Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: IMPIUS

- Jisoo của em, chị dậy rồi hả? Em pha cho chị ly cà phê nhé.

Jennie tung tăng chạy lại chỗ của Jisoo, hai cánh tay nhanh như cắt mà câu lấy cổ chị.

- Tránh ra.

- Mới sáng sớm đã lạnh nhạt với người ta.

Nàng ta bĩu môi, hướng đến cổ áo sơ mi của Jisoo mà nghịch.

- Tôi với em đâu có thân tới vậy.

- Không thân mà hôm qua ăn sạch sẽ con người ta.

Chị nhếch mép, đưa tay ôm trọn vòng eo của Jennie kéo nàng ta dính vào người mình.

- Em thông minh như vậy lẽ nào không hiểu đó chỉ đơn giản là ham muốn xác thịt à?

Một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu lại thổi đến chỗ hai người. Jennie thích thú reo lên, tựa đầu mình vào vai Jisoo.

- Hôm nay sẽ thú vị lắm đây.

Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa nhà hàng được đẩy vào kèm theo đó là tiếng leng keng của chiếc chuông vàng treo trên đó

- Cho tôi hỏi quán có đang mở cửa không? Vì tôi không thấy...

Jisoo thoáng dừng lại công việc của mình nhưng rồi lại tiếp tục, Jennie không biết tự lúc nào đã xuất hiện sau lưng gã ta, vui vẻ trả lời.

- Chúng tôi đương nhiên có. Anh vào trong đi.

Hắn ta giật mình nhưng rồi cũng gật đầu bước vào quán, tiến đến ngồi ở chỗ quầy bar.

- Tôi uống gì cũng được nhưng hiện tại có hơi buồn, cô có gợi ý gì không?

Dường như chỉ đợi có thế Jisoo đặt trước mặt hắn một ly cocktail rồi ung dung lau tay vào khăn lên tiếng

- Vieux Carré, cocktail kiểu Manhattan, được đặt tên theo khu phố của Pháp làm từ rượu năm loại rượu Whisky kiểu Mỹ, Vermouth, Bénédictine, Angostura và Peychauds. Mời anh thưởng thức.

Hắn ta hướng mắt đến người phụ nữ trước mặt, gương mặt tựa như tiên tử, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo thêu nổi họa tiết hoa ly cùng với đó là mái tóc đen tuyền được buộc lại bằng dải ruy băng đỏ. Jisoo bị hắn ta nhìn đến mất tự nhiên, chị khó chịu lên tiếng.

- Anh dị ứng với thành phần của nó sao?

- À không, tôi xin lỗi.

Jisoo nhướng mắt nhìn hắn đang nhâm nhi ly cocktail trên tay rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo ở gốc quán. Ngay lúc đó, điện thoại của gã cũng rung lên thông báo có tin nhắn đến.

- Mẹ nó, bà mà im thì hay phải biết.

Jennie từ sau lưng Jisoo đi đến, gõ lên mặt gỗ

- Là mẹ hay là vợ của anh thế?

Hắn ta kinh hãi hỏi lại.

- Sao cô biết thế?

- Xì, con người dễ dàng tức giận với người thân của mình mà không phải sao? Là mẹ hay là vợ vậy?

- Là mẹ.

Jennie thích thú ồ lên một tiếng, nàng ta chống tay lên quầy bar để mặt đối diện với hắn, nghiêng đầu cất giọng hỏi.

- Mẹ anh làm gì để anh phải giận đến mức này vậy?

Lúc này Jisoo ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn rồi như trúng tà anh ta thở dài đem hết tâm tư kể cho hai kẻ lạ mặt.

- Tôi tên là Jung Jae Hyunh, một content creator vừa bị đuổi việc sáng nay, bạn gái cũng vừa đá tôi khi nãy mà tất cả chuyện này đều xuất phát từ cái miệng của mẹ tôi.

/FLASHBACK/

Jung Jae Hyunh vốn là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của mẹ mình.

- Biến đi đồ thứ mồ côi đừng có lại gần con tụi tao.

- Con thấy mấy bạn làm rớt nên định nhặt giúp...

- Rớt cái gì mày tính ăn cắp đồ của con tao đúng không?

