không thể tự hồi phục mà đám mọi rợ kia nhất định sẽ không bỏ qua cho một tiên tộc như ngài.
mặc cho capricorn xin xỏ, ngăn cản, scorpio cho gã một liều mê dược khiến gã ngủ li bì, còn bản thân thì tiếp tục gánh vác trách nhiệm mà một hiền giả nên có.
.....
50 năm trước
nữ thần chiến thắng nike tử trận, thế giới của 4 chủng tộc thần, tiên, người, quỷ đã hoàn toàn xáo trộn.
nữ thần chiến thắng nike không còn, niềm tin của các vị thần đều vô cùng lung lay, tộc người đã gần như bị xoá sổ, tộc elf bị bắt về làm nô dịch. một số vị thần đã chạy tới địa ngục nương nhờ vào sự bảo hộ của diêm vương hens mới may mắn thoát nạn.
scorpio ngồi trên cành cây tùng to lớn, trên tay ôm cây cung chiến thắng của mẹ thẫn thờ nhìn lục địa xanh xinh đẹp của ngài đã bị phá huỷ. ngoài kia, đám khổng lồ vẫn ráo riết tìm ngài, chúng biết scorpio là kẻ đã tạo kết giới nhốt chúng suốt mấy nghìn năm nay, biết ngài là tiên tộc đầu tiên, xuất chúng nhất.
scorpio tuyệt vọng, ngài muốn buông xuôi tất cả, lục địa xanh đã không còn ai chiến đấu. loài người đã diệt vong, các vị thần bỏ mặc nơi này đến nương nhờ hens, còn ngài, có lẽ cũng nên quay về chốn cũ, ẩn dật trốn tránh, dẫu sao chúng cũng không thể phá vỡ kết giới mà scorpio cùng mẹ đã miệt mài xây dựng suốt mấy nghìn năm kia.
khi trở về, scorpio sững người khi nhìn thấy xác của những gã khổng lồ vật vã bên ngoài kết giới, nó nhiều tới nỗi chính ngài cũng phải giật mình, ngay cả các vị thần cũng rất khó để giết chết nhiều gã khổng lồ tới vậy. bạn tri kỉ của ngài, cây sồi nghìn năm suốt từng ấy thời gian vẫn chẳng xuất hiện thêm một vết nứt, đung đưa nhành lá như chào mừng trở về.
ấy nhưng mà, á thần mà ngài đã lừa dối cách đây 200 năm không vui vẻ như vậy. đôi mắt vàng của capricorn ánh lên tia độc ác, ngay cả với ngài. có thứ gì đó đã thay đổi ở đứa trẻ này khiến scorpio cảm thấy bất an.
capricorn dắt theo một thanh kiếm bên hông, mái tóc đen dài đã được buộc gọn gàng lên cao, làm mất đi một chút nét dịu dàng có được nhờ bím tóc ngài hay tết cho gã.
có điều gì đó nói với scorpio rằng đây cũng không phải điềm lành, ngài không có khả năng tiên tri, chỉ hoàn toàn dựa vào linh cảm bản thân mà muốn vội vàng rời đi.
"cha, người về rồi."
capricorn đột nhiên cười híp mắt, như thể ánh mắt âm trầm lạnh lẽo kia chưa từng xuất hiện.
gã nhẹ nhàng đi ra khỏi kết giới, tiến tới ôm lấy scorpio, hôn lên mái tóc hồng rối tung của ngài.
"cha, con đã rất lo lắng."
ánh mắt gã tha thiết, như cầu xin scorpio đừng bỏ đi nữa, đôi tay ôm chặt lấy ngài như sợ ngài sẽ lập tức biến mất.
"lần này ta sẽ không đi đâu nữa cả capricorn."
giọng nói scorpio mang chút buồn bã. capricorn không nói gì, chỉ vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy người vừa trở về từ biên giới, phải mãi đến khi gã nhận ra rằng scorpio chưa được ăn gì thì mới buông ngài ra.
scorpio trở về liền bệnh nặng liên miên, ngài gần như nằm liệt giường suốt một năm. capricorn hàng ngày ra ngoài đi ăn, hái thuốc, tối về lại chăm sóc scorpio, gã cứ tận tuỵ như vậy, khiến scorpio gần như dựa dẫm vào.
cho tới một ngày, scorpio đột nhiên sốt cao bất thường, bụng ngài quặn đau, ngài cảm giác như có thứ gì đó chèn ép lên lục phủ ngũ tạng. scorpio giương ánh mắt lên nhìn capricorn, cố gắng nắm lấy vạt áo gã.
"capricorn, ra vườn..h-hái giúp ta chút lá dạ cẩm.."
capricorn đứng yên, nhìn xuống scorpio như nhìn một kẻ hèn mọn, rồi cất tiếng.
"cha...
...ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi"
scorpio mơ hồ, cố gắng hiểu xem gã đang nói gì.
capricorn đè ngửa tiên tộc ra giường, tay gã miết lên phần bụng phẳng lì dưới lớp áo chiton.
"cha, dưới này là tử cung.."
scorpio khó hiểu, cố gắng đẩy capricorn ra
"con..con nói gì vậy, ma-mau đi hái thuốc giúp ta..."
capricorn bỏ ngoài tai không nghe, gã tự mình độc thoại.
"cha, dưới này là tử cung của giống cái, ta đã mất rất nhiều thời gian để học cách điều chế ra loại thuốc này."
"capri..capri, con nói gì vậy.."
"cha, người không phải bị bệnh đâu, là tử cung của người đang phát triển..."
capricorn hôn lên mái tóc hồng, hôn dọc xuống vành tai, rồi xuống đến vùng cổ lộ dưới lớp áo, rồi xuống tới ngực, tới bụng, tới đùi.
"ta không muốn cha phải chịu đựng cơn đau chết đi sống lại, nên mỗi ngày chỉ dám thả vào bữa ăn của cha một liều lượng rất nhỏ."
"ta cứ ngỡ sẽ mất rất nhiều thời gian, vì cha là tiên mà, nhưng không ngờ người sau khi từ chiến trường trở về lại yếu như vậy."
"yếu ớt như vậy, còn đòi ra chiến trường làm gì chứ."
bụng scorpio hơi phồng lên, nước mắt ngài chảy thấm đẫm gối, tiếng gào của elf vang lên thống khổ, không chỉ vì cơn đau thấu xương do cơ thể thay đổi, mà còn vì khoái cảm mạnh mẽ do capricorn mang đến.
cơ thể ngài ướt đẫm, thứ dịch trắng đục chảy ra giữa hai bên đùi khiến ngài vừa tủi nhục, vừa xấu hổ.
"cha...ta không muốn tin cha nữa, ngài sẽ bỏ ta đi...thế nên ta phải giữ ngài lại"
đầu óc elf choáng váng, sức lực của á thần như capricorn áp đảo hoàn toàn một tiên tộc đang suy yếu. scorpio bị dày vò bảy ngày bảy đêm, khóc tới khi khàn giọng, đôi mắt tưởng chừng muốn mù loà và thân thể gần như đã tan nát thì mới được buông tha.
ngài lả đi, mái tóc hồng rũ rượi thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
capricorn xoa nhẹ lên bụng scorpio.
"scorpio, chỗ này là giọt máu của ta, kể từ lúc này dù em có đi đâu ta cũng sẽ tìm được."
đêm ngày thứ tám, scorpio yếu ớt ngủ li bì, còn capricorn rời khỏi cây sồi đi về hướng Bắc
Âm phủ
Diêm vương Hens nhìn thấy capricorn thì không bất ngờ, ông nở nụ cười hiền hậu.
"Cháu trai, có điều gì khiến cháu lại tới đây ?"
capricorn không chần chừ
"ông, cháu muốn mượn sức mạnh của ông, cháu muốn giết chết lũ khổng lồ kia"
Hens nhìn capricorn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng thuận. ông làm sao có thể không nhận lời đây ? gã là di sản cuối cùng mà ghava để lại cho ông.
khi capricorn rời đi cùng với cây quyền trượng của Hens, ông nhìn sang còn cừu có bộ lông vàng óng đang bị nhốt trong chuồng, giọng đều đều.
"ngày ngươi bức chết ghava và bỏ rơi capricorn, có khi nào ngươi nghĩ tới lúc này chưa sowilo ?"
.....
khi capricorn trở về, cây sồi hoàn toàn trống không.
scorpio đã bỏ đi.
thậm chí còn không đóng cửa, trên sàn là dịch trắng đục mới khô. xem chừng khi ngài ta rời đi, thậm chí còn không thể tìm được một miếng vải che thân dưới tàn tạ.
capricorn cười lạnh, scorpio tuy uyên bác nhưng trong người ngài ta không chảy chung dòng máu với bất kỳ vị thần nào nên khả năng của ngài ta vĩnh viễn chỉ dừng lại ở một tiên tộc biết phép thuật và y dược, nào có biết gần 200 năm qua sức mạnh của một á thần như gã đã được tôi luyện tới mức nào.
....
1 năm trước
người khổng lồ gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ, một ít còn lại trong số chúng chạy tới nương nhờ tộc rồng ở cực tây.
capricorn muốn tiêu diệt tận gốc bọn chúng, đã dẫn theo đoàn quân chinh phạt đi về nơi trú ẩn của tộc rồng.
lần này sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn.
——————————————————————————
scorpio nhìn dion vừa bị capricorn ném xuống đất, ngài muốn chạy lại đỡ nàng nhưng đã bị thanh kiếm của gã chặn lại.
