Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tuổi nắng

Ai trong đời cũng có những tấm ảnh đẫm nước mắt, cất giấu tận sâu trong ngăn tủ kí ức, tự cho mình cái quyền khóa nó lại và vĩnh viễn quên đi.

Tôi - 16 tuổi, chập chững bước vào ngôi trường cấp 3.

16 tuổi, mọi người thường bảo là đã lớn rồi, nhưng thật sự bản thân tôi không thấy vậy.

Bước vào môi trường mới, bản thân như một chú nai nhỏ giữa rừng già đầy thử thách. Tôi tự cảm thấy bước chân thật sự run rẫy, chẳng muốn bước tiếp. Cuộc sống ấy có thể vùi dập tôi trong tuyệt vọng.

Thật vậy, đối mặt với phương pháp dạy nhanh vù vù, một con ốc sên như tôi thật sự không theo kịp tiến độ.

Những bài tập với hàng tá công thức kéo nhau tấn công trí não non nớt của tôi.

Tôi thật sự không thích cái môi trường "người lớn" ấy chút nào, tôi nhớ thời cấp 2 vô tư ấy biết bao.

Nhưng sự việc nào cũng có mặt trái, chắc có lẽ cuộc sống vẫn còn tí công bằng cho cô bé ấy.

Và cũng từ đó tôi biết đến hương vị của mối tình đầu.

Người ấy hơn tôi một lớp, gọi là tiền bối thì cũng đúng vì cùng chuyên ban.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi nào tôi cũng không nhớ, chỉ biết lúc đó tôi không có ấn tượng nhiều .

Tôi bắt đầu ấn tượng khi nhìn thấy cái dáng cao cao gầy gầy ấy ngồi khóc trên sân cỏ.

Hôm ấy là Hội Khỏe Phù Đổng của trường tôi, mỗi lớp lập một đội bóng mini để thi đấu.

Trời nắng gắt, những tia nắng vàng chói chang xuyên qua những tán lá xanh ươm, rớt những vệt nắng loang lỗ khắp con đường đan nóng hổi.

Không khí sôi động, nhiệt huyết của ngày hè được thể hiện rõ qua những trận cầu.

Tôi- một thành viên của lớp, một con sâu lê lết cái thân xác nặng trĩu những lười biếng đến xem trận thi đấu vì hôm đó có trận đấu của lớp tôi.

Chả hiểu gì về bóng đá nên việc xem và cổ vũ cho đội bóng lớp mình trở thành một công việc vô cùng tẻ nhạt giữa trưa hè trong khi tất cả mọi người đang hừng hực khí thế và vui vẻ.

Ngồi một góc mát đã chán, ly trà sữa trên tay cũng đã cạn.

Tôi đi một vòng quanh sân cỏ, sân bên kia cũng đang diễn ra một trận đấu.

Là lớp 11, lớp của mấy tiền bối.

Hình như đang nghĩ giữa giờ, mấy nhỏ bạn lớp tôi cũng sang nói nói cười cười, cổ vũ.

Nhìn vào một góc sân cỏ, có một người dáng cao cao, hình như tôi đã gặp rồi, tôi nghĩ tôi đã biết người đó là ai rồi.

Hôm đó team lớp đó thua nặng, người ấy ngồi ra một góc sân khóc hệt như một đứa trẻ, luôn miệng bảo là vì bản thân mà cả đội mới thua.

Ôi! Con trai gì mà bánh bèo dễ sợ luôn à ! 

Mấy đứa con gái, ai cũng mong tìm được cho mình một chàng soái ca lạnh lùng, đẹp trai như truyện ngôn tình.

Một đứa bánh bèo như tôi cũng thế!

Mấy đứa bánh bèo thường không cho phép đứa khác bánh bèo hơn mình và tôi thường tự dưng đâm ra ghét một đứa vì nó dám bánh bèo hơn tôi.

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy.

Tự dưng tôi cảm thấy người tôi nhìn thấy lúc trưa thật đặc biệt, không hề giống như mọi đứa con trai khác. Anh ta khóc cũng chỉ vì lo cho lớp, cho cả đội. Chẳng phải nhìn ra lỗi của mình là một điều không phải ai cũng làm được hay sao ?

Tôi điều tra nick facebook, tên tuổi, ngày sinh, cung hoàng đạo, sở thích,..blabla,..

Nhưng dường như chỉ tìm được cái nick facebook trống rỗng. Chỉ gồm tên, ngày tháng năm sinh. Đơn giản đến trống vắng.

Tôi cũng thường xuyên đi nganh lớp người ta hơn, cầu may gặp được người đó mỗi ngày.

Mỗi giờ ra chơi lại nhìn xuống sân trường xem cậu ấy chơi bóng rổ, cool ghê gớm luôn :))))

Theo tôi thấy thì anh ta học giỏi kinh khủng, chơi đá banh cũng giỏi kinh khủng, bóng rổ cũng giỏi kinh khủng,... nói chung là cũng có nhiều người giỏi hơn, nhưng một cậu con trai bình thường trong mắt mọi người lại trở nên đặc biệt với tôi như vậy.

Thật là kỳ lạ. Tôi thích anh ta rồi sao ? : )

Dần dần sau này chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau trên facebook, một vài câu xã giao, tôi thích cái cảm giác lượn wall đợi anh ta cập nhật một status hay cmt một bài viết.

