Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anemone - I

. Author: Giang Lạc Vỹ

. Pairings: OOC, hanhaki, ngược tâm, HE.

. Category: MidoTaka.

. Note: Ai không chịu được OOC, BL thì clickback giùm nha.

==================================================

Y từng bảo, y điên cuồng theo đuổi người ấy, tới tận khi nhắm mắt, y mới phát hiện, người ta vẫn chưa biết rằng tình cảm y dành cho hắn nhiều đến mức nào. 

"Cậu rốt cuộc có tác dụng gì trong đội của tôi vậy?" Midorima cầm đống giấy ném mạnh vào người Takao, gào lên. Thấy vẻ mặt của y vẫn bình lặng thản nhiên như nước, hắn càng giận hơn. 

"Xin lỗi, tôi là bác sĩ tâm lý, là nhà tâm lý tội phạm học!" Takao đứng nghiêm trang báo cáo rồi cẩn thận cúi xuống nhặt từng tờ giấy. 

Hắn nhìn thấy y pha trò như thế, lửa giận trong lòng bèn nguội xuống ít nhiều, tay hắn đưa lên nhu nhu mi tâm, đầy mệt mỏi. 

"Là vì vụ án này sao? Vụ án này làm anh bực tức mệt mỏi đến thế sao?" Takao đặt chồng giấy đã được sắp ngay ngắn trước mặt Midorima. Đôi mắt hắn mở to nhìn y rồi nhìn trang giấy đầu tiên. "Anh nghĩ rằng vụ án này do hai người làm phải không? Vì anh thấy cách thức giết người hoàn toàn khác nhau, đúng chứ?"

Không kịp để Midorima lên tiếng, Takao đã tiếp tục rút tấm giấy thứ hai ra để đối chiếu với tấm giấy thứ nhất, ngón tay gầy gầy nhẹ nhàng khoanh lên ảnh trên giấy. "Thật ra chỉ có một người duy nhất mà thôi. Anh có tin rằng trên đời này có ma quỷ hay không?" 

Midorima nhíu mày nhìn y, vấn đề trước và sau y hỏi hoàn toàn không hề ăn nhập với nhau. Nhưng rồi, hắn nhớ lại trong số nhân chứng vụ án có một người thường xuyên ôm chặt thánh giá gỗ và miệng luôn rì rầm đọc kinh Thánh. Mắt hắn vừa vặn rơi ngay tấm giấy thứ ba, mặt người con trai rụt rè đeo kính. "Là người này sao? Người này là hung thủ sao?" 

"Tôi đã đến gặp hắn tổng cộng 4 lần. Đúng như anh nói, cậu ta trông khá rụt rè, giống một con mọt sách, rất có dáng vẻ một con chiên sùng đạo. Anh bảo cậu ta lúc nào cũng cầm khư khư cây thánh giá gỗ, luôn rì rầm kinh thánh trong miệng, nhưng thật chất không phải. Thứ hắn lầm bầm trong miệng." Takao không nói tiếp, thay vào đó, y lấy chiếc điện thoại và bật một đoạn ghi âm cho Midorima nghe. "Tôi không gây ra việc đó. Là 'tên đó' làm. Tôi không phải. Hắn ta đi theo tôi. Hắn ta đã làm điều ngu xuẩn. Chúa hãy trừng phạt hắn ta, không phải tôi. Là hắn ta bám theo tôi. Tôi không biết hắn, không liên quan đến hắn. Hắn ta đã giết người, là giết người, giết người." 

"Vì từ ngữ nhiễu loạn nên nhiều người nhầm tưởng rằng đó là kinh thánh. Vậy nên đến lần thứ 3 gặp mặt, mới có thể nghe kĩ hắn nói."

"Vậy nghĩa là..."

"Là hội chứng ảo tưởng Capgras!"

"Nói tiếng người giùm tôi!" Midorima như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng mắng Takao, nụ cười thoắt ẩn thoát hiện trên môi hắn. 

Tim Takao đập mạnh một tiếng, y hắng giọng giảng giải "Còn gọi là hội chứng ảo tưởng nhân đôi. Bệnh nhân tin rằng có một người thân thiết với họ hay chính bản thân họ bị thay thế bởi một kẻ sinh đôi lạ mặt hoặc có thể gọi là bóng ma người sống - doppelganger. Bệnh nhân khẳng định những lời nói, hành động tồi tệ do họ gây ra được thực hiện bởi kẻ sinh đôi lạ mặt, người trông giống hệt họ. Hai người cậu ta giết, đều có nét giống cậu ta. Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Nghĩa là cậu cho rằng, cậu ta không hề giết người, mà cậu ta đang giết thứ gọi là kẻ sinh đôi lạ mặt kia sao?"

"Đúng một phần! Khi cậu ta giết họ, cậu ta nghĩ rằng bản thân đang giết kẻ sinh đôi lạ mặt kia. Nhưng khi tỉnh táo lại, cậu ta sẽ cho là còn một kẻ sinh đôi lạ mặt khác gây ra chuyện này. Trong suy nghĩ cậu ta chính là như thế." 

Có thể khiến hắn nở nụ cười là thành tích cao nhất y từng đạt được. 

