midoyo khong full
chua xin phep tac gia add len la vi thix thui nen neu tac gia khong cho xin xoa lien
Paris-nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng của nước Pháp.Tại điểm hợp lưu của sông Seine và sông Marne này đã chứng kiến một mối tình lãng mạn.Dù rằng tình yêu đó còn nhiều hạn chế về luân thường đạo lý,định kiến xã hội nhưng hai con tim ấy đã hòa chung nhịp đập ái tình.Đời người một lần yêu là một lần trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ,tất cả hỉ-nộ-ái-ố đều có thể xảy ra.Có những mối tình khắc cốt ghi tâm cũng có những mối tình thê lương đến nao lòng,dù vậy dù cho đó có là tình yêu như thế nào đi chăng nữa những con người đang yêu đấy vẫn sẽ có ít nhất một lần trải qua sắc hồng của hạnh phúc.Bởi lẽ tình yêu không có sai trái,đừng bao giờ nói rằng tình yêu sai trái,có chăng chỉ là tâm không vững tình không đậm mà thôi.Nếu như tâm vững tình đậm,dù có trải qua biết bao sóng gió người thuộc về nhau mãi mãi thuộc về nhau.Lại một lần nữa Paris diễm lệ chứng kiến một tình yêu đặc biệt giữa hai con người bình thường nơi phồn hoa này ,có thể tính cách họ trái ngược nhau nhưng chính vì thế họ sẳn sàng bù đắp những thứ thiếu sót của đối phương.Nếu có thể ví tình yêu như một mảng ghép hình thì cuộc tình của họ chính là những mảnh ghép hoàn hảo.Tuy vậy,đời không ai tránh được chữ ngờ,sau ba năm chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của ái tình họ phải đối mặt với sóng gió thử thách.Tình yêu của họ có bền vững để vượt qua hay sẽ tan biến như bọt biển…Chỉ có chính họ mới có thể tìm được câu trả lời toàn vẹn.
Jaejoong’s POV
Tôi đã từng hỏi anh rằng anh có tin vào định mệnh không.Anh nhìn tôi cười dịu dàng,đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi khẽ đáp: “Nếu bảo không tin là nói dối.Nhưng anh không hoàn toàn phụ thuộc vào nó,bởi anh nghĩ rằng cho dù có định mệnh hay không,chỉ cần bản thân nổ lực nhất định có thể thay đổi được số phận”.Nghe xong những lời anh nói,trái tim tôi ngân vang cảm giác ấm áp và yên tâm.Anh đã nói như thế thì tôi cũng phải can đảm mà đối diện.Tôi biết tình yêu của chúng tôi khó được chấp nhận,nhưng tôi yêu anh và anh yêu tôi.Chỉ cần như thế thôi,tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua tất cả.Lặng thầm ở bên nhau,yêu nhau đã ba năm rồi.Kể từ lần đầu tôi đặt chân đến Paris hoa lệ này cũng đã ba năm trôi qua.Thời gian thấm thoát thôi đưa nhanh như một cái chớp mắt và ba năm nay tôi hạnh phúc với hiện tại của mình.Tôi-Kim Jae Joong,cha là người Hàn,mẹ là người Đài Loan và tôi sống ở Hàn đến lúc năm tuổi chuyển về Đài Loan.Tôi có một đứa em gái,thật ra là em họ nhưng vì tai nạn giao thông ba mẹ em qua đời,gia đình tôi nhận nuôi em và chuyển về định cư tại Đài Loan.Đến năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp ĐH ,tôi rời Đài Loan sang Paris làm việc.Và chính công việc của tôi đã đưa đẩy tôi gặp anh.
Anh là một chàng trai hoàn mĩ trong mắt những cô gái từ tiểu thư quyền quý cho đến những cô gái bình thường hay mơ mộng,dù vậy anh không có vẻ gì là bận tâm đến họ.Anh là người thừa kế chính thức tập đoàn thời trang nổi tiếng TVXQ,một vị chủ tịch trẻ tuổi lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường.Những bộ sưu tập của công ty anh đều đứng đầu trong top những bộ quần áo thời thượng được yêu chuộng nhất và người mẫu thể hiện nó cũng được đích thân anh chọn lựa xét duyệt kĩ.Và tôi đã được nhận vào công ty anh với tư cách người mẫu độc quyền ,nghệ danh Hero.Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên với anh là vẻ đẹp băng lãnh trên gương mặt nam tính,làn da nâu quyến rũ,mái tóc hạt dẻ gọn gàng cùng sự quyết đoán,tỉ mĩ của anh.Tôi đã nghĩ anh thực sự tài giỏi và thầm ngưỡng mộ anh.Sau khi nhận công việc,tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn.Mặc dù những lời đồn thổi trong công ty,sau sáu tháng làm việc với anh tôi nhận ra rằng thực sự anh không lạnh lùng như vỏ bọc anh đang ngụy trang.Tính tình anh có chút nóng nảy nhưng đôi khi thực sự còn tốt hơn nhiều kẻ ăn nói hoa mĩ lắm.Chúng tôi dần trở thành bạn.Và tôi cũng yêu anh từ lúc nào tôi không hay.
Tôi thực sự chả biết tôi đã bắt đầu yêu anh từ khi nào,chỉ biết mỗi khi nhìn thấy anh tôi cảm thấy vui.Khi làm việc cùng anh tôi hào hứng,khi bắt gặp nụ cười hiếm hoi anh động viên tôi,tôi thấy ấm áp điều mà trước đây tôi chưa hề cảm nhận được mặc dù xung quanh tôi không ít những bóng hồng vây quanh.Mỗi ngày trôi qua,cảm giác lạ lẫm ấy cứ lớn dần trong tôi rồi khi tôi nhận ra đấy gọi là tình yêu,tôi giật mình với bản thân mình.Yêu? Tình cảm giữa hai người con trai có được nói đến chữ yêu không? Liệu xã hội có chấp nhận mối quan hệ này của chúng tôi không khi mà định kiến ở đất nước tôi còn quá hà khắc? Và còn cả gia đình chúng tôi nữa?.Và tôi cảm thấy lo sợ,tôi không dám nhìn thẳng anh như mọi lần bởi khi ấy trái tim tôi đập nhanh đến lạ kì.Mặt khác,tôi sợ rằng nếu có sơ sót gì để anh biết được tình cảm này của tôi,anh sẽ khinh thường,ghê tởm mà tránh xa tôi, anh sẽ coi tôi như một người bệnh hoạn.Trước đây những lúc có lịch làm việc,khi được nghỉ trưa chúng tôi thường đi ăn cùng nhau.Nói không phải ngoa chứ anh thật sự là con sâu việc chính hiệu.Làm việc,làm việc và làm việc chính vì thế khi tôi phát hiện anh mắc chứng đau dạ dày nhưng thường xuyên ăn uống thất thường,tôi đã bắt buộc anh phải đi ăn cùng tôi.Mặc dù tiếc việc nhưng vì không muốn tôi giận,anh luôn phải chịu nhường tôi.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh lại sợ tôi giận,cho đến sau này khi yêu nhau rồi tôi mới hiểu.Tuy nhiên,dạo này vì thứ tình cảm kì lạ ấy tôi chỉ làm cơm hộp gửi cho anh rồi về trước,chúng tôi không đi ăn cùng nhau nữa.Tôi thừa nhận,tôi đang tránh mặt anh,dù anh có hỏi thế nào tôi cũng không thể nói sự thật được đành qua loa cho xong chuyện.Dần dà gần như khoảng thời gian tôi gặp anh chỉ còn là vì công việc.Cho đến khi…
End Jaejoong’s POV
.
.
.
Yunho’s POV
Tôi không hoàn toàn tin tưởng vào định mệnh,bởi tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi chỉ cần cố gắng có thể thay đổi định mệnh.Thế nhưng tôi lại tin vào duyên phận giữa tôi và em.Tôi-Jung Yunho là con trai trưởng của Jung gia.Giống như Jaejoong,cha tôi là người Hàn và mẹ tôi là người Đài Loan.Ngoài ra tôi còn có một đứa em trai,hai anh em tôi khác nhau từ ngoại hình đến tính tình.Tôi giống cha mang vẻ đẹp của người Hàn còn em tôi-Aaron Jung lại giống mẹ,sở hữu vẻ đẹp tinh nghịch,ngây thơ xứ Đài.Vì được xác định là người thừa kế,từ nhỏ tôi luôn bị bắt học những thứ cần thiết và cả cách tạo vỏ bọc lạnh lùng cho mình trong khi em tôi thì lại tung tăng đến trường,vui chơi cùng bạn bè một cách tự do.Tuy vậy,tôi không hề ghét em mình,ngược lại tôi luôn yêu thương và bảo bọc vẻ ngây thơ đó.Nhưng đôi khi chính tôi cũng chẳng hiểu được em mình như thế nào,bình thường thì trẻ con,thích nhõng nhẽo,đôi lúc lại chín chắn đến bất ngờ.Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là hời hợt,ngu ngơ trong chuyện tình cảm,bằng chứng là đã hai mươi tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.Mà thật ra chê trách nó thế chứ tôi cũng chẳng hơn gì nó,họa chăng có khác chính là tôi ghét sự lả lơi,giả dối của những đứa con gái vây quanh tôi.Trông hệt như lũ thiêu thân lao vào ánh đèn vậy.Chính vì vậy tôi không muốn yêu,nhìn thấy những người bạn xung quanh tôi lần lượt vào lễ đường nà tôi cũng chẳng có cảm xúc gì. Thậm chí tôi còn ghét những cuộc tình đồng tính vì tôi nghĩ đó là điều điên rồ, không tưởng, nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi em xuất hiện.
Em đã bước vào cuộc đời tôi như một ánh sáng.Sau khi chuyển sang chi nhánh tại Paris,điều hành hơn một tháng,công ty chúng tôi tất bật tuyển chọn người mẫu cho bộ sưu tập mới nhất phải ra mắt trong mùa thu.Và tôi,chủ tịch đương nhiệm sẽ phải tự mình tham gia cuộc tuyển chọn đó.Nào giờ,tôi không có hứng thú với những cô ả chân dài uốn éo đó nhưng thật may là lần này có người mẫu nam nên tôi miễn cưỡng mà tham dự.Nhưng chỉ trong giây phút gặp em,tôi biết rằng mình sẽ hối hận cả đời nếu như không tham dự ngày hôm nay.Em đứng đấy tỏa sáng hơn bất cứ ai xung quanh mình,dáng chuẩn ,bờ vai rộng nam tính nhưng gương mặt với vẻ đẹp trung tính lại thu hút cả hai phái.Mái tóc đen gần chạm vai ôm lấy gương mặt em,nước da trắng hồng,đôi mắt to hút hồn là những ấn tượng khó phai của tôi dành cho em.Không cần suy nghĩ nhiều,sau khi xem màn biểu diễn của em ,tôi lập tức chọn em.Nụ cười tươi sáng em dành cho tôi khi nghe thấy quyết định của tôi đã khắc sâu vào tâm trí tôi.Nhận em vào làm,cùng hợp tác xuyên suốt bộ sưu tập tôi và em dần thân thiết hơn.Tôi cũng tự thấy lạ với bản thân mình,đáng lẽ em như những người mẫu khác,tôi sẽ chỉ phải giữ bộ mặt lạnh lùng mà làm việc.Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại cho em là ngoại lệ,tôi không muốn giữ vẻ giả tạo đấy bên cạnh em.Quen em tôi mới biết em tuy trầm lặng nhưng lại luôn quan tâm đến mọi người.
