Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MIỀN KÝ ỨC

Ngồi bên bàn làm việc khẽ có một làn gió chiều của ngày cuối tuần đầy trong lành nhè nhẹ đan vào tóc tôi, buổi chiều tan tầm của ngày cuối tuần thay vì tôi sẽ tụ họp bàn bè ăn uống các thứ thì tôi lại về nhà. Tôi hay ngồi đắm mình hàng giờ để tận hưởng không gian tĩnh lặng không pha lẫn suy nghĩ, trong thế giới riêng mà ít ai có thể thấu hiểu, tôi không buồn gì đâu chẳng qua nó như một bản năng trong tôi không thể tách rời. Ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công ba tôi ra ngồi cùng rồi khẽ bảo: "Gia Hân, lấy cho ba cái kính để ba đọc báo cái." Lấy hộ ba xong tôi bất giác nghĩ không biết sau này mình có giống ba không ? Khi tuổi xế chiều phải sắm một cặp kính mà khi trẻ chưa biết mùi cận là như thế nào.

Tôi còn nhớ đợt thiện nguyện năm rồi khi đến viện dưỡng lão, tôi còn gặp các bác không thể nhìn thấy gì chỉ vì tuổi già mang lại, tôi nhớ mãi một câu của một bác nói: "Đôi mắt tâm hồn luôn là cánh cửa giúp ta cảm nhận được vạn điều xung quanh, tuy đôi mắt tàn nhưng tâm hồn bác không phế." sau lời nói ấy tôi nhìn bác mĩm cười và nắm chặt tay bác mà xoa nhè nhẹ, chỉ mong hơi ấm từ tận đáy lòng tôi có thể khiến bác biết rằng tôi rất quý những điều bác truyền đạt. Giờ ngồi nghĩ lại nhìn ba đeo cặp kính lão cảm xúc của ngày xưa chợt ùa về ngay cái thời mà ba còn trai tráng mà may thay lúc nhỏ tôi vẫn kịp chụp lại những thước phim ấy bằng mắt và khắc ghi nó trong trí nhớ của mình. Mẹ ngồi cạnh tôi mẹ bảo: "Ngày trước mắt ba mày sáng lắm không như bây giờ làm cái gì cũng phải có cặp kính, ai rồi cũng phải bước tới cánh cửa này đấy con à". Tôi cười rồi nhìn mẹ - một người đã vào vai nữ chính của đời ba, một người tảo tần cùng ba gánh vác cả thế giới để con cái thành nhân, trên khuôn mặt của ba và mẹ hằn lên những tháng năm của lao nhọc nhưng chưa một lần nào than vãn.

Ngày trước ba tôi khoẻ lắm, ông luôn là người đàn ông đầy mẫu mực của gia đình. Đôi bàn tay ông chai sần theo năm tháng chỉ vì không muốn vợ con phải đói hay thiếu thốn, khi đó ba làm đủ thứ nghề và mẹ là người xoa dịu ba mỗi khi công việc có phần chênh vênh. Tôi thường hay nghe ba kể về thời trai trẻ, từ khi mới lấy mẹ về cho đến khi có chúng tôi rồi xây dựng mái nhà kim cương của ngày hôm nay. Câu chuyện về thời của ba mẹ nó như động lực cho tôi mỗi khi khó khăn ập tới mà được nếp nhăn não tôi cất xếp ngăn nắp cứ như một cuốn phim. Nói về những mẫu chuyện ngắn đời thường có thật của ba mẹ, tôi chỉ thấy toàn những con đường đầy gai nhọn thôi mà nếu là tôi chắc có lẽ đã không đứng vững nổi để mà đi.

