Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Gia cảnh nhà Tôn Dĩnh Sa nếu so với nhà của Vương Sở Khâm thì đúng là một trời một vực, cả hai nhà đều kinh doanh nhưng gia đình của Tôn Dĩnh Sa tập trung vào mảng thể thao hai đời nay, nên việc cô theo đuổi học tập và phát triển bản thân ở môn bóng bàn cũng là điều dễ hiểu. Bản thân cô cũng không hề bài xích chuyện này cho nên khi biết Vương Sở Khâm – Vương đại thiếu gia của Tập Đoàn Hành Vân đáng lý ra phải sống trong nhung lụa, sau đó tiếp quản gia sản của gia đình lại dấn thân vào bóng bàn, khổ sở từng bước leo lên vị trí số 1 thế giới.

Lúc nghe đến cái tên Vương Sở Khâm, cô đang ngồi ăn sữa chua trong phòng tập ở tuyển Hà Bắc, thầy Dương mở cho cô xem băng thi đấu của hắn, thầy bảo hắn rất có tố chất, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạng, bảo cô phải cố lên để có thể vào được tuyển 1 tuyển quốc gia, vì có rất nhiều người đang cạnh tranh cho vị trí chủ lực tương lai.

Nhìn hình ảnh trong băng cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô biết ở đâu cũng sẽ có cạnh tranh, nhất là ở tuyển Quốc gia, chuyện này ngày nào ba mẹ cũng nói với cô cả, việc cô phải đậu vào nơi đó là điều bắt buộc, một nửa là vì bản thân, một nửa là vì gia đình, để có được những hợp đồng béo bở như tài trợ trang phục thi đấu, tài trợ vật dụng luyện tập, vân vân và mây mây. Ba mẹ cũng không gây sức ép lên cô nhưng qua mỗi câu chuyện, họ đều lồng ghép vào những điều đó khiến cô không thể không để vào đầu.

Ba mẹ đã hy sinh rất nhiều để cô có được ngày hôm nay, ba mẹ cũng đang phải chứng mình cho ông bà nội thấy rằng, việc sinh cô ra là con gái chắc chắn không ảnh hưởng đến địa vị và danh tiếng của nhà họ Tôn, gia tộc nhà họ vẫn sẽ phát triển và đứng vững. Hiện với vị trí là số một thế giới bảng nữ môn bóng bàn, cùng độ nổi tiếng đoạn tầng, một cái lắc đầu hay gật đầu của cô cũng đủ là xoay chuyển một số quyết định nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không lợi dụng điều đó, cô chỉ muốn an ổn chơi bóng bàn mà thôi.

"Tôn tiểu thư"

Cũng rất ít người gọi cô như vậy nhưng nhận ra người trước mặt thì cô lại không thấy lạ

"Chu quản gia" – cô lễ phép chào lại

"Tôi có thể nhờ cô đưa cho cậu chủ vật này được không? Tôi muốn chờ cậu ấy nhưng ông chủ vừa mới gọi tôi xử lý một số việc"

Nhìn chiếc túi trên tay của Chu quản gia, cô đoán đây là quần áo, cũng không vật gì khó đưa, nên cô vui vẻ đồng ý. Bước vào phòng tập, cô thấy Vương Sở Khâm đang trò chuyện cũng anh Tĩnh Côn, hai người vẫn luôn thân thiết như vậy, khi vừa lên tuyển, anh Tĩnh Côn nói với cô, Vương Sở Khâm là người mà anh có thể trò chuyện hàng giờ mà không thấy chán, cô cũng thắc mắc không biết giữa hai người đàn ông thì có gì mà cứ bắt gặp là thấy họ đang trò chuyện với nhau.

"Vương Sở Khâm" – cô gọi

Nhận ra giọng nói của Tôn Dĩnh Sa, hắn quay người sang nhìn cô rồi để ý thấy cô đang cầm túi xách của một shop quần áo trong trung tâm thương mại của nhà hắn, chẳng phải vừa mới tập luyện sao, sao lại có thời gian đi mua sắm?

"Chu quản gia có việc cần làm nên không thể đưa trực tiếp cho anh nên ông ấy nhờ tôi đem vào" – cô vừa giải thích vừa đưa túi đồ cho hắn

"Wow, đây không phải túi từ một thương hiệu cao cấp chỉ đặt một cửa hàng duy nhất tại trung tâm thương mại của nhà anh sao?" – Lâm Thi Đống chạy đến hỏi

Hội ăn dưa cùng lúc ấy cũng đang hoạt động, bọn họ cũng không hiểu, một cậu ấm như Vương Sở Khâm tại sao không ở nhà ăn sung mặc sướng, tại sao lại đến đây luyện tập vất vả nhường này, bọn họ cũng cử người đi hỏi hắn rồi và hắn chỉ trả lời đơn giản: Vì hắn thích bóng bàn. Nhưng rồi Vương Sở Khâm cũng sẽ trở về thừa kế gia sản kếch xù kia thôi, việc đầu tiên chuẩn bị cho việc này chính là đi xem mắt.

"Tối nay Vương thiếu gia có tiết mục gì sao?" – Tiết Phi hỏi

"Các chú, các bác tụ họp" – hắn nhếch mép cười

Bước hai cho việc về thừa kế gia sản, giới thiệu con trai độc nhất của mình với mọi người, hắn thật sự sẽ giải nghệ sao? Hắn chỉ mới 24 tuổi thôi mà, có sớm quá không? Chẳng phải còn ước mơ HCV Olympic nội dung đơn nam sao, bọn họ đã từng nói về chuyện này rất nhiều lần...với nhau.