Tôi nhớ tôi đã ngơ ngác như thế nào sau khi bị em bắt phải đi ăn trưa cùng mỗi khi em có lịch làm việc,còn không có thì đúng giờ em lại gọi điện nhắc nhở.Cũng tại từ lần tôi vô tình bị đau dạ dày để em phát hiện bệnh của mình,và bị em kiểm soát chế độ ăn uống.Vậy mà tôi lại để yên và cảm thấy vui vì điểu ấy.Tôi ngớ ngẩn mất rồi.Nhưng một khoảng thời gian sau,em lại tránh mặt tôi.Ban đầu chỉ là không đi ăn trưa cùng,dần dần giữa tôi và em chỉ còn những câu chuyện công việc.Tôi hoang mang và lo lắng,đồng thời cũng vô cùng bất ngờ không hiểu được lí do vì sao.Thời gian gặp em ít hơn,tôi nhận ra tôi nhớ nụ cười,giọng nói và chính em như thế nào.Mỗi lần nhìn em tôi đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc,nhìn em lơ tôi thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng.Cảm xúc lạ lẫm ấy vây mãi lấy tôi cho đến khi tôi nhận ra tôi đã yêu em mất rồi.
End Yunho’s POV
.
.
.
Những ngôi nhà ở Paris vừa mang nét hiện đại của thế hệ mới lại hài hòa kết hợp cùng nét cổ điển của kinh đô ánh sáng hoa lệ này.Và khu chung cư cao cấp Mirotic cũng thuộc một trong những kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ điển đó.Tại căn hộ 9095 một bầu không khí ngọt ngào đang tràn ngập.Căn hộ được thiết kế theo mẫu như căn hộ khác nhưng kể từ khi chủ hộ dọn về,ngoài những kiến trúc đã mặc định thì căn hộ được khoác lên một phong cách trang nhã,thanh thoát và nhẹ nhàng hơn hẳn.Màu chủ đạo trong căn hộ là màu trắng,tường trắng,bàn ghế,giường tủ đều mang một màu trắng thanh tao tựa như nơi trú ngụ của thiên thần.Những vật dụng trong căn hộ tuy không nhiều thứ cầu kì vẫn khá hiện đại.Giờ phút này ngụ tại phòng khách căn hộ là hai người con trai mang vẻ đẹp trái ngược nhau nhưng khi ở cùng một nơi lại làm nổi bật sự tươi sáng giữa màu trắng thanh thoát.Chàng trai cao lớn hơn với nước da nâu mạnh mẽ đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa ,một cánh tay đặt hờ hững lên thành ghế,tay còn lại của anh vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của chàng trai đang nằm tựa đầu lên đùi anh.Ánh mắt anh dịu dàng ngắm nhìn chàng trai đáng yêu nằm đấy mà tay không ngừng nghịch chiếc gối bông.Đột nhiên,dừng việc chơi đùa của mình lại cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt trìu mến:
-Yunho này,anh có nhớ chúng ta đã trở thành đôi như thế nào không?-Cậu cất tiếng hỏi trước ánh mắt thoáng ngạc nhiên của anh.
-Dĩ nhiên là anh phải nhớ chứ,đó là ngày anh không thể nào quên được.Nếu chậm một chút nữa thôi thì có lẽ em đã vụt mất khỏi anh rồi.Mà sao tự nhiên Jae lại hỏi thế?-Yunho cất giọng trầm ấm trả lời.
-Chỉ là bất giác em nhớ lại thôi-Jaejoong cười khúc khích-Nhớ lại lúc ấy,thật là khó phai…
Jaejoong’s POV
Tôi không thể nào quên được ngày hôm ấy,ngày anh chính thức nói lời yêu tôi.Chẳng hiểu vì sao chỉ có ba âm tiết đơn giản ấy mà Kim Jaejoong tôi sau mấy tháng trời tránh mặt bằng đủ mọi cách với anh,lo lắng suy nghĩ đủ điều lại buông xuôi vô điều kiện.Ngày hôm đó tiết trời vừa vào thu,một buổi chiều đẹp trời rảnh rang không vướng bận công việc,tôi tự cho mình thời gian đi dạo quanh phố.Nơi đây tất thảy mọi người đều như thả mình vào không gian,nhịp sống sôi nổi hẳn với những điệu nhạc,nhưng trên hết cũng có những thứ khiến tôi cảm thấy trái tim nhói khẽ.Ở Tây phương văn hóa thoáng hơn so với Đài Loan,nhìn những cặp tình nhân tự do yêu nhau,hôn nhau khắp con phố mà tôi lại tủi thân cho bản thân mình.Bỗng dưng tôi muốn bật cười với bản thân mình,tình yêu ấy chẳng dám ngỏ lời thì làm sao có thể mong ước được cùng anh nắm tay nhau dạo phố.Lẳng lặng bước tiếp tự bảo mình dẹp đi những sự việc đó vậy mà không biết tôi nên gọi đây là định mệnh hay duyên phận.Chỉ vừa mới ngẩng đầu lên đi được vài bước tôi bắt gặp anh đi hướng ngược lại với mình.Anh cũng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.Phải mất vài giây lấy lại nhịp tim bình thường,trấn an cảm giác hồi hộp khi thấy anh,tôi mới khẽ đưa tay lên vẫy và cất tiếng chào:
-Yunho,anh cũng đi dạo sao?-Giọng tôi hôm nay sao lại run rẩy thế này
-Thật là tình cờ nhỉ-Anh mỉm cười đáp lời tôi-Chúng ta đi chung chứ?-Anh lại tiếp lời,tôi định từ chối nhưng sao nghe giọng anh có vẻ chẳng giống một lời mời lắm mà chính là một câu lệnh khiếp bản thân tôi gật đầu lúc nào không hay.Đến lúc định thần lại,tôi và anh đã bước song song trên con đường đến gần sông Seine.
End Jaejoong’s POV
Yunho’s POV
Tôi thật sự bất ngờ khi gặp em.Hiếm khi có thời gian rảnh vào một ngày đẹp trời thế này,tôi thật không muốn bỏ phí.Nên tôi đã quyết định đi dạo đồng thời cũng tìm chút không gian lắng đọng để suy nghĩ về những thứ cảm xúc lạ của tôi dạo này,và suy nghĩ về em.Thật sự gần một tháng nay tôi cảm thấy phát bực,em dường như đang tránh né tôi mà mức độ ngày càng tăng.Trước đây tôi chỉ có công việc,gần như công việc đã trở thành cuộc sống của tôi.Vậy mà khi làm bạn với em,khi em bước vào phá vỡ cuộc sống nhàm chán của tôi,cảm xúc của tôi cũng vì thế mà đổi thay.Em lo cho tôi không ăn đúng giờ sẽ phát bệnh,tôi lại lo cho em sẽ ốm đi khi công việc người mẫu của em ngày càng nhiều,bởi em đang dần nổi tiếng.Tuy tôi biết em là một người mẫu chuyên nghiệp,năng lực của em không ai không công nhận,chỉ là bản tính em muốn chăm lo cho người khác chứ chẳng muốn phiền người khác lo cho mình.Có lẽ vì vậy mà tự lúc nào tôi muốn dùng vòng tay này bảo vệ em,nâng niu em.Liệu em có hiểu cho tình cảm của tôi?
Tôi đề nghị em cùng mình đi dạo.Tôi đã không thể chịu đựng những cảm xúc này chi phối,tôi quyết định sẽ bày tỏ tất cả với em.Dù em chấp nhận hay từ chối,tôi cũng sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho em khi em tìm được người em cho là xứng đáng hơn tôi,nhưng tôi vẫn sẽ âm thầm làm người bảo vệ em,bên cạnh em khi em cần,dù là dưới danh nghĩa bạn bè hay đồng nghiệp,hay sếp của em.Chúng tôi dừng lại bên bờ sông Seine,em đưa mắt nhìn những chiếc thuyền lướt trên dòng nước,còn tôi lại ngắm nhìn em.Mái tóc đen mềm mại bay trong cơn gió nhẹ,trông em thật bình dị.Hít một hơi sâu lấy dũng khí,tôi đặt tay lên đôi vai em và xoay người em đối diện với tôi.Đôi mắt vốn to tròn long lanh của em càng mở to nhìn tôi đầy ngạc nhiên và khó hiểu:
-Jaejoong,hãy nghe anh nói một lần thôi nhé.Rồi dù em có quyết định thế nào anh vẫn tôn trọng em-Tôi cất tiếng,tim tôi lại càng đập nhanh theo mức độ hồi hộp.
-Anh biết rằng em sẽ nghĩ anh bệnh hoạn hay đại loại thế.Anh cũng biết rằng thứ tình cảm này phải đối mặt khó khăn với xã hội,định kiến của mọi người và cả gia đình của em nữa.Huống hồ chi em lại là con trai duy nhất,nhưng anh không thể dối lòng mình thêm nữa,không thể che dấu tình cảm này được nữa.Anh chỉ muốn nói rằng… _Tôi hơi ngập ngừng,thật sự là run quá,đây là giờ phút quyết định của tôi,chỉ ba từ thôi,cố lên nào_…Anh yêu em,Jaejoong a.
End Yunho’s POV
Jaejoong’s POV
Nghe Yunho nói xong,tôi có cảm giác như xung quanh tôi mọi thứ đều biến mất,như hiện tại chỉ có tôi đối diện với anh.Và đang cố gắng tiếp thu từng lời anh vừa nói,anh nói không nhiều và không ồn ào gì để tôi không nghe thấy,chỉ là ba âm tiết cuối cùng đánh bật mọi khoảnh cách giữa tôi và anh.Nó xóa tan đi ranh giới mà gần cả tháng nay tôi cất công tạo nên,phá tan đi mọi sự kiềm chế trong tôi.Đưa tay lên che đi miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của mình,tôi hít thở thật nhẹ nhưng cũng chẳng thể điều hòa được nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực tôi.Đôi môi tôi vô thức vẽ thành đường cong lúc nào không hay…
-Anh…vừa nói là thật chứ?Em không nghe lầm chứ?-Tôi hỏi lại một cách chậm rãi,mọi vốn từ ngữ của tôi dường như biến đi mất hết cả rồi.
Anh khẽ gật đầu đáp-Hoàn toàn là xuất phát từ trái tim anh.Nếu em không chấp nhận,anh cũng không trách em đâu.Anh biết chuyện này rất lạ mà,anh chỉ muốn nói hết tình cảm của mình thôi…
Tôi hạnh phúc đến nổi chưa kịp để anh nói hết câu,tôi đã choàng tay ôm chầm lấy anh.
End Jaejoong’s POV
Yunhos’ POV
Tôi chưa nói hết câu đã cảm nhận được vòng tay mềm mại,mát lạnh của em choàng qua người mình.Em đang ôm lấy tôi,đôi môi em vẽ nên một nụ cười tuyệt vời.Nụ cười lấp lánh ấy dường như chỉ dành riêng cho mình tôi.Có phải…như thế là em đã chấp nhận tôi không?
_Anh không bệnh hoạn hay là gì hết,nếu như anh như thế có lẽ em là người điên từ lâu mất rồi.Cảm ơn anh Yunho,vì anh đã dũng cảm ngỏ lời trước mà em mới có sức mạnh mà vất bỏ mọi lo toan để nói với anh rằng:Em cũng yêu anh,Yunho.Yêu từ lâu rồi,thế nhưng vì em sợ rằng anh sẽ ghê tởm em,khinh thường em và cũng sợ sẽ phá hủy đi tương lai của anh mà em đã cố gắng chôn chặt nó._Nghe những lời em nói,tôi biết mình lại càng yêu thêm con người chu đáo này_Nhưng anh biết không Yunho,càng cố gắng quên đi tình cảm này thì em lại càng đau khi gặp anh mà không thể bên cạnh anh.Em lo khi ở bên anh,em không thể kiềm chế cảm xúc của mình.Vậy mà hôm nay vì ba từ đó của anh,em lại buông hết tất cả…
Tôi siết chặt thân hình em trong vòng tay mình,hôn nhẹ lên mái tóc em rồi áp hai bàn tay vào má em,buộc em phải đối diện với tôi,tôi mỉm cười:
_Vất bỏ tất cả đi em.Giờ phút này đây em chỉ cần biết anh yêu em,yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này.Và sau này đây dù có chuyện gì xảy ra,chỉ cần còn tình yêu chúng ta sẽ vượt qua tất cả.-Em lại mỉm cười với tôi,dùng đôi bàn tay của mình là áp vào hai bên má tôi
_Paris hoa lệ này đã chứng giám cho tình yêu của chúng ta.Chỉ cần có anh ở bên,chỉ cần anh vẫn cần em thì nhất định em sẽ vượt qua tất cả. _Em thầm thì nhẹ nhàng,và tôi chỉ biết mỉm cười đặt lên môi em một nụ hôn.
