CHAP 4: BẠN TRAI CŨ
Trong lúc bầu không khí có vẻ yên ổn, Hoắc Vu đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào khay cơm:
“Chị… có định tham gia câu lạc bộ nào không?”
Thịnh Miên dùng muỗng gạt nhẹ cơm, ngẫm nghĩ rồi đáp đơn giản:
“Đội tuyển Lý.”
Âm thanh ồn ào của nhà ăn dường như chậm lại nửa nhịp. Hoắc Vu khựng khẽ, đầu ngẩng lên, mắt ánh lên chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, khoé môi cong nhẹ, giọng cậu có chút mỉa mai:
“Hóa ra… trùng hợp thật. Em cũng sẽ đăng ký.”
Thịnh Miên ngẩng mắt, đối diện thiếu niên vừa buông câu. Màn hình sáng loáng trong quán net tối qua lại thoáng hiện về.
Cô khẽ nhếch môi, chỉ nói:
“Oh vậy sao!”
Còn xung quanh, mấy học sinh ngồi bàn bên len lén nhìn. Một chị lớp 12 và đàn em lớp 10, đối thoại nghiêm túc về… đội tuyển Lý giữa mùi cơm canh nghi ngút. Không ít người ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Khủng bố tinh thần ngay cả trong nhà ăn…”
Thịnh Miên nói xong, cúi đầu cẩn thận ngồi lựa từng miếng hành trong khay cơm ra mép đĩa. Động tác có chút nhẫn nại, giống như đang làm một việc rất hệ trọng.
Hoắc Vu ngồi đối diện, vô thức cau mày, lên tiếng:
“Chị… không ăn hành à?”
Thịnh Miên gật đầu, vẻ thản nhiên:
“Không thích.”
Không nói nhiều, Hoắc Vu thò đũa sang, tay rất tự nhiên giúp nhặt hết hành ra, động tác gọn gàng hơn hẳn so với dáng vẻ lạnh lùng ban nãy trên sân bóng.
Thịnh Miên hơi khựng, ngẩng mắt nhìn cậu:
“Không cần, em ăn phần của mình đi.”
Hoắc Vu cúi đầu, chỉ buông một câu ngắn:
“Không sao.”
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng khua chén bát lẫn mùi canh nóng bốc lên.
Trong khi đó, Giai Ngôn bên cạnh thì lại cạch cạch cạch… gặm đùi gà như thể đang nhai đầu Tống Dã vậy. Cắn một cái “rắc” nghe mà Tống Dã lạnh cả sống lưng, vội cúi gằm xuống bới cơm, không dám hó hé nửa lời.
Không khí trên bàn ăn, một bên nghiêm túc tới mức có chút mờ ám, một bên lại kịch bản máu me giang hồ y như phim xã hội đen.
Mấy bạn ngồi bàn gần đó ôm khay đi ngang qua mà nhìn nhau:
“Bàn này… sát khí bốc cao quá.”
Chiều hôm đó, con đường dẫn đến Nhất Trung ngập nắng vàng, gió lùa qua hàng cây phát ra tiếng xào xạc nhẹ.
Thịnh Miên đạp xe một mình, trong giỏ xe còn để hộp tài liệu ôn thi cho đội tuyển. Bánh xe bất chợt khựng lại, rồi loạng choạng…
“Rầm.”
Cô chống chân, cau mày nhìn xuống lốp đã xẹp lép. Hoang mang mất vài giây, Thịnh Miên đành thở dài, dắt bộ chiếc xe đến tiệm sửa gần đó. Sau khi gửi lại, cô quyết định đi bộ đến trường, bước nhanh hơn thường ngày vì sợ muộn giờ ôn.
Đi chưa bao lâu, sau lưng vang lên một giọng nam quen thuộc, mang theo chút bất ngờ:
“Thịnh Miên!? Chị sao thế?”
Cô quay đầu lại, thấy Hoắc Vu ngồi trên chiếc xe đạp màu đen, vừa phanh gấp dừng ngay cạnh. Mái tóc đen hơi ướt mồ hôi, gương mặt thiếu niên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt phượng ánh lên sự quan tâm.
“Xe chị hỏng rồi à?” Cậu hỏi, giọng hơi gấp.
Thịnh Miên gật nhẹ:
“Ừ, bể bánh. Đang tính đi bộ tới trường.”
