Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi dành thêm cho bản thân mỗi người 1 chiếc cúp WTT, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu tập trung cho kế hoạch hợp tác giữa tuyển Hà Bắc và Bắc Kinh, trước đó họ đã cho mọi người bốc thăm chọn cặp, do là năm đầu tiên họ chỉ chọn ra 10 cặp để bắt đầu, và đánh theo vòng tròn. Đây là chương trình học tập và phát triển tập trung cho hạn mục đôi nam nữ, cho nên sẽ không tính điểm. Ngoài các bài tập đánh đôi, các vận động viên tham gia vẫn có thể phát triển thêm các bài tập đơn, mọi người đều có lợi trong chuyện này.

Việc tập huấn này cũng chỉ diễn ra hai tháng một lần, kéo dài trong 3 ngày nên cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của các vận động viên, hầu hết tham gia đều là các đội viên trẻ, cần thể hiện để có tên trong danh sách tuyển hai và tuyển một tuyển quốc gia. Cho nên các đội viên đều hào hứng tham gia khóa tập huấn này, bên cạnh việc có thêm nhiều kiến thức, họ còn được nhìn thấy hai tượng đài sống Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa ở cự li gần, cơ hội hiếm có này không ai muốn bỏ qua.

"Vương thiếu gia đang nhìn gì vậy?" – Tôn Dĩnh Sa ghé sang hỏi

"Đang chọn con dâu cho Vương thị" – hắn quay sang trả lời

Giờ thì vui rồi, mặt đối mặt ở khoảng cách gần, cũng may ở đây không có người hâm mộ, nếu không khoảnh khắc này chắc chắn sẽ làm bùng nổ mạng xã hội. Chịu không nổi ánh nhìn của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa là người kết thúc cuộc thi nhìn nhau không chớp mắt này trước, cô biết hắn đang đùa nhưng mà vẫn có chút khó chịu trong lòng

"Yêu nghiệt" – cô mắng thầm trong đầu

"Anh Khâm, nước của anh đây, chị Sa, này là của chị" – Hoàng Hữu Chính bước đến

Lần này Hoàng Hữu Chính là người đầu tiên ghi danh, nói đúng hơn là Mã Long buộc cậu tham gia, đây là một cơ hội tốt, anh cũng muốn Vương Sở Khâm hỗ trợ Hoàng Hữu Chính nhiều hơn.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" – hắn hỏi cậu

"Rồi ạ"

Nói về ngoại hình thì Hoàng Hữu Chính giống Ngũ đệ của hắn thật nhưng tính cách xem ra lại không giống, Hoàng Hữu Chính nhẹ nhàng hơn Ngũ đệ của hắn nhiều, Sở Chính rất thích chơi nhưng lúc nào cũng bị Như Phi bắt ngồi vào bàn học, chính vì biết rõ điều đó, hắn chưa từng đề phòng Sở Chính. Trong số các huynh đệ, có lẽ Sở Chính là người thân thiết với hắn hơn cả, Như Phi ra sức ngăn cản Sở Chính bao nhiêu thì đệ ấy lại càng muốn đến tìm hắn bấy nhiêu.

Trước kia Như Phi vì muốn bảo toàn tính mạng của nàng ta cũng như của người thân, nhất là Sở Chính, bà ta buộc phải làm việc cho Vương Thái Hậu, những gì bà ấy làm cũng chỉ là những việc chọc bị thóc đâm bị gạo, cũng may gan bà ta nhỏ nên thật ra cũng không ảnh hưởng lớn lao gì đến hắn. Sau khi sinh thêm cho Phụ hoàng thập tứ muội, vì sinh khó mà quy tiên, Ngũ đệ chạy đến Chiêu Nhân Điện của hắn khóc ba ngày ba đêm, dù sao cũng mới mười lăm tuổi, cú sốc này với đệ ấy cũng được tính là lớn.

"Chính nhi, là nam nhân thì không được yếu đuối, đệ có thể rơi lệ nhưng tuyệt đối không thể yếu đuối, đệ là Ngũ hoàng tử của Phụ hoàng, dưới đệ còn có Thập tứ muội, muội ấy vừa sinh ra đã không có ngạch nương, đệ hiện tại là người thân duy nhất của muội ấy, đệ phải thật mạnh mẽ để có thể chăm sóc cũng như bảo vệ muội ấy như cái cách Như phi đã bảo vệ đệ"

Như nghĩ thông suốt một điều gì đó, Vương Sở Chính lau đi nước mắt, nhìn thẳng vào Vương Sở Cần bằng ánh mắt còn đỏ do khóc nhưng lại đầy quyết tâm, chẳng còn một chút yếu đuối nào mà nói

"Đệ hiểu rồi, đệ nhất định bảo vệ Thập tứ muội thật tốt"

Sở Chính thật sự bảo vệ Thập tứ muội rất tốt, ngay cả sau khi bỏ mạng vì hắn, Thập tứ muội vẫn có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, hạnh phúc bên người nàng yêu thương. Về khoản này, Sở Chính làm tốt hơn hắn thật.

"Anh Khâm, anh không sao chứ?" – Hoàng Hữu Chính lắc lắc tay trước mặt hắn

"Không có gì, gọi tên rồi kia, mau đi chuẩn bị đi" – hắn vỗ vai cậu

"Vương thiếu gia bị ai hớp hồn rồi sao?"

"Uhm, bị một người hớp hồn từ năm 17 tuổi" – hắn cười nhếch miệng

Thấy cô im lặng, hắn cũng không tiếp tục chọc cô nữa mà chuyên tâm nhìn xuống sân tập, hôm nay đến đây để làm việc không phải đến để tán tỉnh với nhau.