Em biết không,tôi sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay là ngày 10/06…Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Jung Yunho…
End Yunho’s POV
If I could stay by your side like this...
If, in the end, it is that I don't know anything about how much I love you
(Midoyo_DBSK)
.
Hebe’s POV:
Một cô gái như tôi nếu bảo trưởng thành thì cũng không đúng lắm,bởi mỗi khi ở bên Selina,hai chúng tôi cứ như những cô bé thích nghịch phá vậy.Và anh Jaejoong cũng luôn than thở rằng “Chẳng biết bao giờ hai đứa mới lớn nổi đây?”.Những lúc ấy chúng tôi chỉ bật cười trêu anh Jae.Tuy tính cách là thế nhưng tôi biết tôi thực sự đã trưởng thành rồi.Tôi trưởng thành bởi vì anh ấy.Từ khi tôi và anh ấy bắt đầu yêu nhau,một cô bé mười tám tuổi ngây thơ đã nếm trải cảm giác yêu một người là như thế nào.Có lẽ,tôi không có kinh nghiệm tình trường bởi anh ấy chính là mối tình đầu của tôi.
Anh ấy-Alex,bạn trai và cũng là niềm hạnh phúc của tôi.Đối với tôi,anh ấy là một chàng trai lịch thiệp,có mơ ước cao.Vì lẽ đó nên anh đã đặt chân đến Paris đất nước phù hoa mà ai cũng mơ ước được một lần đến tu nghiệp. Alex đã từng hứa với tôi khi anh hết thời hạn tu nghiệp ở Paris , tôi và anh ấy sẽ chính thức cưới nhau.Và chỉ còn hai ngày nữa thôi,một cô gái 22 tuổi là tôi-Hebe Tian sẽ đáp chuyến bay xuống Paris để tìm gặp anh.Thay vì để anh quay về tìm tôi,tôi muốn tự mình tạo cho anh một bất ngờ.Tôi sẽ đến tìm anh và cả hai chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa hai năm trước.Càng nghĩ đến tôi càng mong chờ,lòng tôi tràn ngập cảm giác hồi hộp,chắc biết hai năm qua anh có đổi khác gì nhiều không.Vì muốn anh chuyên tâm tu nghiệp,mà suốt hai năm qua tôi cố dằn lòng không liên lạc nhiều với anh,chỉ thỉnh thoảng vài tháng là một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình.Tôi không muốn anh bận lòng nhiều đến tôi,vậy cho nên cuộc trùng phùng sau hai ngày nữa sẽ trở thành một ngày tuyệt vời của tôi.Tôi mang suy nghĩ đấy mà cứ chốc lát lại mỉm cười.Tôi còn nhớ lúc tôi gặp Alex là ở hiệu sách, lúc đó tôi đang khệ nệ ôm một chồng sách lúc đi ra quầy tính tiền vô tình tôi đụng phải một người lạ,khiến cho chồng sách rơi xuống và cả tôi cũng sắp chịu chung số phận với chúng nhưng đúng lúc đó có một vòng tay đỡ lấy tôi và đó chính là Alex. Một tháng sau khi làm bạn, anh ấy chính thức ngỏ lời quen tôi và chúng tôi đã trở thành một cặp kể từ ngày đó.
“Xie xie ni ru ci wen rou peng zhe ai jing jing shi hou
Wo de shuang shou qi shi tong yang zai chan dou”
Đang mãi suy nghĩ về những việc phải chuẩn bị cho chuyến đi hai ngày nữa,bổng dưng tiếng chuông điện thoại của tôi reo vang.Nhìn màn hình nhấp nháy,tôi mỉm cười…
-Alo.Selina yêu dấu gọi cho mình có chi không nè-Tôi giở giọng trêu chọc Selina và nghe tiếng cậy ấy bật cười khanh khách.
-Hebe này, hai ngày nữa cậu sang Paris rồi, có cần gì thì nhớ liên lạc với anh Jae nha, một mình cậu ở nơi đất khách mình không yên tâm.-Sau tràng cười vui vẻ,Selina lên tiếng,giọng cậu ấy ẩn hiện sự lo lắng cho tôi.
_Mình biết rồi mà.Cậu cứ yên tâm đi,không ai bắt nạt được mình đâu.-Tôi khẳng định chắc chắn với Selina rồi tiếp-Với lại mình sang đấy sẽ liên lạc với anh Jae liền nên cậu đừng lo cho mình.
-Nghe cậu nói thế thì mình cũng nhẹ được phần nào.Đây là lần đầu cậu đi xa mà không có mình đi theo đấy,nếu không phải chuẩn bị dự án thi mình đã đi cùng cậu rồi…-Tôi đoán có lẽ bên đầu dây kia Selina đang phụng phịu tiếc nuối.
-Không sao mà.Tớ tự biết chăm sóc cho bạn thân mình.Tớ và Alex sẽ mua quà về cho cậu.Yêu Sel nhiều nhiều nhé.-Chúng tôi tạm biệt nhau rồi gác máy,trên môi tôi vẫn là nụ cười vu vơ.
Selina lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần tôi chuẩn bị đi đâu dù là xa hay gần cậu ấy đều điện thoại nhắc nhở tôi, mà nếu chỉ một lần thì không nói làm gì đằng này cứ cách ngày là cậu ấy lại gọi điện nhắc này nhắc nọ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn,chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng.Bất kể là đi đâu,làm việc gì đều luôn làm cùng nhau.Chỉ có những lần tình thế bắt buộc không thể đi cùng thì cậu ấy lại lo lắng quá mức đến thế này,mà thực ra tính của cậu ấy luôn là quan trọng hóa vấn đề lên.Nếu tôi không chặn trước chắc giờ này tôi còn phải chịu màn tra tấn của cậu ấy mất thôi.Nhưng từ trước đến giờ chưa lúc nào tôi cảm thấy cậu ấy phiền cả,ngược lại tôi còn vui mừng khi cậu ấy lo lắng cho tôi như vậy.Tôi biết trong lòng Selina tôi là người quan trọng thứ hai mà,bởi vì tôi không đủ khả năng vượt qua được vị trí thứ nhất-vị trí của anh Jae.Có thể đi nơi khác tôi còn lo sợ,chứ qua Paris có anh Jae tôi chẳng cảm thấy sợ nữa.
Lúc quen biết Selina cho đến giờ,có những lúc tôi ghen tị với anh Jae khi được Sel xếp vào vị trí thứ nhất.Nhưng trải qua từng ngày tháng,tôi mới cảm thấy vị trí ấy thật sự là rất đáng.Không chỉ có Sel yêu quý anh Jae vì là anh của cậu ấy,mà ngay cả tôi không máu mủ ruột thịt cũng yêu quý anh ấy.Vẻ ngoài của anh ấy thì khỏi phải bàn cãi rồi,người mẫu độc quyền của TVXQ nổi tiếng khắp Paris cơ mà,không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo tính cách anh ấy thật sự khiến người ta không thể không quý.Tuy anh ấy trầm tính,khá rụt rè trong khoảng giao tiếp nhưng nếu thân với anh ấy,ai cũng phải trầm trồ khen ngợi sự tài năng của anh,tính tình chu đáo và vị tha.Anh nhận tôi làm em gái nuôi và tôi cũng luôn yêu quý anh như một anh trai của mình.Chắc hẳn sau này người nào cưới được anh sẽ hạnh phúc lắm.Tôi và Selina đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương tình cảm,kẻ nào phản bội anh một chúng tôi sẽ trả lại mười lần như thế.Đừng nói chúng tôi ác,chỉ là dám phản bội một thiên thần như thế kẻ đó đáng xuống địa ngục.Nghĩ vẩn vơ một hồi cũng cảm thấy mệt.Ngã mình xuống chiếc giường êm ái của mình,tôi nhắm mắt lại mà lòng vẫn còn tràn ngập niềm háo hức, mỗi khi nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ tới Alex và đến ngày hôm đó, chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm khi thấy tôi ở Paris.
Vậy là cuối cùng cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã đến, hiện tại tôi đang ngồi chờ ở sân bay để đến giờ lên máy bay sang Paris. Hôm nay , Selina không ra tiễn tôi được vì cậu ấy còn bận phải nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp nhưng cậu ấy đã kịp tranh thủ gọi điện chào tôi sáng nay lúc tôi vẫn còn chuẩn bị ở nhà. Ngồi trong phòng chờ tôi cứ hồi hộp chờ đến giờ máy bay cất cánh, đến khi đã yên vị trên máy bay tôi lại háo hức chờ thời khắc máy bay hạ cánh, cứ như thế cuối cùng tôi cũng đã đến được nước Pháp hoa lệ.
.
.
.
Woa Paris thật đẹp, thật sạch và thơ mộng, nhìn đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui hay tại vì trong lòng tôi vui mà tôi thấy nơi đâu cũng vui đúng như người ta nói “người vui cảnh có buồn đâu bao giờ”. Vì đã biết được địa chỉ nhà nơi anh Jae ở nên tôi đã gọi xe mang hành lý đến nhà trước và một mình đến gặp anh ấy vì tôi đã sắp không chịu đựng được nữa, niềm vui hiện giờ nó đã lấn át tôi thì phải.
“Anh Jae em đã nhờ người mang hành lý về chỗ anh trước rồi, em đi gặp Alex có gì em cùng anh Alex về chỗ anh luôn._Hebe_”Tôi nhắn nhanh dòng tin báo cho anh ấy rồi bắt vội một chiếc taxi để đến chỗ Alex.
_Bác à, cho cháu tới địa chỉ này.-Tôi đưa mảnh giấy nhỏ cho bác tài xế nói vài chữ tiếng Anh.May là bác ấy biết tiếng Anh chứ còn gặp người không biết một chữ tiếng Pháp bẻ đôi như tôi thì khó khăn rồi.
Tâm trạng tôi lúc này hớn hở hiện rõ trên gương mặt đến cả bác lái xe cũng bảo là tôi có chuyện vui,tôi chỉ mỉm cười đáp lại thì đúng là tôi có chuyện vui mà. Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi cần đến, thật không ngờ nhà của anh ấy cũng sạch sẽ và sáng sủa thế này. Lần mò từng cầu thang cuối cùng cũng đã tìm được số nhà của anh ấy , nhưng khi tôi định bấm chuông thì phát hiện cửa không khóa vậy là tôi nghĩ ra ý định sẽ bịt mắt anh ấy từ phía sau và sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ. Và thế là tôi nhẹ nhàng đẩy cảnh cửa và bước thật nhẹ vào trong, thậm chí tôi còn xách giày lên để nó không phát ra tiếng động. Khi tôi vào sâu bên trong thì thấy anh từ trong phòng đi ra, tôi chạy tới nhưng tôi chợt khựng lại vì đã có một người khác thay tôi đến chỗ anh. Một cô gái tóc vàng, trên người cô ta chỉ khoác một chiếc khăn quanh người ngoài ra không mặc bất cứ thứ gì, cô ta chạy ra, kêu tên anh ấy và ôm nhẹ anh ấy từ phía sau và đáp lại cô ta anh quay người lại ôm eo và đặt vào môi cô ta một nụ hôn nồng nàn. Lúc này tôi không còn biết gì nữa, đôi giày trên tay rơi xuống nền nhà tự bao giờ, tôi đứng đó lặng người, giọt nước mắt khẽ rơi . Tại sao? Tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai? Chẳng phải mới qua anh còn bảo là nhớ tôi sao? Chẳng phải anh bảo sẽ về nước và lấy tôi làm vợ? Tôi đã cất công qua đây, hy sinh ngày nghỉ với cô bạn thân mà đến đây gặp anh ấy để rồi nhận lấy thế này đây. Tại sao, tại sao chứ?.
