Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

*au công sở, người yêu cũ, oan gia, fic cringe ẻ chảy, motip đại trà, ra đời nhằm tri ân ngày server nấu xói lớn nhất cộng đồng bị vỡ🥳

"thiên yết, mày vẫn tăng ca à ?"

"chị bình? em còn chút việc thôi, chị về trước đi, phụ nữ về muộn nguy hiểm lắm."

"trai tơ như mày thì kém gì chị mà nói ? thôi cố xong việc đi nhé, chị đi trước."

thiên yết nhìn bóng chị trưởng phòng rời đi mà thở dài.

tiên sư bố thằng phó giám đốc lấy việc công trả thù việc tư, báo hại thiên yết làm mãi không hết việc.

"sao thế ? nhiều việc quá à ?"

"không phải là tại anh à, phó giám đốc ma kết ?"

thiên yết khó chịu tránh né cái đụng chạm của người đàn ông phía sau, tháo kính ra lườm nguýt gã một cái.

"thôi nào thiên yết, nhân viên tăng ca chăm chỉ thế này là biểu hiện sự phát triển của doanh nghiệp mà."

"đấy không phải trọng tâm đâu ngài phó giám đốc, tôi muốn về sớm để đi ngủ sớm, không bị thận, anh hiểu chứ ?"

thiên yết cáu kỉnh tắt nguồn máy tính, thu dọn tài liệu rồi lách ra khỏi cái thân xác to lớn của ma kết. khi rời khỏi phòng còn không quên đóng sập cửa một cái rõ kêu khiến ma kết cũng phải nhăn mày.

bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, thiên yết thở dài, muốn nói gì đó nhưng rốt cục chỉ có thể thốt ra mấy chữ.

"thằng phó giám đốc đẹp mã khốn nạn."

—————————————————————————

thiên yết và phó giám đốc của nó-ma kết, là người yêu cũ.

trong công ty không phải ai cũng biết chuyện này, đơn giản là vì thiên yết không muốn vì chuyện này lộ ra mà mọi người nghĩ cậu được o bế khi làm việc ở đây, cá nhân thiên yết rất công tâm bởi chính nó cũng đã phải khảo hạch và vượt qua cả nghìn đối thủ mới được nhận vào phòng chế tạo của một doanh nghiệp điện tử lớn thế này.

nhưng chăm chỉ quá đôi khi lại không tốt.

thiên yết rất rạch ròi giữa công việc và tình cảm, có những lúc ăn ngủ cả tuần liền ở công ty không về vì vướng quá nhiều dự án khiến ma kết xót hết cả ruột gan.

"yết, để anh làm cho, cả tuần nay em chỉ ngủ có hai mươi mấy tiếng..."

"ma kết, em làm được, đừng tham gia vào công việc của em."

thiên yết cứng đầu, cảm tính, gạt qua mọi sự quan tâm của ma kết khiến lòng tự trọng của anh đôi lúc rất tổn thương, nhưng vì anh thật sự đặt cả tấm lòng vào người mình yêu nên dù có bao nhiêu điều, anh vẫn chấp nhận bỏ qua.

nhưng chẳng điều gì kéo dài được lâu, lại thêm một lần cãi vã, cả hai người họ trong lúc nóng giận đã nói ra những lời không nên nói và ma kết đã bỏ ra khỏi nhà chung của bọn họ.

sau khi ma kết bỏ đi, thiên yết ấm ức, gọi điện tâm sự với chị gái trưởng phòng đã rất ủng hộ cuộc tình của bọn họ-thiên bình.