Kết thúc buổi đầu tiên, các vận động viên thể hiện vẫn có phần hơi dè dặt, chưa bung hết sức của mình, những người lọt vào mắt xanh của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thì thể hiện hốt nhưng vẫn chưa đủ.

"Ngày mai không thi đấu, mỗi cặp dành cho một ngày để tìm hiểu đối phương, đương nhiên không phải dạng yêu đương với nhau, các bạn cần hiểu rõ đối tác hiện tại của mình, trên sân thi đấu chỉ có hai người, nếu không thể hiểu nhau thì sẽ không thể thi đấu được. Tương lai, các bạn còn phải kết hợp với những người khác không chỉ mỗi đối tác hiện tại, phải tự tìm ra cách nhanh nhất để phối hợp với nhau"

"Chị Sa ơi, chị với anh Khâm mất bao lâu để hiểu nhau ạ?" – một đội viên lên tiếng hỏi

"Vừa gặp đã hiểu" – Vương Sở Khâm trả lời

Câu trả lời của hắn làm cả sân tập rộn ràng không thôi, để làm cho không khí thêm phần sôi động, Vương Sở Khâm quay về lấy vợt cho hắn và Tôn Dĩnh Sa, cô hiểu hắn là đang muốn thể hiện cho những người ở đây thấy sự ăn ý của cặp đôi vàng trong hạn mục đánh đôi nam nữ. Vừa hay hôm nay Lâm Thi Đống cùng Khoái Mạn cũng ở đây dự giờ, họ được gọi xuống đánh với chị Sa anh Khâm một set, cũng gần một năm rồi họ chưa đánh đôi lại, cả sân tập ai cũng hào hứng, kể cả họ nữa.

"Em sẵn sàng chưa?" – hắn hỏi cô

"Luôn luôn" – cô mìm cười trả lời hắn

"Tất cả di chuyển lên khán đài" – Vương Sở Khâm nói

Ngay sau khi tất cả đã an vị, trận đấu chính thức bắt đầu, vì sao phải lên khán đài, đơn giản ở trên cao, quan sát sẽ rõ hơn sự di chuyển cũng như cách thức đánh và thông điệp mà Vương Sở Khâm muốn truyền tải. Quả thật là cặp đôi Grand Slam đánh đôi nam nữ, cho dù đã lâu không đánh với nhau nhưng sự di chuyển cũng như mức độ ăn ý của họ vẫn rất tuyệt vời, hai người như một, không một kẽ hở. Set vui này kết thúc với tỷ số 11:8 nghiêng về Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa.

Bóng rơi xuống, cả sân tập đồng loại vỗ tay tán thưởng cả hai, đúng như Tôn Dĩnh Sa nói, đánh đôi cần mức độ hiểu nhau của cả hai rất lớn, hoàn toàn khác với lúc đánh đơn, và cũng đúng như Vương Sở Khâm nói họ vừa gặp nhau đã hiểu rõ lẫn nhau, từ lần đầu kết hợp đã như vậy.

"Cậu chủ, ông chủ bảo tối nay cậu mời Tôn tiểu thư về nhà ăn cơm" – Chu quản gia tiến lại nói

Nghe đến ba từ "Tôn tiểu thư" làm Tôn Dĩnh Sa đang soạn lại vợt cũng phải giật mình, cái này được tính là ra mắt không? Đã là gì của nhau đâu mà lại ra mắt? Nhưng mà tại sao lại gọi cả cô về?

"Giờ thì tin chuyện anh chọn con dâu cho Vương thị là thật chưa?" – lại ghẹo cô rồi

"Em có thể từ chối mà, đúng không?" – cô hỏi lại

Đúng là cô có thể từ chối, hắn cũng đã chuẩn bị cho việc này rồi, hắn tìm đại một lý do nào đó nói với ba mẹ hắn là được, hắn cũng không muốn làm khó cô. Việc dây dưa kiểu này còn chưa đủ làm khó cả hai hay sao mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Vậy anh đưa em về lại Cục thể thao, phía nhà anh, anh xử lý được"

"Chỉ là một bữa cơm bình thường, em ứng phó được, cũng lâu rổi em không gặp hai bác"

Thấy hai vị trước mặt người kéo người đẩy, Chu quản gia cũng không dám xen vào, chuyện giữa họ ông cũng hiểu phần nào, với cậu chủ nhà mình, cậu ấy cũng không làm gì mà không có lý do của cậu, những chuyện liên quan đến Tôn tiểu thư, cậu chủ lại càng không dám làm bừa. Thế nhưng kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách.

"Vậy tôi ra chuẩn bị xe" – Chu quản gia rời đi

"Em không cần ép mình làm chuyện mình không muốn"

Cô biết hắn không phải đang nói về việc ăn cơm cùng ba mẹ hắn, cô hiểu hắn đang muốn nói đến việc gì, bọn họ như vậy là đang không cho đối phương một con đường lui, nhưng thật lòng mà nói, đã có ai trong cả hai muốn từ bỏ việc này hay chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa.

"Vương Sở Khâm, anh có giận thì em cũng sẽ gọi anh như vậy, chưa ai có thể ép em làm điều em không muốn, cho nên anh không cần để suy nghĩ đó vào đầu"

"Có rất nhiều..."

"Phải có rất nhiều người tốt ngoài kia nhưng hiện tại vẫn chưa có ai tốt hơn" – cô cướp lời hắn

"Anh sẽ tìm giúp em" – hắn buộc mình nói ra câu này

"Được, chờ anh đưa người đến"

Tôn Dĩnh Sa thu dọn đồ rồi ra xe chờ hắn, Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng của cô mà lòng hắn như thắt lại, hắn thật sự có thể từ bỏ cô sao? Cô thật sự sẽ chấp nhận yêu đương với người mà hắn chọn?

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống...cả hai thật sự có quá nhiều nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com