Ba ra đời từ lúc ở lứa tuổi được gọi là thiếu niên không nghề ngỗng trong tay nhưng được cái ông có ước mơ có hoài bão, ai dạy gì học nấy thậm chí té đến nước mắt không thể tuôn để nhận lại được vốn sống. Thời gian dần trôi và ngày ba gặp mẹ là lúc ba đi lính, doanh trại của ba đóng gần nhà ông bà ngoại khi ấy, mà ba nói thời ấy làm gì được như bây giờ mà có điện thoại xin số hay lên mạng để chat chít mỗi ngày. Mẹ thương ba qua cách ăn nói và đối đãi với mọi người xung quanh, mẹ bảo ba mày đàn hay hát hay cũng chỉ là thứ phụ trội thôi. Mẹ thương ba hơn vì ba là một người biết lo lắng suy nghĩ tích cực dù là thời điểm ấy ba không có gì ngoài bộ đồ lính dính da. Tôi cảm thấy thời đó yêu nhau sao đẹp thế cho dù cách nhau cả tháng không liên lạc nhưng hai tâm hồn vẫn hoà là một ấy thế mà lại rất chung thủy đến lạ kì, một tình yêu không công nghệ có thể nói là chạm nhau trong một phút giây thôi cũng đủ để nhớ mùi hương của mái tóc hay hơi ấm đôi bàn tay trao nhau rất giản đơn mà không ngôn từ nào có thể biểu đạt hơn. Sự tích yêu thương của ba mẹ chỉ có ngần ấy tuy không hoa mĩ nhưng tôi mong rằng sau này tình yêu của tôi cũng giống vậy không quá ồn ào nhưng mặn nồng đến đầu bạc răng long, khoảng thời gian ấy đối với hai người luôn là viễn cảnh đẹp mặc dù sau đấy hành trình xây tổ ấm không bằng phẳng. Ba nói ngày đó lấy được mẹ chỉ bằng câu nói: "Lấy anh không ? Mặc dù anh nghèo nhưng vẫn lo được ngày cưới em, chỉ cần gật đầu anh về kêu ba qua định ngày." Nghĩ lại sao mẹ dễ dãi thế nhỉ nhưng mẹ đã chọn đúng phải nói là thắng đậm trong lần cá cược bằng cả cuộc đời ấy chứ, mái nhà của ba hình thành từ khi có mẹ. Có lúc ba bảo mẹ con tuy không đẹp xinh hay tài giỏi như những người đã từng đến trong đời ba nhưng mẹ con có một tâm hồn rất đẹp, một người vì gia đình mà bươn chải không chút đắn đo, mẹ đã cho ba hai cục vàng mà đối với ba là gia sản vô giá.

Tôi còn nhớ mẹ nói hồi đó đến đôi dép còn không có cả đôi cho ba mày mang ấy thế mà chưa lần nào ba mỏi mệt vì kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, có những đêm chèo ghe dưới sông gió lạnh rít từng cơn, có hôm còn chèo xuống sông tranh thủ đãi hến về cho mấy con vịt ăn, tiền không có ăn thì lấy đâu mua thực phẩm để nuôi chúng nó lớn như bây giờ chỉ có thể tận dụng từ thiên nhiên thôi. Có một cái ngặt hơn là ghe được hàng xóm thương tình cho mượn chứ cũng chẳng có tiền để mà mua, trên người chỉ có chiếc áo mỏng phong phanh, điều hay nhất là mệt đến mấy nhưng về nhà thấy vợ con là ba lại cười rất tươi cứ như được sạc đầy năng lượng. Có lúc điều xấu nó xẹt ngang sóng não tôi khiến bản thân nghĩ hơi láo toét về ông bà đôi chút nhưng không thể phủ nhận là ông bà nội thương ba rất ít, cả khoảng tuổi thơ của tôi hầu như chỉ có ngày tết mới về vì tôi hiểu được rằng nếu không thương thì tại sao phải xuất hiện gần bên nhiều. Ba nói cho dù người lớn có như thế nào thì đó cũng là đấng sinh thành chỉ có điều tình thương sẽ không đồng đều nếu gia đình quá đông con, không phải vì vậy mà mình lên án đó là điều không nên, tôi biết rằng đó chỉ là một lời biện minh để không gieo vào đầu con trẻ nhưng điều đó chẳng có gì là hay ho.

