Chương 1
Mùa hè, năm Hành Vân thứ mười
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã hạ sinh một hoàng tử, là trời ban điềm lành, trời ban điềm lành, Thông Thiên Giám báo phía Bắc ngay sau khi tiểu hoàng tử cất tiếng khóc thì đã xuất hiện mưa sau mấy tháng hạn hán, phía Nam lũ cũng đã rút, thật sự là trời ban điềm lành thưa Hoàng Thượng"
"Người nói thật chứ? Tiểu Hoàng Tử đúng là tiểu phúc tinh, mau đưa ta đến Điện của Hoàng Hậu"
Hoàng Thượng vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng ngài cũng đã có người thừa kế chính thống, không những vậy những thiên tai xảy ra trong suốt những tháng qua cũng đã được giảm bớt, cũng vì thế mà ngài lệnh đặc xá thiên hạ, giảm thuế cho dân và còn mở tiệc ăn uống linh đình ba ngày ba đêm.
Tiểu hoàng tử từ nhỏ đã được đặc biệt chăm sóc, Hoàng Thượng lẫn Hoàng Hậu đều vô cùng sủng ái Tiểu hoàng tử, đứa bé này muốn gì được nấy, trong khắp Hoàng Cung không ai dám làm trái ý đứa bé này vì người này về sau chắc chắn sẽ thừa kế ngôi vương.
"Tam hoàng tử, người cẩn thận kẻo ngã"
Nhũ mẫu chạy theo Tiểu hoàng tử muốn đứt cả hơi, nếu đứa bé này có mệnh hệ gì, chu di cửu tộc cũng không đủ, mãi lo nghĩ ngợi, bà không hề biết rằng Tam hoàng tử của bà vừa mới đụng trúng Ngũ hoàng đệ của mình.
"Nhũ mẫu, Tam hoàng tử ngã rồi" – các cung nữ la lớn chạy thục mạng về phía trước
"Ôi tiểu tổ tông của ta ơi, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Người đâu gọi Trương Thái Y" – nhũ mẫu ngày càng lo lắng
"Ta không sao, ngươi xem, chẳng phải không có gì ah?"
Tam hoàng tử lắc lắc tay chân cho nhũ mẫu xem để chứng mình bản thân mình thật sự không có việc gì thế nhưng lại không thể lọt qua mắt của Ngũ hoàng đệ
"Tam ca, lòng bàn tay trái của ca chảy máu rồi"
Đến khúc này thì nhũ mẫu cùng các cung nữ đứng kế bên chỉ muốn nạp mạng luôn cho xong chứ họ làm sao giải thích với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu về vết thương này của Tam hoàng tử đây.
"Ta không sao, đệ đừng lo, là ta đụng trúng đệ, đệ có sao không?"
Ngũ hoàng tử nhìn Tam ca của mình mà lòng không khỏi đặt ra vô số câu hỏi, cậu không hiểu vì sao Ngạch nương lại không cho cậu tiếp xúc với Tam ca, nhiều lần đứng nhìn lén Tam ca tập võ, cưỡi ngựa, cậu rât muốn chơi cùng, chắc hẳn là rất vui. Cậu biết Tam ca được Phụ Hoàng và Hoàng Ngạch nương hết mực cưng chiều, đôi lúc cậu cũng rất ganh tỵ nhưng Phụ Hoàng và Hoàng Ngạch Nương cũng rất thương cậu nên cậu cũng không buồn làm gì. Duy chỉ có Ngạch Nương là suốt ngày ép cậu học hành thật tốt, cố gắng làm mọi thứ để không thua kém Tam ca, cậu mới chỉ có mười tuổi thôi.
Hôm nay, cậu trốn lão sư chạy ra đây chơi một chút nhưng lại sơ ý đụng trúng Tam ca, trong lòng cậu cũng dâng lên một nỗi lo, vì tháng trước, có người làm Tam ca bị thương, Phụ Hoàng rất tức giận và ra lệnh chém đầu ngay lập tức, nhìn sắc mặt của nhũ mẫu bên cạnh, cậu thật sự không biết người tiếp theo có thể nào là cậu hay không?
"Chính nhi, Chính nhi, đệ không sao chứ?"
Tam ca lắc lắc tay trước mặt cậu để kéo cậu về thực tại
"Đệ không sao, Tam ca nên xem thử vết thương trước đi" – cậu cũng đang lo lắng lắm đây
"Chảy máu chút thôi, không có gì" – Tam ca cười với cậu
"Nhũ mẫu, về tẩm cung, phải lau sạch vết máu trước khi Phụ Hoàng thấy. Chuyện hôm nay không ai được phép tiết lộ, nếu để ta biết được thì đem đầu các ngươi đến trước mặt ta"
Ngũ hoàng tử nhìn thấy sự biến chuyển trong ánh mắt của Tam Ca mà mồ hôi lạnh cậu tuông ướt đầy tấm áo bên trong, khí chất của Tam Ca thật sự không phải ai cũng thể sánh ngang, cậu từng nghe rất nhiều chuyện về Tam ca, kể cả Đại ca cùng Nhị ca cũng phải kính nể Tam ca mấy phần. Không hẳn vì Tam Ca là con trai của Hoàng Ngạch nương mà còn vì sự áp bức mà Tam ca mang lại mỗi khi huynh đệ bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Cậu từng nghe lén được ngoại tổ mẫu nói chuyện với Ngạch nương phải thật cẩn thận khi để cậu tiếp xúc với Tam ca, sự an toàn của cậu là trên hết. Nhưng Tam ca, đáng sợ thật sao?
