Đông đến, Lucia lại bị ốm nữa rồi. (2)
"Thưa ngài Geelan. Ngài Lucia vẫn chưa thể ra khỏi phòng sao?"
Giọng hỏi khẽ đến mức tưởng chừng như có thể tan vào lớp sương mỏng đang phủ đầy hành lang. Bàn tay của vị lãnh chúa, vốn đang vươn tới tay nắm cửa, chợt khựng lại như bị một sợi tơ vô hình níu giữ. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên chiếc áo choàng dày, kéo theo một thoáng u buồn phủ lên bờ vai rộng từng là điểm tựa vững chãi cho cả gia tộc.
Từ khi nào Awla và Mawla đã đứng sát bên Geelan, hai thân hình nhỏ bé run nhẹ dưới cái lạnh len lỏi của mùa đông. Chúng đan chặt tay nhau như sợ rằng chỉ cần buông ra, hơi ấm ít ỏi ấy cũng sẽ bị gió cuốn đi. Sau những chiếc mặt nạ gỗ được chạm khắc vụng về, đôi mắt trẻ thơ vẫn ánh lên nỗi mong chờ lấp lánh—như thể chúng hi vọng rằng y sẽ tiết lộ cho chúng điều gì đó tốt lành.
"Ngài ấy có ổn không ạ?" Mawla mím môi, rõ ràng chính cô bé cũng biết rằng con người đã "bị bệnh" thì không ổn chút nào.
"Bọn con đã nghĩ rằng ngài ấy sẽ khỏe lên sớm thôi..." Awla tiếp lời, giọng cô nhỏ dần. "Nhưng đã nhiều ngày rồi..."
Quả thực, đã tròn một tuần kể từ khi Lucia bị giam chặt trên giường bệnh. Điều đó không còn xa lạ với gia đình, bởi cứ mỗi khi đông về, em lại trở thành người đầu tiên đón nhận sự khắc nghiệt của khí hậu Miền Đất Hứa.
Bệnh trạng của Lucia giống như một phong tục oái oăm mà mùa đông áp đặt lên căn nhà này—như thể muốn tuyên bố sự hiện diện của cái lạnh bằng chính sự yếu đuối của vị chiến binh từng xông pha chiến trận năm nào.
Geelan cứ nghĩ rằng, rồi y cũng sẽ sớm quen với nỗi lo mới. Thuốc của Mujika tuy không thể bằng kháng sinh đặc trị của con người, nó vẫn tỏ ra hiệu quả với các triệu chứng lặt vặt. Miễn sao Lucia không phải khổ sở thêm, y có thể bỏ cả việc triều chính để chăm bệnh cho người cưng.
Vì vậy, mặc cho mỗi lần tuyết rơi là có người ốm, bằng cách nào đó, Geelan vẫn xoay sở với em được hết mùa đông.
Nhưng năm nay lại khác. Cái bệnh thường niên ngày trước chỉ là vài tiếng ho nghèn nghẹt, đôi lần hắt hơi khẽ như tiếng mèo con, giờ tiến hóa thành cơn sốt rét quật ngã Lucia như thể em chỉ là một cành liễu mảnh giữa bão tuyết.
Gã công tước Leuvis nghe chuyện thì cười một trậnra trò, bởi thế quái nào mà kẻ từng suýt cho gã về vườn lại gục vì một thứ vớ vẩn đến thế.
Tân Nữ Vương, Mujika, cũng lo sốt vó không khác gì chính chủ, thậm chí còn dồn công việc cho Leuvis để y có thời gian ở nhà chăm người bệnh.
Còn Hoàng Tử Sonju, với vẻ điềm tĩnh của người từng trải, chỉ biết lắc đầu thở dài, bởi vài trăm năm trước thì Mujika và anh ta ít nhiều cũng phải đối phó với Lucia trong trạng thái sống dở chết dở lúc trời trở lạnh. Khác biệt là giờ việc ấy được giao về cho đúng người thôi.
