CHAP 1: THỦ KHOA
Sân trường Nhất Trung ngày khai giảng chật kín học sinh, hàng ghế thẳng tắp trải dài như những ô vuông đều đặn. Lá cờ đỏ trên cột cao tung bay trong gió sớm, ánh nắng dịu nhẹ của đầu thu rọi xuống, khiến bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phảng phất một chút háo hức của tuổi trẻ.
Thầy Hiệu trưởng sau khi kết thúc bài phát biểu dài, giọng nói còn vang vọng trong micro, thì mỉm cười tuyên bố:
“Tiếp theo, thầy xin mời em Hoắc Vu, thủ khoa kỳ thi Cao Khảo toàn thành phố, hiện là học sinh lớp 10/1, lên bục phát biểu đôi lời.”
Cả sân trường lập tức xôn xao. Tên tuổi của thủ khoa đã sớm lan truyền, nhưng đây là lần đầu tiên đa số học sinh tận mắt chứng kiến nhân vật ấy.
Giữa hàng ghế lớp 10, một thiếu niên cao ráo đứng lên. Cậu mặc bộ đồng phục mùa hè giản dị áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo hơi xắn, quần tây gọn gàng. Không hề có dáng vẻ “mọt sách” với cặp kính dày cộp như nhiều người tưởng tượng, ngược lại, gương mặt cậu thanh tú mà sắc sảo, nổi bật nhất là đôi mắt phượng hơi hẹp dài, ánh nhìn vừa trong trẻo vừa mang chút lạnh nhạt.
Bước chân cậu thong thả nhưng vững vàng. Khi Hoắc Vu đi qua dãy ghế, ánh mắt bao người dõi theo không rời. Dưới nắng, đường viền xương quai xanh lộ ra mơ hồ, cùng sống mũi cao thẳng và bờ môi mím nhẹ, khiến hình ảnh ấy vừa sạch sẽ vừa mang sức hút khó diễn tả.
Trên bục giảng, thiếu niên đứng thẳng, bóng dáng như kéo ánh sáng quanh mình, bình thản cầm micro. Không cần cử chỉ phô trương, chỉ một cái nhấc mắt nhìn xuống dưới, đã khiến hàng trăm trái tim tuổi học trò khẽ rung động. Tiếng bàn tán nhỏ to vang khắp hàng ghế:
“Đẹp trai quá… không giống thủ khoa xíu nào.”
“Cái khí chất này, thật sự hút mắt ghê.”
“Nhìn đôi mắt kia kìa, lạnh lùng quá, nhưng mà ngầu.”
Ngay cả những bạn vốn dửng dưng cũng bất giác chăm chú hơn, như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.
Trong khung cảnh trang nghiêm của ngày khai giảng, sự xuất hiện của Hoắc Vu giống như một nét mực sáng rõ vẽ lên bức tranh đầu năm học, khiến không khí vốn tẻ nhạt chợt bừng sáng hẳn lên.
Hoắc Vu hơi cúi người, giọng trầm thấp vang lên trong micro, không cần cố gắng vẫn truyền ra rõ ràng:
“Chào thầy cô và các bạn. Em là Hoắc Vu, học sinh lớp 10/1. Trước hết, em xin cảm ơn thầy cô đã cho em cơ hội đứng ở đây ngày hôm nay.”
Cậu dừng một chút, ánh mắt quét qua biển người phía dưới. Trong im lặng, không ít ánh nhìn chạm phải đôi mắt phượng ấy liền bất giác cụp xuống.
“Thành tích thủ khoa kỳ thi Cao Khảo vừa rồi, với em mà nói… chỉ là một điểm khởi đầu. Em không giỏi hơn ai, chỉ là chịu khó hơn một chút, kiên trì hơn một chút. Trên con đường học tập, có lúc mệt mỏi, có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng em tin, nếu bản thân không từ bỏ, thì bất cứ ai cũng có thể đi đến đích.”
Âm giọng bình thản, không có câu từ hoa mỹ, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy chân thật, gần gũi.
Hoắc Vu hơi mím môi, tiếp tục:
“Chúng ta bước vào Nhất Trung – ngôi trường trọng điểm của Đông An. Ở đây, cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng em nghĩ… cũng chính vì thế mà ta càng phải nỗ lực. Em hy vọng năm học mới, chúng ta không chỉ học để lấy điểm số, mà còn học để vượt qua chính mình.”
