Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6: TRISTITIA

Tối hôm đó, sau khi nhìn thấy chị đã ngủ say bên cạnh mình, Jennie tuy sợ hãi nhưng vì mệt nên nàng không ngăn được mà cũng thiếp đi, thế rồi Jennie lại gặp ác mộng, nàng mơ về khoảng thời gian đen tối lúc trước của bản thân. Giấc mộng chết tiệt đó kéo dài rất lâu.

/FLASHBACK/

Sau khi để lại Jisoo một mình ở nơi tối tăm lạnh lẽo ấy, Jennie cúi gầm mặt, nàng đi như bay rời khỏi, răng không ngừng cắn chặt lấy phần môi dưới. Ai nói nàng không sợ, không lo, không hối hận cơ chứ? Người mà Jennie nhẫn tâm hiến tế là Jisoo, chị đã từng yêu nàng thế nào đâu phải Jennie không hiểu?

- Jisoo, em xin lỗi, em thật sự hết cách rồi.

Jennie chia tay với Jisoo và tìm đến người mới. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Jisoo suy kiệt, nàng lại không ngăn được mà cảm thấy đau lòng. Khi thấy Jisoo vui vẻ, hạnh phúc bên Hong Suzu, thứ ấy lại như mũi dao sắc nhọn cứa vào lòng tự tôn méo mó khiến nàng ghen ghét, đố kị.

Khi Jennie tìm đến hỏi xin chị cứu Tae In, nàng xem đó như một phép thử để đánh giá liệu thứ tình yêu vô điều kiện của Jisoo dành cho nàng có còn nguyên vẹn hay không. Nếu Jisoo đồng ý, mọi thứ có thể đã khác; nhưng khi chị kiên quyết từ chối, Jennie cảm thấy như bị phản bội, bởi từ lâu nàng đã tự cho rằng bản thân luôn độc chiếm một vị trí quan trọng, không thể thay thế trong trái tim của Jisoo.

Dần dà, những suy nghĩ đó trở nên cực đoan. Nàng tự thề rằng, nếu Jisoo không còn yêu mình, thì chẳng ai xứng đáng được chị yêu cả; chỉ có nàng mới được quyền giữ trọn Jisoo cho riêng mình. Và trong cơn giận dữ, tuyệt vọng, cuối cùng Jennie đã đem Jisoo trao cho quỷ dữ – vừa xem đó như một hình phạt thích đáng, vừa dùng Jisoo để đổi lấy mạng sống của người bạn trai mà nàng yêu thương hết mực.

Ác giả ác báo, chẳng được bao lâu sau khi nàng đánh đổi Jisoo để cứu sống hắn, Jennie ngỡ ngàng phát hiện ra hắn ta căn bản không phải là một kẻ tốt đẹp như nàng đã nghĩ. Vào một đêm trời mùa đông, khi đã kiệt sức sau đêm quẩy nhiệt tình tại trường, nàng trốn khỏi hội trường vòng ra sân sau đến hít thở không khí trong lành. Lúc này, Jennie mới phát hiện trong gốc khuất, Tae In đang không ngừng làm ra những hành động kinh tởm và tiếng thở nặng nề của ả ngồi trên.

Nàng quay người chạy ra khỏi nơi đó trong khi đang bưng mặt khóc nức nở, bắt cho mình một chiếc taxi rồi trong vô thức mà đọc địa chỉ nhà của Jisoo. Khi chú tài xế đưa nàng đến nơi, Jennie mới sực tỉnh mà ngồi thụp xuống đất, nàng sợ hãi, nàng hoang mang, và nàng bắt đầu căm ghét chính bản thân mình.

Là nàng thích chị trước, cũng là nàng chủ động thả thính cưa đổ Jisoo, từng chút một khiến chị yêu mình đến không dứt ra được rồi lại vì cảm nắng một kẻ tồi mà vứt bỏ chị, sau đó còn vì ghen tuông ngu ngốc mà dâng chị cho quỷ dữ, bây giờ khi biết tên bạn trai hoàn hảo của mình sau lưng làm ra loại chuyện ghê tởm thì lại chạy đến chỗ của chị khóc lóc, oán than.

Jennie ôm lấy đầu nàng, cười như ngây dại, linh hồn của nàng chẳng biết từ bao giờ đã trở nên dơ bẩn, nhem nhuốc. Nhưng rồi nàng lại đem tất cả đổ lên đầu Tae In, nếu không có hắn nàng đã không rời bỏ Jisoo, nàng cũng sẽ không vì Jisoo có người mới mà ghen tuông và nếu không vì Tae In bị bệnh thì nàng đã không hiến tế chị. Phải! Tất cả là do tên khốn nạn đó.

