Tuần 4 Phần 2: Buổi gặp mặt Anh hùng
Tóm tắt: Y/N tham dự buổi gặp mặt Anh hùng cùng với người anh hùng yêu thích của cô ấy. Jirou muốn có "một cuộc nói chuyện". Midoriya không thể che giấu cảm xúc của mình nữa và suýt mắc "sai lầm". Kacchan đã chịu quá đủ những trò ngu ngốc của Deku.
Cảnh báo: Chửi thề, có chút ghen tị!
"Cuối cùng cũng xong!" Cô nhảy lên đầy phấn khích sau khi ngồi một chỗ trong nhiều giờ để hoàn thành đơn vẽ cuối cùng của mình ngay trước nửa đêm; Bây giờ công việc của cô đã xong, cô sẽ có thể tham gia buổi gặp mặt và tiêu số tiền khó kiếm được của mình vào goods của Deku.
Ngoài ra, anh hùng chuyên nghiệp Deku sẽ có một quầy ký tặng, cô rất nóng lòng được gặp trực tiếp anh ấy và nói rằng cô yêu anh ấy đến nhường nào!
Nhất định, cô sẽ đào ra được can đảm để xin chụp cùng anh ấy một tấm. Vâng.
Nhưng chờ đã...
Cô đang sống với anh hùng chuyên nghiệp Deku.
Anh ấy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xem một bộ phim All Might cũ, chờ cô âu yếm bên cạnh anh như mọi khi.
Có lẽ cô nên ở nhà. Vé năm nay cực kỳ đắt và cô đã biết tất cả những người cô muốn gặp trực tiếp vào lúc này. Vé cũng có thể được hoàn lại nên việc lấy lại tiền của cô sẽ không thành vấn đề.
"Sao em lại cau mày thế, đậu ngọt?" Midoriya đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình; anh ấy đến đây khi nào vậy?! Lúc nãy anh ấy còn đang xem phim mà!
"Em mới nhận ra mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua vé khi có thể gặp mọi người miễn phí bất cứ lúc nào. Đôi khi em quên mất mình đang sống cùng anh hùng chuyên nghiệp Deku." Cô thở dài, ngước nhìn người hùng yêu thích của mình. Anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi All Might cũ và trông cực kỳ đáng yêu như mọi khi. Tóc rối bù, chắc anh ấy quên chải lại. Cô rất thích khía cạnh này của anh ấy, một người không quan tâm đến vẻ bề ngoài, cô thực sự không hiểu tại sao cô lại trả nhiều tiền như vậy để nhìn thấy anh ấy trong bộ trang phục anh hùng trong khi cô thích nhìn anh như thế này hơn.
Người anh hùng mỉm cười với cô, khiến nội tâm cô đảo lộn trước nụ cười trìu mến và yêu thương của anh ấy.
"Chà, sẽ có một cuộc phỏng vấn độc quyền giữa anh và Dynamight. Sau đó sẽ có rất nhiều gian hàng thú vị với truyện tranh do người hâm mộ tạo ra..."
"Doujinshi."
"Cái đó, ừ." Gật đầu. "Vậy...ah...anh sẽ ở đó, trông thật dễ thương và gợi cảm."
"Anh luôn dễ thương và gợi cảm." Cô bĩu môi lẩm bẩm, không bị thuyết phục. Midoriya đỏ mặt và cắn môi nhìn đi nơi khác...ôi chết tiệt, điều này là phạm pháp. Cô sẽ không bao giờ có thể quên được khuôn mặt này. Cô thực sự cần phải tắm nước lạnh. Ngay bây giờ.
"Còn nữa, anh muốn em ở đó... với anh." Anh thì thầm, chạm vào tay cô một giây rồi rút ra. "Anh muốn hỏi liệu em có muốn đến đó với anh không? Làm trợ lí của anh trong ngày hôm đó thì sao? Em có thể được hoàn lại tiền vé nhưng hãy đến đó. Cả hai chúng ta đều có lợi."
Nếu đây là khuôn mặt của Midoriya khi anh ấy nhờ ai đó giúp mình thì cô sẽ không muốn biết anh ấy sẽ trông như thế nào khi ngỏ lời hẹn hò với một cô gái. Mặt anh ấy sắp nổ tung rồi, chúc phúc cho cái mông nhỏ nhắn dễ thương của anh ấy. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao anh hùng này vẫn còn độc thân.
"Em sẽ nhận được vé vào hậu trường và những thứ khác chứ?" Cô hứng khởi, mắt sáng lên vì phấn khích. "Em có được giảm giá vì là trợ lí của anh khi mua hàng không?!"
"Dù gì thì em cũng sẽ được miễn phí khi mua. Chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì và em sẽ có nó." Anh mỉm cười, xoa đầu cô trìu mến. Hiện tại bạn có thể trông giống một fangirl tuyệt đối, nhưng công bằng mà nói, cô chính là như vậy và Midoriya biết điều đó.
