Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Tớ Thích Cậu [RayEm]

Vốn là một cô bé hiếu động, Emma không bao giờ ngồi yên được cả. Cô chạy nhảy khắp mọi nơi, và luôn luôn là người bày ra các trò chơi thú vị cho trại trẻ mồ côi.

Ví dụ như là hôm nay, Emma đã suy nghĩ ra được trò chơi mới. Ngoài trốn tìm, sẽ còn có trò đuổi bắt. Một phần là Emma rất khỏe, phần còn lại là cô muốn cùng các em thân yêu của mình trau dồi thêm một chút thể lực. Vì đám trẻ khá yếu, đặc biệt là mấy đứa tầm 5-6 tuổi

"Chơi thôi !!!"

Và lại thế, Emma đưa những đứa nhỏ ra ngoài cánh đồng chơi, bọn trẻ cùng Emma chạy tung tăng khắp nơi.

"Cẩn thận nhé các con." Mama Isabella mỉm cười dịu dàng nhìn những đứa trẻ. Sau đó, bà quay sang Ray

"Không chơi cùng con bé sao Ray ?"

"Không, đọc sách vẫn hơn."

Ray.. hình như bị già trước tuổi nhỉ ?

"Nhớ canh giờ nhé, mẹ và Don sẽ đi chuẩn bị cơm trưa"

Như thường lệ, Ray lại tiếp tục đọc quyển sách mà cậu yêu thích. Cậu trầm lặng dưới gốc cây to lớn, hòa mình vào cảnh vật xung quanh và thả hồn vào những câu chữ trong quyển sách.

"Rayyyy, đến đây chơi với tớ đi"

Chẳng biết đã bao lâu kể từ ngày Norman được nhận nuôi, cả trại trẻ trở nên vắng lặng, chỉ riêng mỗi Emma, cô lấp đầy những sự trống vắng đó bằng nụ cười thật tươi, mong cho đến ngày được gặp Norman.

"Emma, cậu-ngồi-yên-cho-tớ."

Từ khi Norman đi, Ray được giao phó nhiệm vụ là chăm sóc và bảo vệ Emma thật cẩn thận, không để cô bé bị thương. Nhưng mà khổ nỗi, cái sự hoạt bát này thì khó có thể tránh được thương tích. Chỉ có bị thương ít hay nhiều mà thôi

Emma nghe Ray gằn giọng, liền giật mình rồi ngoan ngoãn mà ngồi xuống cạnh cậu. Cô bé ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, không khí yên bình, nhưng lại thiếu vắng một bóng người. Bộ ba Norman-Emma-Ray đã bị khuyết một chỗ.

"Đừng có lo. Kiểu gì thì tớ nghĩ tầm 10 năm nữa chúng ta sẽ gặp được cậu ấy"

"Nhưng mà gặp trên thiên đàng, Ray ạ."

Ừ, đúng thế. Trại trẻ mồ côi thực chất là nông trại chăn nuôi gia súc. Đám trẻ được nuôi đến 12 tuổi, sau đó là bị đưa đi làm nguồn thực phẩm cho lũ quỷ. Chỉ có cái chết mới giải thoát được tất cả mà thôi

"Emma, Norman không như những người khác. Cậu ta không ngây thơ như Conny, cũng chẳng còn là con nít như Phil hay là Chris, cậu ta sẽ sinh tồn được thôi."

Ray đáp, sống với nhau lâu rồi, chẳng lẽ cậu không biết cái tính của Norman ? Dù Norman có thể lực yếu. Nhưng não cậu ta rất linh hoạt trong việc sử dụng chiến thuật. Kiểu gì chả sống sót được

"Ray, tớ thật sự rất rất ghét cậuuuu"

"Ừ, cho nên quý cô Emma hãy để tớ đọc sách một cách bình yên đi"

Ray trả lời. Emma chỉ phụng phịu nhăn mặt nhìn cậu bạn lạnh lùng khó ưa này. Được một lúc, Emma lại nói tiếp :

"Này, sao cậu lại làm gián điệp cho mẹ vậy ?"

"Tại tớ thích"

"Nàyyy, đàng hoàng cả đấy"

"Thì tại tớ thích thật mà. Emma, hãy đơn giản hóa vấn đề đi, vì quyền lợi cá nhân cả thôi."

Đúng, cậu làm gián điệp cho Isabella cũng chỉ vì lợi ích của cá nhân. Nếu như cậu ta làm được, sự sống sẽ đến gần cậu hơn, nếu không, bà ta sẽ xem cậu như những con gia súc thượng hạng như những đứa trẻ khác

"Hứa với tớ, đừng làm vậy nữa.."

"Nếu không.."

"Tớ sẽ giận cậu suốt cả cuộc đời"

Emma lắc người Ray làm cậu chóng mặt, ôi trời, Emma đúng thật có phải là con gái không ?

"Tớ hứa đấy."

Chỉ đợi Ray chấp nhận, Emma mới ngồi yên và theo dõi cuốn sách của cậu đang đọc. "The Promised Neverland", Miền Đất Hứa ? Một câu chuyện thú vị đã kể về những đứa trẻ sinh tồn sau bao nhiêu thời gian để vượt qua khỏi xiềng xích trói buộc giữa biên giới sự sống và cái chết à ? Emma nghĩ, chắc là quyển sách này đang kể về cuộc đời của cô và lũ trẻ tại nông trại này chăng ?

"Ray, sao cậu lại hứa với tớ nhanh đến vậy ?"

"Có vấn đề gì à ?"

"Thì tớ nghĩ..cậu là gián điệp của mẹ, nên mọi nhất cử nhất động của bọn tớ, cậu đều là người nắm rõ nhất. Tớ chỉ sợ cậu hứa suông thôi."

Ray đưa mắt lên nhìn Emma, một tiếng thở dài phát ra từ cậu. Ray nhẹ nhàng đóng quyển sách, nằm vật ra xuống thảm cỏ xanh mướt đang phủ khắp cánh đồng. Cậu bảo

"Cậu nghĩ tớ chỉ biết hứa suông ?"

"Không phải, như tớ nói đấy, cậu là gián điệp của mẹ."

"Ừ, nhưng không vì thể mà tớ bác bỏ tình cảm bạn bè giữa chúng ta."

Mặt Emma thoáng buồn, đúng là mọi nhất cử nhất động của cô bạn luôn bị Ray để ý. Sau đó, Ray ho một tiếng, nhằm sửa lại câu nói khi nãy của mình

"À..không phải là tình cảm bạn bè."

"Vậy là tình cảm gì ?"

"Cậu nghĩ đi Emma ?"

Mặt Emma nghệch ra một chút, sau đó, cô bạn đập tay cho câu trả lời

"Tình cảm anh em ?"

"Không phải."

"Cha con ?"

"Tớ là cha cậu khi nào hả..?"

Ray bất lực nhìn Emma, và cậu chốt lại bằng một câu nói cuối cùng

"Là tình yêu, tớ thích cậu, Emma."

Khỏi phải nói, lúc đó mặt Emma đỏ như gấc, và lại bị Ray trêu nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com