Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4: TRISTITIA

Đau đớn, tuyệt vọng, căm hận lẫn hoang mang, lo sợ là tất cả những cảm xúc tồn tại trong ánh mắt lẫn trái tim của Jisoo lúc này. Chị bất lực ngồi đó để mặc cho linh hồn của mình bị đưa đến một không gian vô định.

- Ngươi có mong muốn gì không?

Jisoo ngước đầu nhìn vào khoảng không trước mặt lắng nghe giọng nói lạnh lẽo của kẻ đó.

- Ngài thả tôi ra được không?

Hắn cười lạnh rồi đáp lại chị.

- Đương nhiên là không

- Vậy thì tôi còn mong ước gì nữa đây?

Jisoo bật cười giễu cợt chính bản thân mình, nếu như chị nhất quyết không đến buổi sinh hoạt đó, nếu như chị đi du lịch cùng Suzu và nếu chị không yêu Jennie thì mọi chuyện đã khác. Bây giờ, có thể chị đã hạnh phúc tay trong tay với Suzu chứ không mắc kẹt ở đây, chết chìm trong cái bẫy chết tiệt của Kim Jennie.

- Ngươi hận cô ta lắm đúng không?

Hắn ta như thể nhìn thấu tâm can của Jisoo, thích thú cười phá lên rồi cho chị xem một thứ, sau khi xem xong Jisoo liền cảm thấy nực cười, hóa ra Jennie cũng ngu ngốc như chị, chọn yêu một gã chẳng thật lòng yêu mình. Hả hê không? Có chứ, Jisoo không phải là một kẻ cao thượng được xây dựng trong những quyển truyện ngôn tình cẩu huyết, chị cũng biết ghét, biết giận nên khi nhìn thấy chuyện đó Jisoo lại bật cười, trong lòng dâng lên một chút cảm giác thoả mãn.

- Ngươi có muốn cô ta biết chuyện này không?

- Cô ta có biết hay không thì liên quan gì đến tôi?

Jisoo lắc đầu trước câu hỏi của hắn, chị và nàng ta hiện tại chẳng còn liên quan gì nữa rồi. Nhưng sau khi im lặng một lúc lâu, Jisoo lại đổi ý, chị muốn Jennie tận mắt chứng kiến cảnh tượng gã bạn trai hoàn hảo của mình âu yếm một người khác, để nàng ta hiểu được sự thống khổ, bất lực, đau đớn của chị, để nàng ta phải phát điên vì nhận ra những gì mình đánh đổi lại dành cho một kẻ không xứng đáng.

Chị ngồi thẳng lưng, đôi mắt lần nữa nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

- Lần đó, vì để cứu hắn cô ta dùng tôi làm vật tế, hãy cho tôi biết ngài cần gì vì tôi cũng muốn thực hiện một giao ước với ngài.

- Ồ giao kèo giữa ngươi với ta à? Linh hồn của con người các ngươi là thứ dinh dưỡng mà ta muốn nhất tuy nhiên linh hồn của ngươi đã nằm trong tay ta rồi, ngươi còn cái gì để cược nữa đây?

- 100 năm, trong vòng 100 năm tới tôi chấp nhận làm một tay sai trung thành, dụ dỗ và dâng hiến linh hồn tội lỗi của con người cho ngài, đổi lại hãy cho cô ta biết tất cả để cô ta phải đau khổ gấp vạn lần tôi khi xưa.

- Đồ khôn lỏi nhà ngươi vẫn còn tồn tại ý định rời khỏi ta sau 100 năm ư? Ngu xuẩn! Ta không thích đồ trong tay mình chạy mất đâu.

Jisoo có chút đắn đo, liệu có cần vì chuyện này mà đánh đổi nhiều tới vậy không? Song, chị nhận ra đã lọt vào tay hắn thì trước sau gì cũng chỉ như một đồ vật vô tri chẳng có quyền quyết định chi bằng bây giờ chơi tất tay một lần.

- Vậy đổi lại không chỉ 100 năm, tôi sẽ vĩnh viễn làm một trung thần cho ngài, từ bây giờ cho đến vô tận.

- Thú vị đấy, nhưng ngươi nên biết nếu ngươi không dâng lên đủ số linh hồn ta yêu cầu hay lén lút giở trò thì liệu hồn, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là thống khổ, dày vò thật sự

- Không quan trọng, dù là gì tôi đều chấp nhận.

- Ta bắt đầu thích ngươi rồi đó, Kim Jisoo.

Hắn ta vui vẻ cười lớn rồi đồng ý với thỉnh cầu của Jisoo. Kể từ đó linh hồn của chị bị trói buộc vĩnh viễn tại nhà hàng này.

/END FLASHBACK/

Jisoo giật mình vì tiếng leng keng bên ngoài, chị mệt mỏi ngồi dậy liếc mắt nhìn Jennie bên cạnh rồi lạnh lùng đi ra ngoài.

Vị khách ngày hôm nay có chút lạ...cô ấy không tức giận cũng chẳng gào khóc chỉ yên tĩnh ngồi đó. Jisoo rót cho cô gái đó một cóc nước lọc rồi im lặng đứng chờ. Trong quán lúc này chỉ có âm thanh du dương của bản nhạc tiếng Pháp, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo ở gốc tường. Có lẽ giấc mơ của Jennie dài hơn chị nên nàng ta vẫn chưa muốn tỉnh dậy.

- Chị đẹp, rốt cuộc tình yêu là gì?

