2. Tiểu Bạch Miêu
Tiểu Bạch Miêu, ngươi nhìn xem, loài người bây giờ đáng sợ quá !
Tiểu Bạch Miêu, ngươi nhìn xem, hôm nay bầu trời nhiều sao thật đấy!
Những vì tinh tú đang khẽ nhìn ngươi, mỉm cười.
Có hay chăng ta nơi này, nhìn bầu trời cao và trông đợi.
Một ánh sao băng.
Sáng ngời.
Và một điều ước nhỏ nhoi.
Tiểu Bạch Miêu, ngươi nhìn xem, loài người bây giờ buồn cười quá!
Trái Đất thì nóng lên mà lòng người lạnh quá .
Họ sống với nhau chẳng chút tình thương xót.
Họ đến với nhau bằng dối lừa, thủ đoạn.
Tìm nơi đâu ?
Một mảnh chân tình.
Để ta biết mình còn tồn tại.
Tiểu Bạch Miêu, ngươi nhìn xem, sao băng đến thật rồi.
Ta ước mình là một cánh hoa, khẽ gieo mình trong cơn gió nhẹ.
Ta ước mình là ánh trăng sáng, trong đêm tối đưa lối, dẫn đường.
Cho loài người kia,
Một nguồn ánh sáng,
Lối cũ quay về chấp niệm gạt qua.
Tiểu Bạch Miêu, ngươi ngủ thật rồi à ?
Tốt thôi, ngươi làm sao hiểu được.
Ta ước mình được giống như ngươi.
Mãi mãi vô tư như là trẻ nhỏ.
Cuộc đời chuyện buồn nhiều khắp ngõ.
Ta cũng chỉ là con người bé nhỏ.
Chẳng biết làm gì hơn.
Ngoài cầu mong
Điều kỳ diệu.
Cho nơi này.
Tiểu Bạch Miêu, ngươi cứ giấc tròn.
Ta tin rằng ngày mai sẽ khác.
Ngày mai sẽ là ngày nắng đẹp.
Trên tinh cầu Trái Đất thân yêu.
-------------------------------------------------------------------------
Cá ngoài miền Trung chết láng :((((((
Tôi thật sự buồn.
Chả biết làm gì được đây.
Đoàn kết !
-Huân Miu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com