Chương 8
Vì là giải cuối năm nên ai nấy đều muốn kết thúc trong vui vẻ, khép lại một năm ăn ngủ, áp lực cùng bóng bàn, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng muốn nhanh chóng đánh để nghỉ ngơi, cơ thể cô thật sự đang báo động. Huấn luyện viên thể lực cũng nhiều lần nhắc nhở cô điều chỉnh lại, do sau Olympic, cô gặp chấn thương nhẹ, điều duy nhất có thể làm đó là nghỉ ngơi, do cơ bắp đang bị căng quá mức, nếu cứng đầu lao đầu vào tập luyện theo hệ thống, nhất định sẽ có chuyện.
Cơ thể của cô vẫn còn cần nghỉ ngơi thêm cho nên cô dừng chân lại ngay trận mở màn, đối với cô cùng điểm số trên bảng xếp hạng cũng không ảnh hưởng gì mấy, người hâm mộ của cô cũng hiểu nên trên mạng cũng không có quá nhiều bài chỉ trích gay gắt, có những người cũng thật rảnh rỗi, thay vì bạo lực mạng người khác thì chọn một môn nào đó để học đi, như bóng bàn này rồi đến đây khiêu chiến với cô, để cô xem tay trái của Vương Sở Khâm đánh đau hơn hay là tay phải của Tôn Dĩnh Sa cô đánh đau hơn.
Lúc hắn nghe tin cô bị loại là khi hắn đang nằm xem lại băng thi đấu của mình ở trận đầu tiên, hắn biết cô cũng sẽ không buồn rầu nhiều, đợt này đi còn có Trác Giai và Giao Giao đi chung, có lẽ hội chị em sẽ có giúp cô giải tỏa phần nào. Chuyển điện thoại về chế độ nhắn tin, Vương Sở Khâm mở khung chat của hắn cùng Tôn Dĩnh Sa ra, tin nhắn cuối cùng là 6 tháng trước, thời điểm họ kết thúc 4 năm đánh đôi nam nữ
"Muốn an ủi con bé thì cứ nhắn" – Lương Tĩnh Côn nói
"Em gái anh cũng không yếu đuối đâu" – hắn cười mỉm
"Nó cũng yếu đuối cho một người xem"
Lương Tĩnh Côn nói xong thì bước ra ngoài gọi điện cho Lâm Cao Viễn rủ đi ăn, để lại Vương Sở Khâm một mình trong phòng với chiếc điện thoại luôn mở. Kiếp trước những chuyện liên quan đến nàng ấy, hắn chưa từng có suy nghĩ thứ hai, cứ thế mà làm, vì nàng ấy vô cùng quan trọng, nàng ấy là lý tưởng sống của hắn, vì nàng ấy hắn quyết tâm lên ngôi để có thể bảo vệ nàng ấy chu toàn, để nàng ấy mãi mãi sống vô lo vô ưu nhưng đến cuối, người làm nàng đau khổ nhất lại là hắn.
Kiếp này thì khác, người đối diện hắn là một Tôn Dĩnh Sa mà hắn không thể nhìn thấu, đối với hắn không nóng cũng không lạnh, cô cứ bình bình như một dòng nước mùa thu, luôn cho hắn cảm giác rất đỗi bình yên tuy nhiên hắn lại chẳng thể nào khai phá thế giới của cô cứ như thể cô luôn đóng lòng mình lại, không tiếp nhận bất cứ thứ gì từ hắn. Hắn không có cách nào để có tiến thêm vài bước, hiện tại chỉ nhắn một cái tin đơn giản hắn cũng phải suy nghĩ trước sau, đúng là nực cười.
"Có đi dạo Nhật Bản thì nhớ cẩn thận"
Ấn nút gửi và rồi hắn nhìn màn hình điện thoại cho đến khi có tín hiệu là bên kia là đọc tin nhắn, hắn tắt điện thoại quăng lên giường rồi vào đi tắm.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang dạo phố cùng thầy Coco, chợt dừng lại, tỉ mỉ đọc dòng tin nhắn kia, tin nhắn đầu tiên sau 6 tháng, tính luôn thời điểm cô về lại tuyển đến nay là gần 8 tháng. Dòng tin nhắn vỏn vẹn chín chữ nhưng cô lại dành đến mấy phút để đọc nó, dù có ngốc đến đâu, Tôn Dĩnh Sa biết những gì Vương Sở Khâm dành cho cô tuyệt đối không phải vì hắn muốn trêu chọc cô. Mọi người thường bảo, các thiếu gia phú nhị đại luôn có những thú vui khác người, trong đó có chơi đùa cùng tình cảm của người khác, nhìn cái cách Vương Sở Khâm chọn bóng bàn thì cô biết hắn khác với những phú nhị đại khác.