"Ôi Chúa ơi, EM RẤT VUI EM SẮP KHÓC RỒI MIDORIYA, CẢM ƠN ANH!" Cô hét vào mặt anh chàng tội nghiệp, người đang cười khúc khích trước thái độ của cô. "Ôi chúa ơi, chắc chắn tối nay em sẽ không ngủ được. Ahh, chúng ta nên đi ngủ thôi. Chúng ta cần phải thức dậy sớm. Ahh, ngày mai có thể đến ngay không?"
Y/N.exe đã ngừng hoạt động.
"Em vừa nói em sẽ không ngủ được mà, em ổn chứ?" Midoriya cười khúc khích.
"Trông em giống đang ổn không?! Em đang gặp khủng hoảng!"
"Em thật đáng yêu quá đi." Midoriya đảo mắt nhưng vẫn đẩy cô về phía phòng tắm. "Đi đánh răng rồi ngủ đi. Và trước khi đi anh sẽ cho em biết về kế hoạch của ngày mai. Chúng ta cần phải ra khỏi nhà trước 8 giờ."
"Rõ rồi, sếp!" Cô chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại chỉ để hét vào trong chiếc khăn tắm, như một người trưởng thành thực sự.
Cô không thể đợi đến ngày mai. Nó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
Không cần phải nói, cô không ngủ quá nhiều nhưng thậm chí việc thiếu ngủ cũng không thể làm mất đi sự phấn khích của cô; cô sắp tham dự một buổi gặp mặt...với ngôi sao chính của buổi gặp mặt đó.
Thành thật mà nói, cuộc sống của cô là cái quái gì vậy.
Midoriya đã dậy rồi, đang pha ly cà phê ưa thích của mình trong chiếc áo sơ mi ngoại cỡ và đồ lót. Cô cố gắng hết sức để không nhìn...ah, nói dối đấy, cô có nhìn. Dù sao thì chiếc áo sơ mi của anh ấy đã che phủ gần hết mọi thứ. Chết tiệt, cái quần bó đó có thể giết chết một người.
"Em hy vọng đây không phải là trang phục dành cho sự kiện, lịch sự chút đi."
Midoriya giật mình trước giọng nói của cô; rõ ràng anh ta đang lạc trong cái đầu nhỏ bé của chính mình, đủ tin tưởng vào sự an toàn của ngôi nhà để không nhận thức được xung quanh. Anh ấy nhìn qua quần áo của cô; quần short pyjama hình anh hùng chuyên nghiệp Deku với một chiếc áo phông cũ ngẫu nhiên; thực sự không có gì đặc biệt cả; và cười toe toét.
"Chà, anh hy vọng đây không phải là trang phục của em, anh muốn được yên bình, không phải đuổi những gã hứng tình nào đó ra khỏi em cứ năm phút một lần." Midoriya nháy mắt và cô cứng đờ; trái tim cô chắc chắn sẽ nổ tung nếu anh ấy còn tiếp tục. Cô sẽ không bao giờ có thể ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ này nữa.
"Chà, có lẽ em sẽ muốn được khen bởi những chàng trai đó?" Cô đáp lại một cách đùa cợt nhưng đôi mắt xanh lá cây tối sầm lại trước lời nói của cô; miệng anh ấy co giật một lần rồi hai lần trước khi biểu cảm của anh ấy trở lại bình thường.
"Anh muốn em nghiêm túc trong công việc." Anh ta mỉm cười, như thể anh ta không cố giết cô bằng ánh mắt chỉ một giây trước. Cái quái gì vậy? "Ồ, nói về trang phục của chúng ta, anh có thứ này dành cho em!" Người hùng tóc xanh đứng dậy và chạy vào phòng để đưa cho cô một bộ quần áo được gấp gọn gàng có màu xanh lục. Khi mở nó ra, cô gần như bật khóc. Đó là bộ trang phục anh hùng đầu tiên nổi tiếng của Deku; Nó có nhiều miếng vá hơn vải nguyên bản, kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều so với người hùng trước mặt cô.
"Nhưng đáng lẽ nó phải ở trong bảo tàng anh hùng chứ?" Cô hỏi, có chút bối rối.
"Cái trong bảo tàng là bộ chính thức đầu tiên do UA sản xuất. Đây là bộ đồng phục anh hùng đầu tiên của anh, mẹ anh đã may nó cho anh khi anh mới nhập học. Mẹ đã cố gắng hết sức để vá nó mỗi ngày nhưng sau một thời gian anh phải mua một bộ bền hơn. Nó không thích hợp để chiến đấu với villain nhưng vẫn có thể mặc được." Midoriya mỉm cười và cô không thể giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Anh muốn em mặc nó hôm nay, Y/N."