_Anh Alex…
Sao một hồi im lặng tôi gọi tên anh, lúc này anh quay về phía tôi . Nhìn thấy tôi anh lập tức buông cô gái đó ra rồi chạy đến chỗ tôi, anh nắm tay tôi kéo ra ngoài còn cô ta thì vào lại phòng tôi đoán chắc là mặc lại quần áo.
_Alex, anh nói đi, cô gái đó là ai?-Tôi cố kiềm những dòng nước mắt chuẩn bị tiếp tục rơi để nghẹn ngào cất lên những lời này,một chút hy vọng mong anh bảo chỉ là cô ấy đeo đuổi anh,chỉ là anh nhất thời bị mê hoặc và chỉ cần anh vẫn còn yêu tôi,tôi nhất định sẽ tha thứ cho anh.
_Là ai, chắc từ nãy giờ em đã nhìn thấy, anh không có gì để nói. Chúng ta chia tay đi.-Alex lạnh lùng lên tiếng.Hai chữ chia tay như nhát dao cứa sâu vào tim tôi.
_Chia tay, tại sao?-Những lời của anh như xé nát cõi lòng tôi,trái tim tôi như muốn vỡ tung,mọi mộng tưởng đều sụp đổ nhanh chóng.
_Vì anh không còn yêu em nữa, anh xin lỗi.-Anh hờ hững đáp lại
_Từ lúc nào, anh và cô ta…-Tôi vẫn cố hỏi rõ chuyện
_Một tháng sau khi anh qua đây.-Anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáp
_Vậy tại sao bây giờ anh mới nói.Anh đã lừa dối tôi gần hai năm trời…-Tôi bật khóc trong đau đớn,thế mà hai năm qua tôi vẫn tin anh và chờ đợi anh.Vậy mà chỉ trong một tháng,anh đã hoàn toàn quên mất tôi và yêu cô ta.
Tôi tự trách mình thật ngu ngốc khi tin và yêu anh ta,kẻ đan tâm lừa dối tôi suốt hai năm trời.Lời hứa…thật là buồn cười mà.Mỉa mai tôi sao,khinh thường tôi mà thôi.Nếu như tôi không bí mật qua đây, không đến chỗ anh và không phát hiện ra chuyện này có lẽ anh sẽ giấu tôi mãi mãi. Tôi tát anh một bạt tay rồi chạy đi trong nước mắt. Trước khi qua đây tôi đã bao đêm không ngủ, vui biết chừng nào, sau khi đặt chân đến Paris niềm vui sướng thăng hoa và mong gặp anh không nguôi đến khi gặp rồi mới thấy thật chua xót. Những kỉ niệm đẹp, những dự định ấp ủ phút chốc tan biến vào không khí một cách vô hình.
End Hebe’s POV
Chapter 4
Tập đoàn TVXQ là một tòa nhà cao với hai mươi tầng được thiết kế hiện đại và vô cùng uy nghiêm,đủ để mọi người biết được sự thành công của nó.Trên tầng cao nhất tại trụ sở tập đoàn chỉ có một phòng làm việc duy nhất,chính là của chủ tịch tập đoàn Jung Yunho.Khi có việc gì cần thiết nhân viên mới được đặt chân lên đây,còn lại hầu như đều phải thông qua thư kí của chủ tịch.Tuy nhiên trong ba năm nay,có một giờ duy nhất mà tất cả nhân viên kể cả cô thư ký cũng không được làm phiền chủ tịch-đó là giờ ăn trưa.Không ai biết lí do vì sao,chỉ biết là lệnh của chủ tịch thì không một ai dám làm trái nếu không muốn mất việc.
-Yunho,buông em ra nào-Jaejoong cười khúc khích,đánh nhẹ vào tay Yunho trong khi trên chiếc ghế sofa màu đen dài sang trọng,anh ôm chặt cậu trong vòng tay rắn chắc của mình rồi thỏa sức mà vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cậu hít hà mùi hương tự nhiên mà chỉ riêng cậu mới có.
-Um…-Yunho ậm ừ nhưng không nới lỏng vòng tay chỉ chịu ngóc mặt ra khỏi cổ cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
-Anh thật là ngày càng hư-Jaejoong nhăn mặt mắng yêu sau khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn,tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu cảm giác hạnh phúc tràn ngập.
-Chỉ hư với mỗi em thôi.-Yunho mỉm cười nhìn cậu ấm áp
-Được rồi.Gần hết giờ nghỉ trưa rồi,chiều nay không có lịch làm việc em cũng phải về thôi.Anh ở lại làm việc ngoan nha-Jaejoong cười dịu dàng áp hai bàn tay mình vỗ nhẹ vào má Yunho
-Em phải về rồi sao.Anh chẳng muốn xa em chút nào-Yunho xụ mặt nói,thật không thể tin được đây là vị chủ tịch lạnh lùng của TVXQ mà mọi người trên thương trường phải khiếp sợ.Chỉ có khi ở bên cạnh cậu,anh mới có những biểu cảm chân thật như thế này.
-Ngoan đi,tối nay ghé nhà em.Em sẽ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho anh nhé.
-Vậy cũng được.-Yunho vui vẻ đáp rồi hôn phớt lên làn môi đỏ mọng của cậu thì thầm-Yêu em
Jaejoong mỉm cười không nói gì,bởi lẽ không cần nói thì cậu biết nhìn nụ cười hạnh phúc trên đôi môi cậu,anh cũng hiểu được ẩn ý “Em cũng yêu anh” của cậu rồi.Lúc Jaejoong bước ra khỏi công ty cũng là lúc mọi người đang dần dần quay trở vào làm việc sau giờ nghỉ trưa.
.
.
.
Jaejoong’s POV
Tôi bước ra khỏi công ty để về nhà.Định bắt taxi về cho nhanh nhưng nghỉ lại căn hộ của tôi cũng không xa lắm,thôi thì đi bộ cho thoải mái.Bước đi được vài bước tôi mới chợt nhớ từ nãy đến giờ tôi khóa di động,chẳng biết có ai gọi hay nhắn gì không nữa.Đút tay vào túi quần tôi lôi chiếc điện thoại đôi cùng một cặp với anh ra,anh tặng tôi sau một tháng quen nhau và chiếc điện thoại của tôi màu trắng còn của anh màu đen.Đôi khi Yunho thật lãng mạn,đôi khi lại ngờ nghệch đến thú vị.Mở máy lên tôi bất ngờ với tin nhắn đến từ Hebe.Cô bé ấy là bạn thân của Selina,em gái tôi và tôi cũng xem cô bé như em gái mình vậy.Mở tin nhắn lên đọc,tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bé bảo đã đến Paris tìm Alex.Cậu con trai đó là bạn trai của Hebe,nhưng thật tình khi xem hình cậu ta,tôi chẳng có chút cảm tình nào.Không phải vì cậu ta không đẹp trai mà ngược lại khá ưa nhìn,chỉ có điều tôi cảm nhận được cậu ta là người không đáng tin,không thật lòng trong tình cảm để Hebe phải yêu nhiều đến thế.Đang mãi suy nghĩ tôi chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo vang,màn hình nhấp nháy số của Hebe…
-Hebe hả em,đã về đến nhà anh chưa?-Tôi cất tiếng hỏi ngay khi vừa bắt máy
Cứ tưởng Hebe sẽ vui vẻ hối tôi về ngay nhưng đáp lại chỉ là tiếng thút thít của cô bé,tôi giật mình lo lắng hỏi-Hebe,em làm sao thế?Em đang khóc sao?
-Anh…anh Jae…-Hebe nghẹn ngào gọi tên tôi rồi lại bật khóc to hơn khiến tôi gần như phát hoảng
-Hebe ngoan,nín đi nào.Nói anh nghe em đang ở đâu?-Tôi cuống cuồng hỏi
-Em…em đang ở tháp Eiffel-Cô bé vẫn sụt sịt khóc
-Ở đấy chờ anh,anh sẽ đến ngay-Tôi nói vội rồi bắt nhanh một chiếc taxi đến tháp
.
.
.
Đến nơi,tôi vội tìm kiếm cô bé.Và bắt gặp hình dáng nhỏ bé đang ngồi ở bên hồ nước gần tháp,tôi nhanh chóng chạy đến.
-Hebe-Tôi gọi và cô bé ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đã sưng húp,gương mặt vẫn còn vương nước mắt.Nhìn cô bé lúc này trông thật xót lòng.Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cô bé đã ôm chầm lấy tôi mà gào khóc
-Anh Jae…anh Jae…-Cô bé cứ gào tên tôi mà khóc,tôi lại càng lo hơn vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bé.
Vỗ nhẹ lưng cô bé dỗ dành,tôi cất tiếng hỏi-Ngoan nào,nói anh nghe tại sao em lại ngồi đây khóc.Chẳng phải em bảo đi gặp Alex sao?
-Anh ta…anh ta phản bội em-Nghe tôi hỏi đến Hebe lại càng khóc lớn hơn
Tôi sửng sốt,hóa ra đúng như tôi linh cảm,anh chàng đó là một tên sở khanh mà.Hebe đáng yêu như thế này,yêu anh ta nhiều như vậy mà lại nhẫn tâm lừa dối cô bé.
-Anh ta sang đây được một tháng thì đã phản bội em rồi.Anh ta quen với một cô ả tên gì nhỉ…Jess gì gì đấy.Anh ta lừa dối em suốt hai năm,thế mà em cứ ngu ngốc yêu thương tin tưởng anh ta…-Hebe kể lại,nước mắt cô bé vẫn không ngừng rơi.
Tôi thở dài vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô bé an ui,tôi thực sự không biết nên nói gì lúc này nữa.Trông cô bé đáng yêu này bị lừa dối mà tôi hận không thể cho tên sở khanh ấy một bài học.Cô bé cứ thế khóc rấm rứt trên vai tôi,tôi cũng chỉ ôm nhẹ lấy cô bé để cô bé khóc thỏa thích.Trong tình cảnh bây giờ khóc được sẽ nhẹ lòng hơn.
-Khóc cho hết đi em,rồi sau đó quên đi hắn mà bắt đầu lại cuộc sống của em-Tôi an ủi,Hebe không đáp chỉ gật gật nhẹ đầu và tiếp tục khóc.Chúng tôi vẫn cứ ngồi như thế…
End Jaejoong’s POV
.
.
.
