Chương 7
*Phụt*
Vương Sở Cần bất chợt ngã xuống, hắn ôm cánh tay bị trúng tên bắn của mình núp sau một bụi cây. Lão thái bà đúng là không tầm thường, ở mãi trong Vĩnh Hòa Cung nhưng vẫn có thể sai khiến những người này đến ám sát hắn.
Hắn cùng thuộc hạ đang trên đường điều tra về một vụ tham ô lớn có liên quan đến phe cánh của Vương Thái Hậu, nếu lần này thành công triệt ổ được bọn chúng, nhất định bà ta không thể trở mình. Thế nhưng lần này hắn sơ suất bị dụ đến nơi này, để rồi bị bọn chúng mai phục, hắn phải tìm cách thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhờ y thuật Tiêu lão sư dạy cho hắn, hắn chắc rằng mũi tên này không có độc, hắn bẻ thân tên vứt đi để có thể dễ dàng cầm máu hơn, trong giày giấu sẵn một quả pháo nhỏ, hắn ra sức chạy đến nơi an toàn hơn bắt đầu rút pháo ra. Bằng Huyên sau khi nhìn thấy pháo sáng có ám hiệu của Vương Sở Cần, hắn cùng thân cận nhanh chóng chạy đến để ứng cứu. Ngay khi đến đã thấy Vương Sở Cần dùng chút sức lực còn lại cố gắng giao đấu với ba bốn tên áo đen, Bằng Huyên dùng thân thủ của mình bay đến giải quyết gọn ghẽ mọi thứ, những tên này sau khi bị thu phục đều cắn lưỡi tự tử, không một tên nào sống sót.
Bằng Huyên nhanh chân đem Vương Sở Cần về sơ cứu, lần này gây ra tội lớn, hắn nhất định sẽ chịu mọi hình phạt nhưng trước tiên phải đảm bảo chủ tử được an toàn. Đúng như dự đoán, mũi tên không có độc, Tiêu lão sư cũng sơ cứu vết thương nhanh hơn, đoạn rút mũi tên ra có chút khó khăn, Vương Sở Cần cắn chặt khăn trong miệng đến chảy có máu răng, mồ hôi đổ đầy trên trán, hắn dường như mất đi ý thức mà ngất đi.
Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy là Tôn Quốc Sư, hắn thầm hỏi, sao người này lại ở đây, chẳng phải nên ở cùng Tôn Ánh Sa sao? Hiện giờ sự an toàn của nàng ấy cũng rất quan trọng.
"Tam A ca, người tỉnh rồi?" – Quốc sư vừa nói vừa đỡ hắn ngồi dậy
"Sao người lại ở đây? Ánh Sa thì sao?" – hắn yếu ớt hỏi
"Tam A ca yên tâm, nhi nữ đang ở cùng Hoàng Hậu nương nương ở Trữ Tú Cung, đêm qua thần nghe nói Tam A ca bị trúng tên nên tức tốc đến đây xem tình hình"
"Ta không sao, người có điều tra được thêm gì không?"
"Hiện đã có đầy đủ bằng chứng"
Rất tốt, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt lão thái bà kia, vì bà ta, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng, cuối cùng hắn cũng có thể lấy máu của bà ta làm vật tế cho những vong linh vô tội kia.
"Còn hai tháng nữa là sanh thần của bà ta, đến lúc đó ta sẽ tặng cho bà ấy lễ vật thật lớn"
.
Còn 4 ngày nữa là diễn ra giải WTT Finals, được tổ chức tại Fukuoka dành riêng cho top 16 vận động viên bóng bàn có thành tích tốt nhất trong năm, trong danh sách tham gia lần này đương nhiên có Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, giải này là giải cuối cùng của năm, sau giải họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào một chu kỳ mới.
"Em thật sự định mặc chiếc áo khoác mỏng này thôi sao?" – Vương Sở Khâm hỏi
"Thời tiết ở đó cũng không lạnh lắm, có thể chịu được"
Hắn biết em ấy là đang mạnh miệng, em ấy cũng không thể chịu lạnh giỏi nhưng rất cậy mạnh, vì biết cái tính này nên hắn đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc áo khoác trắng hiệu Moncler cho cô, tuần trước đi dạo trung tâm thương mại, nhìn thấy nó liền nghĩ đến em ấy nên hắn mua luôn mà không ngần ngại. Hắn cũng chẳng biết đưa cho em ấy vào dịp nào, cứ mua để đó sẵn, nhất định sẽ có dịp.