Đúng vậy. Đây là cách mà cô chết. Cô không thể nói được gì nên chỉ biết lao vào vòng tay của anh hùng, mong rằng cảm xúc của mình sẽ thể hiện qua cái ôm mà không cần lời nói. Cánh tay của Midoriya vòng qua eo cô, kéo cơ thể cô lại gần, siết chặt không ngừng; có chút chiếm hữu trong chuyển động của anh ấy nhưng cô không bận tâm; cảm giác được cần đến chạy trong huyết quản khi cô quay lại với cùng một niềm nhiệt thành, những lời chưa nói quấn quanh cô như những con bướm nhỏ trong ngày xuân ấm áp.
"Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng." Midoriya thì thầm vào tai cô, giọng nói của anh ấy truyền khắp cơ thể, khiến cô nổi da gà; Anh nói vậy nhưng lại kéo cô lại gần, chưa để cô đi. Sau vài giây vòng ôm của anh ấy nới lỏng và cô từ từ thoát ra khỏi vòng tay anh; cô nhớ hơi ấm quanh eo mình nhưng cô biết đây không phải là lần cuối cùng cô nhận được một cái ôm từ anh ấy nên cô chạy thẳng vào phòng để thay bộ quần áo quý giá nhất mà cô từng có trên tay.
Trước sự ngạc nhiên của cô, nó rất hợp.
"Trông em có ngầu không, Số Một?" Cô bước ra khỏi phòng trong trang phục của Deku; một nửa mảnh mặt nạ bị thiếu; hay nói chính xác hơn, có lẽ là nó đã bị thổi bay; vì vậy cô đã chỉnh cho nó ở trên đầu cô, và cô đã làm được; cô đã trang điểm với tông màu chủ đạo là xanh lá cây đậm để làm cho tổng thể trông nổi bật và nếu điều đó vẫn chưa đủ, cô đã vẽ lên mặt mình một số nốt tàn nhang. Co có vài bộ tóc giả màu xanh nằm trong ngăn kéo, thế nên cô quyết định dùng nó và uốn cùng với tóc thật của mình, cuối cùng trông giống như phiên bản nữ của Deku. Bộ đồ hơi chật ở vùng ngực vì nó không phải dành cho con gái mặc, nhưng nhìn chung nó cũng không đến nỗi tệ.
Đáp lại cô là sự im lặng tuyệt đối, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng Midoriya nuốt khan. Anh ấy trông hơi căng thẳng nhưng cô quyết định không trêu chọc vì anh ấy trông như sắp ngất đến nơi.
"Ồ. Anh không nghĩ nó sẽ hợp với em đến vậy. Trông em thật tuyệt, Y/N." Midoriya nuốt khan lần nữa và chạy về phòng. "Đợi anh ở cửa, anh đi lấy túi xách." Anh thở khò khè. Lúc này cô hơi lo lắng cho sức khỏe của bạn cùng phòng nhưng có lẽ đó chỉ là do căng thẳng nên cô quyết định kiên nhẫn đợi anh ấy trước cửa. Điện thoại trong túi rung lên nên cô nhanh chóng xem qua.
— Nhà giữ trẻ của Deku! —
Pikachu: Y/N đang mặc trang phục cũ của Deku tới sự kiện hôm nay, rõ ràng là cô ấy trông rất nóng bỏng.
Pikachu: Thôi chết, nhắn nhầm rồi.
*Kacchan sugoi đã chặn Pikachu.*
Glasses 👓 : Mặc kệ cậu ấy đi Y/N, Zuku sẽ không bao giờ nói những điều như thế đâu. Có lẽ cậu ấy đã nói cô trông thật đáng yêu. Tôi rất mong được gặp cô hôm nay.
Kirishima: Sự thật là cậu ấy đã nói "đáng yêu" trong cuộc trò chuyện nhóm của chúng tôi với Katsuki!
Piggy 🐷: Chắc là cậu ấy vô tình nhắn tin cho tên đó thôi, mọi người đều biết không nên tin tưởng Denki.
Nhóc ăn bám: Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó, Mina! Rất mong được gặp anh, Iida-kun!
"À, xin lỗi, anh chỉ nhắn tin cho Kacchan chút thôi." Deku ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Đi thôi, Y/N."
"Thật không thể tin được mình đang ở hậu trường!" Cô lẩm bẩm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt: các nhân viên chạy xung quanh với những chiếc hộp ngẫu nhiên chứa đầy hàng hóa trong khi có một cuộc kiểm tra âm thanh đang diễn ra trên sân khấu. Cô nhìn ra khu vực chính để thấy hàng trăm nhà cung cấp trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và truyện tranh của họ, treo biểu ngữ và diễn giả để quảng bá tác phẩm. Khu vực hậu trường đầy những anh hùng, vận lên những bộ trang phục anh hùng lạ mắt, sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn và buổi ký tặng. Jirou nháy mắt với cô và đi tới; Deku rời đi sau khi để lại một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, khiến cô đỏ mặt vì những hành động trìu mến của anh ấy.