Mẹ hắn tiến đến ôm trọn Jae Hyunh vào lòng, lên tiếng bênh vực con trai nhưng không ngờ rất nhanh liền bị mắng xối xả.

- Chị, sao chị nói vậy trước mặt con nhỏ được chị? Có gì chị nói với em chứ....

- Thôi im lặng dùm, cái ngữ mất cha như mày rồi thêm con mẹ cũng không được ngoan hiền gì thì đéo được dạy dỗ đàng hoàng đâu để mày chơi với con tao lỡ mày làm gì nó thì sao?

Do những lần bị miệt thị và xa lánh của bạn bè cộng thêm việc bà liên quan đến cái chết của cha mình nên Jae Hyunh dù được mẹ nuôi dưỡng nhưng hắn ta vốn từ lâu đã sinh ra sự oán thán dành cho bà.

- Công ty của chúng ta có được thành công như hiện tại đều là nhờ công của tất cả mọi người trong đó quý công ty rất vinh dự được trao chiếc cúp nhân viên xuất sắc này cho Jung Jae Hyunh vì sự cống hiến không ngừng nghỉ của em trong suốt ba năm qua.

Anh ta hạnh phúc bước lên bục nhận lấy chiến cúp của mình, chưa kịp lên tiếng phát biểu cảm ơn thì phía dưới lại đột nhiên phát ra tiếng xì xào.

- Tôi đã cố gắng nói chuyện tử tế với cậu rồi mà cậu còn uy hiếp tôi?

Mẹ hắn đang tức giận chỉ tay vào mặt sếp của hắn dù Jae Hyunh ra sức năn nỉ mẹ của mình tuy nhiên bị bà hất ra

- Mẹ nói với con rồi mà con chẳng chịu nghe mẹ, hắn ta có tốt lành gì đâu mà con...

- Mẹ im lặng đi!

Hắn ta mặc kệ mẹ mình chỉ tập trung năn nỉ sếp.

- Sếp, anh đừng có giận em nha, mẹ em hồ đồ, anh...anh ơi...

Sếp của anh ta chẳng nói gì chỉ vỗ vai sau đó lách người đi nơi khác, để lại hắn trong ánh nhìn khó chịu của mọi người. Một tuần sau đó, sau khi chuyện này lắng xuống, Jae Hyunh đưa hôn thê của mình về nhà, tuy vậy tay vẫn không ngừng nhắn tin xin lỗi sếp của mình.

- Trời ơi nhà anh to thế này mà bây giờ mới dẫn em về, má ơi ngoài kia có hồ bơi nữa.

Ả ta như con rắn nhỏ quấn lấy cổ anh ta.

- Mà chuyện của tụi mình thì sao? Chừng nào anh mới cho em gặp mẹ anh?

- À...sau tuần trăng mật nha em.

- Giấu chi mà kĩ vậy hổng biết. Thôi anh dẫn em lên lầu đi, em muốn làm một cái house tour.

Hắn ta cũng vui vẻ, cất điện thoại vào túi chiều theo cô ta.

- Cưng từ từ, đợi anh với.

- Hai anh chị đi đâu?

Mẹ của hắn nhìn xuống từ tầng trên bằng đôi mắt sắt lẻm, cay nghiệt. Hắn ta lập tức khúm núm mà dẫn vị hôn thê quay về ghế sofa an vị ở đó. Bà nhanh chóng tiến đến ngồi ở trước mặt hai người họ, vắt chéo chân đôi mắt chăm chú nhìn vào tách trà trên tay.

- Mẹ...sao mẹ ở đây ạ?

- Nhà của mẹ, mẹ không được ở sao?

- Dạ không...ý con không phải vậy, để con giới thiệu với mẹ đây là Min Hee, em ấy làm ở spa, bạn gái...à không hôn thê của con.

Nghe tới hai chữ hôn thê, bà thoáng giật mình, hướng đến cô gái kia nụ cười có chút...khinh thường.

- Min Hee, bác nghe nói khách nam đến chỗ của con đều yêu cầu con chăm sóc đặc biệt đúng không?

Cô ta có chút sợ nhưng nhìn chung vẫn bình thản lắm.