Hoắc Vu thoáng cau mày, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, rồi ngẩng lên:
“Giờ này đi bộ chắc không kịp đâu. Lên xe đi, em chở chị.”
Thịnh Miên do dự một chút, nhưng nghĩ tới việc sắp muộn, cuối cùng cũng khẽ gật đầu:
“Được, cảm ơn em.”
Hoắc Vu không nói thêm, chỉ đưa tay gạt chống xuống, điều chỉnh lại yên sau.
Thịnh Miên đặt cặp vào giỏ, rồi ngồi lên yên sau. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp.
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi ấm mỏng manh len lỏi, khiến trái tim ai đó đập lệch một nhịp.
Tiếng bánh xe lăn đều trên con đường trải nhựa, gió chiều lùa qua tóc, khiến những sợi tóc mềm của Thịnh Miên khẽ bay chạm vào vai áo sơ mi của Hoắc Vu.
Ngồi phía sau, cô chợt buột miệng hỏi:
“Vì sao em lại chọn môn Lý?”
Hoắc Vu giữ tay chắc, dáng điềm nhiên, không đáp ngay. Chốc lát, cậu hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi ngược lại:
“Thế còn chị? Vì sao?”
Câu hỏi ấy khiến Thịnh Miên hơi sững lại. Đôi mắt vốn thản nhiên cụp xuống, nhìn mũi giày mình khẽ đung đưa. Im lặng thoáng kéo dài vài giây.
Thấy vậy, Hoắc Vu chủ động buông một câu, giọng bình thản mà nhẹ như gió:
“Không sao. Khi nào chị muốn nói thì hẵng nói.”
Thịnh Miên khẽ nhếch môi cười, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói thấp xuống một chút:
“Trước đây… từng cùng bạn trai cũ đăng ký ôn chuyên.”
Tay Hoắc Vu hơi siết chặt, động tác đạp xe chậm lại trong thoáng chốc. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nhịp, chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ, không tiếp lời.
Không khí thoáng chùng xuống. Chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá, vương lại trong khoảng cách im lặng giữa hai người.
Khi tới trường, họ chia nhau ra ở các lớp chuyên do không cùng khối.
Phòng học cho đội tuyển Lý chiều nay còn chưa kín chỗ, vài học sinh ngồi rải rác, tiếng lật vở, tiếng bút gõ nhè nhẹ lên bàn.
Thịnh Miên đẩy cửa bước vào, dáng vẻ thản nhiên. Vừa tới cửa, một giọng nữ cất lên, chát chúa mà cố tình cất cao:
“Ô, chẳng phải Thịnh Miên lớp 12/1 sao? Lại tham gia à? Năm ngoái cũng tham, mà hình như kết quả… không được như ý nhỉ?”
Người nói chính là Vũ Sương – đối thủ năm ngoái, từng thua thê thảm dưới tay Thịnh Miên. Cô ta ngồi khoanh tay, khóe môi cong cong, đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
Trong tích tắc, cả phòng học lặng như tờ. Nhiều ánh mắt tò mò dõi theo, háo hức chờ kịch hay.
Thịnh Miên dừng bước, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt, giọng nhẹ bẫng:
“Cậu nói đơn giản vậy sao?”
Vũ Sương còn chưa kịp đắc ý, ngực phập phồng như muốn phô trương chiến tích thì đã nghe tiếp câu sau, lạnh mà gọn:
“Nhất là ở cái đầu. Thua là thua, đừng lèm bèm.”
Câu nói vang lên rõ ràng, không to, nhưng đủ để mỗi người trong phòng nghe thấy.
Không gian thoáng chốc nén lại, ai nấy đều sững sờ.
Thịnh Miên chẳng buồn nhìn thêm, sải bước đi thẳng về chỗ ngồi, động tác dứt khoát, như thể vừa phủi đi bụi bẩn bám trên áo.
Vũ Sương ngồi đấy, gương mặt đỏ bừng, há miệng mà không tìm được lời phản bác, chỉ có tiếng cười khúc khích xen lẫn vài tiếng huýt sáo khe khẽ trong lớp vang lên.
Ở khối 12, lớp chuyên Lý vừa im lặng trở lại thì bên khối 10, phòng học chuyên cũng rục rịch.
Hoắc Vu bước vào, trên tay còn cầm quyển vở dày cộm. Vừa tìm chỗ ngồi, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp gương mặt quen thuộc Liên Hạo lớp 10/4.
