Chương 2
Ngay khi tin tức Quốc sư trở lại Hoàng cung sau mười năm cáo lão về quê, quần thần trong triều cũng ngầm hiểu, quả thật chuẩn bị thông cao thiên hạ về việc Tam hoàng tử sẽ chính thức trở thành Thái tử - người thừa kế ngai vàng sau này. Đương nhiên không chỉ phe cánh của Vương Sở Cần đã chuẩn bị từ trước, phe đối nghịch cũng đã lên kế hoạch từ lâu, đã là con nhà đế vương thì chắc chắn sẽ không thoát được cảnh tranh đấu dành ngôi vị.
"Thần, Tôn Dương, tham kiến Thánh thượng, tham kiến Hoàng Hậu nương nương"
"Tôn ái khanh bình thân"
"Tôn khanh đi đường thế nào? Nhi nữ của khanh đâu? Sao không cho vào cùng" – Hoàng hậu ân cần hỏi
"Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, nhi nữ đường xa có chút mệt nên đang nghỉ tại phủ, thần sẽ đưa con bé đến thỉnh an người sau"
"Chuyện ta dặn khanh, khanh làm đến đâu rồi?" – Hoàng thượng hỏi
"Bẩm, mọi thứ đã được chuẩn bị theo lời dặn của Hoàng thượng"
Việc Quốc sư ẩn thân trong mười năm qua cũng nằm trong kế hoạch của Hoàng Thượng, ông cũng hiểu, để tránh những chuyện không đáng có, việc cần làm là phải có sự chuẩn bị kỹ càng, Tam hoàng tử dù sao cũng là dòng chính, việc lên ngôi không có gì khúc mắc tuy nhiên cái vị ở Vĩnh Hòa Cung kia, làm sao để yên cho được.
"Vĩnh Hòa Cung thật sự rất yên ắng" – Hoàng Thượng vừa lần tràng hạt trong tay vừa cảm thán
Lúc này, Vương Sở Cần đang cùng Bằng Huyên đột nhập vào Phủ Quốc Sư, tại sao ư? Hắn muốn nhìn thấy một người, nghe ngóng được người ấy không vào cung thỉnh an, hắn vội vàng chạy đến đây, hắn biết mấy ngày nữa đến sinh thần của mình, hắn sẽ được nhìn thấy người ấy nhưng vẫn không kìm lòng được, mười năm rồi, hắn chờ mười năm rồi. Trong mười năm đó, hắn cũng đã từng trốn khỏi Kinh thành để đến nơi hắn muốn đến nhưng lúc nào cũng chỉ để bàn công việc với Quốc sư, hắn cũng không có nhiều thời gian để gặp người hắn muốn gặp, hắn chỉ có thể biết được tình hình của người ấy qua những cuộc trò chuyện với Quốc sư.
"Mèo lười vẫn thích ngủ trưa" – hắn nở một nụ cười sủng nịnh hiếm có
"Chờ ta thêm chút nữa, một chút nữa thôi"
.
"Tại sao, tại sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao?" – tiếng gào thét đau đớn tận tâm can vang lên
Hắn ngồi bật dậy, cố gắng lấy lại hơi thở, lau vội mồ hồi trên trán, lần thứ hai trong tuần hắn gặp ác mộng rồi, cũng đã qua nhiều năm, tại sao luôn là giấc mơ đó, có phải đang muốn nhắc nhở hắn, không cho hắn quên đi lỗi lầm của mình không?
Đứng dậy kéo màn, hắn nhăn mặt ngăn cho ánh nắng chói chang của mặt trời rọi vào mắt, ánh mặt trời ở thời không này thật sự chói mắt hơn, trước kia ở Chiêu Nhân Điện, mọi thứ đều rất ảm đạm, sau đó lại tràn ngập màu sắc tuy nhiên chính tay hắn đã hủy đi hết mọi thứ.
Reng...reng...reng
Tiếng điện thoại làm ngắt quãng suy nghĩ của hắn, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Long ca", hắn biết hắn phải kéo mình về thực tại
"Em nghe" – hắn lười biếng trả lời
"Datou, em đến Cục chưa? Chưa thì xuống đi ăn sáng với anh"
"Em vừa tỉnh dậy thôi, chờ em 10 phút"
Bước vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, vẫn gương mặt đó nhưng hắn không còn là hắn, bản thân hắn cũng không biết bản thân mình là ai. Khi vừa được sinh ra, mở mắt lần nữa, hắn nhìn thấy ba mẹ ở kiếp này và rất nhiều khuôn mặt xa lạ, không gian xa lạ, thời không xa lạ, hắn biết hắn đã sống lại một lần nữa nhưng với thân xác mang tên Vương Sở Khâm. Hắn không còn là Thái tử Vương Sở Cần, sống lại với một thân phận khác nhưng lại mang theo ký ức của kiếp trước, khiến hắn thật sự cảm thấy như ông trời đang chơi đùa hắn. Nếu đã cho hắn sống lại thì phải cho hắn một ký ức mới chứ, là do Mạnh Bà quên đưa canh cho hắn uống hay là bản thân hắn từ chối uống đây?
"Chào buổi sáng, anh Long"
"Tối qua ngủ không ngon ah, sắc mặt tệ thế?"