Takao ôm ngực ho rũ rượi, ho đến mặt trắng bệch. Dưới sàn gạch, trong bồn vệ sinh lả tả những cánh hoa thu mẫu đơn vương vãi cả máu. Ho không xong, y đưa ngón tay vào miệng cào cổ họng buộc bản thân phải nôn ra. Nôn xong, chân y không còn chút sức lực nào làm cả thân thể cứ mà đổ ập xuống. 

Y có thể phẫu thuật lôi cả đống hoa này ra khỏi cơ thể nhưng y không muốn. Vì hắn là người duy nhất từng đối xử dịu dàng với y. 

Y từng bảo, trong lồng ngực của y có hoa, hoa rực rỡ và đẹp đẽ bao nhiêu, tâm can y đau đớn và cô độc bấy nhiêu.  

Y không biết vì sao hắn lại mang hoa thu mẫu đơn đi thăm y khi y đang nằm trên giường bệnh. Chẳng phải ý nghĩa của hoa thu mẫu đơn chính là tình yêu bị bỏ rơi hay sao? Giống như hắn vô tình gieo hạt giống hoa vào tim y rồi bỏ rơi nó lại mãi mãi trong lồng ngực y vậy.

Khi Takao phờ phạc từ nhà vệ sinh đi ra thì đội của Midorima đang chuẩn bị đi bắt giải tội phạm. "Cậu ngoan ngoãn ở lại, đừng có mà chạy lung tung!" Midorima ấn Takao vào chỗ bàn làm việc của y rồi toan lao đi.

"Khoan đã, sếp. Tôi có cái này cho anh." Takao gọi với theo, tay chìa ra cây thánh giá gỗ khá mới. "Hãy cố gắng để cậu ra tin rằng anh thấy được kẻ sinh đôi đó, cố gắng đi theo cảm xúc của cậu ta, không được cho người lén bắt từ phía sau. Tuyệt đối không được manh động. Cậu ta quẫn trí sẽ dẫn đến tự sát." 

Midorima giơ tay nắm bàn tay đang chìa thánh giá ra cho hắn. "Xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu. Và cảm ơn cậu!"

Y từng bảo, có lẽ hắn ta chính là sự ngoài ý muốn xán lạn trong cuộc đời vốn tăm tối của y. 

Đã qua nửa đêm nhưng cả đội vẫn chưa về. Takao tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh văn phòng trống không, cơ thể theo bản năng co lại một chút rồi ôm ngực mà ho. Y gặp ác mộng. Có những bàn tay đưa ra sờ khắp người y. Đã qua nhiều năm, y đã quen với cơn ác mộng đó. Nhưng hôm nay y lại thấy hoảng sợ, cứ như một điềm báo vậy. 

Takao hơi loạng choạng đứng lên, kéo tay áo che đi những vết nứt nẻ chi chít trên da do những bông hoa cố gắng đâm thủng lớp biểu bì chui ra. Đi ngang phòng của Midorima, y khựng lại. Trên bàn hắn cho hồ sơ mới, khi chắc chắn xung quanh không còn người, y đã lẻn vào.

"Bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn và tống tiền à? Bọn này có khi bị tử hình cũng chẳng ngạc nhiên. Đã có 5 nạn nhân. Nam có, nữ có, đồng tính có, trẻ em cũng có. Chúng nó ăn tạp thế? Khi phát hiện đều sống dở chết dở, tiền chuộc cũng không quá cao. Vậy nghĩa là có thể bị méo mó nhân cách. Thời gian và địa điểm gây án không đồng đều nên không thể vây bắt. Trung bình từ 3 đến 5 ngày, gia đình sẽ nhận được cuộc gọi đ-" 

"Cậu làm gì trong phòng tôi thế?" Midorima mệt mỏi hỏi cho có lệ rồi nằm phịch xuống ghế sofa. "Đúng như cậu nói. Tôi phải ngồi nghe cậu ta tra tấn suốt 4 tiếng liền. Lúc đưa cậu ta lên xe về Sở cũng không dám bật còi báo tránh làm cậu ta kích động. Làm hại cả đội bị tắt giao thông đến hơn một giờ." 

Takao phì cười, trả hồ sơ về chỗ cũ. "Anh có muốn cà phê không? Tôi đi mua cho anh và cả đội." 

"Không cần đâu. Cậu và Momoi thay nhau lấy khẩu cung đi. Chúng ta hoàn thành xong vụ này rồi chuyển lên cấp trên." 

"À... anh vừa nhận được vụ án mới kìa. Vụ này có vẻ tôi sẽ tham gia!" 

Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, vừa nghe Takao thở ra một câu như thế, hắn ngay lập tức bật dậy, đôi mắt như gấu trúc trừng trừng nhìn y. "TÔI - CẤM - TUYỆT - ĐỐI! Đi lấy khẩu cung ngay cho tôi." 

Takao cười một cái rồi chạy đi. Midorima tựa trán trên mu bàn tay, nhớ lại cái biệt danh cả Sở Cảnh sát này đặt cho Takao. "Cậu ta là thằng liều mạng."

Một người chưa bao giờ được đối xử tốt và nhận được tình yêu thương, sẽ vì chút ấm áp mà rung động, mà cảm kích. Y cũng thế. Takao đã trót yêu hắn.  

Hết I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com