"Này bạn thân...chúng ta nói chuyện được không?" Jirou mỉm cười nhưng nhìn vào mắt cô ấy, có điều gì đó rất nghiêm trọng. Cô im lặng gật đầu khi cô ấy dẫn cô đến một căn phòng trống ở bên cạnh khu vực hậu trường rộng lớn; nó chứa đầy các chai tẩy rửa và những thứ cần thiết khác được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ lớn. "Cậu biết tớ không thích nói vòng vo nên...hai cậu có chuyện gì thế?" Jirou hỏi, giọng cô đầy lo lắng. "Dù đó là gì đi nữa, tớ sẽ không giận đâu. Tớ chỉ ngạc nhiên là cậu không nói gì với tớ thôi."
"Bởi vì không có gì để nói cả." Cô thở dài. "Tụi tớ rất thân thiết. Tớ thích anh ấy. Rất nhiều. Tớ không nghĩ điều đó làm cậu ngạc nhiên." Cô cười khúc khích với vẻ mặt buồn bã; Jirou biết cô si tình đến mức nào, không có lý do gì để che giấu điều đó.
"Không, có đấy." Jirou lên tiếng. "Bởi vì chúng ta đang nói về Zuku chứ không phải anh hùng chuyên nghiệp Deku. Tớ thấy cách cậu nhìn cậu ấy, Y/N. Đó không phải là sự cuồng si gì đấy và cậu biết điều đó." Cô ấy trách trong khi cô cố gắng hết sức để trốn đằng sau các kệ. "Nhưng đó không phải điều khiến tớ bận tâm. Không phải. Điều làm tớ khó chịu là Zuku đã đưa cho cậu bộ trang phục anh hùng quý giá nhất của cậu ấy để mặc trong một sự kiện chết tiệt. Anh ấy thích cậu đủ nhiều để làm điều đó."
Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tớ không nghĩ đó là vấn đề gì to tát. Chúng tớ thích nhau. Anh ấy là một người nhạy cảm và thích làm mọi người cười. Chỉ vậy thôi."
Jirou trợn mắt hung hăng trước lời nói của cô.
"Đúng, cậu ta thích ôm mọi người nhưng cậu ta không hôn họ, đặc biệt là trước mặt toàn thể nhân viên. Nhưng đó không phải là vấn đề của tớ. Vấn đề của tớ là tớ sợ cậu sẽ bị tổn thương. Gặp lại người thân sau trận chiến là..."
"Anh ấy đã về nhà trong tình trạng dính đầy máu của chính mình nhiều lần rồi, Kyou. Tớ biết tớ đang dấn thân vào điều gì. Ngoài ra, anh ấy không nghĩ về tớ như vậy nên đừng lo lắng." Cô trả lời với giọng căng thẳng. Cô thực sự không hiểu cuộc trò chuyện này.
"Y/N, cậu ngốc thật đấy, thề có Chúa!" Jirou hét lên. "Không sao đâu, cứ nói với tớ đi. Làm ơn. Tớ muốn cậu biết rằng tớ luôn ở đây vì cậu nếu cậu cần nói về chuyện này. Đó là tất cả những gì tớ muốn nói. Điều này hẳn là cực kỳ khó khăn đối với cậu."
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhắn tin cho cậu thường xuyên hơn. Nhưng nếu cậu tiếp tục đối xử với tớ như một cô bé mong manh yếu đuối..." giọng cô to hơn khi câu nói tiếp tục nhưng có ai đó đã ngăn cô lại giữa câu.
"Này, này, đừng đánh nhau." Red Riot bước vào giữa hai người như thể cô thực sự có thể gây hại cho người anh hùng trước mặt cô. "Y/N, tôi biết điều này hẳn là rất nhiều đối với em nhưng chúng tôi là thế đấy. Chúng tôi tọc mạch và bảo vệ quá mức. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với Deku về điều này vào ngày hôm trước. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng hai người vẫn ổn. Không phải ai cũng giỏi chuyện này như em đâu, Y/N." Kirishima nhìn cô với nụ cười buồn bã, hiểu rõ anh ấy đang nói về điều gì. Trước sự ngạc nhiên của cô, Jirou cười khúc khích.
"Chúng tớ không hề đánh nhau đâu anh bạn, chỉ là cả hai chúng tớ đều bảo vệ quá mức thôi." Cô ấy mỉm cười và Kirishima gật đầu, rời đi mà không nói thêm lời nào. Điều đó thật kỳ lạ.
"Vậy anh ấy mang gì theo thế?" Cô cười khúc khích với bạn mình, cuộc tranh cãi nảy lửa đã bị lãng quên từ lâu.
"Cô gái à, cậu ấy sống với Katsuki. Hành trang như vậy là đủ rồi." Cô ấy nói với một nụ cười trìu mến trên khuôn mặt.
"Xin lỗi vì quá nhạy cảm về chuyện này. Cậu nói đúng, nó rất nhiều. Và thật khó để không yêu anh ấy nhiều hơn mức cho phép. Và thành thật mà nói...tớ...yêu anh ấy...rất nhiều. Tất nhiên rồi." Cô cười tự giễu, gần như thì thầm trong khi nước mắt lưng tròng. Jirou vòng tay ôm lấy cô và thì thầm đáp lại.
