Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5: TRISTITIA

Lúc Jisoo ra ngoài đã thấy trên sàn ngổn ngang mảnh vỡ thủy tinh cùng với tiếng đóng cửa mạnh bạo, anh ta bỏ đi để lại cô ấy một mình, chị gấp gáp đi tới chạm vào tay cô gái khi cô đang cố kiềm nén tiếng nấc mà cúi người thu dọn mớ hỗn độn đó.

- Đừng chạm vào sẽ đứt tay đó.

Jisoo dịu giọng, dìu cô ấy ngồi lại lên ghế, chị đảo mắt liền phát hiện chiếc nhẫn khi nãy còn nằm ở ngón áp út nay đã bị gỡ xuống vứt lông lóc trên quầy bar.

- Xin...xin lỗi chị...tôi sẽ đền...

Chị cười đáp lại cô ấy.

- Không sao, cũng không đáng bao nhiêu cả.

- Tại sao chứ? Tôi yêu anh ta nhiều thế mà...

Jisoo tiến đến chị chủ động khoác vai an ủi cô ấy, đúng lúc Jennie cũng từ bên trong đi ra nhìn thấy tất cả. Nhưng nàng biết mình phải làm gì liền nén giận mà đứng khoanh tay, tựa người vào tường.

- Khốn nạn, giá như tôi tỉnh táo hơn để nhận ra việc hắn ta yêu không chỉ mình tôi thì tôi đã không thảm hại như vầy?

Jisoo khẽ xoa vai cô ấy mắt lại nhìn về phía Jennie, chị khẽ cười khi nhận ra ánh mắt đồng cảm của nàng.

Một lúc lâu sau mà cô ta vẫn dựa vào người Jisoo không có ý định dứt làm Jennie khó chịu nàng tiến đến tách hai người họ ra, đồng cảm thì có nhưng để cô ta dựa vào vai chị thì không! Kim Jisoo là của nàng. Jennie đứng chắn trước chị, hằn hộc cất lời.

- Được rồi, đừng khóc nữa!

- Hai cô không hiểu được đâu, tuy chủ động chia tay nhưng...không có anh ta...chắc tôi chết mất.

Jennie cười khinh, nàng ta bực mình đưa tay vuốt tóc rồi quát thẳng vào mặt cô gái.

- NÍN ĐI! Yêu được thì bỏ được chứ khóc cái gì? Là hắn ta tệ với cô trước, cô đáng ra nên vui vẻ khi thoát khỏi hắn mới phải. Khóc lóc bi lụy làm gì? Tên đó sẽ hết tệ với cô chắc?

Jisoo thoáng giật mình và cả cô gái ấy cũng thế nhưng trông cô ta vẫn còn cố chấp lắm. Mà đúng thôi nhớ lại khi đó, chị cũng có khác gì đâu.

Tình yêu căn bản là điều khó hiểu; thứ cảm xúc ấy đến thì bất chợt nhưng khi đi qua rồi lại cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Jisoo như thấy được bản thân mình trong cô gái đối diện, chị sớm đã hiểu rằng dù thế giới có bao la đến đâu thì cách nó đối xử với mỗi người đều sẽ hẹp hòi đến mức tàn nhẫn.

- Cô có muốn triệt để quên đi anh ta không?

Khi cô ấy đã bình tĩnh lại, Jisoo mới lên tiếng đề nghị

- Tôi muốn nhưng bằng cách nào đây?

Jennie chẳng biết từ lúc nào đã đẩy đến trước mặt cô ấy một bát súp nóng hổi thơm lừng.

- Món mới của nhà hàng chúng tôi, súp tim sen. Tuy tim sen có hơi đắng một chút nhưng nó có thể giúp cô thanh lọc, gột rửa những suy nghĩ đau khổ về người đó. Còn có thể an thần, ngủ ngon chúng tôi dám cá với cô chỉ cần ăn hết bát này, về ngủ một giấc sáng dậy sẽ chẳng nhớ hắn ta là ai nữa.

- Cô không cần lừa tôi bằng cách này, làm gì có thứ thần kì như vậy?

Jennie nhướn mày, thiếu kiên nhẫn nói.

- Có hay không, cô thử là biết

Cô ta bán tin bán nghi, nhìn chằm chằm vào chén súp

- Ở đây có nhận thanh toán bằng thẻ không? Tôi không có đem tiền mặt.

Jisoo lúc này mới lên tiếng.

- Chúng tôi không lấy tiền, nhưng cô phải trả cho chúng tôi bằng thứ khác. Nếu cô chịu được cái đắng của tim sen, thật sự vượt qua được sự bi lụy của tình yêu thì điều ước của cô sẽ thành hiện thực, món súp này xem như chúng tôi mời. Còn không thì ngược lại nếu cô không chịu nổi thì linh hồn của cô sẽ thuộc về chúng tôi.

Cô ta vốn là kẻ vô thần nên đối với những lời này của Jisoo thì chẳng tin lấy một chữ, cứ nghĩ là cô chủ nhà hàng nói vậy chỉ để khích lệ mình nên dứt khoát cầm lấy chén súp húp một hơi. Quả thật, tim sen rất đắng, an thần thì chưa thấy chỉ thấy sau khi ăn xong đầu của cô ấy lại đau kinh khủng...và rồi đến khi tỉnh táo thì lại như một người khác.