Thời thế thay đổi ba dần hết chèo ghe chuyển sang đẩy xà bần, tay ba bốc từng cục gạch đủ kích cỡ chỉ để đổi lấy tiền mang về lo cho gia đình mình. Trên chiếc xe ba bánh chất đầy những đá gạch được ba mẹ lấy từ nơi khác về, nghe đâu là xa lắm có khi phải mất nửa tiếng để đến nơi có mà lấy về đem bán cho những ai cần. Ngày lấy mẹ về ba không có nhà chỉ được ở tạm nhà ngoại một thời gian nhưng khi có chị hai tôi ba mẹ buộc phải đi nơi khác, rời nhà ngoại để mưu sinh khá hơn. Ngày rời quê ngoại lên Sài Gòn ba còn chưa biết ở đâu, về nhà nội thì không được vì nội không hoan nghênh. May sao lúc khó khăn nhất của thực tại đâu đó trong góc khuất cuộc sống vẫn có người giúp mà không toan tính quá nhiều, một người bạn ba có căn nhà để trống do người nhà họ đi định cư Mỹ mà nhà thì to nên cho ba mẹ tôi ở đó không lấy tiền coi như để giữ nhà dùm.

Dường như thử thách chưa bao giờ là hết, vào đúng ngày chị hai tôi tròn hai tháng tuổi thì ba gặp tai nạn vì leo cây dừa hái thuê cho người ta mà té gãy tay, may sao ngã ngay bãi cát chứ không giờ đây cũng chẳng có tôi ngồi đây viết ra những dòng tâm sự này. Khi tay ba gãy, mẹ chỉ còn cách là tự đi lấy cá về bán để phụ giúp ba trong khoảng thời gian ấy. Mẹ là người luôn lo lắng và làm những việc không đầu không cuối từ lúc chưa lấy ba cho đến khi về làm vợ làm mẹ trong gia đình nhỏ riêng của mình, không ai bắt mẹ phải làm thế trong ngần ấy tuổi xuân của mình, chỉ là mẹ chọn hi sinh vì tất cả thế mà mẹ đã làm rất tốt không một chút than thở. Xuất phát từ con nhà nghèo mà không hiểu sao chị hai tôi lúc đó lại rất mũm mĩm, tiếng cười của chị hai như xoa dịu nỗi đau, sự nhức mà đêm đêm lại ùa về nơi cánh tay ba. Cứ vậy suốt cả tháng trời mẹ thay ba làm mọi thứ, mẹ khoẻ vô cùng chở cá trên chiếc xe đạp thồ cả trăm ký vượt cả bao nhiêu cây số, lên biết nhiêu dốc cầu vậy mà không đánh bại được ý trí của mẹ. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh tiến về phía trước, mẹ nói tuy chỉ còn một tay nhưng ba mày giỏi lắm, ru cho con ngủ xong là lại quay qua làm việc nhà thay mẹ, lúc đi chợ đi bán về là mẹ đã có cơm ăn.

Thời gian trôi nhanh như gió giao mùa, 5 năm sau mẹ mang thai tôi, vào khoảng thời gian đó ba nói mẹ theo ba đi ghe mua dưa về bán trong mùa tết. Lúc về do trên ghe chở nhiều dưa còn mẹ thì đang mang thai, được nửa đường nước bắt đầu tràn vào ghe rồi chìm dần. Đúng là trong cái rủi có cái may, lúc vào tới gần bờ mẹ lại vớ được cái bập chuối cộng thêm tôi lúc ấy vẫn chưa chào đời nên bụng to như một cái phao cứu sinh thứ hai cho mẹ, nghĩ lại tôi chưa chào đời mà đã được tắm sông rồi đó. Mẹ nổi lềnh bềnh, tự thân vận động đạp và vào đến bờ an toàn còn ba thấy mẹ đã có cái để bám víu rồi quay sang trục vớt dưa vào bờ. Ngày tôi cất tiếng khóc thét gào chào thế giới, ba và mẹ cũng tích góp được một số tiền mua hẳn một căn nhà nhỏ cạnh bờ sông để chui ra chui vào, cuộc sống luôn có những bước ngoặc mà ở đâu đó vẫn có những điều may mắn mà ơn trên đã và đang đặt sẵn chẳng qua là tới thời điểm điều ấy sẽ đến.