"Tam hoàng tử, người không sao thật chứ?" – Bằng Huyên lo lắng hỏi
Người này là cận vệ thân cận của hắn, là do Phụ Hoàng đặc biệt sắp xếp, Bằng Huyên theo hắn từ lúc hắn biết nói, đối với hắn hết mực trung thành
"Xin Tam hoàng tử trách phạt, là thần sơ suất" – Bằng Huyên quỳ hai chân dập đầu với hắn
"Ta không có trách ngươi, chỉ là va chạm nhỏ, không có gì đáng ngại" – hắn phất tay ra lệnh cho Bằng Huyên đứng lên
Mặc dù con người trước mặt nhỏ hơn Bằng Huyên rất nhiều nhưng lại khiến Bằng Huyên vô cùng kính trọng, theo hắn từ nhỏ, Bằng Huyên thật sự hiểu được sự hơn người của những đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia thế nhưng đối với Tam hoàng tử, sự khác biệt ấy càng được thể hiện vô cùng rõ ràng, từ ánh mắt đến cử chỉ đến suy nghĩ của người này thật sự không giống một đứa trẻ mới mười lăm tuổi. Phải chăng số phận thật sự đã an bài, tiểu phúc tinh này chắc chắn sẽ là một đế vương vô cùng xuất chúng trong tương lai.
"Có cần điều tra phía Như phi không?" – Tiêu lão sư lên tiếng
"Không cần, Chính nhi còn nhỏ, với sức ép từ phía nhà mẹ, bà ta cũng không dám lợi dụng Chính nhi"
"Việc kia điều tra đến đâu rồi?" – hắn quay sang hỏi Bằng Huyên
"Tháng sau, Quốc sư sẽ hồi cung, ước tính vừa đúng sinh thần của người"
"Rất tốt, người ấy có về cùng không?" – trong ánh mắt chợt có một tia dịu dàng
"Cả nhà sẽ cùng hồi cung, dù sao cũng là lệnh của Hoàng thượng, nhà họ cũng không dám kháng chỉ"
Tháng sau, vào ngày sinh thần của Tam hoàng tử, không chỉ trong Hoàng Cung mà dân chúng cũng được tận hưởng không khí vô cùng náo nhiệt, sinh thần của Tam hoàng tử năm nào cũng được tổ chức linh đình, có khi còn vui hơn là ăn mừng năm mới. Dân chúng cũng thực tâm mà yêu thích vị Tam hoàng tử này, ngày người ấy ra đời, họ như thoát khỏi thống khổ của thiên tai kéo dài, không nhưng thế Tam hoàng tử còn thực sự rất để tâm đến đời sống của họ, được lòng dân như có cả thiên hạ, câu nói này áp lên người Tam hoàng tử tuyệt đối không phải nịnh bợ. Tương lai chắc chắn sẽ có một vị vua vừa tài vừa đức trị vì đất nước này và người đó không ai khác là Tam hoàng tử - Vương Sở Cần.
"Chúng ta thật sự phải trở về sao?"
"Thánh thượng đã ra chỉ, ta không thể làm trái ý"
"Chẳng phải những lần trước phụ thân cũng đã kháng chỉ sao?"
"Lần này không giống"
Quốc sư nhìn Đại tiểu thư nhà mình mà không nỡ, lần này thật sự không giống, lần này ông phải trở về để củng cố vị trí của Tam hoàng tử, những thế lực ngầm đang dần hình thành, nếu không kịp thời ngăn cản, việc lên ngôi của Tam hoàng tử chắc chắn sẽ không thuận lợi, lúc đó trong cung lại có một hồi máu tanh, chém giết không ngừng. Trước kia ông từng là thư đồng của Hoàng Thượng, ông hiểu người bạn thuở nhỏ của mình liên quan mật thiết thế nào đến vận mệnh quốc gia, ông cũng đã từng hứa với người ấy sẽ bảo vệ đứa con chính thống của người ấy lên ngôi an toàn.
Trong thâm tâm ông biết, Tam hoàng tử cũng đã bắt đầu hành động, vị hoàng tử này cũng không đơn giản, thế nhưng ông cần phải thực hiện lời thề của mình. Lời thề này không chỉ ảnh hưởng đến ông mà còn đến Tôn gia của ông
"Tam hoàng tử, thần có một yêu cầu nhỏ"
"Quốc sư cứ nói"
"Thần muốn có lời hứa từ Tam hoàng tử, nhi nữ của thần..."
"Quốc sư yên tâm, ta hứa"
Ông biết làm bạn với vua như làm bạn với hổ nhưng có được lời hứa này khiến ông cũng trút bỏ gánh nặng trong lòng, chỉ cần con gái an toàn, muốn cái mạng già này của ông cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com