"Cái này cho em" – hắn đưa một cái túi lớn cho cô
"Nếu em không mặc thì cứ vứt đi, anh cũng không mặc vừa"
Lời hắn nói ra sao mà nhẹ tênh, chiếc áo này bằng nguyên 1 tủ đồ Lining của cô cộng lại đấy, có khi còn bằng 2-3 tủ đồ của người bình thường, đúng là Vương thiếu gia, chẳng có gì ngoài điều kiện. Cô cũng chưa nói từ chối mà, sao lại đánh phủ đầu cô như vậy chứ?
Đến chiều, một tin tức lớn nổ ra trên mạng làm đội viên đội bóng bàn phải dừng tập mười lăm phút để mà ăn dưa.
NO.1 HOT SEARCH: VƯƠNG SỞ KHÂM MUA ÁO KHOÁC TẶNG BẠN GÁI – BẠO TÍM
HOT SEARCH: TĂNG ĐẠI TIỂU THƯ – TĂNG NHU MẶC ÁO KHOÁC DO VƯƠNG SỞ KHÂM MUA – BẠO TÍM
Tôn Dĩnh Sa cũng không thoát khỏi việc phải ăn dưa, đồng đội luyện tập cùng đang tập trung vào điện thoại, cô còn biết đánh bóng với ai chứ. Mở điện thoại ra, ngoài tấm hình chụp được Vương Sở Khâm bước vào tiệm Moncler, cô còn nhìn thấy chiếc áo Tăng Nhu đang mặc y chang như chiếc áo Vương Sở Khâm đưa cho cô sáng nay, cùng một nhãn hiệu, logo giống nhau, túi đựng cũng giống nhau. Cô còn biết được, chiếc áo này là phiên bản dành riêng cho khách VVIP dịp cuối năm, nên mua hai cái cũng chẳng đáng với hắn là bao. Thì ra là sẵn tiện!
Đối với Vương Sở Khâm mà nói, việc lên Hot Search lần này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, người hắn lo là Tôn Dĩnh Sa, không biết em ấy sẽ nghĩ gì? Có nghi ngờ việc hắn mua áo là do sẵn tiện chứ thật ra hắn cũng không quan tâm đặc biệt đến em ấy. Mọi lần hắn sẽ cho người giải quyết nhưng lần này hắn muốn tự mình làm.
Kết thúc buổi tập, Tôn Dĩnh Sa xách chiếc túi kia ra về, khi đi ngang qua khu chứa rác, cô dừng lại, chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã bị một giọng nói ngăn lại
"Em thật sự đem bỏ?" – hắn dựa vào một cây cột gần đó hỏi cô
Nhắc lại, chiếc áo này bằng tủ đồ của cô, cô cũng không điên đến mức đem bỏ thật, là sẵn tiện cũng được, là quà đặc biệt cũng được, những thứ Vương Sở Khâm mua cho cô, cô chưa từng vứt đi cho dù đã xài hết. Trong căn nhà ở Bắc Kinh, cô dành hẳn một căn phòng nhỏ làm nơi cất giữ những thứ Vương Sở Khâm đưa cho cô, tặng cho cô hay là ép buộc cô nhận, ở đó còn có vô số hình ảnh do fan hâm mộ cặp đôi của hai người chụp cho họ, nơi ấy chỉ một mình cô biết.
"Hôm nay là ngày em trực nhật, nếu không bỏ đống rác này, chẳng lẽ lại đem về nhà?" – cô đưa hắn xem bọc rác đã bị chiếc túi lớn kia che mất.
Nhìn ra được ý cười hiện lên trên mặt của Vương Sở Khâm, cô cảm thán trong lòng, đúng là yêu nghiệt.