- Dạ...con trộm vía là khách nam hay nữ đều thích con ạ.

- Min Hee giỏi lắm mẹ, con với Min Hee quen nhau qua app hẹn hò được tới nay cũng gần sáu tháng rồi. - Anh ta choàng tay ôm lấy vai bạn gái, lên tiếng nói đỡ.

- Bây giờ tiếp khách qua app được luôn sao?

Hai người họ nghe đến đây thì nhảy dựng đặc biệt là cô ả.

- Bác, tụi con làm cái này trong sạch chứ không như bác nghĩ đâu. Con xin lỗi nhưng không đồng ý bác nói con như thế, con chào bác con về.

Bà im lặng không nói tiếng nào vươn mắt nhìn ả ta xách túi chạy khỏi nhà. Jae Hyunh đuổi theo không kịp liền quay vào nhà gầm lên với mẹ.

- Trời ơi, mẹ nói vậy mà coi được hả mẹ?

- Đó giờ mẹ im lặng để con mua nhà, mua xe cho nó vì nghĩ con quen qua đường bây giờ chuyện cưới hỏi phải chọn lựa kĩ càng, cưới sai người khổ lắm, con mù hay sao mà không thấy nó tới với con vì tiền?

- Con lớn rồi mà mẹ...Rồi như cái chuyện sếp của con, mẹ nói với con là được cần gì làm ầm lên như vậy?

- Mẹ nói hết lời nhưng con cũng chẳng nghe, mẹ chỉ đang giúp con thôi...

/END FLASHBACK/

- Mẹ tôi bảo nếu yếu thế phải biết đấu tranh để đòi lại công bằng cho mình còn nói Min Hee không xứng với tôi, lúc sáng nhận được tin nhắn của sếp kêu tôi lên nhận thưởng tôi còn nghĩ mẹ nói đúng, kết quả là giờ tôi bị đuổi việc, bạn gái cũng nói chia tay mà nguyên nhân cũng do cái mồm của bà ta cả.

Anh ta uống một hơi hết ly cocktail rồi bực bội, vò đầu gục xuống bàn. Jennie chòm người đến gần bên tai anh ta thỏ thẻ.

- Anh có muốn bà ấy im lặng không?

- Tôi ước là mình có băng keo để dán lại cho rồi.

- Không, ý tôi là im lặng vĩnh viễn cơ.

- Là sao cơ?

Lúc này Jennie đứng thẳng dậy cười khúc khích rồi nhìn cái đầu heo được Jisoo bưng đến trước mặt anh ta. Nàng ta lấy nĩa mở miệng heo ra để anh ta thấy được cái lưỡi hồng hào trong đó.

- Cắt lưỡi đi.

- Ý cô là gì?

- Nghe lời tôi, nhắm mắt lại tưởng tượng cái đầu thành mẹ anh...cái miệng này đang nói không ngừng những lời cay nghiệt, chua ngoa, đanh đá....anh kéo lấy lưỡi của bà ấy...nắm chắc cán dao...rồi CẮT!

Hắn ta như có quỷ nhập nên đều nghe theo từng lời từng chữ của Jennie đến khi tỉnh ra thì cái lưỡi heo đã nằm trên tay mình.

- Vậy là im ngay đúng không? - Jennie nhướn một bên mày tinh nghịch hỏi lại.

- Đúng...đúng là im ngay...vậy ý cô là tôi phải cắt lưỡi...

- Nói bậy, làm gì mà thấy ghê thế, cách đơn giản hơn. Anh đi nơi khác đi...đừng sống cùng mẹ nữa.

Anh ta bần thần bước ra khỏi quán. Lúc này chỉ còn lại Jennie và Jisoo.

- Chị nghĩ bao lâu thì cậu ta quay lại?

Jisoo trầm mặc, chị lấy một cái đầu heo nguyên vẹn khác, vẫy tay tách đôi nó ra làm hai, đem những phần dư thừa biến mất hết chỉ còn chừa lại một nửa má trái cùng chiếc lưỡi mới.

- Sẽ nhanh thôi. Chưa đến hai mươi phút.

Jennie mỉm cười, tựa người vào quầy bar khoanh tay nhìn chị tỉ mỉ chuẩn bị món ăn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com