- Jisoo, chị đợi em sau khi em xử lí hắn xong sẽ đi tìm chị ngay.

Nàng mỉm cười rồi loạng choạng đứng dậy, mặc kệ bản thân lạnh buốt Jennie lấy điện thoại nhắn tin cho hắn bảo hắn đến rước nàng. Khoảng một tiếng sau, hắn có mặt.

- Hôm nay, anh để em chở anh nhé

Tuy có hơi bất ngờ nhưng Tae In cũng vui nhường ghế lái cho nàng, thú thật sau cuộc hoan ái khi nãy hắn có hơi mệt.

- Sao tự nhiên em lại chạy đến nơi này vậy? Không phải ở trường chơi prom sao?

- Tự nhiên em muốn ăn chả cá ở đây, lúc đến thì mới phát hiện quán đã đóng cửa.

Tae In vuốt mặt nhìn đồng hồ, cũng phải đã khuya thế này ai mà bán nữa.

- Mà em chạy đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về trường cũng đâu phải đường về nhà em?

- Em đi đường tắt ấy mà  

- Jennie...em chạy hơi nhanh rồi đó chậm lại đi em.

- Đường trống mà anh, chạy chậm làm gì.

Càng nói Jennie càng nhấn ga mạnh.

- Anh không giỡn đâu Jennie, em chạy chậm lại đi, phía trước là đường đang thi công đó.

Nàng bỏ ngoài tai lời nói của hắn, Jennie đạp ga sâu hơn nữa. Tae In ngồi bên cạnh lúc này đã toát hết mồ hôi, mắt thấy nàng đang chuẩn bị lao vào giải phân cách mà chẳng có ý định đạp thắng, hắn mới hoảng hốt kéo mạnh vô lăng nhưng đã muộn...chiếc xe đâm trực tiếp vào dải phân cách, Jennie trước khi bất tỉnh vẫn kịp nhìn thấy hắn bò ra khỏi xe trước khi nó phát nổ, nàng muốn kéo hắn lại nhưng tuyệt nhiên chẳng còn chút sức lực nào.

/END FLASHBACK/

- Jennie...Jennie...KIM JENNIE.

Nàng bật dậy chưa kịp hoàn hồn đã đảo mắt nhìn xung quanh. Jennie thở phào khi nhìn thấy chị, nàng vòng tay ôm lấy Jisoo.

- Jisoo em không giết được hắn, em có lỗi với chị...

Chị xoa lưng cho nàng, âu yếm vỗ nhẹ từng đợt lên vai Jennie. Lúc này, nàng mới ngước mặt nhìn lên Jisoo, trán của chị ướt đẫm, đôi môi lại tái nhợt, nhịp tim cũng chậm đi nhiều. Như biết nàng thắc mắc, Jisoo từ từ lên tiếng giải thích.

- Em đã nằm như vậy hai ngày, lúc nãy còn nói mớ gọi mãi em không tỉnh nên tôi lo. Còn về Tae In, hắn ta đã tới đây và rời đi trong lúc em bất tỉnh rồi.

- Sao chị không gọi em? Đã quyết là việc của hắn cứ giao cho em mà, chị có làm sao không? Có còn đau không?

Jisoo nắm lấy đôi tay đang sờ loạn xạ của nàng, lắc đầu. Jennie bỗng khựng lại khoan đã cái gì mà hai ngày? Nàng ngủ lâu thế á, thấy Jennie im lặng Jisoo mím môi nói tiếp.

- Anh ta đến đây kể với tôi về sự lạnh nhạt của cô ấy, khóc lóc nói cũng muốn quên bạn gái cũ nên tôi cũng mời hắn ăn súp tim sen.

Chị ngưng một chút rồi cúi mặt nói tiếp.

- Tôi không muốn em gặp hắn đâu Jennie, em liên tục hỏi tôi vì sao không cho em biết hắn đã chuyển kiếp. Lần đó, do số em chưa tận nhưng lại liều mạng làm ra chuyện đó, em...tự tử...nên phải chịu hình phạt của ngài, em nhớ không? Nếu tôi cho em biết, em sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm hắn, phá vỡ giao ước...tôi...tôi sợ mình không cứu được em.

Jennie bất ngờ, hai mắt nàng mở to không tin nhìn về phía chị, nàng chỉ mới ngủ có hai ngày sao Jisoo khác vậy? Trước giờ chị làm gì nói nhiều thế này và làm gì có việc chị lo cho nàng như thế?

