Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: IMPIUS


Chú chim trên đồng hồ quả lắc bật ra ngoài kêu cúc cu cũng là lúc hắn ta tung cửa nhà hàng nước mắt ngắn dài quay lại. Jennie nói nhỏ vào tai Jisoo

- Chị yêu của em giỏi thế, đúng hai mươi phút thật nè.

Hắn ta đập mạnh xuống quầy bar, nước mắt ngắn dài nói với hai người.

- Tôi đã thử như lời cô nói...giờ bà ấy đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà luôn rồi...

Jennie đưa khăn giấy cho anh ta, làm ra vẻ đồng cảm

- Vậy không phải anh được tự do rồi hả?

- Tự do cái đéo, bà ta chửi tôi...chửi luôn cả ba tôi...chửi tôi và ông ngu ngốc như nhau...vô dụng...chó thật...tôi thật sự muốn bà ta câm miệng vĩnh viễn.

Nàng ta như con mèo nhỏ lùi về lại bên cạnh Jisoo, nháy mắt với chị. Lúc này, Jisoo mới để ra trước mặt hắn phần má heo khi nãy mình chuẩn bị, trên tay là hộp trứng cá tầm, Jennie tiến đến với một chiếc dĩa trắng, nàng ta giúp Jisoo lấy phần lưỡi được nướng chín ra đặt ngay ngắn trên dĩa. Đâu đó xong xuôi, Jisoo mới nhẹ nhàng múc trứng cá trang trí ở phía góc dĩa. Jennie đứng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn chị cất tiếng hỏi hắn.

- Chúng tôi bày cách cho anh có đồng ý không?

- Cách gì? - Thấy hắn có vẻ hoang mang như thế, Jennie càng thêm thích thú.

- Chúng tôi mời anh ăn một món lập tức biến ước mơ của anh thành sự thật.

Hắn ta chớp mặt không tin, Jennie bĩu môi nói tiếp.

- Món này là lưỡi heo nướng muối ớt, ăn kèm với trứng cá tầm và bánh mì bơ tỏi. Nếu anh vẫn không tin lời tôi chi bằng thử một cái đi...

Jae Hyunh nghi ngờ cầm dao nĩa lên chuẩn bị ăn nhưng lại bị Jisoo ngăn lại.

- Món này phải trả giá khá đắt đấy, anh vẫn muốn thử?

Hắn ta đơ người một lúc xong lại loay hoay tìm bóp tiền, đếm xem mình còn bao nhiêu tiền mặt. Jennie đang tựa đầu vào vai Jisoo, thấy cảnh này thì cười phá lên

- Mỗi một miếng anh ăn vào sẽ cho anh thấy được một phần sự thật cũng như cảm giác của mẹ anh lúc đó, nếu anh chịu được, vượt qua và chấp nhận nó thì điều ước của anh sẽ thành hiện thực, bữa ăn này xem như chúng tôi mời anh nhưng nếu anh không chịu nổi mà chối bỏ nó thì linh hồn của anh sẽ thuộc về chúng tôi.

- Linh hồn gì? Ăn cái này xong tôi chết luôn hả?

Jennie nắm lấy tay chị, nghịch khớp ngón tay rồi trả lời.

- Không chết, mà nếu anh sợ thì thôi vậy, chị nói đúng không Jisoo?

Hắn ta nhìn sang Jisoo đứng bên cạnh thấy được cái gật đầu của chị, tuy có chút mơ hồ nhưng Jae Hyung vẫn ghim nĩa lên phần chóp của lưỡi heo sau đó cắt xuống rồi cho vào miệng. Đột nhiên cả cơ thể bị kéo về phía sau đến khi mở mắt lại thấy bản thân đang đứng ở nơi nào đó.

- MIN HEE.

Chẳng có hơi sức đâu quan tâm, anh ta chỉ thấy lúc này bạn gái của mình đang tay trong tay với người đàn ông khác còn vui vẻ dắt nhau đi ra từ phòng riêng. Jae Hyunh lao tới kéo lấy khuỷu tay ả ta.

- Bà già này, buông ra coi.

Bị hất mạnh ra ngoài, Jae Hyunh té vào chiếc gương gần đó và rồi ngỡ ngàng khi hình ảnh phản chiếu trong đó là gương mặt của mẹ mình.

