7.Thở
Cây rồi cũng thay lá nhưng sao lòng chẳng thay người.Lá rụng rời,cây vơi cả nửa tình rồi.Sao chẳng ai hiểu khi gió đổ về cây cũng cố níu giữ,gió mạnh quá còn lá lại quá mong manh.Tình đến rồi đi thật chóng vánh.
Đâu ai nói cho cây rằng khi cành gắng đến mấy hoa rồi lá cũng bay đi.Nhưng nếu nói thì sẽ được gì.Khi duyên tình là ý thiên,là đã định nhưng sao bây giờ khi nhịp đập giữa lòng đâu phải chỉ định.
Cứ nghĩ được và mất,thiệt và hơn còn đâu gọi là cảm tình.Cứ để trời tĩnh mịch,ta nghe cho rõ âm hưởng ở lòng mình.
Ngày lá rơi
Cành cố giữ cũng đành
Thiếu người trời vẫn xanh
Lòng vẫn vắng
Có hay không cũng vậy
Tay chẳng ấm mà lại lạnh
Chẳng nắng vàng
Dù mưa đã tạnh
Tan vỡ
Thôi thì hoa cũng chưa từng nở
Là mình đã bỏ lỡ hay mình chưa từng nhớ nhau trong từng hơi thở.Là chuyện đã dang dở hay mình chưa từng gặp gỡ.Em không dám để người đi,để kỉ niệm mình bơ vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com