Một làn gió thoảng qua, áo sơ mi trắng khẽ lay động, giọng nói thiếu niên càng trở nên dứt khoát:
“Chúc tất cả mọi người một năm học mới nhiều thành công. Xin cảm ơn.”
Nói xong, Hoắc Vu cúi nhẹ đầu, sau đó đặt micro xuống.
Dưới sân trường, vài tiếng vỗ tay vang lên rời rạc, rồi nhanh chóng lan rộng thành tràng pháo tay rầm rộ. Không ít ánh mắt vẫn dõi theo dáng người cao gầy ấy khi cậu bình thản bước xuống bục, để lại trong lòng mọi người một ấn tượng sâu đậm khó quên.
Sau phần phát biểu, buổi lễ khai giảng bước sang phần trao thưởng cho những học sinh xuất sắc trong năm vừa qua. Thầy Hiệu trưởng cầm danh sách, giọng đều đều vang vọng khắp sân trường:
“Tiếp theo, thầy xin vinh danh những gương mặt tiêu biểu, đã đem về thành tích ấn tượng cho Nhất Trung…”
Tên của từng học sinh được xướng lên, từng tràng pháo tay vang dội, học sinh ấy bước lên bục, nhận phần thưởng rồi lại đi xuống. Không khí vốn quen thuộc như bao buổi lễ khác, cho đến khi thầy Hiệu trưởng dừng lại đôi chút, sau đó nhấn mạnh:
“Đặc biệt, em Thịnh Miên – lớp 12/1, người vừa giành huy chương bạc Olympic môn Vật Lý cấp Quốc gia vừa rồi.”
Toàn trường lập tức ồ lên một tiếng, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía cuối hàng ghế khối 12.
Trong đám đông ấy, một cô gái đứng dậy. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại như gió xuân, toát ra vẻ điềm đạm nhưng không hề mờ nhạt. Đồng phục áo sơ mi trắng gọn gàng phối cùng chân váy dài qua gối, càng tôn lên đôi chân thon thẳng và vòng eo nhỏ nhắn cân đối.
Thịnh Miên bước đi bằng những sải chân tự tin, dáng người thẳng tắp, không chậm rãi nhưng cũng chẳng vội vàng. Tiếng giày da mảnh gõ nhẹ trên nền sân khấu, khiến từng bước của cô đều thu hút ánh nhìn.
Nhận phần thưởng từ tay thầy Hiệu trưởng, Thịnh Miên chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Không phô trương, không cần nhiều lời, nhưng thần thái ấy lại tự nhiên nổi bật giữa hàng trăm con mắt đang dõi theo.
Khi cô quay người đi xuống, chiếc đuôi tóc đen dài khẽ lay động theo nhịp bước. Dáng vẻ bình tĩnh mà điềm đạm ấy khiến nhiều học sinh phía dưới vô thức bàn tán:
“Là chị Thịnh Miên đó… thật sự quá khí chất.”
“Không hổ danh hoa khôi học bá của khối 12.”
“Đẹp mà còn giỏi, đúng là nhân vật huyền thoại.”
Ánh mắt Thịnh Miên không dừng lại ở bất cứ ai, nhưng sự chú ý của mọi người thì chẳng ai có thể rời khỏi bóng dáng ấy cho đến khi cô trở về chỗ ngồi.
Sau khi bế giảng, cả sân trường như ong vỡ tổ. Người thì chạy ùa về khu trò chơi, người thì kéo nhau ra sân bóng, tiếng cười nói vang rộn khắp nơi.
Thịnh Miên cùng Giai Ngôn thong thả đi dưới dãy hành lang, hai cô gái khối 12/1 vốn nổi bật nay càng dễ nhận ra giữa đám đông.
Đột nhiên, một nhóm học sinh đi ngang qua, giọng nói đầy phấn khích:
“Ở sân bóng rổ có trai đẹp kìa, nghe nói hot lắm!”
Giai Ngôn lập tức dựng tai, mắt sáng như đèn pha ô tô. Cô vỗ tay “bốp” một cái lên vai Thịnh Miên:
“Nghe chưa Miên Miên! Cơ hội vàng đây rồi, nhanh nhanh nhanh!”