Chỉ có hai đứa nhỏ Awla và Mawla là đứng trước cửa phòng như cặp nấm bé xíu cắm rễ xuống nền đá lạnh. Dù đã quen với việc Lucia "biến mất" vài tuần mỗi mùa, chúng vẫn không giấu nổi đôi mắt rưng rưng. Trông như thể chỉ cần cửa phòng mở hé, Lucia mỉm cười yếu ớt thôi, là hai cái bóng nấm ấy sẽ lập tức nảy mầm thành hai bông hoa nhỏ đầy sức sống. Bởi với trẻ con, bạn chơi là cả một thế giới, và Lucia chính là người có đủ thời gian rảnh rỗi để ở bên hai cô nhóc thay cả phần cho vị lãnh chúa bận rộn với đống giấy tờ.
"Ta hiểu tâm trạng của các con." Geelan nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của hai đứa trẻ, một cử chỉ y vẫn thường làm như một cách để trấn an người khác. "Ta cũng muốn nhìn Lucia nhanh chóng khỏe lại, chúng ta cùng nhau chờ em ấy nhé?"
"Bọn con không thể vào phòng chơi với ngài ấy sao?"
"Lucia đang rất mệt, ta e rằng em ấy sẽ...cáu gắt mà nói ra mấy lời không hay."
Awla mím môi. Mawla phụng phịu, ngẩng mặt lên như muốn phản đối, nhưng rồi đôi mắt đen tròn chỉ cụp xuống khi nhận ra sự nghiêm túc trong ánh nhìn của phụ thân. Cả hai lặng lẽ gật đầu, hai chiếc mặt nạ gỗ hơi nghiêng theo nhịp thở buồn bã.
"Được rồi..." Awla nói rất nhỏ, như thể sợ phá vỡ bầu không khí.
"Bọn con sẽ đợi ngài ấy khỏe lại." Mawla lí nhí, rồi nhanh chóng nắm tay chị mình.
Dù vậy, khi quay đi, đôi vai nhỏ của hai cô bé vẫn rũ xuống như hai cánh hoa chịu sương. Tiếng bước chân nhẹ bẫng kéo dài dọc hành lang lạnh lẽo, để lại phía sau khoảng lặng nặng trĩu hơn cả những lớp tuyết đang dày lên ngoài cửa sổ.
Chỉ khi bóng lưng nhỏ bé ấy đã khuất hẳn, Geelan mới thở ra một hơi dài, tay đặt lên nắm cửa—lần này không còn lưỡng lự nữa.
Cánh cửa khẽ mở, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên như một lời than thở của gỗ cũ. Hơi ấm từ trong phòng ùa ra, pha lẫn mùi thuốc đắng nhàn nhạt.
Lucia vẫn đang ngủ.
Em nằm nghiêng, mái tóc dài loà xoà dính trên trán bởi mồ hôi. Đôi má vẫn đỏ bừng vì sốt, hơi thở mỏng nhẹ, cứ phập phồng như một sợi chỉ có thể đứt bất kỳ lúc nào. Mấy ngày nay em rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ kịp mở mắt vài giây rồi lại thiếp đi, hầu như không nói nổi một câu trọn vẹn.
Geelan bước lại gần, từng bước một, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là sàn đá cũng sẽ kêu lên làm con người kia tỉnh giấc.
Y ngồi xuống bên mép giường, bàn tay to lớn, lạnh buốt đặt lên trán Lucia.
Ngay lập tức, y giật mình.
Nóng rực—như thể em đang bị nung đỏ từ bên trong.
Dù đã nhiều lần lau mát, thay khăn, nhiệt vẫn chẳng chịu hạ xuống. Cái lạnh tự nhiên của cơ thể quỷ khiến y càng cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch ấy, rõ rệt đến mức y có cảm tưởng chỉ cần giữ tay lâu hơn, da mình cũng sẽ sớm bỏng.
"Lại lên cơn nữa rồi..." Geelan thì thầm, giọng thấp đến mức tưởng chừng chỉ có chính y nghe thấy.
Y không hiểu vì sao cơ thể con người – vốn đã mong manh – lại có thể yếu đuối đến thế này. Một chiến binh từng lăn lộn nơi chiến trường, từng liều mạng vì nhân loại, từng dùng đôi tay yếu ớt của mình che chắn cho những người mà mình yêu... giờ lại nằm đây, run rẩy, đỏ bừng, thở hổn hển vì một cơn sốt vặt.
Một phần trong y chẳng thể nào lý giải được điều đó.
Y dịch chiếc ghế lại sát hơn. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, ở bên Lucia như thế này, trông Geelan chẳng khác nào một con thú lớn thu lu canh giữ tổ của mình. Đôi mắt vàng, lúc bình thường sắc bén như lưỡi dao lạnh, giờ phủ một lớp sương mờ của lo lắng.