- Bà chửi tôi chưa đủ hả? Còn vác mặt tới đây làm gì?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái giọng chua ngoa của Min Hee lại vang lên, lúc này Jae Hyunh như hòa làm một với mẹ, chứng kiến hết mọi việc

- Min Hee, giờ thì lộ mặt thật rồi ha, lần đó tôi đúng là còn nhẹ nhàng với cô quá. Tội cho Jae Hyunh nhà tôi nó thương phải cái ngữ như cô, bây giờ cô muốn đi khách hay làm gì đó thì cũng nên nói lời chia tay cho đàng hoàng với nó để nó còn có thể tìm được người khác chứ cô làm vầy sau lưng nó mà coi được à?

- Thôi bà bớt dùm tôi đi, chuyện của tôi bà xen vào làm gì mà nói đúng là do thằng con bà nó ngu tự tay dâng tiền dâng nhà cho tôi à nhe, cứ dâng như vậy thì có đứa ngu mới chia tay bà già ạ. Mà thôi nói sau đi, giờ tôi đang bận, lo về mà dỗ thằng con khờ khạo của mình đi.

Ả nói xong thì hất tóc quay đi, thái độ phải nói là mất dạy vô cùng.

- Cô không được đi, giải quyết cho rõ ràng đã.

Bà kéo ả lại, thu hút sự chú ý của kha khá người trong spa, buộc ả ta phải nhắn tin rõ ràng với Jae Hyunh rồi mới buông ra. Trước khi đi, ả ta còn bỏ lại một câu.

- Bà làm vậy rồi thằng con bà cũng đâu có hiểu được, ngược lại nó còn hận bà hơn kia kìa.

Bùm một tiếng, thứ ánh sáng trắng ấy lại xuất hiện đưa Jae Hyunh quay trở lại nhà hàng. Hắn ta hoảng hốt vứt dao nĩa xuống bàn, gương mặt đầm đìa mồ hôi tra khảo Jennie và Jisoo

- Hai người là cái thứ gì? Tại sao tôi lại thấy cái khi nãy chứ? Chuyện này...

Jennie có vẻ mất kiên nhẫn, nàng ta đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng.

- Không phải anh đã đồng ý rồi sao? Thế nào? Còn muốn xem tiếp không?

Trong phút chốc, với cảm xúc sôi sục trong ruột gan và sự khó hiểu với những chuyện vừa xảy ra nên hắn lại tiếp tục ghim nĩa vào phần lưỡi trên dĩa, lần nữa cắt xuống. Lại như lần trước, anh ta bị một luồng sáng trắng kéo bật ra sau rồi tỉnh dậy trong thân xác của mẹ, lờ mờ nhận ra bà đang nói chuyện với sếp của mình.

- Tôi hiểu là cậu tài giỏi mới làm sếp nhưng có thể nào cậu đừng đối xử với thằng bé như thế được không? Đây là ước mơ của nó, nó làm bán mạng suốt mấy năm qua cuối cùng nhận được có cái cúp như thế thì tội nó lắm, cậu xem bảng lương của nó lúc mới vô với bây giờ cao hơn được có một hai trăm nghìn, số tiền còn lại đi đâu hết rồi, mấy năm nó không thăng tiến thì có thể là nó dở mà cậu xem bảng lương của nó lúc mới thực tập với bây giờ cao hơn có hai ba trăm, có đáng với những gì mà nó cống hiến cho công ty này không? Giờ cậu lại còn dám đuổi việc nó

Tên sếp lúc này chẳng còn nho nhả như bình thường hắn ta nghiến răng, chỉ thẳng tay vào mặt mẹ của Jae Hyunh quát.

- Bà câm đi, ngay từ đầu cũng là do bà xía mũi vào, nãy giờ tôi cũng nhỏ nhẹ với bà rồi, tôi đối xử với thằng con bà như vậy là nhẹ quá rồi không phải sao? Tôi lấy có một phần thôi, chín phần trả lại cho nó còn gì, tiền thưởng rồi tiền lương hậu hĩnh hơn mấy đứa khác gấp mấy lần, chứ gặp thằng khác là nó cắt mẹ hết rồi. Mà bà nghĩ với cái số bằng chứng quèn trong tay mình bà tố được tôi chắc? Xin lỗi bà, thằng này ngồi được trên cái ghế giám đốc này mười năm rồi chứ không phải chập chững ba bốn năm như thằng con của bà. Bà cảm thấy bức xúc với tôi như thế thì tôi cho thằng con bà cút xéo, không phải đúng ý bà à?

Hắn ta hít một hơi, sau đó chẳng nể nang gì mà chộp lấy cằm của bà.