"chị nói này yết, mày như vậy là không đúng. thằng kết nó quan tâm mày thật lòng mà sao mày cứ gạt nó ra thế ? nó là người yêu mày, không phải ông to bà lớn nào mà mày cứ sợ dựa dẫm vào nó. chúng mày yêu nhau mà không xót người yêu lúc khó khăn, vất vả thì yêu làm gì ?"

chị bình nói rất nhiều, nhưng xoay quanh thiên yết vẫn là những câu nói trách móc nó vô tâm với người yêu của chị khiến nó vừa thẹn vừa xót ma kết. nó nghĩ lại khoảng thời gian ma kết chăm sóc nó những lúc nó nhịn ăn vì đau dạ dày, những lần ma kết hào phóng bao bữa sáng hoặc cà phê chiều cả phòng chế tạo vì muốn mua trà gừng vải cho nó hay lén lút hôn nó ở góc khuất hành lang trong giờ làm việc vì biết nó không muốn chuyện yêu đương vỡ lở.

càng nghĩ, thiên yết càng hối hận, nó nghe chị bình, gọi điện xin lỗi ma kết. nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi khi số cuộc gọi của nó đã ở đầu 2, nó nhận ra ma kết có vẻ đã chặn số của nó.

"cũng đáng."

thiên yết tự nhủ với bản thân, dù sao cũng là nó không tốt với anh. thiên yết nghĩ rằng có lẽ ma kết sẽ sớm nguôi giận, sẽ trở về nhà của họ, nên lần đầu tiên trong đời, nó tự lết thân xác mấy mươi năm trần đời chưa từng đụng vào dao đi ra chợ để mua nguyên liệu về nấu bữa tối chờ anh.

bữa tối được nó làm xong lúc 8 giờ, dù bản thân nó cũng không biết có ăn được không vì đây là lần đầu nó vào bếp, 10 đầu ngón tay băng kín urgo vì sự hậu đậu khi nấu ăn của nó.

tuy nhiên, ngồi trong bếp đến 1 giờ sáng và thấy ma kết chưa trở về, nó liền đem đổ tất cả vào thùng rác.

những ngày tiếp theo, thiên yết vẫn đi chợ, vẫn nấu cơm vì nghĩ rằng ma kết chỉ đang giận và sẽ sớm trở về thôi dù có vẻ anh vẫn chặn số nó. nhưng tối hôm nào, thiên yết cũng phải đổ đi rất nhiều thức ăn.

trong hai tuần không có ma kết, thiên yết nhận ra thiếu đi anh, quả nhiên cuộc sống của nó rất trống trải. mỗi khi đau dạ dày, nó phải tự tìm hộp cứu thương để lấy thuốc rồi đi ngủ với cái bụng đau âm ỉ chứ không có cốc trà gừng ấm nào cả, mỗi khi nó tăng ca, nó phải tự gọi cơm ngoài, sẽ không có ai cố gắng về sớm để nấu cơm cho nó đâu.

thiên yết gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi đến sns, whatsapp, messenger hay thậm chí là cái tài khoản insta đóng bụi nghìn năm của anh nhưng chẳng có hồi âm nào cả.

nó nghĩ vậy là đáng đời nó và nó sẽ tiếp tục chờ đợi mòn mỏi anh về vậy thôi.

cho tới khi nó nghe một cuộc điện thoại lúc 6 giờ tối vào một ngày nghỉ phép đầu tháng 12 từ chị bình.

"chị nói mày đừng sốc nhé, chị với chồng đi ăn steak ở nhà hàng khách sạn Hyra, gặp phó giám đốc đang ngồi với con bé nào xinh lắm."

thế là nó lao ra đường mà còn chẳng thèm đi dép hay mặc một cái áo khoác tử tế, trên người chỉ có một cái áo len mỏng và quần bông ở nhà.

khách sạn Hyra không xa khu nhà của nó, có lẽ chỉ khoảng hơn 1km nhưng thiên yết chạy mà còn chẳng thèm để ý đến bộ dạng thảm hại của bản thân.

và rồi nó nhìn thấy người mà nó đang chờ, đang ngồi thái steak cho một tiểu thư xinh đẹp nào đó. thiên yết để ý đến dáng vẻ dễ thương và đôi mắt như ngập tràn ánh sao của vị tiểu thư nọ khi nhận được dĩa thức ăn từ tay ma kết. rồi nhìn lại bản thân, một kẻ khô khan, cộc lốc và cảm tính, bất chợt hiểu tại sao ma kết lại ngán ngẩm nó.