Bình thản?
Điềm tĩnh?
Những lời người khác thường gán cho y, giờ không còn chút nào đúng cả.
Từ khi Lucia phát sốt, y gần như không rời khỏi phòng. Công vụ ném sang cho Leuvis, việc triều chính để Mujika sắp đặt, mọi trách nhiệm lớn nhỏ Geelan đều gạt sang một bên. Y chỉ giữ một trách nhiệm duy nhất: ở bên cạnh người đang nằm trên chiếc giường này.
Mỗi nhịp thở nặng nhọc của Lucia đều như lưỡi dao cùn cứa vào lòng ngực y. Geelan cúi xuống, thay khăn lạnh mới lên trán em, đôi tay vụng về nhưng lại đầy cẩn trọng.
"Em yếu đuối thật đấy..." Y khẽ nói, giọng pha chút trách móc nhưng đầy âu yếm lặng thầm. "Mà cũng mạnh mẽ đến mức khiến ta đau lòng."
Bàn tay Lucia bất giác cựa quậy trong giấc ngủ, khẽ nắm lấy không khí. Một động tác nhỏ xíu thôi, nhưng cũng đủ khiến tim Geelan lỡ một nhịp. Y lập tức đưa tay mình ra, để bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy.
Lucia nắm thật—như thể đó là sự cứu rỗi duy nhất em tìm thấy trong cơn mê. Em khẽ mở mắt, hàng mi dài bị sương mờ che phủ. Trong cơn mơ hồ, tâm trí em chẳng nhận thức nổi thực tại nữa, những gì em loáng thoáng nhìn được chỉ là một bóng người.
Một bóng người đang nhìn em, với những lọn tóc trắng dài xõa xuống chạm vào má. Một người trông thật quen, nhưng em không tài nào nhớ nổi.
"....Julius...?"
Bất giác, Lucia đã nói thế. Em không biết sao em lại nói vậy, chỉ là trong đầu em chẳng còn gì, trong vô thức, em chỉ muốn biết rằng người ở cạnh mình là ai.
Còn Geelan, y không nhớ Julius là ai, cũng chẳng biết đó là một cái tên xuất phát từ ký ức xa xưa hay ác mộng của Lucia. Y chỉ biết là em đang không tỉnh táo, nên thay vì cảm thấy xa lạ hay tổn thương, điều y muốn làm hơn là nắm tay em thật chặt.
"Lucia, ta là Lãnh Chúa Geelan..."
"....ah...."
Lucia đáp lại như hơi thở tan ra giữa không khí. Đôi mắt em chớp nhẹ, nhìn y, nhưng dường như chẳng thể tập trung vào đường nét nào. Cả thế giới trước mắt em chỉ là một mảng sáng nhòe nhạt, chẳng rõ hình. Vì vậy, em đã chuyển ánh nhìn của mình hướng lên phía trần nhà.
"Vậy...không phải....Julius à?"
"...Không, ta là Geelan.."
".....ừm....."
Lucia lặng vài giây. Rồi với sự cố gắng nhỏ bé còn sót lại, em hỏi tiếp, "Vậy....ngài đang ở đây sao ...?"
Geelan cúi đầu, đôi sừng dài tạo bóng đổ lên tấm chăn.
"Ừ... ta ở đây." Một lời thừa thãi, nhưng y vẫn khẽ nói. "Lúc nào cũng ở đây."
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng muốt vẽ thành một bức tranh u tịch của mùa đông. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của Lucia và sự kiên nhẫn vô hạn của kẻ đang ngồi cạnh giường.
"...Nếu là ngài Geelan ở đây....thì tốt rồi..." Trong một thoáng, Geelan cảm giác Lucia siết chặt tay mình.
Và em lại chìm vào giấc ngủ, tựa hồ tìm thấy một chỗ nương mình an ổn giữa giông gió.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23/11/2025.
Anyways, funfact ở đây là trong "Lucia in Neverland", sau khi Manga kết thúc, Geelan và Lucia đã nhận nuôi Awla và Mawla.
Sau khi Mujika trở thành Tân Nữ Vương, người đảm nhận vai trò của Yverk trước đây không ai khác ngoài vị lãnh chúa Geelan được người dân tin tưởng.
=v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com