"Tớ rất muốn lo lắng, nhưng cách cậu ấy nhìn cậu vào lúc này, núp đằng sau để nghe ngóng, tớ không nghĩ sẽ có vấn đề gì."
"Ôi chúa ơi, cậu có nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy những gì tớ vừa nói không?!" Cô bối rối, thậm chí không nhận ra ý nghĩa của những lời cuối cùng của cô ấy.
"Không, không đâu, đừng lo lắng." Cô ấy cười lớn. "Vào đi, đồ tọc mạch, nghe lén là không nam tính đâu!" Jirou kết hợp phong cách nói chuyện của Katsuki và Eijirou một cách hoàn hảo khiến cô bật cười.
"Eijirou nói có một trận cãi nhau và tớ..." Midoriya lắp bắp khi đến gần hơn, xấu hổ về bản thân.
"Ừ, cậu đang lo lắng, tụi tớ hiểu mà." Jirou đảo mắt, nhìn hai người với khuôn mặt hiểu biết.
"Thực ra, tớ muốn cảm ơn cậu... vì đã giới thiệu chúng tớ. Tớ sẽ đảm bảo rằng cô ấy không bao giờ bị tổn thương vì công việc của tớ và..."
"...và tớ được mời đến dự đám cưới của cậu." Jirou kết thúc câu nói của mình với khuôn mặt thản nhiên.
"Ừ, tất nhiên rồi!" Midoriya nhảy vào rồi tái mặt hoàn toàn. "Đợi đã, cái gì cơ?!"
"Tốt lắm, Tai nghe!" Katsuki bước qua cửa và đập tay với bạn của cô.
"Tớ không thể tin được là tớ lại làm bạn với các cậu!" Midoriya rên rỉ với khuôn mặt đỏ bừng.
"Cậu yêu tụi này." Jirou vỗ vai Deku để xoa dịu người anh hùng đang choáng ngợp.
"Tớ có."
Chà, chắc chắn hôm nay cô đã học được một điều; sự riêng tư không tồn tại trong nhóm bạn này.
Trong khi các anh hùng chuẩn bị sẵn sàng cho công việc của họ, cô nhìn xung quanh hội trường một chút; cô đã mua một con thú nhồi bông Deku, một số tượng anh hùng phiên bản giới hạn chỉ có tại buổi gặp mặt này và cô cũng đã có được tập tiếp theo của manga My Hero Academia; nó bắt đầu như một dự án dành cho người hâm mộ nhưng cuối cùng lại gây được tiếng vang lớn, được hỗ trợ bởi toàn bộ giới anh hùng; là một bộ truyện tranh về lịch sử của những anh hùng hàng đầu hiện nay, kể về cuộc sống UA trong quá khứ của họ và cũng mang đến cho người đọc cái nhìn về cuộc chiến lớn nhất trong thập kỷ qua. Sau tập đầu tiên, Horikoshi-sensei đã thu hút được sự chú ý của tất cả các anh hùng, những người rất vui lòng cung cấp cho anh ấy tất cả thông tin anh ấy cần để giữ cho câu chuyện trở nên thực tế nhất có thể. Tập mới nhất sẽ chính thức ra mắt sau vài tuần nữa nhưng cô có thể mua nó theo cách này trước khi phát hành chính thức. Cô nóng lòng muốn ngồi xuống và đọc nó.
Sau một túi đầy những thứ vớ vẩn, cô chắc chắn không cần phải quay lại chỗ người bạn cùng phòng của mình, người sắp bắt đầu buổi ký kết tại một trong các gian hàng. Cô hầu như không vào được bên trong khi mọi người bắt đầu xin chụp ảnh; rõ ràng Midoriya không phải là người duy nhất nghĩ rằng bộ cosplay của cô rất tuyệt.
"Ôi chúa ơi, chị dễ thương quá, cái quái gì thế này!" Một chàng trai trẻ hơn, khoảng 18 tuổi, đến chỗ cô với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. "Em có thể chụp một bức ảnh được không?" Anh ấy ngượng ngùng hỏi và cô đồng ý; nhưng vì lý do nào đó, anh chàng tội nghiệp đứng chết trân một chỗ khi nhìn chằm chằm về phía sân khấu. "Thật ra thì không có gì đâu, em chỉ muốn nói với chị rằng em thích phong cách của chị đến mức nào." Anh ấy tiếp tục nhìn chằm chằm, vì vậy cô nhìn theo hướng của anh ấy; Midoriya nhìn thẳng vào cả hai, ngọn roi đen nhảy múa xung quanh anh ấy một cách hung hãn khi anh ấy ngừng ký vào áp phích của một người hâm mộ giữa chừng. "Có lý do gì khiến người anh hùng yêu thích của em lại cố gắng ám sát em bằng đôi mắt của anh ấy không?" Chàng trai băn khoăn, rõ ràng đang run rẩy.