Cứ ngỡ có nhà riêng thì sẽ bình yên nhưng không, anh chị của ba ở gần đó chưa bao giờ chịu ưa ba, nói đúng hơn là như muốn triệt hạ ba mẹ vậy, mẹ nói có lần họ còn nói một câu mà theo nhận xét của tôi đó là láo lếu: "Nhà cất bằng cột nhà cháy, coi chừng có ngày nhà cháy rụi" Nguồn gốc của câu nói này cũng là vì ngày ba mẹ mua căn nhà thì trong nhà cột đã bắt đầu mục nát sơ sơ nên khi đi làm, người ta cho gỗ còn sử dụng được là ba đều mang về để dành gia cố căn nhà. Trong ấy có cả mấy cây cột từ những vụ cháy xém, thế đấy trở thành một chủ đề để những người mang mác là ruột thịt của ba mang ra rủa, cứ lâu lâu là kiếm cớ gây sự.

Có một lần xui cho họ hôm đó lúc ba vừa lấy xe đi chợ để mua cá về bán thì bóng ba vừa khuất, một người em của ba qua nhà gây sự. Vì sao họ làm như vậy ? Vì ghen ăn tức ở, tại sao hàng xóm ai cũng thương ba mẹ tôi, mà gây sự đỉnh điểm sẽ dẫn đến xô xát, may sao chắc do linh tính mách bảo ba quay lại lấy đồ. Đúng ngay cái lúc họ nhào vào đánh mẹ, ba lao vào đẩy họ ra bảo vệ mẹ mà lúc ấy trên tay vẫn còn đang bồng chặt tôi, họ làm quá nhanh khiến tay mẹ để lại một vết sẹo làm kỉ niệm. Một tay ẳm tôi tay kia thì bị người kia cắn, ôi người lớn chơi cắn là có thật mặc dù hơi phi lý. Mẹ nói: "Ba mày mà không quay lại cũng không biết bữa ấy ra sao." nghe kể lại mà lòng tôi nóng như lửa đốt, cũng là anh em ruột mà sao lại đối xử tệ bạc với nhau vậy, thấy anh mình tốt lên phải mừng nào đâu lại gây sự ngao ngán với hai từ tình thâm của bên nhà ba. Ba mẹ tôi là người không để bụng chuyện gì quá lâu, chắc vì thế tính cách ấy cũng được truyền sang cho tôi, giận đó rồi bỏ qua.

Sau vụ xích mích thì ba mẹ tôi quyết định bán căn nhà ấy đi và dọn về một nơi bình yên hơn ít ra là không phải chạm mặt nhau nhiều, mặt khác khi chuyển đi nhờ sự siêng năng mà ba mẹ mua được thêm mảnh đất nhỏ cất lên được 3 căn nhà trọ, phải nói sự kiên cường và những gì ba mẹ tạo ra được khó mà có thể tin là từ hai bàn tay trắng dựng nên mà không có sự hỗ trợ từ phía gia đình nhưng tất cả đều là thật, không chút nói quá hay giả tưởng để tạo ra viễn cảnh viết thành án văn.