"Sa Sa, em không sao chứ?" – Hà Trác Giai hỏi cô
"Em không sao. Ah gần đây có tiệm thuốc đúng không chị?"
"Uh, chị nhớ là gần đây thôi, sao thế, khó chịu ở đâu ah?"
"Em cần mua một thứ, chị đi cùng em nhé, chị nhắn thầy Coco giữ chỗ giúp chúng ta đi"
Những ngày sắp tới, Vương Sở Khâm thuận lợi tiến vào sâu hơn, và hôm nay là trận chung kết của hắn với vận động viên bóng bàn của Nhật Bản, nếu nói không lo lắng là nói xạo, bản thân hắn những tháng qua cũng không dễ dàng gì, đối với giải lần này, hắn cũng không đặt nặng thành tích, hắn muốn tìm lại cảm giác thi đấu đơn sau 4 năm kiên trì với hạn mục đôi nam nữ. Hắn cần nhấn nút dừng và tái thiết lập lại bản thân, hắn cũng đã nói với huấn luyện viên, đồng đội cũng như báo chí, hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, một khởi đầu mới với một Vương Sở Khâm hoàn toàn mới.
Khi bước ra sân, hắn đã nhìn lẽ lên chỗ ngồi của đồng đội, hắn không nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đâu cả, mặc dù trước đó trong phòng tập, em ấy đã cố tình đến cùng giờ với hắn, cùng tập với hắn, tuy là khác bàn nhưng hắn biết em ấy đang muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Những ngày qua, nhìn hình ảnh em ấy đi khám phá Nhật Bản, hắn cũng bất giác nở nụ cười, em ấy vẫn ổn mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhiều, có thầy Coco bên cạnh, hắn cũng yên tâm hơn.
Trận chung kết của hắn, em ấy đặc biệt đến phòng tập, khi hắn rời đi để thi đấu, em ấy cũng rời theo nhưng rồi hắn lại chẳng thấy em ấy đâu. Thầy Coco, Trác Giai cũng Giao Giao đã ở trên đó hết rồi, em ấy đi đâu được nhỉ? Gạt bỏ đi suy nghĩ đó, hắn buộc phải tập trung vào trận đấu này, chiếc cúp kia nhất định phải là của hắn. Và chỉ vọn vẹn chưa đến nửa tiếng, Vương Sở Khâm đã dành chiến thắng vô cùng thuyết phục, hắn trở thành vận động viên nam ba lần liên tiếp thắng giải WTT Finals, tay trái của hắn lại làm nên kỳ tích.
Vì quá tập trung mà hắn không hề biết rằng, Tôn Dĩnh Sa đã xuất hiện trên chỗ ngồi của khan giả từ đầu set 4, cô biết giải lần này quan trọng đối với Vương Sở Khâm như thế nào thế nên cô chọn cách âm thầm ủng hộ hắn. Từ tối qua, cô đã lén nhờ Lương Tĩnh Côn hỏi xem Vương Sở Khâm sẽ đến sân tập lúc mấy giờ, cô cũng tranh thủ đến sau khi dùng xong bữa sáng, đến nơi cô cũng tỏ vẻ chẳng có gì xảy ra, tập bóng với Giao Giao như thường lệ.
Sau khi Vương Sở Khâm ra sân, cô đã đứng mãi trong hậu trường, theo dõi trận đấu của hắn qua chiếc điện thoại nhỏ của mình, cô biết nếu cô có mặt ngay từ đầu nhất định sẽ làm khán đài xôn xao, mãi đến khi chắc chắn rằng Vương Sở Khâm dành chiến thắng, cô mới bước vào, ngồi ngoan ngoãn phía trước thầy Coco. Tôn Dĩnh Sa không hiểu, cho dù đã xem Vương Sở Khâm thi đấu bao nhiêu lần, nhưng cô luôn cảm thấy rất căng thẳng, không phải dạng hồi hộp của người hâm mộ, điều làm cô lo là tâm trạng của hắn trên sân. Khi xem những trận khác của các chị trong đội, cô còn có thể cười giỡn với Giao Giao, có lúc còn chợp mắt một chút hay là thoải mái ăn thạch thế nhưng đối với trận này của Vương Sở Khâm, cô chỉ biết khẽ nắm góc áo hoặc là tự cắn môi của mình mỗi khi hắn mất điểm, và khẽ cắn má trong mỗi trong khi hắn có điểm để kiềm chế cảm xúc.