Thịnh Miên chớp mắt, vẻ mặt dửng dưng:
“Tớ chỉ muốn về ngủ thôi. Trai đẹp thì để cậu xem, tớ không có hứng.”
“Ngủ cái gì mà ngủ! Đời học sinh mấy khi gặp được trai đẹp đâu. Hơn nữa, trai đẹp còn giúp điều hòa thị lực, tốt cho mắt, bổ cho tinh thần, kéo dài tuổi thọ”
“Cậu nói như thể trai đẹp là thuốc bổ ấy.”
“Thì đúng mà!” Giai Ngôn gật đầu chắc nịch. “Miên Miên à, bạn bè là để làm gì? Là để kéo nhau đi ngắm trai chứ để làm gì nữa.”
Thịnh Miên bật cười, lắc đầu:
“Vậy hóa ra trong tình bạn của chúng ta, tớ chỉ có vai trò… cộng sự ngắm trai?”
“Chính xác! Và bây giờ cậu đang phản bội lý tưởng chung.”
“…Cậu nói cứ như tớ đang phản bội Tổ quốc vậy.”
“Cũng na ná thôi.” Giai Ngôn bĩu môi. “Nhanh, không thì hết suất chiếu mất.”
Thịnh Miên thở dài, nhìn vẻ mặt mong chờ quá mức của cô bạn thì đành chịu thua. Cô giơ tay giả vờ đầu hàng:
“Được rồi, đi thì đi. Nhưng tớ nói trước, xem xong là về. Không có màn hai màn ba gì hết đâu đấy.”
“Ok ok, xem một hiệp thôi cũng được.” Giai Ngôn cười gian, lập tức khoác tay kéo bạn chạy về phía nhà thi đấu, miệng còn lẩm bẩm:
“Hôm nay nhất định phải nạp đủ vitamin trai đẹp!”
Thịnh Miên bị kéo đi, chỉ biết cười bất lực, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là kiếp trước mình thiếu nợ Giai Ngôn, kiếp này mới phải trả bằng cách này.
Khi Thịnh Miên và Giai Ngôn đến nhà thi đấu, tiếng ồn ào đã vang khắp nơi. Trên sân, các tuyển thủ đang khởi động, đồng phục bóng rổ dính mồ hôi, từng cú bật nhảy, dẫn bóng đều khiến đám con gái dưới khán đài hò hét không ngừng.
“Trận này căng rồi nha, 10/1 gặp 10/4 đó!” Một học sinh bên cạnh reo lên.
“Nghe bảo lớp 10/1 có thủ khoa mới Hoắc Vu, chơi bóng cũng đỉnh lắm.”
Giai Ngôn lập tức dựng tai như rada, đôi mắt sáng rỡ lia lia khắp sân:
“Ê ê, Miên Miên, nhìn kìa… kia có phải cái cậu Hoắc Vu hồi sáng phát biểu không?”
Thịnh Miên đang bình thản mở nắp chai nước, nghe vậy chỉ liếc một cái rồi dửng dưng:
“Ừ thì sao? Là học sinh chứ đâu phải minh tinh.”
“Cậu đúng là… vô cảm trước trai đẹp mà.” Giai Ngôn thở dài não nề.
Đúng lúc đó, một cái bóng che khuất ánh sáng phía trước. Thịnh Miên ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt thiếu niên đỏ bừng vì căng thẳng. Cậu lúng túng gãi đầu, giọng vừa nhỏ vừa gấp:
“Chị… chị Thịnh Miên, em là Liên Hạo, lớp 10/4… Hôm nay, nếu bọn em thắng trận này… chị có thể… có thể đi ăn với em một bữa không?”
Khán đài lập tức “Ồ—” một tiếng dài, như vừa xem phim thần tượng ngoài đời thật.
Giai Ngôn suýt sặc nước, đưa tay che miệng, mắt cười cong cong:
“Ôi trời ơi, Miên Miên, cậu lại hot rồi kìa, không né được spotlight đâu ~”
Thịnh Miên ngồi yên, khóe môi cứng đờ. Đi ăn? Trước mặt bao nhiêu người thế này? Cô khẽ hít vào một hơi, rặn ra một nụ cười lịch sự nhất có thể:
“Liên Hạo đúng không? Cố gắng thi đấu hết mình nhé. Quan trọng là phải vui, kết quả thế nào cũng đáng trân trọng.”