"Có lẽ anh ấy đang nhìn cái gì khác. Hãy chụp bức ảnh đó nhé, được không?" Cô mỉm cười với chàng trai vui vẻ selfie và tiến vào hàng đợi để xin chữ ký. Cô đi đến anh chàng tóc xanh với ánh mắt trách móc.
"Midoriya..." Cô dừng lại bên cạnh anh ấy, đưa cho anh một chiếc dao sắc khi anh cố gắng làm gãy con dao trong tay mình, có Chúa mới biết bằng cách nào. "Cái gì vậy?"
Midoriya ngước nhìn cô bằng đôi mắt cún con đặc trưng của mình giữa hai tấm áp phích, nở một nụ cười nhẹ.
"Em đã nói với anh rằng anh muốn thứ gì cũng được. Anh muốn em ngừng nói chuyện với anh chàng đó và đưa cho anh một cây bút mới." Anh ta nói như thể việc giết một người bằng mắt là điều bình thường nhất trên thế giới.
Cô thở dài, để người anh hùng thoát khỏi câu chuyện vì mục đích ký kết và cô vừa định rời đi thì anh ta nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Anh ấy không nói một lời cũng không nhìn cô, chỉ nắm tay cô trong khi ra hiệu với người kia. Cuối cùng anh ấy cũng để cô đi khi một số người yêu cầu chụp ảnh và cô sử dụng quyền tự do để trốn đằng sau cánh cửa hậu trường, nơi cô vẫn có thể nhìn thấy Midoriya nhưng bị ẩn với những người khác. Anh ấy nhìn cô với nụ cười buồn rồi quay lại phía người hâm mộ với một tiếng thở dài.
"Cậu ấy lại trở nên kỳ lạ nữa à?" Cô nhảy dựng lên vì giọng nói bất ngờ phía sau; đó là Kaminari.
"Thực sự kỳ lạ." Cô lẩm bẩm, rời khỏi hậu trường để phụ ở quầy hàng hóa khi rõ ràng những kẻ tội nghiệp đang tụ tập ở đó. Khá nhiều người đã xin chụp ảnh với cô sau khi mua hàng xong và cô cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho bộ cosplay tuyệt vời của mình; cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, mặc dù cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Midoriya luôn dõi theo cô.
"Chị có phải là bạn gái của Deku không?" Một cô gái trẻ hơn hỏi và cô không khỏi đỏ mặt trước câu hỏi đó.
"Ồ không, không hề, tôi chỉ là trợ lí thôi! Anh ấy là...một người bạn tuyệt vời của tôi." Cô cố gắng mỉm cười nhưng mọi người đều có thể thấy cô khó xử thế nào. Các nhân viên khác cười khúc khích trước sự lúng túng và yêu cầu cô gái trẻ rời đi và để người khác mua đồ của họ nữa. Cô thở dài và mỉm cười với khách hàng, thời gian càng trôi, cô càng mệt mỏi; cô bị mắc kẹt ở quầy tính tiền cho đến cuối ngày, chỉ có thể rời đi khi sự kiện cuối cùng cũng đóng cửa.
Midoriya đến chỗ cô khi cô đang bỏ một ít hàng hóa còn sót lại vào hộp để mang về DC.
"Mệt không?" Anh mỉm cười trong khi giúp cô đóng gói. Những nhân viên còn lại đứng yên trước sự hiện diện của anh hùng chuyên nghiệp nhưng vẫn tiếp tục làm công việc được giao.
"Dĩ nhiên. Em đã sẵn sàng ngủ quên trên ghế sofa trong khi nhét chiếc bánh mochi lạ mắt mà em vừa mua vào miệng." Cô thở dài, đáp. "Nhân tiện, đừng làm thế nữa." Cô nói nhanh, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt.
"Cái gì?" Midoriya nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.
"Chuyện đó. Nhìn chằm chằm vào em. Anh không cần phải làm thế đâu, em có thể tự lo được. Em là người vô năng, chứ không phải đồ ngốc." Cô thở dài, có chút bị xúc phạm.
"Em hiểu lầm rồi. Không phải vì điều đó. Anh..." Midoriya lắp bắp, khiến các nhân viên khác ngừng làm việc hoàn toàn để lắng nghe. "Chúng ta hãy nói chuyện này ở nhà nhé?" Anh ấy nói và ám chỉ các nhân viên bằng ánh mắt của mình.
"Em xin lỗi!" Cô lẩm bẩm, nhưng anh chỉ đặt tay lên vai cô và kéo cô lại gần.