Và rồi khoảnh khắc nhìn thấy hắn ăn mừng trên sân, cảm giác tự hào bao trùm lấy cô, cô biết hắn nhất định làm được, chỉ cần cho hắn thời gian, không gian, tự điều chỉnh lại bản thân, hắn luôn biết hắn cần làm gì và phải làm gì để bước ra khỏi bóng tối kia. Nhìn hắn như vậy là đủ rồi, cô nhanh chóng bước ra khỏi sân đấu quay về khách sạn
"Chúc mừng Touge" – trước khi đi cô đã nhìn hắn lần nữa và nói thầm
Trên xe trở về khách sạn, trong đầu của cô vẫn chỉ toàn hình ảnh chiến thắng lúc nãy của hắn, cô vui lắm nhưng lại giấu niềm vui ấy đi, tự cô gặm nhắm nó là đủ
"Không thể ngừng lo lắng cho con bé" – thầy Coco nói nhỏ vừa đủ cho Trác Giai nghe
"Em ấy biết bản thân nên làm gì mà, thầy đừng lo" – Trác Giai an ủi Coco
"Thầy thật sự không hiểu, có tình cảm với nhau nhưng tại sao hai đứa lại làm khổ đối phương như vậy?"
Lúc này thì Trác Giai cũng không biết phải trả lời thầy Coco như thế nào vì chính bản thân cô cũng không hiểu, rõ rang trong bốn năm tập luyện đánh đôi nam nữ, hai người dường như không có khoảng cách, cho dù Sa Sa không biểu hiện gì nhiều nhưng ánh mắt của em ấy cho cô biết, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất hạnh phúc mỗi khi có Vương Sở Khâm bên cạnh. Em ấy luôn trở nên nhỏ bé và phụ thuộc vào Vương Sở Khâm, điều mà em ấy sẽ không bao giờ lộ ra khi ở cạnh người con trai nào khác. Nhưng sao giờ đây, em ấy lại thu mình vào một chiếc vỏ ốc, giống như trước kia, trước khi gặp Vương Sở Khâm.
Bước xuống xe, điều thu hút ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa chính là Tăng Nhu, đêm nay hot search sẽ lại nóng hơn bao giờ hết cho xem. Quả thật như Tôn Dĩnh Sa dự đoán, ngoài việc chiến thắng của Vương Sở Khâm chiếm hết các top tìm kiếm cũng như trở thành chủ đề nóng khắp cõi mạng, thì việc Tăng Nhu có mặt tại Nhật Bản cũng làm fan hâm mộ sục sôi hơn cả.
Chuẩn bị về lại khách sạn sau khi nhận cúp, tiếng chuông từ chiếc điện thoại thứ hai của Vương Sở Khâm reo lên
"Cậu chủ, cô ta đến Nhật Bản"
"Tôi biết rồi"
Mở điện thoại ra, không đoán cũng biết chắc, chuyện Tăng Nhu ở đây chễm chệ ở một số chủ đề trên mạng, hắn cảm thấy hình như hạnh động của mình chưa rõ rang và dứt khoát. Cái đêm hắn cùng cô ta gặp mặt, chuyện cũng chẳng có gì đáng nhớ hay đáng nói, trong lòng hắn chẳng có ai khác ngoài nàng, và khi hắn cảm thấy đã bù đắp đủ mọi thứ lên người Tôn Dĩnh Sa, hắn sẽ cứ vậy sống một mình đến cuối đời. Hắn biết làm vậy là bất hiếu với ba mẹ ở kiếp này nhưng tương lai hắn chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, bởi vì
Hắn xứng đáng với việc cô độc đến già, lần nàynhất định phải nhớ uống canh Mạnh Bà đấy, Vương Sở Khâm, hai kiếp người như vậylà quá đủ với hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com