Yunho’s POV
Tôi thực sự không thể tin vào mắt mình nữa.Sau khi Jae đi về,tôi lại bắt tay vào công việc của mình.Được một lát thì trên xưởng may có việc gấp buộc tôi phải xuống giải quyết,từ công ty tôi đến xưởng phải đi ngang qua con đường ngay tháp Eiffel.Và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.Bên hồ nước gần tháp,Jae đang ôm một cô gái,vỗ về cô ấy.Trông họ thật gần gũi,bỗng dưng tôi cảm thấy tức giận.Tại sao em lại có thể ôm người con gái khác,thân mật với người còn gái khác trong khi em là người yêu của tôi.Từ trên xe nhìn cho đến đấy cũng khá xa,nhưng dáng người của Jae tôi không thể nào nhìn nhầm được.Cô gái lạ kia xoay lưng về phía tôi nên tôi chẳng thể nhìn thấy được gì ngoài hai cánh tay của cô ta ôm chặt lấy Jae của tôi.Tôi bỗng cảm thấy giận lắm.Nhắm mắt nhẹ tôi phất tay ra hiệu cho xe chạy tiếp,tôi phải giải quyết nhanh công việc .Vả lại tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng nào thêm giây phút nào.Bởi tôi sợ nếu nhìn thêm giây phút nào nữa,tôi sẽ lao ra đẩy cô ta xuống hồ bất chấp cô ta là con gái đi chẳng nữa.Nhưng thân mật với Jae như thế là tôi chẳng cần quan tâm làm gì.Tôi biết tính sở hữu của tôi quá cao,trong khi Jae lại ngây thơ và chu đáo thế kia,lại tốt bụng bất cứ ai gặp cũng đều thích.Tôi làm thế chỉ vì muốn bảo vệ người yêu của mình mà thôi.
End Yunho’s POV
.
.
.
Jaejoong’s POV
Sau khi Hebe đã khóc chán,cô bé chỉ còn sụt sùi vài tiếng nhỏ mới chịu buông tôi ra.Bờ vai tôi mỏi nhừ và ướt đẫm nước mắt của cô bé,làm cô bé cứ áy náy xin lỗi tôi.Tôi chỉ cười nhẹ xoa đầu cô bé,tôi thật sự chẳng thấy phiền chút nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc tôi quen biết cô bé đến giờ,tôi mới chứng kiến cô bé khóc và đau khổ như thế. Tôi biết tất cả cũng tại tên khốn đó,trớ trêu thay lại còn là mối tình đầu của cô bé .Một cuộc tình đầu bi thương và dở dang.Nghĩ đến đấy tôi thật cảm thấy mình may mắn khi mối tình đầu của tôi và Yunho , và may mắn hơn là anh lại yêu chiều tôi rất nhiều.Nhắc đến Yunho,tôi chợt nhớ đã hẹn anh chiều nay đến nhà dùng cơm,mà giờ đầy gần năm giờ rồi tôi vẫn còn lang thang ở đây chưa chuẩn bị gì hết.Tôi cuống cuồng kéo Hebe đứng dậy rồi ghé siêu thị mua vài thứ làm bữa tối,hôm nay nhà có thêm Hebe nên cũng cần chuẩn bị chu đáo một chút.Sau khi mua đồ xong,anh em chúng tôi tung tăng về nhà. Tâm trạng Hebe đã khá hơn phần nào,có lẽ vì đã khóc được hoặc là đang cố che dấu tôi.Nhưng tôi cũng không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống của cô bé,dù đó có là bạn thân của em gái tôi hay là em gái nuôi của tôi thì tôi vẫn tôn trọng sự riêng tư của em.Tôi không muốn kiểm soát cuộc sống của bất kì ai.Tôi chỉ có thể đóng vai trò bên cạnh họ,cho họ một lời khuyên,sự an ủi nếu họ cần.
Vừa bước vào nhà,Hebe đã tỏ ra thích thú với căn hộ của tôi và nhanh chóng chạy vòng quanh xem xét.Tôi bật cười trước sự đáng yêu đó và bước nhanh vào bếp sắp xếp mọi thứ chuẩn bị nấu bữa tối.
-Nhà anh Jae thật là tuyệt vời-Hebe lại reo lên thích thú
-Được rồi.Mau theo anh vào đây,anh sẽ chỉ phòng cho em-Tôi gõ nhẹ lên đầu cô bé rồi xách hộ cô bé chiếc va li trong khi cô bé háo hứng xách chiếc túi nhỏ của mình chạy theo tôi.May mắn thay,căn hộ của tôi còn một phòng trống.Thật ra nó dành cho Yunho khi anh muốn ngủ lại đây,nhưng nay đành phải cho Hebe mượn tá túc rồi.
Tôi mở cửa căn phòng nhỏ hơn căn phòng của tôi,nhưng vẫn được tôi bày trí gọn gàng và chu đáo với một giường ngủ đơn,một chiếc bàn nhỏ ,một chiếc tủ và kệ sách.Đương nhiên căn phòng cũng mang màu trắng thanh tao như căn hộ của tôi vậy.
-Em cứ ở đây trong lúc em ở lại đây-Tôi cười đặt chiếc vali xuống cạnh tủ áo trong khi Hebe đã nhảy lên giường ngồi.
-Thật làm phiền anh quá.Ba ngày nữa em sẽ trở về thôi-Hebe nhìn tôi ái ngại nói
-Em cũng biết nói “làm phiền” nữa sao,trước giờ anh tưởng em không ngại bất cứ thứ gì-Tôi trêu cô bé khiến Hebe hét lên ngượng ngùng
-Yah!Em như thế lúc nào chứ-Hebe phụng phịu
-Thôi,không trêu em nữa.Em tắm rửa nghỉ ngơi đi,anh xuống chuẩn bị bữa tối.Một lát nữa anh sẽ giới thiệu với em một người-Tôi nháy mắt rồi bước ra đóng cửa lại và nhanh chóng quay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho ba người.
End Jaejoong’s POV
.
.
.
Hebe’s POV
Sau khi khóc hết,tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm .May là còn có anh Jae ở bên cạnh,nếu không tôi thực sự không biết mình sẽ thảm thương tới chừng nào. Xin lỗi anh ấy vì đã làm ướt hết áo anh ấy xong,anh ấy hối tôi đứng dậy và vào siêu thị mua thực phẩm làm bữa tối.Rồi chúng tôi quay về căn hộ nơi anh ấy sống.”9095…”Tôi lẩm nhẩm đọc số địa chỉ căn hộ khi anh Jae đang loay hoay mở cửa,một con số cho tôi cảm giác đặc biệt.Tôi phải hỏi vì sao anh ấy lại chọn căn hộ mang số này mới được,là ngẫu nhiên hay có lựa chọn? Bước vào trong nhà tôi thực sự phải trầm trồ,tuy căn hộ khá đơn giản chỉ có màu chủ đạo là tông trắng nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm.Đúng kiểu kiến trúc yêu thích của anh Jae.Anh dẫn tôi vào căn phòng mà tôi sẽ tạm ở khi nghỉ lại đây.Căn phòng không lớn nhưng gọn gàng và sạch sẽ.Nhìn không giống phòng để trống lâu mà có lẽ cũng thường xuyên được sử dụng,tuy tôi không biết là ai sử dụng nó nhưng tôi đoán thế.Anh Jae bảo sẽ giới thiệu cho tôi một người,nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ấy tôi đoán chắc người tôi sắp gặp chắc hẳn là người khá đặc biệt với anh ấy.Sau khi anh Jae đóng cửa tôi cũng dọn hành lí của mình ra,treo vài bộ vào tủ và vơ lấy một bộ bước vào phòng tắm.
Ngâm mình trong dòng nước nóng thoang thoảng mùi thảo mộc tự nhiên,tôi cảm thấy dễ chịu hẳn ra.Suy nghĩ về chuyện của tôi và Alex,tôi lại thở dài mệt mỏi.Trái tim tôi vẫn còn nhức nhối đau khi nghĩ đến hắn ta nhưng tất cả cũng chấm dứt rồi.Có lẽ hắn không phải là người dành cho tôi.Nhưng sau chuyện này tôi nghĩ cơ hội để tôi yêu một người con trai khác một lần nữa quả thật khó hơn.Vì mối tình đầu của tôi…dở dang mất rồi.Tôi thừa nhận khi yêu hắn ta tôi cũng không ít lần hoang mang,bồn chồn và giờ tôi hiểu cảm giác ấy là không sai chút nào.Tình yêu không có niềm tin nên không thể là tình yêu đích thực của tôi.Nhưng dẫu sao tôi vẫn buồn quá,có lẽ một lát phải gọi về tâm sự với Selina thôi.
Tắm xong tôi bước ra khỏi phòng,khi vào bếp tôi đã thấy anh Jae chuẩn bị gần xong cả rồi
-Có cần em giúp gì không ạ?-Tôi cất tiếng hỏi
-Ồ em tắm xong rồi àh,em giúp anh dọn bàn cho ba người đi,anh cũng gần xong hết rồi-Vừa lúi húi nêm nếm gia vị anh Jae vừa đáp lời tôi.Tôi cũng ngoan ngoãn dọn bàn giúp anh.Sau khi anh em chúng tôi chuẩn bị xong,người khách anh Jae nói vẫn chưa đến.
-Anh ấy chưa đến nữa,chúng ta ra ngoài phòng khách chờ một chút nữa nhé-Anh Jae gợi ý và tôi gật đầu đáp
Vưa ra tới phòng khách,dàn loa đĩa hiện đại thu hút sự chú ý của tôi.Bỗng nhiên tôi nổi hứng muốn nhảy một điệu nhạc
-Anh Jae này,trong lúc chờ em với anh nhảy một điệu ngắn nhé-Tôi nhìn anh Jae chớp chớp đôi mắt mong nhờ
-Hả?Sao tự nhiên lại…-Anh Jae khó hiểu mở to đôi mắt vốn đã không lấy gì làm nhỏ của anh ấy ngạc nhiên
-Chỉ là tự nhiên em nổi hứng thôi mà.Nhé anh,nhé…-Tôi nài nỉ và cuối cùng anh Jae cũng phải xiêu lòng đồng ý.Anh Jae bước lại bật một bản nhạc nhẹ và chúng tôi bắt đầu nhảy
-Anh chẳng hiểu sao tự nhiên em lại có hứng thú này-Anh Jae lắc đầu nhìn tôi chịu thua
-Em đột nhiên muốn thế thôi với lại ai bảo dàn loa đĩa nhà anh thu hút em quá,làm em muốn thử chất lượng của nó-Tôi tươi cười đáp-Á…
Tôi hét lên một tiếng khi bị mất đà bởi sàn nhà trơn,may mắn thay anh Jae đã kịp siết nhanh vòng tay ngang eo tôi,tay còn lại vòng ra sau dỡ lưng tôi giữ lại thăng bằng.Ngay lúc ấy cánh cửa hộ bật mở,một chàng trai khác trông thật cuốn hút và đầy nam tính bước vào với khuôn mặt sững sờ,đóa hoa lily trên tay anh ta rơi xuống.Anh ta nhìn chúng tôi không chớp mắt rồi vai giây sau nhanh chóng qua lưng bỏ ra ngoài.Anh Jae luống cuống đỡ tôi đứng dậy , dặn xem chừng nhà giùm anh ấy rồi phóng vụt ra ngoài chạy theo chàng trai kia,để lại mình tôi ngờ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
End Hebe’s POV
.
.
.