"Bây giờ tôi có thể lấy lại cô ấy được không? Các bạn có thể hoàn thành việc này, phải không? Cô không thể nhìn thấy nụ cười của Midoriya nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó qua cách anh ấy nói chuyện. Các nhân viên thì thầm một tiếng "vâng" lặng lẽ khi anh ấy nắm lấy tay cô và bắt đầu kéo cô về phía hậu trường. "Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay, hãy lấy bất cứ thứ gì các bạn muốn từ chiếc hộp còn sót lại!" Midoriya vừa nói vừa lấy 2 chiếc áo sơ mi ngoại cỡ ra khỏi hộp. "Bộ đồ ngủ đôi à?" Anh ấy nháy mắt với cô, khiến cả nhóm chết lặng trước lời nói của anh ấy. Cô chưa kịp trả lời thì anh hùng đã kéo cô vào khu vực hậu trường để lấy ba lô và chào tạm biệt mọi người rồi di chuyển về phía lối ra nhanh nhất có thể. "Anh đã sẵn sàng ngồi trên ghế sofa cả ngày, anh thề rằng việc này còn mệt hơn cả việc chiến đấu với villain."
Cô không đáp mà chỉ cười khúc khích trước tâm trạng của Midoriya; đó là một khía cạnh mới của anh ấy, một khía cạnh thậm chí còn đáng yêu hơn tất cả những khía cạnh khác; anh ấy càu nhàu một cách thật đáng yêu, đôi mắt nheo lại như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Cô siết chặt tay anh ấy nhằm trấn an khi anh kéo cô về phía chiếc taxi gần nhất, giấu mặt vào hõm cổ cô ngay khi cả hai ngồi xuống.
"Anh có thể ăn một ít không?" Midoriya nhìn cô khi hai người đang ôm nhau trên ghế sofa. Bạn đang xem phim Crimson Riot trong bộ đồ mới của mình. Người hùng quyết định không mặc gì ngoài quần đùi nhưng may mắn thay, cả hai đều đang ở dưới một tấm chăn lớn nên cô không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được nó, điều này có lẽ còn tệ hơn và chắc chắn là đã vượt quá giới hạn bạn bè, nhưng thành thật mà nói thì cô thực sự không muốn rời xa.
"Anh muốn em chia sẻ mochi Deku phiên bản giới hạn của em cho anh sao?" Cô nhìn anh ta một cách hoài nghi, giữ chiếc hộp ngoài tầm với của anh ta.
"Anh chính là lý do để chiếc bánh mochi này tồn tại đó, đậu ngọt!" Người anh hùng cố gắng thuyết phục lần nữa, cuối cùng nhào vào lòng cô, giật lấy chiếc hộp trong khi cô chết cứng vì sự gần gũi đột ngột.
"Nếu anh không xin lỗi chuyện chiều nay thì anh sẽ không được ăn". Cô lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn khắp nơi trừ người hùng trước mặt. Midoriya quyết định đây là một chỗ ngồi đủ tốt và đặt mông xuống ngay cạnh cô mà không buồn cử động chân; một trong số chúng nằm dài trên đùi cô, da chạm da.
Tại sao anh ấy không thể ngồi như một người bình thường. Tại sao.
"Em giận rồi. Giống như, giận thiệt giận." Anh ấy ủ rũ, trông như một đứa trẻ 5 tuổi không nhận được quà từ ông già Noel.
"Đúng vậy! Anh đã làm cậu ta sợ đấy! Cậu ta run bần bật khi đến gần anh! Chiếc quần bó sát tuyệt vời của anh cũng đang ở trên đùi em và em không thể tập trung vào việc mắng anh, nên anh có thể di chuyển nó được không?!" Cô gần như hét lên ở cuối câu, dùng cánh tay che giấu khuôn mặt đang tối sầm nhanh chóng của mình.
"Ồ, chúng nặng lắm phải không." Anh ấy lẩm bẩm trong khi gật đầu và di chuyển cái chân đi một cách đàng hoàng.
Đó thực sự không phải là vấn đề, đồ ngốc gợi cảm - cô muốn nói, nhưng cô giữ lại suy nghĩ đó cho riêng mình.
"Anh xin lỗi...anh chỉ..." anh lại bắt đầu luyên thuyên, nhưng lần này, anh không dừng lại. "Anh thấy cậu ấy chạm vào em và nhìn em bằng đôi mắt đó và...Anh không biết tại sao nó lại xảy ra với anh Y/N, nhưng mỗi khi anh nghĩ về việc ai đó làm những điều như vậy với em, anh lại thấy khó chịu. Chỉ muốn phá hủy chúng thôi. Anh thực sự không phải là người hung hăng nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, anh không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình khi gặp những tình huống này. Anh sẽ ổn hơn thôi. Em là chính em, em có toàn quyền tán tỉnh, yêu và..." Khuôn mặt đầy đặn của Midoriya cau lại ở cuối đoạn độc thoại.
"Anh nói đúng, em là em và em có quyền tán tỉnh và yêu." Cô lặp lại, khiến anh ấy cắn mạnh vào môi dưới và cúi đầu nhìn xuống đất . "Nhưng em sẽ không làm vậy. Em không thể. Em không muốn. Ở hiện tại." Lần này, cô là người giấu mặt vào cổ anh để bình tĩnh lại. Như mọi khi, anh ấy có mùi thật tuyệt vời.
Em không thể trao trái tim mình cho ai đó vì anh đã lấy nó rồi - cô muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói.
