Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Chạy theo cơn mưa rào

Ngày anh đi mưa giăng khắp lối
Ngày tim em bối rối vì mưa
Lưa thưa giọt sầu vương gót bước
Vạn thước hun hút vực tâm hồn.

Tháng 6, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện khắp phố phường.

Mưa nhẹ nhàng, đan xen những tia nắng oi ả vàng ươm mùa hạ.

Mưa gieo mình trên mái nhà tranh, để rồi buông mình theo dốc nghiêng của mái nhà rơi xuống, như một đứa trẻ nhỏ thích tinh nghịch vui đùa cùng trò cầu trượt, rồi vỡ òa ra như niềm vui nhỏ, niềm hân hoan bé bỏng, hồn nhiên.

Mưa gieo mình trên những cành non, lá mới, trượt dài trên cành cây, lướt mình qua từng chiếc lá nhỏ xíu. Một vài giọt xuyên qua tán cây, rơi nhẹ nhàng hòa cùng đất mẹ. Vài giọt còn đọng lại trên lá, như vấn vương chẳng muốn rời xa.

Mưa rơi nhẹ, vương vài giọt trên mái tóc, ướt ! Tôi che hờ hai tay lên đầu, chạy nhanh qua con đường lúc vắng xe, vội nấp vào hàng hiên nhỏ ở một trạm chờ xe buýt gần đó.

Tuyến vắng, rất ít người đi tuyến này, phần vì đây là vùng đất ngoài cùng của ngoại ô thành phố, vùng phố huyện "nữa phố nữa quê".

Tôi - một sinh viên Nhân văn, chính xác hơn là một cô nhà văn chập chững bước vào cuộc sống.

Tôi thích viết, viết nên những điều bình thường và bé nhỏ trong cuộc sống, viết nên những rung động nhỏ xíu trong tâm hồn.

Mưa, đặc biệt là cơn mưa đầu mùa, cơn "mưa vàng mưa ngọc" sau những ngày hè nóng-rất-nóng của Sài Gòn. Cái cảm giác cơn mưa mát lành xua tan cái cảm giác nóng  bức nhưng không quá ồ ạt, chỉ đủ để mùa hạ bớt nóng thôi!

Tôi là một cô bé, à không ! Ừm ! Bạn bè thường gọi tôi là một con mèo !

Thật vậy, tôi không thích bị ướt !

Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác ẩm ẩm, ướt ướt, nên dĩ nhiên là tôi ghét mưa và đặc biệt là ghét bị ướt mưa.

Đó cũng là lí do vì sao trong khi nhiều người vẫn tiếp tục qua lại trên đường mặc nhiên dưới cơn mưa nhỏ mà tôi lại phải gấp gáp nấp vào mái hiên ở cái trạm xe buýt này.

Haizzzzzz, lại quên mang dù. Cái tật hậu đậu đoảng lớn đầu rồi mà không bỏ được.

Tôi ngồi xuống hàng ghế, lấy tai nghe cắm vào cái điện thoại. Là "Beautiful-Beakhyun (EXO)":

 Annyeong naege dagawa
Sujubeun hyanggireul angyeo judeon neo

Huimihan kkumsogeseo
Nuni busidorok banjjagyeosseo

Seolleime nado moreuge
Hanbaldubal nege dagaga
Neoui gyeote nama

Neoui misoe nae maeumi noganaeryeo
Nuni majuchyeosseulttaen
Dugeungeoryeo

Oh~ neoui gaseume nae misoreul gieokhaejwo
Haruedo myeoccbeonssik
Saenggakhaejwo

Oh~ neoege hago sipeun geu mal
You're beautiful  !

Xin chào, hãy lại gần bên anh nào
Hương thơm ngại ngùng quấn quýt của em
Trong giấc mơ mờ ảo của anh
Một ánh mắt lấp lánh
Anh đang hồi hộp và run rẩy một cách vô thức
Một bước, hai bước, anh bước về phía em
Trong tâm trí của anh còn vương lại
Nụ cười làm trái tim anh run rẩy của em
Khi bắt gặp ánh mắt của em
Trái tim anh đập liên hồi
Oh Hãy lưu lại nụ cười của anh trong trái tim em
Và một ngày hãy vài lần nhớ đến nó
Oh Những lời mà anh muốn nói với em
You are beautiful !

Bài hát mà tôi cài autoreplay trong điện thoại, nghe hàng trăm triệu lần rồi vẫn không chán khiến tôi như lim dim trên hàng ghế  dưới màng mưa mỏng bên cạnh âm điệu nhẹ nhàng, du dương của bài hát.

- Này ! Đừng ngủ ở đây chứ !

Nghe tiếng người, tôi vội dụi mắt, là một giọng nói không hề quen thuộc và tiếp sau đó là một  bóng hình không hề quen thuộc.

Một cậu sinh viên ? Là đồng phục trường Kinh Tế ! Wow ! Mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng cặp kính cận. Đôi mắt đen láy nhìn sâu và xa vời vợi. Tay ôm chiếc balo to sụ màu xám ghi.