- Tae In sẽ sớm quay lại đây thôi, hắn...sẽ không buông bỏ được.

Jennie đơ người ra khi vừa ngủ dậy đã phải đón nhận quá nhiều thông tin, nàng không tiếp nhận kịp nhưng nhìn Jisoo có vẻ mệt nên nàng không muốn hỏi thêm, chị nói vậy thì là vậy đi.

Tối hôm đó khi còn đang suy nghĩ về lời nói lúc sáng của chị thì Tae In và cô bạn gái của hắn lại hốt hoảng chạy vào trong quán. Tae In dùng tay bịt miệng nhưng vẫn dễ dàng thấy được máu đã tuông ra từ miệng luồng qua kẽ tay, hắn quỳ rạp trên sàn nôn thốt nôn tháo, nôn tới đâu máu đổ tới đó. Cô bạn gái hắn thấy vậy liền hoảng sợ kêu lên.

- Cứu...làm ơn...giúp chúng tôi

Nàng chóng cằm lười nhác nhìn bọn họ.

- Làm ơn giúp tôi...gọi cấp cứu...xin hãy cứu anh ấy.

Jisoo lúc này mới cất giọng hỏi.

- Hai người là gì của nhau?

- Có quan trọng không?

Jennie thấy cô ta quát vào mặt chị thì bực mình

- Hỏi thì trả lời đi

Cô ta lại ngập ngừng, chẳng nói được gì

Jisoo ngồi xuống trước mặt hai người họ ánh mắt dâng lên một chút thương xót, chị thở dài. Khi đầu ngón tay chị chạm nhẹ vào trán họ, mọi ký ức đã bị xoá nhoà bỗng chốc quay trở lại như một cơn lũ dữ, cuốn phăng mọi lớp bụi lãng quên mà họ đã từng cố gắng chôn vùi. Họ đã yêu nhau mãnh liệt đến thế nào, đã từng đau khổ ra sao và buộc mình phải quên phải quên đối phương vì cái gì, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí, không chừa lại một kẽ hở nào để trốn tránh. Đó là món quà cuối cùng Jisoo dành cho họ, trước khi tước đoạt đi linh hồn của hai kẻ yêu đến cuồng si.

"Đôi lúc trái tim cũng nên đau, để người ta trân trọng nhau, từng giây từng giây từng giây phút một". Cơn đau dội khi muỗng súp cuối cùng trôi xuống cổ họng, không phải chỉ ở tâm trí mà còn len lỏi vào từng mạch máu, bóp nghẹt lấy trái tim họ, nó đau đến mức như thể có một bàn tay vô hình moi nó ra khỏi lồng ngực, cào xé và vặn xoắn, đau đến thấu tận xương tuỷ. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà họ cảm nhận được hết thảy những gì đã từng có, từng nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, từng cái ôm siết chặt. Súp tim sen có đắng thật, nhưng nó khiến người ta nhận ra những điều sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Và dù có từng cố gắng quên nhau đến mức nào, rốt cuộc, họ vẫn tìm về nhau, như một định mệnh không thể cưỡng lại.

- Hai người không vượt qua được thử thách, tôi rất xin lỗi.

Tae In mỉm cười choàng tay, ôm lấy người bạn gái của mình thì thầm lời xin lỗi, hứa hẹn về kiếp sau rồi từ từ tan vào không khí. Quả cầu thủy tinh ở quầy bar lại sáng lên thứ ánh sáng xanh lục chỉ tiếc là lần này Jennie và Jisoo chẳng ai vui vẻ cả. Nàng tiến đến chỗ chị, nắm lấy tay của Jisoo.

- Hai người vì sao lại yêu nhau nữa rồi? Không phải đều đã ăn súp tim sen sao?

- Súp tim sen sẽ thật sự giúp nếu hai người không còn yêu nhau nữa, đằng này họ vẫn yêu nhau nhưng buộc bản thân phải quên đi đối phương.

- Lần này em cảm thấy không thoải mái lắm, chị có thấy vậy không? Cứ thấy mọi việc nó không rõ ràng thế nào ấy...

Jisoo gật đầu, chị siết lấy cái nắm tay của nàng. Chuyện lần này xảy ra cứ nhanh chóng, chẳng rõ ràng làm cho cả hai người cứ khó chịu, bồn chồn.

- Họ cũng đã đi rồi, tôi với em đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé.

- Được. Em đồng ý.
—————————————
"...": Trích của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com