Chap 3 : Bí mật của anh
- Hiểu Minh sao anh lại nói vậy ?
- Rồi cô sẽ hiểu
- á
-cô sao thế ?
- à người vừa nẫy ...
- chảy máu này trời , con gái con nứa lần sau đừng có mà đi đêm nghe chưa
- nhưng mà ko phải anh hẹn tôi là gặp nhau ở ....
- hả ? Cô đến để gặp tôi sao ? Tôi tưởng cô không đến
- giờ tôi gặp anh rồi Có chuyện gì ?
-ngồi xuống tôi băng vết thương cho
- vì tôi có lẽ ...
- wow nhà anh sao ?
- hả ? Ừ
- đẹp quá chắc anh giàu lắm đúng ko
- đã bảo tôi cái gì mà chả có
- ......
- ......
- sao anh nhìn tôi ?
- chả biết nói gì ? Hi hi
- đồ giở hơi !
- mình cũng thế ! Chả biết nói gì ( nói thầm )
-anh có biết có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi tôi ko ?
- tôi cũng đoán là sẽ có nhiều người theo đuổi cô !
- phải , nhưng ko chưa ai làm tôi rung động cả
- thế hả
- nhưng ........
- thôi cô về đi cũng muộn rồi
- cô có tự về đc ko đấy
- thôi cô ở đấy chờ tôi đưa về
Trên đường về hai ngừoi nói nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì đột nhiên Hiểu Minh bung đôi cánh mình vì cứ khi sống ở trần gian anh cần phải tiếp thu năng lượng , vì mải nói chuyện nên anh quên mất điều này .
- woww
- đôi cánh mình quên mất là phải ...
- anh là ai ?
- tôi là ... là m một thiên thần !
- hả ! Tôi không mơ chứ !
- wow
- cô làm gì đấy
- cầu nguyện
- sao , ko có thật đâu
- tôi ước một điều ước mà anh sẽ làm đc thôi
- là gì ..?
- anh sẽ yêu tôi chứ Bạch Hiểu Minh
- tôi sẽ ko về nhà nếu anh ko trả lời
- .......
- yêu cô ư
- phải !
Vì nhìn thấy Hiểu Minh bung cánh nên Thư Kì đã ngất nên mơ
- cô này !
- hả chỉ là mơ sao
- chán thế
- hả sao cô mơ gì đó ?
- thôi đằng nào cô cũng đã nhìn thấy cánh của tôi , cô có muốn bay lên bầu trời kia ko .
- hả ! Có chứ
Cả hai người đã có một đêm tuyệt vời , Thư Kì đã được bay lên bầu trời dưới bầu trời đôi cánh của Hiểu Minh . Sáng hôm sau hai người nói chuyện với nhau quên cả học hành . Chắc có lẽ cả hai đều muốn nói câu " yêu nhau " nhưng chỉ vì ngại mà thôi . Nhưng về quyển sách tình yêu đã vào tay của mẹ của Hiểu Minh nên đã hỏi quản lãnh tinh yêu
- quyển sách này là thế nào ?
- dạ có lẽ do thần sơ xuất nên làm mất
- một thứ quan trọng thế này mà ngươi làm mất ư
- ta không tin một người cẩn thận như ngươi lại đánh mất thứ qua trọng như thế này !
- nói thật ngay
- dạ là do hoàng tử Hiểu Minh làm mất ạ
- ta biết ngay mà
- nó đâu rồi
- dạ hoàng tử đang đi tìm ạ
- tìm ư ! Nó biết tìm thứ làm mất ư ?
- nó đã trưởng thành rồi ❤️❤️
Thời gian trôi qua mới đó đã 3 tháng , Thư Kì và Hiểu Minh càng ngày càng thân nhau hơn nhưng vẫn không thể nói với nhau rằng mình yêu đối phương . Và rồi một ngày vì mải nói chuyện nên hai người bị cô giáo phạt đứng ra hành lang rồi phải trực nhật sau khi mọi người đi về . Câu chuyện mới đã bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com