thiên yết không nán lại lâu, chỉ hơn 5 phút, có lẽ vì thời tiết buốt giá của tháng 12 buộc nó phải nhấc chân lên và đi tới nơi ấm áp hoặc vì nơi nào đó trong tim nó đang cần một cái ôm trọn để nó dụi vào lòng và khóc oà lên như một đứa trẻ tủi thân.

thiên yết về nhà, chẳng khóc lóc, chẳng suy sụp, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà. có chăng vì cái tính cộc lốc vốn chẳng ai yêu chiều nổi ngoài ma kết đã khiến cho thiên yết của bây giờ chỉ thực sự muốn bật khóc nếu ma kết đến ôm lấy nó dỗ dành, nhưng thực tế rằng anh sẽ không đến.

có lẽ ở mức độ nào đó, ma kết vẫn rất tử tế khi đã thanh toán trước tiền nhà tháng này và nó không phải thanh toán một đồng nào cả, cứ vậy mà dọn đồ rời đi, ngay cả những món ăn nó đã làm sẵn như một thông lệ suốt hai tuần cũng không thèm vứt.

sau này, khi nghe các chị nhân viên kháo nhau, thiên yết mới biết có rất nhiều điều về ma kết mà nó đã bỏ lỡ, chẳng hạn như anh luôn mang một phong thái chuyên nghiệp chẳng chê được khi xuất hiện trước truyền thông hay đi đàm phán, chẳng hạn như lịch sử tình trường của anh chẳng có một ai dù những năm cấp 3 và đại học được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, chẳng hạn như tiểu thư mà nó đã bắt gặp cùng với anh ở khách sạn hyra là con gái của một tập đoàn công nghệ có tiếng và báo giới đồn đoán rằng việc họ kết hôn trong tương lai là chuyện hiển nhiên.

nó nhận ra một kẻ tầm thường chỉ có học thức khô khan và cách quan tâm vụng về như nó sao xứng với anh.

và rồi cứ như vậy, thiên yết lặng lẽ xoá đi hình ảnh của bản thân khỏi cuộc đời ma kết bằng mọi cách nó nghĩ ra.

-----------------------------------------------------------

"chị bình, hôm nay dương thiên yết không đi làm à ?"

"phó giám đốc hỏi thiên yết à ? em nó sáng nay mới báo nghỉ vì đi khám dạ dày."

ma kết nghĩ rằng mình vừa nghe một cái cớ giả tạo nhất trên đời, bởi vì thiên yết không bao giờ có khái niệm đi khám. khi họ còn sống chung, thiên yết dù đau đến mấy cũng không chịu đi khám mà cứ nằm ì trên giường và hốc một nắm thuốc rồi ngủ cho hết ngày khiến anh vừa bực vừa lo, đi làm mà cứ 1 tiếng lại gọi về nhà 1 lần.

"chị biết địa chỉ nhà dương thiên yết không ? tôi muốn đến hỏi thăm nhân viên chút."

---------------————————————————————

đứng trước cửa căn chung cư nằm trên vùng quy hoạch mới, ma kết chợt hiểu ra lý do từ khi chia tay, thiên yết luôn cố gắng tránh phải tăng ca đến vậy.

khu chung cư của thiên yết nằm rất xa trung tâm thành phố, từ nơi này đến công ty có lẽ tốn khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe bus (nếu không tắc đường). thông thường nếu tăng ca đến 9 giờ, có lẽ thiên yết sẽ về nhà lúc gần 11 giờ, tắm lúc 11 giờ 10 và có bữa ăn tối chẳng đủ dinh dưỡng vào lúc 11 giờ 40, rồi sáng sẽ dậy từ 5 giờ để chuẩn bị cho kịp giờ vào làm lúc 7 giờ 30 của công ty.

sau khi nhấn chuông 4 lần và không ai ra mở cửa, ma kết nhận ra căn hộ không khoá nên cứ vậy mà đi vào. anh nhìn thấy cặp tài liệu bị thiên yết vứt ở phòng khách, và nghe thấy tiếng điện thoại đang rung ở trong phòng tắm.

chẳng hỏi trước, ma kết mở cửa phòng tắm và như chết đứng khi thấy một thiên yết đang nằm bất tỉnh trong bồn tắm, trên người còn nguyên bộ đồ thường thấy khi đi làm và gương mặt như bị luộc chín.