Cô ấy nằm lên bàn hướng mắt thẳng đến Jisoo đặt câu hỏi cho chị.

- Thật tiếc, tôi không thể trả lời câu hỏi này thưa cô.

Cô gái đó bĩu môi, nằm xuống gối đầu lên cánh tay mình.

- Một lát anh ấy sẽ đến đây, chắc em phải mượn không gian đẹp đẽ của quán để chia tay anh ấy rồi.

Jisoo im lặng, chị đẩy đến trước mặt cô gái một ly mocktail.

- Tôi mời cô một ly

Cô gái nhìn ly nước trước mặt có chút tò mò

- Nó có tên không?

- Tên của nó là Cinderella, có vị ngọt thanh hơi chua nhẹ, kết hợp từ các loại trái cây. Cô chuẩn bị có việc quan trọng cần làm không nên uống rượu.

Cô ấy mỉm cười, hướng đến Jisoo gật đầu như một lời cảm ơn. Đột nhiên, Jisoo lại cảm thấy khó thở chị cố gắng ổn định, hướng mắt nhìn ra cửa mà lúc này như cảm nhận được gì đó Jennie cũng tỉnh dậy, nàng gấp gáp chạy đến chỗ chị.

Cánh cửa nhà hàng bật mở, kèm theo đó là giọng nói khẩn trương thích thú.

- Thì ra bên trong lại đẹp thế này

Jisoo liếc mắt sang Jennie khi nàng đang siết chặt cái nắm tay của hai người, nghiến răng thốt lên.

- Tae In!

Hắn ta lẫn cô gái đều bất ngờ nhìn về phía Jennie.

- Sao cô biết tên tôi? - Tae In cau mày, hắn nghiêng đầu hỏi nàng

Jisoo nhận thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng giải vây.

- À...chắc cô ấy nhầm vì chúng tôi có quen một người nhìn rất giống anh, tên của anh ấy là Tae In, Han Tae In.

- Thế sao? Tiếc quá, tôi họ Kim không phải Han. Mà lúc sáng tôi có giao đơn hàng lẩu ở đây nè, hai người nhớ giọng của tôi không?

Tae In reo lên một tiếng rồi tiến lại ngồi cạnh bạn gái của mình. Jisoo trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn mà nhanh chóng kéo Jennie đi chỗ khác vì nàng ta đang muốn mất kiểm soát.

- Hai người cứ thong thả nói chuyện khi nào cần gọi món thì gọi chúng tôi nhé.

Jennie bị chị mang đi nơi khác liền tức giận, muốn vùng ra buộc Jisoo phải dùng sức ấn nàng vào tường.

- JENNIE

Nghe tiếng chị, nàng mới từ từ bình tĩnh lại, lúc này nhìn thấy trán Jisoo đã lấm tấm mồ hôi nên Jennie vươn tay định lau giúp thì bị chị né sang chỗ khác.

- Em...em xin lỗi...chị có sao không?

- Tôi nói với em hắn ta là khách hàng, em mà giết hắn thì có đền được không?

- Em mặc kệ, hắn ta khiến bọn mình thành ra thế này, không giết hắn em không chịu được.

Jisoo mệt mỏi chị quát thẳng vào mặt nàng ta.

- Tôi thành ra thế này là do em, đến bao giờ thì em mới thôi đổ lỗi cho người khác và chấp nhận đó là lỗi của em vậy?

- Jisoo...

- Nếu như em không tham lam, chịu an phận yêu một mình tôi thì đã khác, nếu như em không ngu ngốc, mù quáng đẩy tôi vào cái khế ước chết tiệt của em thì bây giờ tôi có thế này không? Nếu như không có em, tôi đã có thể hạnh phúc với Suzu rồi...

Giọng chị nhẹ tênh, khó cho Jisoo khi trong cùng một ngày phải liên tục đối mặt với kẻ là nguyên nhân chính đẩy mình vào cái bản khế ước ngu ngốc này, riêng Jennie khi nghe đến Suzu thì lại nổi điên, nàng tóm lấy cổ chị, ghì chặt chị xuống giường.

- Kim Jisoo, chị dám nhắc tên con ả đó trước mặt em? Chị vẫn còn yêu cô ta đúng không?

Jisoo vốn đã mệt nên chẳng còn sức vùng ra, chị nắm lấy cánh tay nàng dùng hết lực cũng chẳng xê dịch được.

- Jisoo, em ở trước mặt chị mà chị lại dám nhớ thương đến con ả kia sao? Suzu chết rồi, chị có nhớ không? Ả ta đã chết từ mấy trăm năm trước rồi kìa!

Nàng vuốt tóc Jisoo, mặc cho chị vùng vẫy mà đưa tay xoa lấy má chị.

- Chắc do gặp lại tên khốn kia nên chị quên đúng không? Không sao, để Jennie nhắc cho chị nhớ nhé.

Jennie tóm lấy tay của Jisoo ép chặt xuống giường, cúi đầu hôn lấy môi chị. Jisoo tái mặt, chị loay hoay tìm cách thoát nhưng vẫn bó tay trước cơn ghen vô lí của Jennie. Bỗng, tiếng thủy tinh bể bên ngoài khiến cho Jennie bừng tỉnh, nàng leo xuống khỏi người Jisoo, lúng túng giúp chị cài lại cúc áo.

- Em xin lỗi, Jisoo...là do em mất kiểm soát...em...

Chị hất tay nàng ra rồi đi thẳng một mạch ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com