Tuổi thơ của chị em tôi lớn lên từng ngày qua những giọt mồ hôi làm không ngừng nghỉ của hai người, hết bán cá lại trở về nghề ba gác còn mẹ thì bán chè. Cứ rạng sáng trước khi ba đi chạy xe chở xà bần thì ba gánh hộ mẹ mấy nồi chè ra chợ, lúc đó khổ mà ba mẹ không hề gây nhau mà còn hỗ trợ lẫn nhau vì ai cũng biết rằng bên ngoại thì quá nghèo không hỗ trợ nổi còn bên nội thì ... Nên tốt nhất tự mình giúp lấy bản thân vì không ai có nghĩa vụ phải làm điều đó thay mình cả, chỉ có thể đồng lòng mới bước đến kết quả. Có lần vào buổi sáng nước đột nhiên dâng cao, ba nói con đường vào nhà, nước lên cao đến mức qua khỏi cả đầu gối nên buộc lòng phải cõng chị em tôi đi học rồi lại quay về gánh chè cho mẹ mà lúc ấy nhà làm gì có xe máy để đi, tất cả chỉ dừng lại ở chiếc xe ba gác chở đồ của ba và chiếc xe đạp phương tiện mà ba dùng để đèo mấy mẹ con đi chỗ này chỗ kia hoặc để đi chợ mua đồ về bán.

Hồi bé ba đặt nhiều hi vọng vào chị tôi lắm, chính vì thế chị hay bị ba đánh đòn mỗi khi điểm bị cấn thấp vì ba nói đời ba mẹ đã không được ăn học đến nơi đến chốn nên sợ bọn tôi thua kém người ta rồi khổ giống hai người sau này. Tôi cũng bị ăn đòn vài lần, kỉ niệm mang dấu ấn nhất chính là lúc ba vừa giơ cây lên tôi lại mắc vệ sinh. Cây roi cứ như một vòi nước tự động kết nối với cơ thể tôi, ấy thế mà vẫn không né được. Thuở bé thì chị hai học khá hơn tôi rất nhiều, chị phải nói là lanh lợi còn tôi thì ngược lại, cô giáo từng nói tôi giống như một chú rùa lật ngửa không bao giờ biết từ bỏ là gì.

Có lần chị hai vướng điểm 6 môn toán còn tôi bị 5 điểm môn tiếng anh, ba đã đánh hai chị em đau lắm không phải vì ba muốn thế mà vì ba sợ tương lai con cái mịt mù, vừa giận vừa nóng ruột nên buộc lòng ba cầm roi răn dạy. Sau khi đánh, ba lẳng lặng đi ra hong nhà ngồi một mình, tay cầm điếu thuốc còn mắt thì đăm chiêu suy nghĩ. Tôi đứng sau lưng ba, thấy nơi khoé mắt chảy ra một dòng nước trong suốt lăn nhẹ trên má. Lúc ấy tôi mới biết đánh chúng tôi đau một nhưng ba đau đến mười, nỗi lo cơm áo gạo tiền rồi đến răn dạy con cái học hành khiến ba không được phép yếu lòng trước mặt chúng tôi. Mẹ hiểu ba nên mẹ hay nói dù ba tuy đánh rồi mắng câu: "Muốn làm gì học ra sao cũng được muốn khổ thì cứ tiếp tục, ba mặc kệ chúng mày." nhưng chưa bao giờ ba bỏ mặt. Sau mỗi lần đòn roi, lúc chúng tôi ngủ mẹ thấy ba hay lẳng lặng lấy dầu thoa lên những vết mà ba đã đánh con, miệng thì cứng nhưng lòng không cứng đến nỗi thấy con bị hằn roi mà không xót. Khi hai chị em tôi lớn hơn ba dần bớt đánh đòn lại, ba thay đổi hẳn cách nhìn nhận sự việc. Làm sao có thể mặc định là phải giỏi hay tệ ở đâu, ngược lại càng đánh chỉ làm chúng tôi thêm áp lực. Vậy tại sao không dùng lời nói động viên khích lệ hai chị em, tôi còn nhớ ba nói: "Lúc mà con chán nản nhất thì hãy nghĩ đến lý do mà con đã bắt đầu."