Jaejoong’s POV
Bỗng dưng Hebe nổi hứng muốn nhảy một điệu nhạc trong khi chúng tôi chờ Yunho đến.Nhìn vẻ mặt nài nỉ của cô bé,tôi cũng đành chấp nhận.Điệu nhảy đang êm đềm bất chợt Hebe trượt chân và có nguy cơ ngã,may thay tôi nhanh chóng kéo cô bé lại giữ thăng bằng. Đúng lúc tôi đang ôm lấy cô bé giúp cô bé đứng dậy đàng hoàng thì Yunho mở cửa bước vào.Anh nhìn chúng tôi với vẻ mặt bàng hoàng và ngạc nhiên,vài giây sau khi đóa hoa lily trên tay anh rơi xuống anh đã quay lưng bỏ đi.Tôi giật mình thoáng khỏi tình cảnh hiện tại,đỡ Hebe đứng dậy xong dặn dò cô bé vài câu rồi nhanh chónh chạy theo Yunho.Tôi biết anh sẽ hiểu lầm.Ba năm quen nhau tôi hiểu Yunho của tôi lạnh lùng trong công việc và luôn điềm tĩnh giải quyết tình huống,nhưng ngược lại luôn nóng tính trong tình cảm.Và anh cũng hay ghen lắm kể cả khi tôi chỉ xã giao vài câu với những người mẫu khác đã khiến anh bực mình rồi,nay bắt gặp tình cảnh tôi và Hebe ôm nhau đáng hiểu lầm hơn như thế,tôi thực sự…không thể hình dung được anh sẽ tức giận ra sao. Tôi biết bởi vì anh yêu tôi nên mới có tính chiếm hữu cao thế,tôi không trách anh chỉ là đôi lúc tôi cũng thấy khá mệt mỏi.Bởi công việc của tôi thì không thể nào không giao thiệp với mọi người được. Cuối cùng tôi đuổi kịp Yunho là lúc anh đang bước gần lại xe mình,tôi nhanh chóng chạy đến nắm tay anh kéo lại.Yunho quay lại nhìn tôi với vẻ tức giận và gương mặt băng lãnh hệt như lần đầu chúng tôi chưa quen biết nhau.
-Anh…anh nghe…nghe em nói đã…-Tôi vừa thở hồng hộc vừa níu tay anh lại,may là anh cũng không có ý định giật lại cứ để yên thế cho tôi nắm.Chưa kịp thở xong sau quãng đường chạy theo anh tôi gấp gáp nói ngay-Chuyện lúc nãy…như anh thấy không…không phải là thật đâu.-Tôi thở hổn hển giải thích.
End Jaejoong’s POV
.
.
.
End chapter 4
Yunho’s POV
Tôi nhìn em thở hồng hộc đầy mệt mỏi đuổi theo tôi,lòng tôi xót quá.Nghe em vừa thở vừa giải thích với tôi một cách ngắt quãng,cơn giận của tôi cũng bay biến đi phần nào.Jaejoong ơi,ai bảo tôi yêu em làm gì.Tôi kéo mạnh tay đang bị em nắm lấy khiến em mất đà ngã vào lòng tôi,ôm lấy em trong vòng tay tôi vuốt nhẹ lưng em giúp em điều hòa nhịp thở:
-Được rồi,anh sẽ nghe em nói.Em từ từ thở đều lại đã.
Em ngước mặt nhìn tôi nở nụ cười rồi tiếp lời-Cô bé ấy là Hebe,bạn thân của em gái em.Em chỉ xem cô bé ấy là em gái nuôi thôi,lúc nãy trong khi chờ anh đến cô bé nổi hứng muốn nhảy với em một điệu nhưng không may bị trượt chân,em chỉ kéo cô bé lại cho khỏi ngã thôi.Giữa chúng em không có gì hết-Em vừa giải thích vừa nhìn tôi với anh mắt tha thiết.Nhìn đôi mắt lòng lanh to tròn đó,tôi biết em không hề nói dối,bởi vì em không giỏi nói dối.Nếu em nói dối tôi em không dám nhìn thẳng tôi thế này đâu.
-Anh tin em-Tôi mỉm cười đáp.Jaejoong nở nụ cười thật đẹp với tôi
-Vậy chúng ta quay trở về căn hộ ăn tối thôi,em đã chuẩn bị những món anh thích,với lại em còn phải giới thiệu anh cho Hebe biết nữa-Em hào hứng nắm tay tôi bước trở vào
-Nhưng…cô bé ấy có…ý anh là nếu biết chuyện chúng ta…-Tôi ngập ngừng lo ngại,tôi chỉ sợ Jaejoong của tôi tổn thương
-Không sao-Em quay lại áp hai bàn tay mát lạnh của mình vào má tôi trấn an-Em biết Yunnie lo lắng gì nhưng mà sẽ không sao đâu,em tin Hebe sẽ hiểu cho chúng ta mà
Tôi nhìn em gật đầu rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt nụ hôn lên trán em thì thầm-Cho dù có chuyện gì,chúng ta cũng sẽ vượt qua.
Và em mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi sau đó chúng tôi cũng quay trở vào thang máy để về lại căn hộ của em.
End Yunho’s POV
.
.
.
-Vào thôi anh-Jaejoong mỉm cười kéo tay Yunho bước vào căn hộ của cậu.Lúc này Hebe đang ngồi trên ghế sofa xem tivi liền đứng bật dậy
-Anh Jae…-Hebe cất tiếng gọi rồi ngưng bặt khi thấy Yunho đi đằng sau Jaejoong
-Àh Hebe,anh giới thiệu với em đây là Yunho…-Jaejoong dừng lại một chút khi thấy ánh mắt của Hebe đang tập trung nhìn tay Jaejoong đang nằm gọn trong bàn tay Yunho-…là bạn trai của anh.
Tiếng nói vừa dứt Jaejoong cảm nhận được tay Yunho đang siết nhẹ tay cậu trấn an.Còn Hebe lập tức ngẩng phắt đầu nhìn chăm chăm vào Jaejoong với ánh mắt ngạc nhiên,đầy sửng sốt.
-Em…em…anh nói bạn trai theo nghĩa nào?-Sau vài giây sững sốt Hebe lắp bắp cất tiếng,ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng chưa dứt
-Tôi là Jung Yunho,là người yêu của Jaejoong-Yunho bước lên một bước đứng cạnh Jaejoong và đối diện trực tiếp với Hebe giới thiệu rõ ràng từng lời một
Hebe mở tròn mắt hết nhìn Yunho rồi lại nhìn sang Jaejoong,vẻ bất ngờ vẫn còn ngự ở gương mặt cô.Ja ejoong lo lắng nhìn biểu hiện của Hebe rồi xoay sang nhìn Yunho,Yunho cũng không biết nói gì hơn chỉ khẽ choàng tay sang vai Jaejoong siết nhẹ cậu vào lòng trấn an.Dẫu biết rằng tin này có thể khiến Hebe bàng hoàng nhưng cả hai đều hy vọng cô có thể thông cảm cho họ.Họ biết định kiến tình yêu của người Đài Loan vẫn còn ảnh hưởng chế độ cổ tục,huống hồ chi tình yêu của họ ngay từ lúc bắt đầu cả hai đã hiểu rõ rồi sẽ có ngày họ phải đối mặt với định kiến xã hội,đối mặt với thế giới này.Nhưng họ đã yêu và không hối hận khi yêu nhau,vì vậy bây giờ chỉ mới đối mặt với một mình Hebe thôi thì chưa là gì cả.Tương lai của họ còn khó khăn hơn thế rất nhiều…
-Em hiểu rồi.Chúng ta ăn tối thôi-Sau vài phút chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân và quan sát Yunho cùng Jaejoong xong,Hebe buông tiếng thở dài rồi cất lời
-Ơ…uhm mau vào thôi,chắc em đói rồi-Jaejoong ngạc nhiên giây lát rồi cũng đồng tình-Yunho vào ăn tối thôi
Yunho gật đầu rồi bước theo Jaejoong vào bàn ăn.Yunho và Jaejoong ngồi cạnh nhau trong khi Hebe ngồi đối diện với cả hai.Cứ tưởng sự có mặt của Hebe làm họ mất tự nhiên hơn nhưng không hề,chẳng biết vì cứ cho rằng Hebe là người thân hay sao mà cả hai vẫn tự do giống như khi chỉ có hai người vậy.
-Yunho,món này nấu riêng cho anh đấy–Jaejoong gắp thức ăn vào chén Yunho
-Jae cũng ăn đi nào-Yunho cũng giành phần thức ăn sang cho Jaejoong
Còn Hebe im lặng cắm cúi ăn thỉnh thoảng liếc nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt mình.
Hebe’s POV
Khi nghe được lời giới thiệu của anh Jae,hai chữ “bạn trai” làm tôi hoảng hốt giật mình.Tôi không rõ ý anh ấy là muốn nói bạn trai theo nghĩa nào.Ừ thì anh ta là con trai,không phải gọi là bạn trai sao.Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của anh Jae khi nhìn anh Yunho,tôi cảm giác đấy không phải là nghĩa thực sự mà tôi đang nghĩ đến.Thế là tôi đành ngập ngừng hỏi lại và…thật sự bất ngờ.Anh Yunho đã giới thiệu rõ ràng…rất rõ ràng bằng hai từ “người yêu”.Tôi thản thốt nhìn sang anh Jae rồi lại nhìn vào anh Yunho.Tôi…không biết nói thế nào để diễn tả cảm giác của bản thân mình lúc này.Ghê sợ?Hoàn toàn không cảm thấy.Khinh thường?Một chút cũng không có.Chỉ là cái gì đó quá bất ngờ mà tôi không kịp tiếp nhận.Sau vài phút lặng người với mớ cảm xúc hỗn độn không rõ tên gọi kia,tôi đề nghị cùng vào dùng bữa tối.Dẫu sao cũng đói quá rồi,có khi ăn xong đầu óc tôi sẽ minh mẫn để suy nghĩ hơn.
Bản thân tôi thực sự sống theo phong cách vẫn còn ảnh hưởng suy nghĩ của người Trung Hoa gia trưởng.Vì vậy bảo tôi chấp nhận ngay e là khó có thể làm được.Nhưng khi ngồi ăn tối,nhìn sự hạnh phúc của cả hai người,tôi hiểu rằng tình yêu họ dành cho nhau là thực lòng.Họ chưa đối mặt với xã hội,với gia đình và với thế giới này.Người đầu tiên họ đối mặt chính là tôi,vậy nếu tôi phản đối họ sẽ ra sao? Có lẽ tôi cần nói chuyện với anh Jae sau khi anh Yunho ra về vậy.
End Hebe’s POV
.
.
.
Sau khi bữa tối kết thúc,ngồi uống trà trò chuyện thêm một lát cùng Hebe thì Yunho cũng ra về.Jaejoong tiễn Yunho ra cửa
-Anh về nhé.Anh mừng khi thấy cô bé ấy vẻ không gay gắt lắm khi nghe chúng ta thông báo chuyện này-Yunho nắm tay Jaejoong lắc lư
-Em nghĩ bảo cô bé chấp nhận ngay thì chắc là không thể đâu.Nhưng phản đối thì có lẽ là không-Jaejoong mỉm cười đáp
-Anh cũng hy vọng là thế.Em nghĩ sớm nhé,ngày mai em có lịch làm việc phải không?
-Uhm,ngày mai em có lịch buổi chiều.Anh về cẩn thận-Jaejoong nghiêng người đặt lên má Yunho nụ hôn nhẹ khiến Yunho cười sung sướng.Sau khi bóng Yunho khuất trong cảnh cửa thang máy đóng kín,Jaejoong mới đóng cửa căn hộ quay vào.
.
.
.
