No.4
Mình đã mơ một giấc mơ tự sát
Trong giấc mơ ấy, mình đã ra đi vào một chiều hoàng hôn mùa hè rực rỡ, mặt trời đỏ ối một màu nơi đường chân trời, nhuộm hồng một mảng trời xanh trong xanh thẳm có điểm xuyết những ngôi sao be bé, xinh xinh lấp lánh. Những dải mây hồng mơ mộng hờ hững vắt ngang nền trời, những cánh chim bay về nơi xa tít tắp. Gió thổi vi vu, cuốn theo linh hồn nhỏ
Trong giấc mơ ấy, mình ra đi khi thành phố đã sáng đèn, người người tấp nập tan ca sau một ngày làm việc vất vả. Họ khoác tay nhau, cười nói vô tư. Họ hẹn nhau vào những nhà hàng sang trọng hay những quán nhỏ ven đường, thưởng thức chúc bình yên cuối ngày cùng những người họ yêu thương. Còn mình, cô độc ngồi đó, lắng nghe tiếng gió chiều tà ù ù bên tai thay cho tiếng nói cười rộn rã. Có lẽ, thế giới đã lãng quên mình
Trong giấc mơ ấy, mình ra đi khi gia đình đã không còn nhớ tới mình nữa - một đứa con " vô dụng " đúng như những gì họ nói, với quá nhiều thất bại. Mình ra đi trong tâm thế của một người đã sẵn sàng đón nhận cái chết, những mong cái chết sẽ giải thoát mình, sẽ đem lại cho mình chút hạnh phúc và tự do
Trong giấc mơ ấy ... mình thấy mình rơi xuống từ lan can sân thượng của tòa nhà ấy. Rơi xuống, nát tan, linh hồn chìm sâu vào miền đất tối. Kí ức duy nhất còn đọng lại ...
... là chiều hè huy hoàng rực rỡ ấy ...
Ròi bất thình lình từ trong giấc mơ, mình tỉnh lại
Và ... đột nhiên mình thấy quặn đau khủng khiếp
Những giọt nước mắt ... cứ thế rơi ... chả hiểu vì lí do gì ...
Mà mình lại đau đến vậy ...
17/ 11/ 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com