Tôi còn nhớ mẹ nói rằng cả tôi hay chị tôi lúc nhỏ đứa nào cũng trải qua bệnh thập tử nhất sinh, người lo lắng và mạnh mẽ nhất nhưng cũng là người yếu đuối nhất chính là ba, thấy con mình đang tập tễnh đi bi bo, tập nói đột nhiên lăn ra bệnh đến hết đi nổi, mẹ bảo: "Ba đã ôm mày vào lòng khóc trong đêm người luốn cuốn cả lên vì sợ mất con, người yếu nhất là con đó." Cứ ngỡ sẽ không cứu nổi vì khi đó tôi bị bệnh đường ruột ăn gì là cho ra liền ngay lập tức, may sao có người hàng xóm chỉ ba mẹ tìm đến một bác sĩ khoa nhi cực giỏi đã về hưu, bác mở phòng khám tại nhà trong một đường hẻm nhỏ của khu lao động nên rất ít người biết đến bác và bác chính là người đã giữ tôi ở lại thế gian này. Ba là người đàn ông nghiêm khắc, nên chị hai và tôi rất sợ ba nhưng có lúc ba cứ như người bạn của chúng tôi, như tôi đây thấy hàng xóm bạn nó có cây kiếm nhựa đẹp quá. Tôi chạy về nói nhẹ với ba là hôm sau có ngay cây đao bằng gỗ do chính tay ba làm mặc dù trước đó có nói: "Con gái mà chơi cái gì, mua tốn kém lắm chơi tí lại chán" còn thấy chúng nó bắn bi thì ba đi làm nhặt được là mang về cho tôi. Phải nói ba nhiều lúc như bụt vậy, chiều chúng tôi mặc dù nhà nghèo đồ chơi toàn ba làm thủ công. Có khi đi làm ở nhà người khác, đồ người ta bỏ ra ba vẫn đem về sửa cho mà chơi nhưng đối với tôi những kỉ niệm ấy là vô giá.

Có một kỉ niệm mà tôi không thể quên được là lúc đi học, tôi đã đánh nhau hẳn với một thằng con trai vì nó đã dám chửi tên ba mẹ tôi, nghĩ lại người khi đó nhỏ con sao mà hung dữ với liều quá. Còn chị tôi là bao bảo vệ em mình luôn, có hôm tôi bị bạn bắt nạt rồi chúng nó chửi tên ba mẹ còn đụng chạm tay chân mà chị không ngần ngại túm cổ bọn nó về tới tận nhà mắng vốn người lớn, thiết nghĩ chắc tính chị hai giống tính ba nên nóng cũng y hệt. Ba mẹ đã dạy dỗ và dẫn đường đưa lối cả hai chị em tôi từ những bước nhỏ dại đến cả lúc vào đời, trong tháng năm tuổi trẻ của ba mẹ những hoài bảo và ước mơ của hai người đã chuyển hoá từ khi có chúng tôi, hai người quên mất chính bản thân cũng cần nghỉ ngơi. Họ đã hi sinh, đã dồn mọi sự yêu thương lên con cái mà không tiếc chi điều gì nhưng cuộc sống làm gì có hai chữ bằng phẳng mãi và ít nhất trong cuộc đời sẽ có đôi ba lần xuất hiện bước ngoặc mà mỗi một bước là cả câu chuyện nối dài nhau diễn ra.