Một câu động viên, vừa khéo vừa mơ hồ, không cho cậu bé mặt mũi mà cũng không hề đồng ý.
Tiếng vỗ tay, huýt sáo, reo hò dưới khán đài bùng nổ, khiến Liên Hạo đỏ đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa hăng hái. Cậu gật mạnh đầu:
“Vâng! Em nhất định sẽ cố hết sức!”
Cậu thiếu niên vội vã chạy xuống sân, để lại Thịnh Miên chống cằm, nụ cười gượng gạo chưa kịp tan. Bên cạnh, Giai Ngôn cười khúc khích đến mức vai rung liên tục:
“Miên Miên, cậu đúng là có mị lực sát thương. Đi xem trai đẹp thôi mà bị người khác tỏ tình công khai luôn.”
Thịnh Miên liếc bạn mình, khẽ lẩm bẩm:
“Đúng là nợ nần kiếp trước chưa trả hết…”
Dưới sân, đội 10/1 đang tập trung khởi động. Hoắc Vu xoay bóng vài vòng, ánh mắt thoáng liếc lên khán đài, nơi tiếng ồn ào vừa rồi còn chưa dứt hẳn.
Tống Dã – bạn cùng lớp, cũng là tay chơi bóng cừ khôi – huýt sáo khẽ, hích vai cậu:
“Ê, nghe hết chưa? Thằng Liên Hạo lớp 10/4 dám công khai rủ đàn chị Thịnh Miên đi ăn đó. Cậu định sao đây?”
Hoắc Vu liếc mắt, chẳng đáp, chỉ tiếp tục nhồi bóng.
Tống Dã càng thêm hứng thú, cười gian:
“Hay là bọn mình tác hợp cho bọn họ? Để thua một chút, coi như làm phúc cho tình yêu tuổi học trò?”
Chưa kịp dứt câu, Hoắc Vu thẳng tay đấm vào vai cậu một cái “bốp”, lực không mạnh nhưng đủ khiến Tống Dã xoa xoa rên rỉ:
“Ôi trời, đau nha! Tôi đùa thôi mà, cậu căng vậy sao?”
Hoắc Vu cau mày, giọng ngắn gọn:
“Thi đấu thì nghiêm túc.”
Tống Dã nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu bạn, bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
“Ờ thì nghiêm túc, nghiêm túc.”
Hoắc Vu không buồn đáp, chỉ xoay quả bóng trên đầu ngón tay, ánh mắt như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt dường như lóe lên một tia sáng khó nắm bắt.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Tiếng còi vang lên, cả khán đài như bùng nổ. Học sinh hò hét, cổ vũ vang dội, không khí sôi động đến mức ai cũng quên cả chuyện vừa rồi, chỉ chăm chú dõi theo từng pha bóng.
Quả nhiên đúng như dự đoán, màn phối hợp của Hoắc Vu và Tống Dã trên sân nhanh chóng thu hút toàn bộ ánh nhìn. Những cú dẫn bóng dứt khoát, những đường chuyền chính xác đến từng giây khiến khán giả hò hét không ngớt.
“Trời ơi, nhìn Hoắc Vu đi kìa! Đẹp trai còn chơi hay nữa chứ!”
“Còn Tống Dã nữa, quả là đôi bạn vàng của 10/1 rồi.”
Khán đài rộn ràng như lễ hội. Giai Ngôn cũng hoàn toàn bị cuốn vào, mắt không rời quả bóng, vừa xem vừa gào thét:
“Xuất sắc quáaaa! Đúng rồi, ném vô đi! Ôi trời ơi bóng đẹp thế!”
Trong khi bạn mình như fan cuồng ngoài đời thật, Thịnh Miên chỉ ngồi thong thả uống nước. Đúng lúc đó, cô thoáng thấy cậu bình luận viên bên cạnh sắc mặt căng thẳng, mồ hôi lấm tấm.
“Cậu sao vậy?” Thịnh Miên hơi nghiêng đầu hỏi.
Cậu ta luống cuống:
“Tớ… tớ có việc gấp phải đi ngay, mà trận đang giữa chừng, không ai cầm mic… Làm sao đây?”
Thịnh Miên ngẫm một chút, rồi bình thản đáp:
“Để mình làm cho.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com