- Với lại tôi cũng đã giúp nó mà, cho công ăn việc làm nở mày nở mặt thế mà. Hay là bà thương nó vậy sợ nó ra đời chịu thiệt thì tôi cho nó về nhà, ôm chân bà nhé? Đứa mama boy như nó, không sớm thì muộn sẽ bị người ta ăn không còn một cọng tóc. Bà liệu hồn ngậm cái họng lại rồi biến về nếu không tôi sẽ kiện ngược lại bà, rồi cắt luôn con đường công danh của thằng con bà đó, lúc đó nó có muốn đi làm ở chỗ khác cũng đéo có cái công ty nào nhận đâu.

Nói xong hắn ta hất mạnh một cái khiến bà bật ngửa về sau mà linh hồn của Jae Hyunh cũng lần nữa quay lại nhà hàng mà ngã sõng soài trên đất.

- Tại sao mẹ tôi phải làm tới bước này chứ? Bị đuổi thì thôi...

Hắn ta ôm mặt khóc nức nở, Jisoo tựa lưng vào tường miệng nhếch lên.

- Hổ dữ không ăn thịt con, có người mẹ nào mà nhẫn tâm đứng nhìn con mình chịu thiệt chứ?

Jae Hyunh nghe vậy liền đứng bật dậy chạy ra cửa nhưng mà chạy gì được với Jennie chứ, nàng ta nhanh chóng đứng chặn ở đó

- Còn miếng cuối, anh không muốn thử nốt hả? Là việc liên quan tới người cha mà anh luôn ao ước xuất hiện trong đời mình đó.

Mắt của hắn tối lại, rồi nhanh chóng quay lại bàn, dựng ghế lên dùng nĩa xiên thẳng vào phần cuối cho tất cả vào miệng của mình. Như đã quen với cảm giác bị kéo, lần này, Jae Hyunh nhanh chóng nhận ra nơi đây là nhà cũ của ba mẹ kèm theo đó là tiếng la lói inh ỏi đập vào tai. 

- Má mày, tối ngày khóc hoài, mẹ mày thì nhong nhong ở ngoài đường còn mày thì ở nhà khóc, thứ chó có tin là tao dục mày xuống lầu không?

Gã đàn ông đang điên cuồng siết lấy đứa nhỏ mặc cho việc nó đang khóc thét kêu gào đó không ai khác ngoài người mà anh ta luôn nhớ mong - cha của Jae Hyunh, đúng lúc bà vừa đi làm về, thấy con mình bị làm cho như thế thì vội vã chạy đến cướp lấy đứa nhỏ.

- Nhậu cho say vô rồi kiếm chuyện với con, sao ông không đi ngủ đi?

- Ngủ cái đếch gì, má tối ngày khóc la hoài, ai mà chịu cho nổi?

Bà ôm siết lấy đứa bé vào lòng, tay không ngừng dỗ cho con nín.

- Jae Hyunh ngoan của mẹ, đừng khóc, ngoan mẹ thương. - Nhìn thấy cảnh này cha của Jae Hyunh nổi máu nóng, túm lấy tóc của mẹ anh lôi sồng sộc ra ngoài.

- Con chó cái, hồi đó tao kêu mày phá thai rồi một hai không chịu đòi sinh nó ra, đ* mẹ rồi giờ sinh ra để nhà cho tao chăm.

- Tại ông không chịu đi làm, tối ngày nằm nhà...

- Ý mày nói tao vô dụng đúng không? Con mẹ mày...

Ông ta buông bà ra chạy xuống bếp tìm cái gì đó, lúc này mẹ anh ta chồm dậy chốt cửa phòng lại.

- Mẹ! Mày dám chốt cửa nhốt tao hả? Đừng có để tao vào được không tao đập chết mẹ con mày.

Bà mặc kệ ông ta gào không ngừng dỗ đứa nhỏ, đột nhiên mặt mày thằng bé tím ngắt. Lúc này bà hoảng sợ gào lên, muốn tung cửa ra ngoài nhưng không được.

- Ông ơi, con mình nó bị gì rồi ông mở cửa cho tôi ra ngoài đưa thằng bé đi bệnh viện đi, tôi lạy ông đó.

- Mày khỏi đi, nó có chết là do mày nguyền nó đó.

Bà chẳng nghĩ gì lấy hết sức bình sinh tung cửa, chẳng may là phòng lại nằm kế bên cầu thang nên khi cửa bật mở ông ta ở ngoài liền mất đà té xuống cầu thang, gãy cổ mà chết. Lúc này, Jae Hyunh cũng bị kéo bật về hiện tại.

Hắn ta đau đớn ôm đầu, gào lớn sau đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

- Tiếp theo chị định làm gì đây chị yêu của em?