"em muốn chạy đi đâu ?"
scorpio liền lạnh giọng
"capricorn, ta lớn tuổi hơn ngươi, hãy xưng hô đúng mực"
"hừm, ương ngạnh nhỉ, vẫn nghĩ bản thân là cha của ta sao ? vậy cái thứ trong bụng em là gì đây ?"
(chúng nó không phải người nên không có chuyện mang thai chỉ có 9 tháng 10 ngày nha mấy mom🥲)
đôi tay đeo giáp sắt dính máu của gã miết nhẹ cái bụng nhô lên của scorpio, cảm giác lạnh sống lưng khiến ngài vô thức muốn lùi lại.
"hay lại muốn với ta rằng ả nữ thần kia đã làm em mang thai đây ?"
capricorn vừa cười vừa chĩa thanh kiếm vào cổ dion, một chút máu vàng chảy ra từ da thịt nàng khiến scorpio hoảng loạn.
"dừng lại capricorn, ngươi muốn gì ?!"
scorpio ngỡ rằng bản thân đã trốn rất kỹ, nơi ở của dion là hang ổ sâu nhất của tộc rồng, vì nàng ta là con gái của thuỷ long vương đã tử trận cách đây mấy nghìn năm và có mẹ là em gái của sowilo-selene nên mới có thể an ổn sống ở nơi cực tây này.
ấy vậy mà capricorn lại có thể tìm được.
ngài nhìn ra cửa sổ, ngoài kia, những con rồng canh giữ cung điện của dion đều đã bị các kỵ sĩ của capricorn hạ gục, không còn ai có thể cản hắn vào đây làm loạn.
scorpio không biết gần 250 năm qua, sức mạnh của
capricorn đã mạnh lên thế nào. gã vốn dĩ là một á thần thậm chí còn từng bị sowilo vứt bỏ nay lại đủ sức đến tận nơi này chinh chiến, thậm chí là gây thương tổn một vị thần như dion.
"hừm, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm con ả này vì đã giấu em ở đây, nếu muốn nó được sống, thì theo ta về"
thấy scorpio chần chừ, gã liền đá mạnh vào người dion khiến nàng nôn ra một ngụm máu vàng. scorpio thất kinh, ngay lập tức lao về phía gã.
"capricorn, ngươi bị điên sao ?!"
ngài nhẹ nhàng lau máu cho dion-người đã bất tỉnh từ lúc bị gã quăng xuống sàn. máu thấm chảy dài trên váy của nàng khiến scorpio cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"nào, ta không muốn dông dài đâu, theo ta về, hoặc con ả này sẽ không chỉ dừng ở mức nôn ra máu"
scorpio đành phải đi theo capricorn, ngài không muốn làm hại ân nhân của mình nữa. chính dion đã chứa chấp ngài trong lúc ngài không có nơi để đi, đã chăm sóc cho ngài và cái thai rất cẩn thận, thậm chí không ngại lời đe doạ của capricorn mà vẫn cố thủ cùng ngài trong cung điện.
scorpio nhìn gương mặt của vị nữ thần mà bản thân giống tới bảy phần, vừa cảm thấy có lỗi với nàng mà vừa thương xót chính mình.
———————————————————————————
sowilo đã bị hens trừng phạt, capricorn nghiễm nhiên thay cha mình đứng vào hàng ngũ của các vị thần.
vì mặt trời của sowilo đã bị tộc rồng nuốt mất trong chiến tranh, thế nên capricorn đã tạo ra một mặt trời mới-một mặt trời mà gã không cần phải kéo xe để nó chuyển động.
nhờ vậy mà hàng ngày, gã cứ quấn quít với phu nhân của mình ở cung điện mặt trời. scorpio sau khi sinh ra đứa trẻ thì cơ thể dường như yếu hơn trước rất nhiều, tới nỗi bây giờ ngay cả việc chiến đấu cũng trở nên bất khả thi.
capricorn dường như càng vui mừng với điều đó, bởi vì scorpio giờ đã không còn khả năng chiến đấu, ngài không thể rời xa gã.
hơn thế, vì lâu ngày không được ra khỏi cung điện, thân thể ngài ngày càng trở nên mềm mại, mất hẳn đi dáng vẻ thon gầy nhưng vẫn săn chắc, khoẻ mạnh như một chiến binh ngày xưa. mỗi lần bầu ngực mềm mại lộ ra cho con uống sữa đều làm ngài buồn bã nhớ về bản thân cách đây mấy trăm năm từng rực rỡ thế nào vậy mà bây giờ chỉ có thể bị capricorn giam lỏng ở cung điện, càng ngày càng trở nên lệ thuộc.
Gu tôi là truyện teenfic, cringe cringe thế này, đừng ai phán xét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com