Chính là cái cậu hôm qua vừa trên sân bóng rổ còn hùng hồn tuyên bố “nếu thắng sẽ mời chị Thịnh Miên đi ăn.”
Hoắc Vu thoáng nhướng mày, trong mắt ánh lên chút bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Liên Hạo như bắt được cơ hội vàng, lập tức xích lại gần, giọng hạ thấp đầy vẻ tâm sự:
“Này, không ngờ cậu cũng đăng ký đội tuyển Lý. Nói thật nhé, mình tham gia cũng… vì muốn có cơ hội làm thân với chị Thịnh Miên.”
Hoắc Vu vừa lật vở vừa nhàn nhạt “ừ” một tiếng, chẳng tỏ thái độ gì.
Liên Hạo càng nói càng hăng:
“Cậu có thấy không, chị ấy thông minh, khí chất nữa… đúng kiểu nữ thần trong lòng mình. Mình mà không tranh thủ thì tiếc cả đời!”
Hoắc Vu ngẩng mắt liếc cậu một cái, đôi mắt phượng ánh lên vẻ lạnh nhạt, giọng ngắn gọn:
“Chăm làm bài tập đi đã.”
Liên Hạo nghẹn một chút, cười gượng gạo:
“Thì… cũng phải vừa học vừa yêu chứ?”
Hoắc Vu không đáp, chỉ rũ mắt xuống, bút đã viết loạt công thức đầu tiên, bộ dáng không định cho đối phương tiếp tục ồn ào.
Không khí quanh Hoắc Vu nghiêm túc tới mức khiến Liên Hạo phải rụt cổ, thầm nghĩ: Đúng là kiểu mọt sách lạnh lùng thật khó gần…
Chập tối, bầu trời Đông An loang loáng ánh cam cuối ngày. Dãy hành lang vắng vẻ, ánh đèn huỳnh quang bật sáng, kéo dài thành những vệt sáng trắng nhạt trên nền gạch.
Thịnh Miên thu xếp gọn tập vở, đưa vào cặp rồi khoác lên vai. Vừa bước ra cửa lớp, cô hơi khựng lại.
Dưới cột trụ nơi cuối hành lang, một bóng dáng thiếu niên đang dựa lưng, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhạt.
Hoắc Vu.
Ánh đèn hắt xuống, làm nổi bật gương mặt điềm tĩnh, sống mũi thẳng, đôi mắt phượng khẽ rũ như chẳng bận tâm tới ai, nhưng lại có vẻ như vẫn đang chờ đợi.
Thịnh Miên chớp mắt một cái, không tỏ ra quá bất ngờ. Cô bước đến gần, giọng thản nhiên:
“Về thôi?”
Hoắc Vu ngẩng mắt, ánh nhìn thoáng qua cô, gật nhẹ đầu.
“Ừ.”
Thế là cả hai sóng vai đi xuống bậc thang, không ai nói nhiều, nhưng nhịp bước lại rất ăn khớp.
Phía sau, từ lớp học chuyên khối 12, Vũ Sương vừa thu dọn đồ vừa vô tình ngẩng lên. Cảnh tượng lọt vào mắt khiến cô hơi sững: Thịnh Miên và Hoắc Vu… lại cùng nhau rời đi?
Ánh mắt Vũ Sương nhíu lại, trong đầu thoáng qua một dấu hỏi lớn. Hai người đó… rốt cuộc có quan hệ gì?
Trong khi đó, Thịnh Miên và Hoắc Vu đã khuất dần dưới dãy hành lang dài, để lại sau lưng chỉ còn ánh đèn vàng kéo dài bóng dáng song song của cả hai.
Con đường về nhà lặng lẽ, gió mát luồn qua. Đi được một đoạn, Thịnh Miên khẽ chống cằm vào tay, giọng bình thản mà có chút lười nhác:
“Có phiền ghé cửa hàng tiện lợi không? Chị hơi đói.”
Hoắc Vu không nói nhiều, chỉ “ừ” một tiếng, sau đó rẽ tay lái. Xe dừng lại ngay trước cửa kính sáng trưng của cửa hàng.
Cả hai cùng đẩy cửa bước vào.
Tiếng leng keng của chuông cửa vừa vang lên, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đồng loạt khựng lại.
Ở một chiếc bàn gần quầy, Tống Dã đang ngồi chống cằm, trước mặt là hộp mì còn bốc khói. Bên cạnh, Giai Ngôn gặm thanh xúc xích với vẻ vô cùng thỏa mãn.