"Uhm, có chút không ngon nhưng cầm vợt lên đánh vài trận là ổn thôi" – hắn cười
Phải rồi, kiếp này hắn trở thành vận động viên bóng bàn, kiếp trước thời không của hắn hoàn toàn không có những môn thể thao thế này, hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Hồi nhỏ hắn bệnh nhiều nên mẹ hắn cho hắn đi học bóng bàn, tập được một khoảng thời gian, không ngờ hắn lại có năng khiếu trong môn này, không phải tự cao nhưng kiếp trước, đối với sách vở, bài giảng của lão sư, hắn nhìn qua một lần là đã có thể thuộc hết, học võ hay cưỡi ngựa lại càng không thể cản trở được hắn. Phụ hoàng và mẫu hậu vô cùng tự hào về hắn, từ lúc năm tuổi hắn đã biết bản thân sẽ phải gánh trọng trách rất lớn, và đi kèm là sự nguy hiểm nhưng hắn lại không sợ hãi, bởi vì
"Ai đó? Ra đây mau"
Trong bụi cây xuất hiện một hình bóng nho nhỏ, tròn tròn, từ từ bước ra với ánh mắt sợ sệt
"Tam a ca, đây hình như là nhi nữ nhà Quốc sư"
Nghe đến hai chữ Quốc sư, hình bóng nho nhỏ kia lên tiếng với chất giọng trẻ con của mình
"Người, người biết phụ thân của ta ư? Người có thể dẫn ta đến gặp phụ thân không?"
Hình bóng đó nắm lấy tay hắn mà nhờ vả, hắn có nghe nói Quốc sư chỉ có một nhi nữ trong phủ, sinh sau hắn vài tháng, mỗi lần Quốc sư vào triều đều dắt theo để nàng chơi đùa cùng các công chúa cũng như tiểu thư nhà quan khác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người ấy và người ấy đang mở to đôi mắt long lanh kia nhìn hắn và mong chờ hắn dẫn nàng đến gặp phụ thân.
"Phụ thân" – nàng la lớn
"Ánh Sa, sao con lại chạy ra đây?"
Quốc sư lo lắng nhìn nàng hỏi, ngước lên thì thấy hắn, Quốc sư nhanh chóng hành lễ
"Là ca ca đưa con tới đây, lúc này con đi kiếm người, bị lạc đường, là ca ca đã giúp con"
Nàng chỉ vào hắn cùng với nụ cười trên môi, Tôn Ánh Sa, là tên nàng, hắn từng chút từng chút khắc sâu cái tên này vào đầu.
"Lần sau muốn kiếm phụ thân, chỉ cần báo với các công công hoặc cung nữ, bọn họ sẽ đưa con đến gặp ta, con chạy ra đây thế này không sợ sao?"
"Không phải đã có ca ca này giúp con sao, ca ca còn cho con bánh, nữ nhi không sợ" – nàng nói vô cùng kiên định
"Nhi nữ có gì thất lễ mong Tam hoàng tử bỏ qua" – Quốc sư hành lễ với hắn
Tôn Ánh Sa nghe thấy ba từ Tam hoàng tử thì chợt hiểu ra vị ca ca này có thân phận thế nào, dù nàng còn rất nhỏ tuổi nhưng nàng biết ba chữ Tam hoàng tử này đại diện cho điều gì, biết bản thân đã thất lễ, nàng nhanh chóng hành lễ theo phụ thân
"Tham kiến Tam hoàng tử"
Lúc nãy không phải còn gọi ca ca sao? Giờ lại gọi Tam hoàng tử - hắn thầm nghĩ
"Tôn tiểu thư không có gì thất lễ, Quốc sư không cần cảm thấy có gì không thỏa" – hắn từ tốn nói
"Nếu muội thích bánh này, ca ca sẽ sai người chuẩn bị thêm" – hắn cuối xuống nói với Tôn Ánh Sa
.
"Hôm nay có cuộc họp nhỏ giữa tuyển Hà Bắc và Bắc Kinh, anh xin phép cho em nghỉ buổi chiều để về Đài Tiên Nông rồi"
Rẽ xe vào bãi đỗ của Cục, Mã Long bắt chuyện hắn, đưa hắn về với thân phận hiện tại, hắn cũng cảm thấy khâm phục bản thân, kiếp trước hắn là Thái tử dưới một người trên vạn người, kiếp này hắn lại không thoát được kiếp đứng trên đỉnh cao. Với thân phận Vương Sở Khâm, hắn đang là tay vợt bóng bàn số một thế giới, chinh chiến biết bao nhiêu năm qua, hắn thật không dám tin, với bàn tay trái này, hắn lại làm nên rất nhiều chuyện
Nhìn vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay, hắn nhớ đến Ngũ đệ kiếp trước của mình, không biết đệ ấy đầu thai hay chưa, nhà ấy có tốt với đệ ấy hay không.
"Datou, em có nghe anh nói không?" – Mã Long kéo tay hắn
"Anh nói về Đài Tiên Nông chứ gì? Em nghe rồi, trưa em sẽ kéo anh Tĩnh Côn sang đó chung"
"Hôm nay có cả con bé nữa, chuẩn bị sẵn sàng chưa?" – Mã Long hỏi hắn
Hắn biết người anh Long nói đến là ai, là TônÁnh Sa, không, ở thời không này người ấy tên Tôn Dĩnh Sa, vì sao anh Long hỏi hắnđã sẵn sàng hay chưa? Vì Tôn Dĩnh Sa giống Tôn Ánh Sa đến tám, chín phần, lần đầungười ấy lên tuyển, hắn đã chạy thục mạng ra khỏi sân tập, tối đó còn phát sốt,cũng đã rất nhiều năm nhưng hắn chưa thực sự sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com