Midoriya hôn lên đỉnh đầu cô trong khi tay anh lại lùa vào tóc cô; anh ấy xoa bóp da đầu cô một cách nhẹ nhàng trong khi nói những lời tiếp theo.
"Chỉ cần cho anh một chút thời gian và anh sẽ có thể để em đi."
Câu nói nghe quen quen nhưng cô không hiểu tại sao; cô khá chắc rằng cô chưa bao giờ nghe anh ấy nói bất cứ điều gì như thế này trước đây. Trái tim cô thắt lại trước những lời nói đó, để lại cho cô một mớ hỗn độn khi cô lẩm bẩm vào cổ anh ấy.
"Em hy vọng anh cần nhiều thời gian vì em không muốn đi đâu cả." Cô lẩm bẩm vào những lọn tóc xoăn của anh ấy. "Em muốn ở đây mãi mãi."
Chúa ơi, cô đang nói cái gì vậy?! Đây là anh hùng chuyên nghiệp Deku!! Cô chẳng là gì ngoài một fangirl may mắn, không hơn không kém. Cô không có quyền...
"Nhất trí. Hãy cứ như thế này nhé. Mãi mãi. Anh cũng không cần ai khác." Anh mỉm cười trong nước mắt. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được thứ này, bất kể nó là gì, và anh không cần bất cứ thứ gì khác. Không phải bây giờ, không phải sau này." Midoriya nâng cằm cô lên và tựa trán anh ấy vào trán cô. Nhân tiện, tim cô đang đập rất nhanh, có lẽ cô sắp chết. "Y/N, em sẽ là bạn cùng phòng của anh mãi mãi chứ?" Midoriya thì thầm nhưng cô không thể đưa ra câu trả lời thích hợp nên thay vào đó cô quyết định gật đầu. Người anh hùng mỉm cười và để lại nụ hôn ngay cạnh môi cô; hơi thở của cô nghẹn lại trong giây lát trước khi anh ấy quay trở lại vị trí ban đầu, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra ngay.
"Em không sao chứ? Trông em hơi xanh xao. Em có muốn đi ngủ không, đậu ngọt?" Anh ấy hỏi nhưng cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không mà không có suy nghĩ nào hiện lên trong bộ não đã chết của cô..........
"Ừ, em buồn ngủ rồi. Buồn ngủ lắm." Cô đứng dậy và đi về phía phòng mà không đánh răng. Thật kinh tởm, nhưng nếu cô phải ở cùng phòng với tên ngốc này thêm một giây nữa thì cô có thể bị thiêu sống.
"Anh cũng sẽ đi. Sẽ không vui chút nào nếu không có em." Anh ấy cười.
Cô đóng cửa lại sau đó đập bụng xuống giường và hét vào gối.
Không cần phải nói, đêm nay cô sẽ không chợp mắt được chút nào và cả đêm sau nữa. Cô sẽ không bao giờ ngủ được nữa.
— Nhóm hỗ trợ sức khỏe tinh thần của Deku. —
Tên ngốc si tình (Zuku): Tớ suýt hôn lên môi cô ấy.
Ei: Vô tình à?
Tên ngốc si tình (Zuku): Đúng vậy. Không. Tớ không biết??
Kacchan: Đè nó ra đi.
Tên ngốc si tình (Zuku): Cậu chẳng giúp được gì cả, Kacchan!
Kacchan: Mày hết cứu rồi. Để tụi tao ngủ.
Ei: Kệ cậu ấy đi. Vậy đó có phải là sự cố không?
Tên ngốc si tình (Zuku): Không.
Ei: Cô ấy có né không?
Tên ngốc si tình (Zuku): Không.
Ei: Tại sao lúc đó cậu không hôn cô ấy?!
Tên ngốc si tình (Zuku): Cô ấy không nhìn nhận tớ như vậy.
Ei: ...
Ei: Katsuki đã đúng. Hãy để tụi tớ ngủ. Chúc ngủ ngon.
*Kacchan đã đổi tên Midoriya thành "Hết cứu".*
Y/N: Có phải đây chỉ là tình bạn thuần khiết không khi bạn cùng phòng của cậu hết lòng bảo vệ cậu và mong cậu làm bạn cùng phòng của anh ấy mãi mãi rồi anh ấy hôn cậu ngay cạnh môi cậu?
Jirou: Cậu giỡn mặt với tớ à, Y/N?!
Y/N: Tớ biết, tớ thật ngu ngốc, nhưng một cô gái có thể mơ...
Jirou: Hai người sẽ là lí do để tớ chết, thề có chúa. Tớ nghĩ cậu vừa làm tớ bị chứng phình động mạch não.
Y/N: ...
Izu-Izu: Y/N, em đang ngủ sao?
Y/N: Vâng.
Izu-Izu: Ừ, anh cũng vậy...
---
Note: Thành thật xin lỗi vì đã không ra chương mới hơn hai tuần nay. Hết tết rồi nên tớ phải đi học T_T. Rất mong các cậu thông cảm và cảm ơn rất nhiều vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com