Bốn đôi mắt hai bên bàn, hai người vừa vào.
Không khí trong giây lát giống như… vừa bắt gặp hiện trường ngoại tình vậy.
Tống Dã trợn mắt:
“…Hoắc Vu? Chị Thịnh Miên?”
Giai Ngôn cũng suýt nghẹn xúc xích, vội vàng phun ra một tràng, mặt đỏ bừng:
“Không phải! Không phải như mọi người nghĩ đâu! Đây là… là… bồi thường! Đúng, bồi thường! Do cái thằng đàn em này có trách nhiệm quá nên nhất định bắt mình nhận.”
Tống Dã: “…”
Hoắc Vu: “…”
Thịnh Miên đứng yên, nhìn màn giải thích chẳng đầu chẳng cuối, khóe môi giật giật, cuối cùng chỉ thản nhiên rút giỏ, đi chọn đồ ăn vặt.
Không khí tại cửa hàng tiện lợi bỗng chốc y như một màn kịch ngắn, vừa buồn cười vừa ngại chín mặt.
Thịnh Miên lấy hộp cơm cuộn, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Giai Ngôn. Bên kia, Hoắc Vu và Tống Dã cũng đi tới quầy chọn thêm đồ ăn.
Giai Ngôn liếc liếc, trong đầu bắt đầu dấy lên nghi ngờ chẳng lẽ… con nhỏ này tiến triển nhanh vậy với thằng đàn em kia?
Còn chưa kịp mở miệng, thì cạch đôi đũa trong tay Thịnh Miên đã dằn nhẹ xuống bàn, thẳng tay cướp miếng chả cá trong hộp của Giai Ngôn.
“Ăn cơm đi. Đừng có nói bậy.” Giọng điệu lạnh tanh nhưng rõ mồn một là cảnh cáo.
Giai Ngôn: “…” (mình còn chưa kịp nói mà Miên đã chặn họng trước rồi??)
Đúng lúc này, Hoắc Vu bưng khay trở lại, đặt xuống bàn, rất tự nhiên đưa cho Thịnh Miên một cây xúc xích còn nóng hổi.
“Chị ăn thử đi, ngon lắm.”
Thịnh Miên hơi khựng lại, nhưng vẫn nhận lấy, gật đầu nhàn nhạt.
Giai Ngôn nghẹn họng nhìn cảnh tượng đó, trong đầu gào thét: Không tiến triển nhanh thì đây là cái gì hả trời?
Tống Dã ngồi đối diện, thở dài trong im lặng: đúng là học trò cấp ba không chỉ bị hành bởi công thức Vật Lý, mà còn bởi mấy cảnh tượng khó nuốt hơn cả cơm hộp.
Sau khi ăn xong, Hoắc Vu bất ngờ lấy trong cặp ra quyển bài tập, đặt ngay trước mặt Thịnh Miên:
“Chị, cái này lúc nãy trong buổi học chuyên em chưa hiểu, chỉ em với.”
Thịnh Miên khẽ liếc cậu, định từ chối nhưng ánh mắt nghiêm túc kia khiến cô không tiện. Cô đành cầm bút, cúi xuống bắt đầu viết và giảng giải từng bước.
Khoảng cách dần ngắn lại, vai gần như kề vai. Hoắc Vu nghiêng đầu, ánh mắt len lén trượt qua gương mặt cô. Dưới ánh đèn sáng lạnh của cửa hàng tiện lợi, hàng mi cô rủ xuống, thần thái chăm chú đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Cậu mím môi, khóe mắt khẽ cong, giống như đang cố nhịn điều gì đó.
Thịnh Miên, vốn nhạy cảm, lập tức cảm nhận được ánh mắt ấy. Cô dừng tay, ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt chạm vào cậu.
“Không nghe hả?”
Hoắc Vu còn chưa kịp chối, thì cốc! đầu bút gõ nhẹ lên trán cậu.
“Ngồi thẳng. Tập trung đi.”
Hoắc Vu thoáng sững ra, rồi bật cười khẽ, gật đầu:
“Rồi, chị giáo.”
Tống Dã và Giai Ngôn bên cạnh nhìn nhau, trong lòng gào thét: Ơ kìa??? Có cần học phụ đạo mà sắp thành phim tình cảm thế này không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com