Cuộc sống tẻ nhạt trước kia dần được thay thế bằng những hành động quan tâm nhỏ xíu. Giờ ra chơi lại hớn hở chạy xuống căn tin mong thấy được hình bóng quen thuộc, mỗi khi rỗi lại giả vờ đi ngang lớp người ta, hay mỗi khi ngồi trong lớp vẫn xuyên qua khung cửa sổ kiếm tìm.

Tôi thích cảm giác ấy, cái cảm giác dành sự quan tâm đặc biệt cho một người. Cái cảm giác hình ảnh của một người bao trọn lấy tâm trí, cái cảm giác hay mơ tưởng vu vơ về một người,...nhưng người đó lại chẳng nghĩ về mình như thế.

Anhta thật sự đã không làm như thế.

Cái cảm giác quan tâm đặc biệt một người ấy, tôi cứ ngỡ là sẽ rất vui nhưng ngày qua ngày nó như thôi thúc tôi tìm đến một thứ gì đó khác biệt hơn. Giống như có một người ở phía sau thôi thúc bạn bước thêm một bước nữa thay vì cứ đứng mãi một chổ.

Tôi nghĩ tôi phải nói thôi.

Mở messenger. Bấm vào tên nick quen thuộc. Sáng đèn.

Tôi thật sự rất sợ.

Nhưng tôi phải nói. Nói rằng:" Em thật sự thích anh mất rồi !"

Tôi đánh rồi lại xóa. Tắt Mess rồi lại mở. Người kia cũng off rồi lại on.

Ngày qua ngày, tôi cũng một lần can đảm bấm gửi.

Tôi mong anhta đọc, lại mong anhta không đọc.

Rối lắm.

Nhưng sự thật là anh ta đã đọc. Nhưng lại lanh lùng ném cho tôi một câu :"Anh xin lỗi!"

Tôi thật sự không hiểu, anh ta thật sự chưa có người yêu, tôi thật sự biểu hiện không quá tệ.

"Anh thật sự không phải một người tốt. Đừng thích anh nữa. Anh không muốn làm em tổn thương."

Tôi đọc xong không nói gì, chạy qua lớp kế bên, réo con bạn thân ra và gục đầu lên vai nó khóc đầm đìa. Uớt cả vai áo.

Chuyện cũng chẳng có gì. Nhưng tại sao lại khóc chứ ?

Tôi thật sự muốn bọc lộ hết cảm xúc thực tại.

Vậy thôi.

Nó thật sự đau lắm.

Cái cảm giác lạ lắm.

Tôi chưa từng khóc vì một người con trai bao giờ.

Lúc trước tôi cũng ít khi khóc, tôi chỉ khóc khi cảm thấy ấm ức không nói được hay bị ngã đau thôi.

Lần này khác rồi.

Tôi tự gây ra cả mà thôi.

Trong suốt một thời gian dài, tôi không quên được hình bóng người đó. Người cho tôi hiểu được cảm giác hạnh phúc của tình yêu mới chớm tuổi học trò. Và cũng là người cho tôi hiểu được vị đắng chát của nó.

Trong suốt một thời gian dài, tôi không ngừng oán tránh anh ta. Tự đặt cho mình 10 vạn câu hỏi vì sao ?

Nhưng tôi thật ngốc. 

Vốn dĩ ngay từ ban đầu, cái cảm giác ấy, cái hạnh phúc ấy là do tự tay tôi tô vẽ nên. Tự tôi ảo tưởng về bản thân và về người đó. Anh ta chả động chạm gì vào cuộc sống của tôi cả.

Anh ta không làm tôi đau.

Là do bản thân tôi tự đâm mình.

Thật vậy.

Khi hiểu ra rồi thì...hmm...

Thôi, nhưng chuyện nên làm thì đã làm, những chuyện không nên làm cũng đã làm rồi. Mọi chuyện chỉ có thể xem là một phần của ký ức, không thể thay đổi được.

Có những ký ức thật sự rất đau lòng, nhưng đó lại là những ký ức chân thực và sâu đậm nhất.

Có những chuyện không phải muốn quên là quên được.

Tất cả phụ thuộc vào chữ duyên.

"Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau mà là yêu một người khác."

Dù gì em vẫn muốn nhắc lại, anh là cả tuổi thanh xuân  của em. Dù đau khổ hay tươi đẹp, dù em có muốn quên cũng không quên được. Em sẽ mãi giữ hình ảnh tươi đẹp của anh trong mắt em ngày trước, cất thật sâu vào ngăn tim.

Em sẽ sống tốt mà,  tuy không nhìn thấy anh mỗi ngày như trước nữa nhưng em vẫn thấy anh trong tâm hồn và trong những giấc mơ.

"Chúc anh một đời bình an."

Người thương.

Mãi mãi.

Tạm biệt.

Xin lỗi.

Và cảm ơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện thật sự rất dài rất dài, nhưng chỉ kể bấy nhiêu thôi. Nhiều khi thấy lủng củng và khó hiểu, tình tiết rời rạc nhau lắm.

Nhưng cảm xúc thôi.

Hãy hiểu.

Cảm ơn.

Đoàn kết !

-Huân Miu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poezie