"này thiên yết, dương thiên yết!"

dù ma kết có gọi thế nào, người kia cũng không trả lời, anh chỉ đành cởi hết quần áo của nó ra, tắm qua cho sạch rồi ôm nó vào phòng ngủ.

----------------————————————————————

"cậu ấy bị căng thẳng quá độ, viêm dạ dày cấp độ 1 và cảm lạnh."

vị bác sĩ ngồi kê đơn thuốc cho ma kết, đôi tay viết không ngừng lên sổ bệnh của thiên yết.

"cậu quách đi mua thuốc nhớ mua thêm táo đỏ, có tính chất giữ ấm, giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn, tránh đồ ăn và đồ uống mang tính hàn nhé."

tiễn bác sĩ đi, ma kết thở dài, dương thiên yết quả nhiên chỉ là một kẻ thông minh vụng về mà thôi.

---------------------------------------------------------

thiên yết tỉnh dậy vì mùi thơm của thức ăn nhưng chợt nhớ ra trong căn hộ này ngoài mình ra thì làm gì còn ai, nó chắc mẩm đấy là mùi từ nhà hàng xóm nên nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp, định bụng khi nào dậy sẽ gọi đồ ăn ngoài.

"em vẫn định ngủ tiếp khi có người đang phải nấu ăn cho em à ?"

giọng nói quen thuộc khiến thiên yết bừng tỉnh, nó nhìn ma kết trên tay đang bê theo một khay thức ăn đứng trước cửa phòng nó.

"sao anh vào được nhà tôi ?"

"còn hỏi à ? em ngất trong phòng tắm còn quên cả khoá cửa, em nên cảm thấy may mắn vì anh là người vào nhà em đấy."

thiên yết mơ hồ nhớ lại, nó chỉ nhớ là nó cảm thấy rất nhức đầu trong lúc xả nước đi tắm, thế nên mới định bụng chợp mắt chút trong lúc nước đầy, không nghĩ lại thành ngất xỉu luôn.

"được rồi, cảm ơn ngài phó giám đốc đã tận tình quan tâm..."

ma kết chẳng để tâm lời nó nói, bê khay thức ăn đặt lên cái bàn mà nó đặt giữa phòng rồi ra hiệu bảo nó xuống ăn. thiên yết lúc này mới để ý trên khay có 3 món ăn...và 2 chén cơm.

thấy nó không chịu xuống, ma kết hơi mất kiên nhẫn.

"sao vậy ? không muốn ăn đồ tôi nấu à ?"

"phó giám đốc à...sao anh lại..."

để ý tầm mắt của nó đặt lên chén cơm của mình, ma kết hiểu ra vấn đề, liền hỏi vặn.

"sao vậy ? tôi nấu rồi thì không được ngồi ăn à ?"

"ý tôi không phải vậy."

ủa không, rõ ràng ý của nó là vậy mà, sao lại thành buột miệng nói không rồi. nhận ra không sửa được, thiên yết đành viện cớ chống chế.

"bình thường tôi không hay ăn nhạt như này, bụng dạ không quen lắm, hay anh cứ ăn đi, tôi gọi đồ ngoài cũng được..."

"dương thiên yết, em có biết em đang bị viêm dạ dày không mà nói câu đó ?"

dĩ nhiên là ma kết biết thừa là thiên yết hiểu tình trạng bệnh của bản thân, khi anh đi tìm hộp thuốc của nó trong phòng bếp, anh để ý rằng thiên yết có rất nhiều thuốc nhưng 70% trong số đó là thuốc đau dạ dày, còn lại là các loại thuốc lặt vặt khác.

thiên yết mím môi im lặng, ma kết đành thở dài mà dỗ dành nó.

"em giận dỗi sau được không? ngồi xuống ăn cơm rồi nghỉ, đừng để bản thân mệt mỏi thêm."

đến nước này, nó đành ngồi xuống đụng đũa. cả bữa cơm ma kết chẳng ăn bao nhiêu, cứ ngồi nhìn xem nó gắp được bao nhiêu gắp thức ăn.