Suốt bốn năm tập luyện cho nội dung đôi nam nữ, bản thân Vương Sở Khâm cũng như Tôn Dĩnh Sa đã hy sinh rất nhiều mục tiêu cá nhân, với thế lực nhà Vương Sở Khâm, hắn hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu này từ Ban huấn luyện tuy nhiên hắn vẫn đồng ý, bởi vì, hắn muốn dùng bốn năm này bù đắp cho Tôn Dĩnh Sa – người con gái giống với nàng ở kiếp trước. Hắn phân định rất rạch ròi người hắn cần chuộc lỗi là Tôn Ánh Sa nhưng ở thời không này, hắn đã dùng đủ mọi cách cũng không tìm được nàng, hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng qua Tôn Dĩnh Sa. Nàng thật sự rất hận hắn, nàng bảo rằng nếu có kiếp sau nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn, nàng thà chết chứ không muốn gặp hắn lần nữa, cho nên để cho lòng mình được yên, hắn quyết định xem Tôn Dĩnh Sa như nàng mà đối xử.

"Tôi có thể tự làm được" – cô lấy lại chai nước trên tay Vương Sở Khâm

"Sẵn tiện mà thôi nhưng anh hỏi em một chuyện được không?" - Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, hắn nói tiếp

"Dù sao cũng tập luyện với nhau hơn hai năm rồi, anh cũng đã gọi em là Sa Sa nhưng sao em vẫn cứ luôn gọi họ tên đầy đủ của anh?"

"Gọi vậy, có vấn đề gì sao?" – cô chớp mắt hỏi

"Em gọi anh Long là Long Ca, gọi anh Hân là chú Hứa, gọi anh Côn là Dapang, gọi anh Viễn là Thỏ ca nhưng sao anh vẫn là Vương Sở Khâm?" – hắn tiến sát vào cô hơn

Nhận ra khoảng cách lúc này vô cùng nguy hiểm, cô lùi thêm hai bước, lấy lại nhịp thở rồi trả lời hắn

"Vì anh là Vương Sở Khâm, chỉ vậy thôi"

Thì ra là vậy, là em ấy không muốn quá thân thiết với hắn, cũng không muốn có mối quan hệ gì khác ngoài làm đồng đội với hắn. Hắn từng thấy em ấy cười rất vui vẻ mỗi khi nói chuyện với anh Côn, ngay cả người mà em ấy ít tiếp xúc như Lâm Thi Đống, em ấy cũng từng cười lớn khi có người chọc thằng bé. Thật ra hắn cũng không muốn cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương hay gì, hắn đã thề sẽ để người con gái giống nàng chín phần này sống một cuộc đời thật tự do, kiếp trước những người bên cạnh hắn chỉ toàn gặp kết cục chẳng mấy tốt đẹp, nhất là nàng.

Nhận ra một nét buồn thoáng qua trong mắt người đối diện, Tôn Dĩnh Sa không biết vì sao lòng mình chợt nặng trĩu, hiện tại cô chỉ muốn nghĩ đến tấm huy chương kia, cô không muốn bản thân bị xao động, mặc dù nó đã không còn bình yên như trước. Cô muốn gọi hắn bằng biệt danh như mọi người lắm chứ nhưng gọi rồi, sau này sẽ không thể quay lại, ít nhất là với cô, việc đánh đôi này chỉ kéo dài 4 năm thôi, rồi cô cùng hắn sẽ có con đường riêng mà bản thân phải đi.

Thấy hắn cầm vợt chuẩn bị tập luyện, cô lên tiếng gọi

"Touge" – ai cũng gọi hắn là Datou duy chỉ có cô muốn gọi hắn như vầy

Vương Sở Khâm chợt bất động như bị ai điểm huyệt, chỉ một tiếng gọi đã khiến hắn không còn biết bản thân nên làm gì tiếp theo, kể cả kiếp trước hay kiếp này, người duy nhất khiến hắn như vậy chỉ có nàng và Tôn Dĩnh Sa. Người con gái này hắn không thể yêu, hắn chỉ có thể bảo vệ từ xa, hắn không được phép yêu người này nhưng liệu hắn có thể kiềm chế bản thân mình đến lúc nào, nếu hắn yêu người này, có phải sẽ rất có lỗi với nàng không?

"Ánh Sa, nàng có thể báo mộng cho ta biết được không? Nàng có còn trách ta không?" – hắn nghĩ thầm

"Sau này nếu em gọi bằng một cái tên khác, anh nhất định sẽ không nói chuyện với em" – hắn bạo gan nhéo má cô một cái

Cái nhéo má này làm Tôn Dĩnh Sa rụt cổ lại, cứ thân thiết thế này, tim cô chắc chắn sẽ không trụ được lâu. Hắn vừa nhéo má cô đó, trước nay chỉ có ba mẹ, thầy Dương và thầy Coco làm chuyện này thôi, hắn là đồng đội đầu tiên và chắc cũng là duy nhất nhéo má cô rồi.

Cứ như thế, chỉ vì cái tên "Touge" mà hắn ngàycàng chăm sóc cô kỹ hơn, cô cũng dần bỏ đi lớp băng bên ngoài, tiếp nhận sựchăm sóc của hắn. Trong tuyển cũng nhận ra sự khác biệt mà Vương Sở Khâm dànhcho cô, họ đều nói lệnh cấm yêu chỉ áp dụng lên người khác, không ai dám áp lênVương Sở Khâm nên là cô với hắn cứ công khai đi, đừng ngại. Mỗi lần nghe đếnđó, cô chỉ cười cho qua chuyện, mối quan hệ của họ nào phải vậy, cô biết thânphận của mình, cũng biết cô cùng hắn sẽ không có kết quả, vì để giảm bớt áp lựctừ việc phải dành tấm huy chương vàng kia nên họ quan tâm lẫn nhau, uh chính lànhư vậy, và chỉ có vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com