Jennie đỏng đảnh hai tay câu lên cổ, ngồi lên đùi Jisoo. Đối với câu hỏi của Jennie, Jisoo chỉ cười lạnh phẩy tay một cái trước mắt liền hiện ra phong cảnh ở nhà Jae Hyunh. Jennie nhìn sàn nhà xong thì thở dài tựa vào vai Jisoo.

- Haizz, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Jae Hyunh chạy vào liền hoảng hồn mà bò trên sàn, không biết từ đâu mà trên đó toàn là máu, kéo dài từ phòng khách lên đến phòng ngủ.

- Mẹ! Mẹ ơi, trời ơi, mẹ làm sao vậy mẹ ơi.

Hắn ta đỡ mẹ mình lên ngay lập tức hoảng sợ ngồi sụp xuống sàn, bàn tay mẹ anh ta lúc này nhuốm đầy máu mà trong đó còn là lưỡi của bà ấy, đôi tay run rẩy bấm số cấp cứu rồi khó khăn dìu mẹ ra ngoài. Nhưng mẹ của hắn lại như thấy quỷ mà đạp hắn ra vì trong mắt bà lúc này là hình bóng của tên chồng vũ phu khi đó.

- Mẹ, mẹ yên tâm con dẫn mẹ đi. Là cái quán ăn đó lừa con mẹ ơi...

Kéo bà ra được đến thành cầu thang, bà ú ớ muốn nói gì đó nhưng tất nhiên là không thể thành lời...Jae Hyunh nhìn cảnh này thì gào lên, anh ta ôm lấy cơ thể đang hấp hối của bà chạy ra ngoài.

Jisoo thu tay đóng lại thứ phong cảnh máu me đó, chị thở dài.

- Giao em tên đó nhé?

- Chuyện nhỏ với bé.

Jennie vừa dứt lời, chẳng biết hắn ta bằng cách nào đã xuất hiện nhà hàng

- Má tụi mày, tụi bây dám lừa tao?

Trước câu hỏi của hắn, Jennie vẫn thư thả, nàng ta nhảy xuống khỏi người chị, hai tay chấp sau lưng bước đến.

- Anh trai à, tụi tôi không phải bệnh viện anh có đi nhầm không?

- Con mẹ nó...nếu các người không cho tôi ăn cái thứ đó thì mẹ tôi đã không như vầy

- Ê, nói bậy, tôi là thuận theo ước nguyện của anh không phải anh muốn bà ấy im hả? Giờ thành hiện thực rồi còn gì?

Lúc này, đột nhiên bà lấy hơi mạnh một tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của hắn vì mất máu quá nhiều...

Hắn ta buông xác bà ra, tức giận lao đến chỗ Jennie chưa kịp chạm tay vào áo của nàng đã bị Jisoo nắm cổ kéo mạnh ra sau.

- Ngu ngốc, anh diễn tuồng này cho ai xem? Chính anh là người muốn mẹ mình im không phải chúng tôi, nếu anh đưa bà đến bệnh viện thì có thể cứu được rồi, chính anh hại mẹ mình chết. Jung Jae Hyunh, tất cả mọi việc là do anh chọn.

Jisoo bóp lấy cổ hắn chẳng kiêng nể gì mà ghì chặt xuống sàn. Jennie mỉm cười, ngồi xuống trước mặt hắn.

- Tiếc quá...Tình mẫu tử xúc động quá trời, mà...như hồi nãy tôi nói nếu anh không chấp nhận được sự thật thì phải trả giá cho chúng tôi, nhớ không?

Nghe đến đây, hắn ta như muốn vùng dậy chạy thoát chỉ tiếc là lực của Jisoo quá mạnh và rồi hắn thất bại đồng nghĩa với việc linh hồn tội lỗi của hắn thuộc về hai người họ, bị giam cầm và tra tấn bằng cách trải qua hằng vạn lần chứng kiến cái chết của mẹ mình. Sau cái chớp mắt của hắn, nhà hàng liền trở về như lúc ban đầu yên tĩnh lạ thường, chỉ có quả cầu thủy tinh trên bàn quầy bar bỗng nhiên sáng lên.

- Chị, đưa em lau tay cho. Khi nãy chị dính máu mẹ hắn không? Nếu có thì bẩn chết đi được. Mà Jisoo, hắn sẽ phải chịu điều này trong bao lâu?

- Nghiệp báo trả bao giờ mới hết.

Jisoo lạnh mặt, chị quay về chỗ cũ ngồi xuống đó bắt đầu dùng điện thoạt đặt đồ ăn.

- Đồ tồi, đến ăn cũng chẳng gọi em, bé muốn ăn gà rán Soo mua cho bé nha.

- Tôi không biết, tôi nghèo rồi.

- Không chịuuuu, mua cho emmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com