-Anh Jae,em có chuyện muốn hỏi anh-Hebe đã ngồi ngay ngắn lại trên sofa,vừa thấy Jaejoong quay vào cô đã cất tiếng gọi.Jaejoong thoáng nhạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu vài ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
-Em có chuyện gì muốn hỏi?-Jaejoong cất tiếng thăm dò
-Anh…uhm…anh yêu anh Yunho là thực chứ?-Hebe ngập ngừng,dẫu sao đây cũng là một vấn đề tình cảm cần phải thận trọng không làm tổn thương người khác
Jaejoong nở nụ cười nhẹ-Có lẽ em nghĩ anh và Yunho là kẻ bệnh hoạn.Nhưng thực sự cả anh và anh ấy đều rất khỏe mạnh và bình thường.Chỉ là khi tình yêu đến,bọn anh đã không còn lui được nữa.Ban đầu cả hai người đều rất đắn đo bởi định kiến xã hội,bởi tương lai sự nghiệp,bởi trọng trách gia đình.Nhưng càng nghĩ đến thì cũng không thể nào vứt bỏ tình yêu này được.Càng cố tránh nhau chỉ càng thêm nhớ nhau,yêu nhau nhiều hơn.Vì vậy bọn anh đều chọn lựa sống thật với tình cảm của mình,dũng cảm yêu…
Không gian rơi vào im lặng sau lời Jaejoong,Hebe đưa ánh mắt vào khoảng không như đang nghĩ về điều gì xa xôi lắm.Jaejoong cũng im lặng không nói thêm gì nữa, cậu chỉ có thể nói thật hết lòng mình còn mọi người mà ngay hiện tại có chấp nhận được không thì cậu cũng chẳng miễn cưỡng.Bởi Yunho và cậu biết sẽ có ngày không phải chỉ đối mặt với một người mà sẽ là gia đình,cha mẹ,cả xã hội rộng lớn này.Và họ yêu nhau,đối với họ tình yêu này không có tội…
-Em…nếu em phản đối chuyện của anh thì em tin chắc mình không đủ tư cách,và em cũng hiểu rằng chỉ cần tình yêu đến từ hai phía thì không cần phân biệt là nam-nữ hay nam-nam hoặc nữ-nữ.Cho nên…em ủng hộ anh,bởi anh dũng cảm mà đối mặt với tình yêu của mình-Hebe mỉm cười đáng yêu trước vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc của Jaejoong.
Vậy là có thêm một người ủng hộ cho tình yêu của họ.Hai anh em lặng lẽ nhìn nhau bật cười torng niềm sung sướng của sự cảm thông và thấu hiểu.Hãy nhớ rằng tình yêu không có tội,kẻ có tội chính là kẻ chối bỏ tình yêu.Hãy luôn ghi nhớ điều này để dù sau này có sóng gió gì xảy đến,một ngày định mệnh sẽ tìm lại được nhau,bởi trong tim vẫn cháy bỏng dư vị tình yêu…
.
.
.
Biệt thự Wings trực thuộc gia tộc Jung nằm giữa thành phố Paris tráng lệ.Căn biệt thực mang phong cách cổ điển của châu Âu xưa nhưng được điểm thêm những đường nét kiến trúc quý tộc hiện đại,khiến nó tuy cổ nhưng không mất phần sang trọng…
-Tớ không ngờ cậu lại sang nhanh thế-Một cô gái chừng mười bảy,mười tám tuổi trong bộ váy trắng dài ngang gối với mái tóc nâu xõa dài bước ra tươi cười chào đón một cô gái khác vừa bước vào cổng biệt thự Wings.
-Cậu vừa gọi xong là tớ đi ngay mà,với lại từ nhà tớ qua đây đâu có xa-Cô gái vừa đáp lại xem chừng trạc tuổi người kia, cô vận một chiếc quần jean dài chấm gối với chiếc áo sơ mi kiểu cùng chiếc mũ điệu đà vừa đi vừa nhai kẹo.
-Hôm nay tính đi đâu nào?-Cô gái kia hỏi lại,cô gái ấy chính là Jung Eun Mi-tiểu thư duy nhất tập đoàn thời trang FLH tại Hàn.Tập đoàn FLH là chi nhánh của TVXQ nhưng là trụ sở chính tại Hàn Quốc.Cô cũng là em họ của Yunho,cô được cha mẹ gửi sang Paris thực tập học hỏi kinh nghiệm tại TVXQ.Bởi vì Yunho và cô từ nhỏ cũng khá thân thiết,và Yunho bây giờ lại là một chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi,niềm tự hào của Jung gia.Nghĩ thế nên muốn Eun Mi sang đây học tập để sau này có thể quản lí FLH.Nhìn vẻ bề ngoại có vẻ khá hiền dịu,tuy nhiên tốt bụng thì có nhưng kì quái thì chẳng thiếu.
Cô gái mặc quần Jean lúc này bước vào và hiện tại đang trong phòng khách rộng lớn này là Choi Young Ah-tiểu thư tập đoàn AXN,là đối tác thân thiết của FLH.Cả Eun Mi và Young Ah là bạn thân từ thuở nhỏ,cùng sở thích,tính tình cũng giống nhau 9/10 phần,hai cô được xem như cặp bài trùng.Về tính cách thì khỏi phải nói,cả hai đều được xem là hai cô gái bí ẩn,kì lạ.Mọi tình huống người ta khổ sở,nan giải bế tắc mà may mắn Young Ah suy nghĩ được cách giải quyết thì Eun Mi phải cho là thú vị thì Young Ah mới hiến kế.Mà lạ thay,những cách giải quyết của Young Ah lúc nào cũng khác lạ,vậy mà chẳng hiểu vì sao có thể dẹp tan bế tắc.Có một chút khác biệt giữa hai cô gái này là Eun Mi luôn làm khi mình thích,sau đó thấy hậu quả mới giải quyết chứ chẳng hề nghĩ đến hậu quả trước khi làm,vì lẽ đó mà gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối.Còn Young Ah luôn cùng Eun Mi nghĩ ra những chuyện “thú vị”,nhưng cô nhanh chóng ứng biết nếu thấy hậu quả nghiệm trọng còn họa chăng không nghiêm trọng thì cô cũng mặc kệ.Vì sự quái lạ về tính cách như thế mà Young Ah và Eun Mi trở thành bạn thân…
-Lúc nãy tớ nghe bảo con phố gần tập đoàn TVXQ có một tiệm café Forgotten Season ngon mà trang trí cũng đẹp nữa,chúng ta đi thử đi.Tiện thể chiều nay cậu còn ghé nhận việc thực tập luôn.Àh mà,cậu nhận trực tiếp từ chủ tịch Jung àh?-Young Ah lên tiếng
-Không,tớ nhận việc qua CEO Park Yoochun,anh họ bên mẹ tớ.Chuyện này không cần thông lên đến anh Yunho đâu-Eun Mi đáp rồi tiếp lời-Vậy ngồi chờ tớ thay đồ xong chúng ta đi ngay
Young Ah gật đầu đáp,sau khi Eun Mi quay lên trên lầu thì Young Ah bước đến kệ sách lớn đặt ở góc phòng tìm vài thứ đọc giải khuây trong lúc đợi bạn mình.
Young Ah’s POV
Thật đúng là tủ sách của nhà kinh doanh,toàn là những con số nhức đầu.Loanh hoanh tủ sách một hồi chẳng thấy gì đọc được,tôi chán nản định quay về ghế ngồi thì lỡ tay đánh rơi một cuốn sổ màu đen.Cuốn sổ rơi xuống và một tấm giấy gì đó từ cuốn sổ bay ra.Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt lên định trả về chổ cũ,nhưng thật bất ngờ.Thứ rơi ra từ cuốn sổ không phải là một tờ giấy gì mà là một tấm ảnh.Trong tấm ảnh là một…con trai hay con gái nhỉ.Tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của người trong ảnh…Quan sát kĩ lại lần nữa,tôi nhận ra đó là một chàng trai.Anh ta có vẻ chừng 24-25 tuổi,với đôi mắt to tròn thật hút hồn,mái tóc đen nhánh ôm gọn gương mặt thanh tú.Vẻ đẹp này khiến cho một cô gái như tôi còn ghen tị …Đang mải mê ngắm tấm hình thì Eun Mi bước xuống vỗ vai tôi,làm tôi giật bắn mình.
End Young Ah’s POV
-Này,cậu xem gì đó-Eun Mi thắc mắc nhìn Young Ah vẫn đang mãi ngắm tấm ảnh trên tay-Woa,đẹp quá…-Eun Mi thốt lên rồi nhanh chóng giật lấy tấm ảnh trên tay Young Ah
-Quả thật là đẹp nhưng lại là con trai đấy-Young Ah cười nói
-Thật sao?-Eun Mi mở to mắt kinh ngạc trước lời nói của Young Ah-Mà ở đâu cậu có tấm ảnh này,người này là ai thế?
-Tớ định tìm sách gì đọc trong lúc chờ cậu mà bỗng dưng lỡ tay đánh rơi quyển sổ này,tấm ảnh đó từ trong đây rơi ra-Young Ah vừa nói vừa đưa lại quyển sổ cho Eun Mi-Đó là ai mình cũng không biết nhưng nhìn có vẻ quen quen.Nhưng họ có mối quan hệ gì mà chụp ảnh cái kiểu này đây.…
-Hửm?...-Eun Mi cầm lấy cuốn sổ xem xét rồi mở ra,một dòng chữ “Nhật kí Yunho” làm Eun Mi bất ngờ-Cái này…là nhật kí của anh Yunho,sao nó lại ở đây nhỉ.Mà chàng trai này có liên hệ gì với anh ấy…
-Muốn biết thì xem anh ấy viết gì là biết ngay đấy mà-Young Ah nhún vai đề nghị
-Như vậy có sao không…Lỡ mà anh ấy biết thì…-Eun Mi ngập ngừng nhìn Young Ah
-Bây giờ anh ấy không có nhà,chỉ có tớ và cậu,mà hai chúng ta không nói thì ai mà biết-Young Ah lí luận
-Vậy…xem thử để biết người này là ai thôi rồi trả lại chổ cũ-Nói là làm,cả hai nhanh chóng ngồi xuống sofa chụm đầu vào giở từng trang nhật kí của Yunho.
Ngày…tháng…năm…
Ngày nào cuộc sống cũng chỉ có công việc và công việc thật là nhàm chán…
.
.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay tôi gặp được một thiên thần. Cậu ấy là người mẫu dự tuyển mới, tên là Kim Jaejoong ,đứng giữa đám người đó cậu ta thật sự là tỏa sáng mà. Ở cậu ta có cái gì đó làm tôi phải chú ý đến…
.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay tôi bị tái phát cơn đau bao tử,nhìn em luống cuống lo lắng thật là ấm lòng quá.Em thật là người chu đáo.
.
.
Ngày…tháng…năm…
Tôi ngày càng thân với em hơn, em giờ đây quản việc ăn uống của tôi,chỉ vì sợ tôi lại tái bệnh.Thật là đáng yêu mà.
.
.
Ngày…tháng…năm…
Dạo này em hay tránh mặt tôi.Tôi cảm thấy một chút hụt hẫng và nhớ em vô cùng…
.
.
Ngày…tháng…năm…
Tôi nhận ra,tôi đã yêu em mất rồi…
…
Nhanh chóng gấp cuốn sổ lại sau khi kẹp tấm ảnh vào trang ngày 10/06,Young Ah và Eun Mi ngớ người nhìn nhau.cả hai không nói gì,Eun Mi đứng dậy chạy nhanh lên phòng tìm kiếm gì đó trong khi Young Ah cất quyển sổ lại chỗ cũ.Lúc Young Ah quay lại ghế cũng là lúc Eun Mi từ lầu chạy xuống với chiếc laptop trên tay…
-Nào…bắt đầu tìm thôi-Eun Mi hí hoáy gõ chữ Kim Jae Joong
_Tìm gì, cậu cầm cái đó xuống đây làm gì?
_Thì tìm thông tin về cái người trong bức ảnh và cuốn nhật kí chứ còn gì nữa, chẳng lẽ cậu không muốn biết.
_Muốn chứ sao không. Vậy cậu nhanh lên đi…_Young Ah lay cánh tay Eun Mi hối thúc_ Mà khoan làm sao cậu biết anh ta tên là Kim Jae Joong mà tìm_Young Ah ngớ ngẩn hỏi Eun Mi.