Vào năm lúc ba tôi bước vào tuổi ngũ tuần, ngay ngày mùng 5 tết ba đã nhập viện, bao niềm vui đón xuân dừng lại ở đó đổi lại là tờ giấy xét nghiệm về bệnh tình của ba. Bác sĩ kết luận vì lúc trẻ ba lao lực quá nhiều, hút thuốc cũng nhiều nữa nên khi ba ngưng mọi thứ lại dẫn đến nhiều bệnh phát ra và tình trạng đột quỵ là không thể tránh, tôi còn nhớ lúc đó tôi mới đặt chân vào lớp 10 thôi còn chị hai là năm cuối của đại học. Từ ngày ba bệnh thì bệnh viện là nơi ra vào liên tục của ba, nghĩ đến mà buồn cả tuổi xuân đã lao lực mãi đến khi làm được điều khác nhàn hơn để đỡ cơ cực thì lại bệnh. Khi tôi vào thăm ba, thấy ba thở không nổi phải dùng đến máy trợ thở mà tôi chỉ biết đi lại vuốt người ba nói: "Cố lên, ba sẽ khỏe." nghe có vẻ tôi bình tĩnh nhưng lòng tôi không phải thế, tôi nghĩ phải rồi ai cũng sẽ có lúc trải qua bệnh tật của tuổi già mang lại nhưng nó đến với ba sao lại sớm thế khiến tôi quá bất ngờ.

Lúc ba bệnh cũng là lúc lại thêm một tin sốc dẫn đến, chị hai tôi đi học đại học có quen một người và không may chị ấy đã có thai ngoài ý muốn. Điều khốn nạn hơn là gia đình người ấy chối bỏ, chị rời nhà đi vì sợ ba chịu không nổi đả kích, mẹ thì tối nào cũng khóc vì con còn tôi lúc ấy chỉ biết mạnh mẽ đối mặt mọi thứ. Ba dần khoẻ hơn và chỉ cần dùng thuốc tại nhà nên bác sĩ cho ba xuất viện. Khi về đến nhà, ba nói ba không sao nhưng tôi biết lòng ba buồn lắm, buồn vì con ba bị vấp ngã mà ba quên dạy nó cách đứng dậy. Tôi chỉ biết nói: "Không sao đâu ba, rồi chị hai sẽ về. Ba đừng buồn, còn mẹ còn con ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn." Đúng là chị đã về khi gần đến ngày sinh con, ba giận nhưng ba không nói mà đổi lại là nụ cười dịu dàng trên môi, lại ôm chị hai tôi và nói :" Không sao, còn có gia đình. Gia đình là nơi để yêu thương chứ không phải để sợ sệt hay chọn lựa, hãy nhớ điều này nhé con." , mọi thứ cứ thế trôi qua và một sinh linh đáng yêu đã đến với gia đình nhỏ bé của tôi.

Thời gian lướt nhanh cứ hệt con ngựa phóng qua ô cửa sổ. Những ngày cuối cấp 3 của tôi cũng đến, tôi thì lo học vì tôi nghĩ ba bệnh và lo lắng như vậy đủ rồi thì hà cớ gì để người đàn ông ấy thêm lo, từ sâu trong lòng tôi thầm nói rằng: "Con gái ba dù có mệt đến mấy cũng sẽ đậu tốt nghiệp, tin con nha !" và tôi đã giữ đúng lời hứa, tôi đậu tốt nghiệp và còn dư cả điểm nữa, một món quà khiến ba có thể mĩm cười và làm ba khoẻ hơn.

Có lẽ đọc đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi hoàn hảo có phải không ? Làm gì có ai mà hoàn hảo đâu bản thân tôi cũng vậy, có một chi tiết mà tôi để đến tận cuối này mới kể ra và nó có thể nói là cả góc khuất trong tôi mà hầu như ba mẹ chưa hề biết đến cho đến khi có người rót vào tai ba mẹ. Năm tôi tròn 20 tuổi, tôi có yêu một người, có thể nói đây là mối tình thứ 2 của tôi nhưng người ấy không phải con trai mà là con gái. Mọi người thường nói đó là mối quan hệ đồng giới, nếu nói chi tiết tại sao tình đầu tôi yêu con trai nhưng người sau lại là một người con gái. Nghe kì lạ quá hay tôi bị dụ dỗ, không phải vậy mà từ bé tôi đã xác định được bản thân có thể yêu bất kì ai dù người đó là nam hay nữ, chỉ cần người đó thật lòng và tôn trọng tôi là được.