- Thế nào? - Jisoo mỉm cười đưa cho khăn giấy cho cô ấy

- Ngon kinh khủng, số một luôn.

Cô ấy giơ ngón cái hướng đến Jennie mà khen ngợi, tình cờ ánh mắt lại va phải chiếc nhẫn được gỡ xuống khi nãy.

- Nhẫn của ai mà đẹp thế?

Jennie và Jisoo không hẹn mà cùng nhìn nhau, chị lên tiếng.

- Nếu cô thích thì cứ lấy về, xem như chúng tôi tặng cô vì đã cho nhận xét về món mới của nhà hàng.

Cô ấy mỉm cười, nhận lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi xách rồi tạm biệt hai người họ mà ra về.

Buổi tối hôm ấy, nhiệt độ xuống thấp Jisoo ngồi trên tấm thảm lông, hai tay ôm lấy chân tựa cằm lên đầu gối, thả hồn theo tiếng tí tách của gỗ cháy nơi lò sưởi.

Jennie ngồi xuống bên cạnh, khoác cho cả hai chiếc chăn bông dày rồi tựa đầu vào vai chị. Ngày hôm nay, xảy ra nhiều việc quá hai người họ cũng có hơi kiệt sức rồi.

- Sao chị không nói cho em biết hắn đã chuyển kiếp? Và cả bệnh của chị nữa...

- Nói với em để làm gì? Bệnh của bản thân tôi tự có cách.

- Chị vẫn còn ám ảnh chuyện đó, đúng không? Chỉ có như vậy, nơi này mới phản ứng mạnh như vậy.

Jennie nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trái tim yếu ớt của Jisoo. Trước đây, Jisoo đã nhiều lần phải nhập viện, một phần vì áp lực từ việc học tập, một phần vì trái tim chị vốn đã mong manh. Hằng ngày, khi chứng kiến Jennie rạng rỡ bên người ấy, trái tim Jisoo dần dần trở nên kiệt quệ. Qua thời gian, nỗi sợ hãi và cảm giác muốn tránh né đã lấn át, đặc biệt là khi vô tình đi ngang qua Jongin hay chỉ cần nghe được giọng nói của hắn, nơi đó sẽ quặn thắt, khiến chị khó thở và cảm thấy lạc lõng giữa nhịp đập không vẹn tròn của chính mình.

- Em xin lỗi, Jisoo

- Em đã nói ba chữ này mấy vạn lần rồi biết không?

Jennie bật cười, nàng ngồi ngay ngắn lại, đưa tay lau đi giọt nước mắt.

- Có nói thêm bao nhiêu lần nữa em cũng không ngại vì em đã bù đắp hết lỗi lầm của mình đâu.

Jisoo im lặng để lắng nghe lời tâm sự của Jennie. Nàng hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói tiếp, giọng nói run run nhưng đầy chân thành

- Em biết nói mấy lời này cũng không thể xóa nhòa được những vết thương mà em trong quá khứ đã để lại. Em đã nói ba chữ này mấy vạn lần thì sao chứ? Jisoo, mỗi lần nói, em lại muốn mình có thể quay ngược thời gian trở lại, sửa chữa mọi thứ. Đáng lẽ chúng ta đã có thể hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng tại sao em của lúc đó lại ngu ngốc đến vậy? Em đánh mất chị rồi chọn ở bên một tên khốn nạn, rốt cuộc lúc đó em đã nghĩ gì vậy chứ?

- Jennie

Nàng dừng lại khi chị đột ngột gọi tên mình

- Chuyện qua lâu rồi, em không cần cảm thấy tội lỗi như vậy nữa. Tôi sớm đã không còn giận em rồi.

- Xì, em không tin đâu, chị giỏi nhất là dỗ ngọt em mà. Nếu em thật sự được chị tha thứ, chị đã không nhắc đến cô ta.

Họ cứ như vậy ngồi bên bếp sưởi. Khi bản thân đang cố trốn tránh một ký ức hay một người nào đó thì sẽ phải bắt gặp từng mảnh vụn vặt liên quan, chúng lác đác vương vãi ở mọi nơi mình đi qua, tồn tại ở mọi ngóc ngách dù là nơi sau nhất trong lòng.

Jisoo đã tha thứ cho nàng hay chưa? Chỉ có chị ấy mới biết câu trả lời nhưng Jennie vẫn sẽ đợi, nàng sẽ ở đây, mãi mãi bên cạnh chị.

- Ngày mai, hắn sẽ lại đến đúng không?

Chị gật đầu, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.

- Chị cứ giao cho em, không cần phải gặp hắn làm gì. Em hứa sẽ phục vụ hắn như một khách hàng bình thường

Jisoo lại lần nữa gật đầu và rồi cứ thế thiếp đi bên cạnh Jennie, riêng nàng lại chẳng dám ngủ vì ám ảnh sẽ mơ thấy cơn ác mộng lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com