_Sao tự nhiên cậu chậm tiêu thế, cái tên to đùng nằm phía sau bức ảnh kìa với lại lúc nãy trong cuốn nhật kí cũng có nhắc đến mà _Eun Mi nói nhưng mắt vẫn không rời cái máy tính của cô , hay tay cứ đánh liên hồi lên bàn phím.
_Ừh…-Young Ah gãi gãi đầu cười trừ
Lí lịch
Họ và tên: Kim Jae Joong
Sinh nhật: 26/01/1986
Nghệ danh: Hero
Nghề nghiệp:Người mẫu nổi tiếng độc quyền của tập đoàn TVXQ
Cha là người Hàn,mẹ là người Đài Loan nên mang sự hài hòa giữa hai dòng máu.
Gia đình: Cha , mẹ và một em gái hiện đang sống ở Đài Loan.
…
-Woa,lí lịch thật là hoành tráng nha.Xem ra cũng môn đăng hộ đối đấy chứ-Eun Mi kêu lên thích thú ,Tớ thật không ngờ ông anh lạnh lùng này lại “đổ” trước chàng trai xinh đẹp.Thật là thú vị-Eun Mi càng tỏ ra hưng phấn không kém cô bạn mình
-Mà cậu nghĩ cha mẹ hai bên sẽ chấp nhận chứ?-Young Ah hỏi lại
-Có lẽ khó khăn lắm đấy.Nhà anh Yunho thì ít nhất là còn anh Aaron,nhưng mà nhà anh Jaejoong thì chỉ có một người con trai duy nhất.Xem ra họ sẽ trắc trở dài dài…-Eun Mi lắc đầu ngao ngán đáp.
Trong khi cả hai đang bàn luận về chuyện của Yunho và chàng trai trong bức ảnh thì đột nhiên điện thoại của Young Ah reo thế. Và thế là sau một hồi nói chuyện qua điện thoại Young Ah từ biệt Eun Mi ra về vì cô còn có chuyện phải làm.
_Eun Mi tớ về đây,bị bà chị trưởng phòng réo rồi.Đường đường là thiên kim AXN mà phải bắt đầu từ một nhân viên làm công ăn lương cho công ty cậu và bị hành hạ thế này đây. Sao tớ khổ thế…-Young Ah nhăn nhó nhìn Eun Mi than thở-Thôi khi khác gặp rồi bàn chuyện này tiếp nha. Tạm biệt cậu…_Young Ah nhanh chóng với lấy chiếc túi của mình và rời khỏi nhà Eun Mi.
-Tạm biệt –Eun Mi chào với theo bóng Young Ah khuất dần rồi thở dài quay về màn hình laptop không ngừng lẩm bẩm- Làm tiêu mất kế hoạch đi Forgotten Season của mình…
.
.
.
Young Ah’s POV:
Tôi và Eun Mi đang bàn luận một chuyện thú vị mà tự nhiên lại bị trưởng phòng gọi về công ty gấp ,không chỉ vậy đây cũng đã hết giờ làm việc rồi còn gì. Đúng là hôm nay thật xui xẻo, làm tôi tiếc hùi hụi về cái chuyện đấy. Mà cũng lạ thật, chuyện này mặc dù tôi đã nghe và cũng đã biết thậm chí còn chứng kiến vài vụ như thế này nữa, nhưng mà tôi thật không ngờ chuyện này lại xảy đến với anh của Eun Mi. Theo lời kể của Eun Mi thì anh Yunho hội tụ mọi điều kiện cần và đủ để hàng ngàn cô gái mơ ước, vậy mà anh ấy lại….Thật sự điều này làm tôi hơi bất ngờ và khá thích thú…
_Trưởng phòng, em đến rồi ạ! _Vừa bước vào phòng tôi đã thấy chị trưởng phòng cùng một đống hồ sơ, tôi lắc đầu ngao ngán, vậy là thêm một buổi không ngủ nữa đây mà.
_À, em đến rồi à, lại đây đi _Chị trưởng phòng vẫy tôi tới và đặt lên tay tôi một xấp hồ sơ _Hôm nay, em chịu khó ở lại chút sắp xếp những hồ sơ này giúp chị. Vì chủ tịch cần gấp mà em phải cẩn thận nhé, đây là hồ sơ cá nhân người mẫu của công ty cho đợt quảng cáo sắp tới nên em phải kiểm tra kĩ lưỡng đấy.
_Dạ…_Tôi chán nản đáp rồi cũng bắt đầu làm công việc của mình, đúng là cái chiến dịch quảng cáo làm khổ con người ta , mà chả biết quảng cáo cái quái gì mà cả một đống người mẫu thế này đây.
Kiểm tra hồ sơ một hồi tôi uể oải cả người, vặn mình cho đỡ mỏi một chút, quay sang ly nước của mình tôi thấy nó trống trơn không còn một giọt. Bỏ tập hồ sơ xuống, tôi cầm lấy ly nước và rời khỏi ghế lấy một ít nước để uống. Nhưng khi quay qua vô tình tôi đánh rơi một tập hồ sơ xuống đất, đặt ly nước trở lại bàn tôi cúi xuống nhặt nó lên . Trong khi nhặt vô tình mắt tôi chạm vào một tấm hình dán trên tập hồ sơ và kể từ lúc đó tôi không rời mắt khỏi nó. Cái người trong tấm hình này sao mà thấy quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Liếc mắt sang phía phần lý lịch cái tên Kim Jae Joong một lần nữa là tôi bất động như pho tượng, đưa mắt nhìn toàn bộ phần lý lịch càng khiến tôi sững sờ hơn, mắt tôi đơ luôn ngay tại phần tên tiếng hoa của anh ấy. Thật không thể ngờ đến, sao có thể là như thế cơ chứ, không thể nào, không thể nào có cái chuyện ly kỳ như thế này được. Sau một hồi im lặng mất thần , tôi để tập hồ sơ trở lại bàn và đi lấy nước của mình. Nhưng trong lòng thì rất phấn khởi vì cái điều mà mình vừa khám phá được…
End Young Ah’s POV
.
.
.
Eun Mi’s POV:
Không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm Young Ah đã điện thoại cho tôi và hẹn tôi đến đây, đã thế trong lúc tôi đang có giấc mơ đẹp nữa chứ, cậu ta chẳng cho tôi nói gì ngoài câu “ế” và rồi dập máy luôn. Và giờ này trong lúc tôi đang ngồi đợi thì Young Ah vẫn chưa đến, vậy mà lại nói đang ở ngoài quán đợi tôi chứ.
Khoảng năm phút sau, Young Ah cũng đã đến, nhìn cái mặt cậu ta hớn hở thế kia là tôi biết có chuyện gì vui thú lắm đây. Chắc cậu ta vừa phá ai nữa đây mà, thật tội nghiệp cho cái người bị cậu ta chọc …
_Này, giờ cậu mới đến.Vậy mà hối thúc tớ àh _Tôi đấy ly nước đã gọi sẵn về phía Young Ah vờ trách móc
-Uhm…-Young Ah ậm ừ,cậu ta đang suy nghĩ một điều gì đấy-Eun Mi này,cậu có nghĩ đến việc họ phản ứng như thế nào nếu biết đối phương có hôn thê chưa?
-Hả?Là sao, ai với ai có hôn thê, cậu nói gì vậy Young Ah _Tôi thật sự ngơ ngác vì không biết Young Ah đang nói đến ai và đến chuyện gì.
_Ôi, không phải chứ . Chuyện đơn giản thế mà cái người thiên tài như cậu không biết hả. Thì cái chuyện của anh Yunho hôm qua chứ còn chuyện gì nữa.
_Àh, Nhưng mà anh Yunho đâu có…-Sau một hồi ngơ ngác rồi tôi chợt nở một nụ cười tinh ranh-Ah…cậu vừa nghĩ ra chuyện gì phải không nhỉ?
-Xem ra cậu hiểu ý tớ đúng rồi đấy.Có muốn thử lòng họ một chút không?-Young Ah hí hửng đề xuất
-Uhm…Lâu rồi không có làm “quậy”.Chuyện thú vị như vậy mà bỏ qua thì uổng lắm.-Eun Mi tỏ vẻ giả vờ nuối tiếc-Bàn kế hoạch nào…-Chỉ chờ có thể ngay lập tôi và Young Ah thì thầm kế hoạch của mình,lâu lâu lại bật cười thích thú.Có lẽ ở đâu đó tại hai nơi khác nhau có hai con người đồng loạt cảm thấy ớn lạnh vì kế hoạch này của chúng tôi.…
_À, mà tại sao cậu biết cái người tên là Kim Jae Joong đó _Eun Mi chỉ tay về phía Young Ah như đang tra khảo, ánh mắt gian chưa từng có.
_Cậu làm gì đáng sợ vậy. Thì cũng chẳng có gì, chuyện là thế này. Một năm trước lúc còn ở Đài Loan, trong một lần tình cờ mình đã được anh Trung à không anh Jae mới đúng ra tay nghĩa hiệp…
_Sao, anh hùng cứu mỹ nhân, mà sao cậu lại…._Young Ah chưa kịp nói hết câu đã bị Eun Mi nhảy vào hỏi tới tấp.
_Cậu khoan đã, nghe tớ nói hết xem. Lúc đó mình đi dự sinh nhật bạn về muộn, lúc đi ngang qua con hẻm mình bị mấy tên côn đồ trêu ghẹo , đang không biết phải làm thế nào thì anh Jae xuất hiện đánh mấy tên côn đồ đó làm chúng bỏ chạy. Đó là lần thứ nhất, lần thứ hai là mình gặp anh ấy trong buổi tiệc hợp tác của công ty ba tớ và công ty nhà anh Jae. Cậu cũng biết là mình có tính hay quên mà, nên lúc đó mình không nhận ra anh ấy, lúc đi từ nhà vệ sinh trong khách sạn ra tớ phát hiện có kẻ đi theo tớ vì thủ thế và muốn cho tên dê sồm đó một trận nên tớ đã đi thật nhanh, sau đó núp vào phía góc khuất chờ tên đó đi tới, tớ lấy giày đập tới tấp vào người hắn ta, đánh một hồi mới biết là anh Jae…
_Hahaha…..hahaha….cậu làm tớ mắc cười quá, đúng là Young Ah của tớ. Ahaha….hahaha…
_Cậu cười đã chưa vậy_Young Ah mặt hình sự nhìn Eun Mi.
_Rồi, rồi sắp xong rồi, cho tớ thêm năm phút nữa _Eun Mi vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc cho Young Ah đang bốc lửa nóng giận.
_Rồi hôm qua đó, chị trưởng phòng bảo tớ về công ty giúp chị ấy kiểm tra hồ sơ người mẫu của công ty, trong lúc đấy tớ vô tình tìm thấy hồ sơ tớ của anh Jae. Và biết được anh Jae chính là anh Trung của tớ. Nên…_Young Ah đang nói bỗng im bặt và cưới một cách bí hiểm.
_Cho nên cậu mới muốn chơi cái trò này chứ gì _Tôi thích thú nhìn xoáy và Young Ah.
_Uh, cậu đúng là hiểu tớ mà .Rồi nhất quyết thế đi, giờ mình đi đây _Young Ah chống hay tay xuống bàn đứng dậy vơ tay lấy túi xách định bước đi thì bị Eun Mi lôi lại.
_Này, cậu đi đâu, chờ tớ với _Thấy Young Ah chuẩn bị đi Eun Mi cũng đi theo.
_Cậu đi đâu, về nhà và làm nhiệm vụ của cậu đi.-Young Ah quay lại nhắc
_À…Mình nhớ rồi. Ok vậy cậu về đi, mình cũng phải chuẩn bị.
_Tạm biệt tình yêu….-Young Ah le lưỡi tinh nghịch trêu Eun Mi rồi bước đi.Eun Mi loay hoay tính tiền xong cũng vui vẻ tung tăng trở về biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com