Tôi yêu người ấy trong sự lo sợ và hồi hộp, vì ba tôi không ủng hộ mối quan hệ đồng giới và mẹ của người ấy cũng vậy, cứ ngỡ tôi tìm được người nắm tay tôi đi đến cuối nhưng không. Họ đã bỏ tôi ở lại, mà điều khiến tôi buồn hơn là ngay thời điểm họ rời đi thì ai đó đã thổi luồng tin này đến tai ba mẹ và đã có một cuộc nói chuyện đầy căng thẳng diễn ra. Ba nhìn tôi với ánh mắt giận dữ pha một chút cầu xin rằng tôi sẽ trả lời không cho câu hỏi này, "Mày thích con gái hả con ?" Câu hỏi của ba khiến tôi điếng cả người, cứng đến cả giọng cũng không thể thốt ra thành tiếng. Nước mắt tôi lăn dài trên má, lòng tôi đau đến thắt lại, đôi mắt đầy sự sợ hãi chỉ biết nhìn ba. Hôm ấy tôi không biết làm thêm điều chi ngoài im lặng nghe ba nói ba la, biết làm sao đây khi nói ra tôi chỉ còn lại một mình đối mặt. Đáng lý ra tôi định sẽ nắm tay họ đi đến hết quãng đời và sẽ công khai cho dù có bị phản đối, nỗi buồn nhân đôi khiến tôi không còn muốn nói ra suy nghĩ của mình cho ba mẹ biết nữa. Tôi thầm nghĩ viễn cảnh ở tương lai lúc công khai về giới tính ra thì khi đó tôi đã tự tay kiếm ra tiền và có thể quyết định mọi thứ, ba mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc, nhìn tôi từ nhỏ đến lớn từ dạo còn đỏ hỏn trên tay cho tới khi tôi bước đi trên đường đời. Ba nhìn tôi chắc cũng thấu hiểu cộng thêm chuyện lần này ắt hẳn đã rõ ràng hơn, miệng không nói nhưng lòng ba chắc cũng hiểu tôi cũng khổ tâm lắm không kém gì ba chỉ là cái tôi khiến ba không nói khác lúc đối mặt được. Tôi hứa với lòng điều gì cũng có thể làm cho ba mẹ nhưng riêng chuyện tình cảm tôi sẽ cầu xin cho đến bao giờ nhận được sự đồng cảm của ba, vì ba từng nói: "Mẹ đã là một phần của ba còn con sau này sẽ tìm ở đâu đó một nửa còn lại mang tên hạnh phúc của con.", giờ đây tôi đang yêu người khác và tôi tin ở cái ngày cầm tay người đó đứng trước mặt ba thì ba sẽ không còn xây bức tường rào chắn gắn thêm tấm bảng che giấu mang tên giới tính cho tôi nữa. Từ giờ đến khi ấy tôi nhất định sẽ sống làm sao mỗi ngày tốt lên, để vào một ngày nào đó không xa trong gia đình lớn này sẽ có gia đình nhỏ mang tên hạnh phúc, con trẻ mà nơi này đây chỉ có yêu thương chứ không phải để chọn lựa.

Đặt bút xuống tại đây, từng dòng từng chữ tôi viết nên giai thoại tóm tắt về một số mẫu chuyện trong vô vàn chuyện tôi đã trải qua, tôi viết vì muốn có kỉ niệm và nhắc chính mình nhớ rằng ở quá khứ tôi đã vui ra sao, buồn ra sao và lời hứa với chính tôi hiện tại này. Có thể đọc vào mọi người sẽ thấy những điều trên quá đỗi bình thường nhưng đối với chính tôi mà nói đó là cả chặng đường khiến tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình.

(Điều gì bạn cũng có thể đi qua chỉ khi bạn còn có lòng can đảm và quyết tâm thì đừng sợ đổ máu vì qua đoạn đổ máu ấy món quà bạn muốn sẽ có thật, và những ai còn có cha có mẹ hãy nên sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.)

~~~Tác giả: Phụng
Chỉnh sửa: Amy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com