"phó giám đốc à, anh nhìn làm tôi căng thẳng quá..."

"em đó, gắp thêm thịt vào, đừng ăn mỗi trứng như thế."

thiên yết vâng vâng dạ dạ.

kết thúc bữa ăn căng thẳng, ma kết bảo nó đi nghỉ rồi anh dọn. liếc nhìn đồng hồ đã điểm hơn 8h30 tối, thiên yết chợt cảm thấy hơi có lỗi.

"phó giám đốc à, anh không định về sao, tầm này cũng hơi muộn rồi..."

ma kết liền cười đùa

"không tính rủ tôi ở lại ngủ sao ? dù sao có vẻ nhà em cũng có hai phòng ngủ."

thiên yết không tính để ma kết ngủ lại cho đến khi anh nói câu đó. câu nói như chạm trúng điểm tội lỗi của nó khi thấy có người phải lặn lội đường xa đến thăm cấp dưới bé nhỏ đang ốm như mình.

--------------------------------------------------------------

cuối cùng thì ma kết thành công ngủ lại nhà của thiên yết với lời đề nghị có phần miễn cưỡng của nó.

nhìn thiên yết đang lấy chăn gối từ trong tủ cho mình, anh chợt nhớ về những ngày mà anh cũng lo lắng cho nó như vậy, lấy thêm chăn cho nó đắp vì nó lên cơn sốt rét hay ôm nó vào lòng khi ngủ vì nó cảm thấy quá nhớ mẹ.

anh nhớ cảm giác có người quá vụng về đến nỗi anh phải để ý từng li nhưng lại cười rộ lên mỗi khi cầm thành quả báo cáo cho anh và hớn hở nói rằng nhờ dự án lần này mà công ty lại thu thêm cả tỷ lợi nhuận rồi.

"thiên yết à...sao em cứ phải như vậy"

"sao ?"

"sao em lại rời đi ? rõ ràng em biết anh vẫn chờ em ?"

thiên yết trầm mặc

đúng vậy, nó vẫn luôn biết ma kết đã chờ nó. vào ngày nó nhìn thấy ma kết và cô tiểu thư đó, anh cũng đã nhìn thấy nó, nhắn tin thanh minh với nó rằng đó là con gái của đối tác, anh buộc phải cư xử lịch thiệp và tối hôm đó anh nhất định sẽ về nhưng thiên yết đã cho toàn bộ đống tin nhắn đó vào hạn chế.

khi vội vã trở về căn nhà, ma kết sững người khi nhìn thấy ngôi nhà gọn gàng thiếu vắng cậu trai nằm ườn trên ghế bành phòng khách. anh buộc mình phải bình tĩnh liên lạc với chị bình để đảm bảo rằng phòng nhân sự  đã không hề nhận thêm đơn xin nghỉ việc nào trong hôm đó.

"chúng ta không hợp nhau đâu ma kết"

thiên yết thở dài thườn thượt, đưa chăn gối cho anh.

"tôi nghĩ rằng anh xứng đáng với ai đó thật sự không vô tâm với anh, ý tôi là, một người thật sự ngọt ngào và tận hưởng những lần chăm sóc của anh ấy. tôi chỉ khiến anh cảm thấy tổn thương thôi."

ma kết nhìn nó, một ánh nhìn sâu thẳm ánh lên chút buồn bực và không nỡ.

"tiếc thật đấy, anh không hiểu sao mình chỉ lại thích kẻ vô tâm và workaholic như em."

thiên yết muốn xoay người bỏ đi, anh đã ôm lấy nó.

"thiên yết cũng cảm thấy anh xứng đáng với một người không vô tâm mà đúng không ?  vậy hãy để ý anh đi, đừng gạt anh ra mỗi khi anh muốn giúp em, đừng làm việc thâu đêm suốt sáng tới ngủ gục, cũng đừng chạy tới nơi xa xôi này để rồi hôm nào đi làm với em cũng là kiệt sức...

...anh chỉ thích có mình thiên yết thôi, nên thiên yết đừng vô tâm với anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com