"Rất ngoan" – hắn nháy mắt với cô rồi lên xe rời đi.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện ở sân bay cùng với chiếc áo khoác Vương Sở Khâm mua cho cô, sự việc hot search kia lại được đưa lên mặt bàn, từ tối qua đến giờ, nhiệt vẫn chưa giảm bớt, nhất là khi Tăng Nhu đăng rất nhiều hình chụp cùng chiếc áo kia đăng lên Weibo. Nay Tôn Dĩnh Sa lại xuất hiện với chiếc áo y chang, làm dấy lên nghi vấn từ nhiều phía, fan hâm mộ cặp đôi của họ lại có thêm ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn. Dù sao thì Vương Sở Khâm cùng cô Tăng Nhu kia chưa xác nhận quan hệ, việc hai người gặp nhau ăn uống ở khách sạn lần trước cũng được xem một cuộc xem mắt đơn thuần của giới nhà giàu. Vương Sở Khâm lại vô cùng tập trung vào bóng bàn, từ ngày đi ăn kia, cả hai chưa từng được bắt gặp ra ngoài cùng nhau thế nhưng Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đã được bắt gặp đi với nhau từ Cục thể thao tận mấy lần.
Thấy toàn bộ cơ thể của Tôn Dĩnh Sa được bao bọc bởi chiếc áo kia khiến Vương Sở Khâm vô cùng hài lòng, chiếc áo nhìn cũng rất vừa vặn với em ấy. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy người này nhất định đang rất vui, chẵng lẽ việc cô mặc chiếc áo này khiến hắn vui như vậy sao? Chuyện trên Hot search còn chưa giải quyết được kia kìa, cô nhớ mỗi lần hắn bị đưa lên Hot search chắc chắn Vương thị sẽ cho người dập ngay lập tức thế nhưng cũng gần 1 ngày rồi nó vẫn ở đó, hắn là đợi cô góp vui sao? Hắn chắc chắn cô sẽ mặc nó ra sân bay ah?
Trong lúc chờ lên máy bay, hắn rút điện thoại ra chụp bản thân một tấm rồi đăng nó lên Weibo
"Giải cuối cùng trong năm – HOPE"
Chuyện cũng sẽ rất bình thường cho đến khi dân mạng phát hiện, góc chụp của Vương Sở Khâm, nhìn rất rõ bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa trong chiếc áo khoác kia, trên cổ áo có thêu chữ SUN tệp với màu áo. Tất cả đổ xô đi tìm hiểu thì mới biết, hãng này có cung cấp dịch vụ đặc biệt dành cho khách VVIP, đó là thêu tên hoặc bất kỳ hoa văn nào mà họ muốn, để chứng tỏ chiếc áo họ mặc là duy nhất trên thế giới, không có cái thứ hai.
Lúc này, fan hâm mộ cũng đã đi săm soi chiếc áo mà Tăng Nhu ra sức khoe khoang trên mạng tối qua, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc thêu tên hoặc ký hiệu riêng, nếu Vương Sở Khâm mua cho bạn gái nhất định sẽ khiến nó đặc biệt hơn của những người khác, bạn trai nào mà chẳng muốn làm bạn gái mình vui cơ chứ. Hồi sinh nhật Mã Long, Vương Sở Khâm tốn công tốn sức xin được chữ ký thần tượng của anh Long sau đó còn dát một lớp vàng mỏng, đối với đồng đội đã vậy, bạn gái của hắn nhất định sẽ được hưởng những thứ đặc biệt hơn.
Vậy mà áo của Tăng Nhu thì cũng như những chiếc áo khoác bình thường, còn của Tôn Dĩnh Sa lại có thêu ký hiệu riêng của cô – SUN. Nhưng mà làm sao họ chắc nịch rằng, áo của Tôn Dĩnh Sa là do Vương Sở Khâm mua, đơn giản thôi, Tôn Dĩnh Sa luôn trung thành với Lining (hãng quần áo thể thao của gia đình cô) và đây là lần đầu tiên, cô không dùng áo khoác của nhà mình mà lại mặc áo của hãng khác, nơi Vương Sở Khâm là khách VVIP.
Ngồi trên máy bay, mân mê dòng chữ được thêu trên cổ áo kia, Tôn Dĩnh Sa bất giác nở nụ cười
"Thêu ở đây đúng thật là đến mình cũng không để ý đến"
Còn về Vương Sở Khâm, hắn mở điện thoại nhắn nhanh một dòng rồi tắt máy
"Tăng tiểu thư, đừng dùng mũi tên của cô bừa bãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com