- Tôi đâu có ngủ !

Cậu ấy cười, híp cả mí.

Tôi giận dỗi, chẳng hiểu sao lại có một người lạ xuất hiện nơi đây. Chính xác hơn là một kẻ phá đám, cậu ta xuất hiện phá tan đi cái không khí yên tĩnh, trầm lắng nơi đây. Và nụ cười tỏa nắng của cậu ấy còn xua tan đi cơn mưa rào cũng những đám mây xám xịt. Mưa tạnh rồi !

- Chào ! Tớ là Khôi, sinh viên năm tư trường Kinh Tế ! 

Lúc bấy giờ tôi mới có thể cảm nhận được kỹ hơn giọng nói ấy. Trầm và ấm !

- Biết !

Sự đanh đá gắn liền với tôi từ thuở nhỏ, mấy thằng con trai thì hay bảo tôi bà chằng, mấy đứa con gái thì hay "tám" rằng tôi chảnh chọe. Nhưng cái tánh cái nết vậy thôi ! Tôi thật sự là một cô gái sống tình cảm lắm chớ, nếu không cũng đâu thể viết nên mấy mẩu truyện ngắn kiếm cơm hằng ngày.

- Cậu thật là....! Nhưng mà đáng yêu quá ! Có thể cho tớ làm quen hông ?

- My ! Năm tư Nhân Văn!

- Vẫn cái giọng đanh đá ấy, sau mười mấy năm cậu vẫn không bỏ được à ?

- Cậu ...?

- Không nhớ tớ thật à ? Chúng ta từng học chung cấp 1 đấy !

Thật tình cái trí nhớ cá vàng của tôi thì... ôi thôi! Ngay cả cậu bạn học chung cấp 3 sau 4 năm không gặp tôi còn chẳng nhớ nổi, huống hồ... !

- Nào ! Rảnh không ? Cà phê một chuyến nhé !

Theo sau cậu ấy trên con đường một chiều, dòng người nô nức xe cộ. Trên vỉa hè là hai hàng cây ngọc lan nở hoa thơm ngát. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những giọt mưa long lanh còn vương trên lá, ướp hương ngọc lan nhè nhẹ, như tinh hoa của đất trời hòa quyện tạo nên thứ báu vật thuần khiết, nhẹ nhàng, làm cho lòng người con gái yêu văn như tôi muốn lấy giấy bút ra làm thơ kinh khủng.

Ngọc Lan dịu dàng ,Ngọc Lan thơm ngát,

Vương vấn lòng tôi, chút tình thanh mát.

Như tinh hoa đất trời đang đổi mới,

Như dáng hình người con gái đôi mươi !

"Mino Coffee and Tea"- một quán cà phê nhỏ nằm trong một góc khuất của thành phố. Một không gian yên ả và thanh bình.

Quán cà phê nhỏ với sắc xanh thiên thanh và trắng vô cùng nhẹ nhàng, những hàng hoa Lavender lan tỏa mùi hương ngọt ngào và đằm thắm nhưng lẩn trong đó là chút gì bí ẩn và quyến rũ được trồng sát cửa sổ của quán.

Bước vào bên trong là không gian tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, chừng 5-6 bộ bàn ghế mang sắc trắng thuần khiết, những lọ hoa Lavender nhỏ đặt trên bàn cùng âm thanh của bản nhạc không lời du dương, nhỏ nhẹ.

Anh ấy chọn một bàn cạnh của sổ, nhẹ nhàng kéo ghế mời tôi ngồi. Một Capuchino và một Matcha nóng hình mèo.

- Cậu thấy nơi này thế nào ? - Anh ấy nhẹ giọng hỏi, mắt hướng ra cửa sổ - một cái nhìn xa xăm.

Người phục vụ nhẹ nhàng đặt tách cà phê và matcha xuống.

- Chúc quý khách ngon miệng !

-Cảm ơn !

Tôi nhẹ nhàng đáp, rồi lại chẳng nói gì nữa.

- Cậu bơ tớ luôn như thế à ? - Anh ấy cười lớn.

-Suỵt ....- tôi ra hiệu cho anh ấy im lặng.

-....

- Chẳng phải cậu muốn biết nơi này thế nào ư ? Hãy im lặng và lắng nghe.

Lắng nghe những âm thanh nhỏ xíu của cuộc sống là điều tôi vẫn làm hằng ngày. Tiếng chim hót líu lo, thanh thót trên cành ngọc lan tỏa hoa thơm ngát, tiếng chiếc chuông gió thủy tinh màu xanh thiên thanh trong veo khẽ ngân vang, tiếng xao lao của nữa cành Lavender đung đưa theo cơn gió thoảng, hòa cùng tiếng nhạc không lời.

Nhưng hãy nhìn cuộc sống này bằng một lăng kính tinh tế hơn. Bạn có thể nghe rõ tiếng nắng đang ban phát sắc vàng nhạt ấm áp trước ngõ, tiếng gió xuyên qua cành cây, tiếng những giọt mưa còn vương lại trên lá nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng những áng mây tím hồng bồng bềnh chậm chạm trôi.

Âm thanh nhẹ nhưng không, nhỏ như chưa từng tồn tại.

- Ừ ! Nơi này tuyệt vời lắm, cho nên đây là nơi tớ thích nhất !

- Này người bí ẩn kia ơi ! Nói cho tôi nghe cậu là ai đi !- Tôi thấy mình hơi hơi hơi....khi cắt ngang dòng cảm xúc của anh ấy, nhưng tôi lại muốn nghe câu chuyện thú vị ấy ngay bây giờ ! Trời sắp chiều rồi !

Cuộc trò chuyện kéo dài gần 2 tiếng, tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng nhăm nhi ly Matcha sữa nghe những câu chuyện thuở bé. Anh ấy bảo chúng tôi học chung từ cấp 1, khi ấy anh ta chỉ là một cậu học sinh nhút nhát, chỉ khẽ  nhìn tôi ngồi học, khẽ nhìn tôi chơi mà không dám vào bắt chuyện. Vào cấp 2 chúng tôi học khác trường, nên những ký ức về cậu ấy dường như mờ nhạt từ đó.

Cấp 3, chúng tôi lại hội ngộ tại ngôi trường năng khiếu. Tôi là cô gái ban xã hội, cậu ấy là chàng trai của ban tự nhiên. Chúng tôi đều "cắm đầu cắm cổ" vào việc học học và học. Anh ấy vẫn lặng lẽ nhìn mà chẳng nói gì. Rồi 3 năm trôi qua mau, kỳ thi đại học cùng tiếng ve, cành phượng cũng qua mau sau đó. Chúng tôi lại một lần nữa chia xa.

- Sau bao nhiêu lần chia xa rồi gặp lại, tớ tưởng chừng như mùa hè năm ấy là lần cuối cùng nhìn thấy hình bóng cậu ! -Anh ấy cười hiền, gãi đầu nhè nhẹ- Nhưng lần này tớ sẽ không để vụt mất cậu một lần nữa đâu ! 

- Gặp được nhau giữa 7 tỉ người trên thế giới cũng là nhờ một chữ "duyên"!

Anh ấy cười lớn.

Ánh mặt trời dần buông rồi nấp dần vào hàng cây ngọc lan cuối phố. Ngày tàn !

Ngày tàn thật rồi, nhưng trong tim tôi mặt trời đã, đang và mãi mãi hiện hữu, hiện hữu qua hình ảnh tưởng lạ mà quen-nụ cười của một người đặc biệt!

"Có những người, chỉ cần nở một nụ cười cũng có thể làm lòng người đối diện bừng lên nguồn ánh sáng. Nguồn ánh sáng ấm áp tỏ khắp tâm hồn"

Rồi những ngày sau đó, những buổi cà phê một tí như thế đó, những nụ cười như thế đó dần trở nên quen thuộc!

Sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời tôi dần trở thành thói quen.

Rồi nắng hạn lại qua, mùa mưa lại đến kéo theo những đám mây xám xịt- Những đám mây xám xịt làm cho tâm trạng chợt "xám xịt" theo !

Vẫn quán cũ "Mino Coffee and Tea", tôi mở cửa bước vào, ngồi vào chổ ngồi quen thuộc.

Bình thường anh ấy vẫn là người đến sớm, nhưng hôm nay quán vắng chỉ có mình tôi.

Cơn mưa vẫn rơi đều, và ngày càng nặng hạt, át dẫn tiếng nhạc không lời nơi quán quen.

Là tin nhắn từ một số máy lạ hoắc.

"Dưới lọ hoa Lavender bàn số 4" 

Bàn số 4 là bàn quen nơi chúng tôi hay ngồi. Tôi theo trực giác nhấc lọ hoa Lavender lên. Là một mẫu thư nhỏ.

" My !

Anh xin lỗi vì hôm nay không thể cùng em uống cà phê được!

Anh đang trên một chuyến bay sang châu Âu, xin lỗi vì anh không nói với em một lời tạm biệt !

Anh nghĩ anh sẽ không đủ can đảm để nói trực tiếp với em !

Châu Âu là một nơi tuyệt vời để thực hiện ước mơ của anh ! Nhưng anh không thể thực hiện cùng lúc hai ước mơ là em và công việc.

Anh không dám bảo em dành cả một thời thanh xuân để chờ đợi anh quay về.
Em phải sống thật tốt nhé!

Tạm biệt, Xin lỗi và Cảm ơn!

Khôi"

Đó là ngày mưa, ngày mưa mãi mãi về sau tôi chẳng bao giờ quên được.

"Tôi muốn chạy theo cơn mưa rào, níu lấy bàn tay ấy, níu lấy ký ưc ngọt ngào năm tháng củ, nhưng bóng hình ấy đã tan biến theo mưa. Có lẽ mai sau và mai sau nữa, cơn mưa lại một lần nữa đổ, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được những giọt nước mắt của tuổi thanh xuân"  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chả có gì để note ở đây =))))

-Huân Miu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poezie