17.
Nhưng có vẻ dự định chuyển nhà của Quý Miên phải dời lại, cô nhìn xe ngựa của mình chậm rãi đi vào khuôn viên của một tòa lâu đài nguy nga, hoa tường vi bạt ngàn trải dài từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, mới vừa rời nơi nay mấy mươi năm mà bây giờ lại phải trở về sớm như vậy làm cô có chút buồn chán.
Tô Liệt nín thở nhoài người ra khỏi cửa sổ của xe ngựa mà ngắm nhìn xung quanh, mỗi một kiến trúc đều được điêu khắc tỉ mỉ và xa hoa, đây chính là tòa lâu đài cổ, nơi mà vua huyết tộc ngự trị. Bởi vì trời đã tối, nhìn cung điện cổ kính sáng rực với đuốc mang đến cảm giác uy nghiêm pha chút bí ẩn. Mà Kinh Tuyệt bên cạnh Quý Miên đến thở cũng không dám thở mạnh khi mà xe ngựa đi qua cổng lớn, ròng rọc dây xích phát ra âm thanh nặng nề nâng cánh cổng bằng kim loại to lớn lên, tiếng kim loại làm hắn không tự chủ được mà căng thẳng, vò vò ống tay áo của bản thân.
Cô nhìn hắn rồi khẽ khàng nắm lấy tay Kinh Tuyệt, nhiệt độ mát lạnh tiếp xúc với lòng bàn tay từ khi nào đã đẫm mồ hôi làm hắn hơi giật mình nhìn cô. Quý Miên chỉ cười, làm khẩu hình miệng với hắn :"Không sao đâu, có ta ở đây".
Việc trở về lâu đài cổ lần này khá gấp gáp, gần như vừa nhận được hình ảnh kia Quý Miên đã kéo hai chàng trai lên xe ngựa lại, về chổ rượu tường vi thì nhờ lão Chu đem vào nhà giúp.
Chuyến quay về lần này này phải nói đến việc vừa về tới nhà thì Quý Miên đã nhận được thư của Quý Tuân, trong lá thư là vỏn vẹn một tờ giấy với ấn chú hình ảnh, cô vừa mở lên đã thấy Quý Tuân ôm cái bụng hơi nhô lên nói với cô :"Chị, em mang thai rồi", Kinh Tuyệt lúc đó thấy Quý Miên đứng đó như trời trồng trong khoảng mấy giây.
Quý Miên thở dài nhìn xe ngựa dừng hẳn, một hàng dài cảnh vệ cùng người hầu xếp hàng ngay ngắn tại cửa lớn của lâu đài. Cô đẩy cửa bước xuống ngay lập tức hàng người cúi đầu, từ bên trong là một chàng trai với khuôn mặt có 7 phần giống với Quý Miên chậm rãi bước ra.
Anh ta khoác hờ một chiếc áo khoác đen dài, mặc một chiếc áo trắng đơn giản hơi rộng nhưng theo từng cử động có thể thấy phần bụng hơi nhô lên một chút.
"Vương, ngài đi chậm thôi" một giọng nói vang lên sau đó là một cô gái có phần hơi đáng yêu chạy theo phía sau của Quý Tuân, Quý Miên có thể thấy Quý Tuân thoáng nhíu mày rồi lại dừng bước chân, chờ cô gái kia đi lên giúp anh ta đỡ lấy eo.
"Thai kì chưa ổn định, ngài đi chậm thôi" giọng cô gái trong trẻo có phần non nớt, sau đó cô gái nhìn đến Quý Miên và hai người kia đã đi đến trước mặt thì tươi cười cúi chào Quý Miên.
"Đại điện hạ, chào mừng ngài quay về".
Quý Miên cười, chìa tay xoa đầu Ôn Văn Văn. Quý Tuân đơn giản gọi một tiếng "Chị" sau đó thì không nói gì nữa.
Tô Liệt đưa hành lí cho người hầu sau đó lại nép vào Kinh Tuyệt mà thì thầm to nhỏ :"Anh ơi, hình như chàng trai kia đang....mang thai. Cái này.....lạ quá vậy..."
Kinh Tuyệt nhìn ba người trước mắt lại nghe Tô Liệt thì thầm, đột nhiên hắn lại tưởng tượng bản thân...mang thai. Điều này làm hắn trở nên lắp bắp.
"Ừ...ừ....lạ thật".
"Đây là Tô Liệt và Kinh Tuyệt, em nhớ dặn nhà bếp làm thêm vài phần thức ăn cho con người nhé Văn Văn" Quý Miên từ tốn giới thiệu.
Ôn Văn Văn vui vẻ gật đầu.
"Mẹ, người đã về".
Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên, Quý Miên, Tô Liệt và Kinh Tuyệt đều quay lại. Một chàng trai nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có thể gọi là Quý Miên phiên bản nam, chỉ khác là cả khuôn mặt toát lên vẻ trầm ổn và nhẹ nhàng, khi nói chuyện cũng lộ ra hai cái má lúm nhỏ.
"Quý Lễ con cũng ở đây sao?" Quý Miên gật đầu cười nhẹ, cô đi tới xoa đầu chàng trai, ban đầu Quý Lễ hơi cứng lại sau đó lại hơi nghiêng người về trước.
Bên này Quý Tuân nhìn chằm chằm Kinh Tuyệt vài giây sau đó lại trao đổi ánh mắt với Ôn Văn Văn, cô gái dường như suy nghĩ gì đó lại chớp mắt nhìn Quý Tuân, anh ta gật đầu làm cô gái che miệng dường như vừa phát hiện ra sự thật gì đó.
Tô Liệt: "..." ý là hai người họ nghĩ người khác không để ý hả...
Kinh Tuyệt đã quen với ánh mắt bình phẩm nên cũng chỉ im lặng, thứ hắn băn khoăn ngay lúc này là chàng trai kia gọi Quý Miên là "Mẹ".
Cho đến khi vào phòng cùng với Quý Miên, Kinh Tuyệt vẫn chỉ ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạc từ trong hành lý ra. Ôn Văn Văn thấy Kinh Tuyệt vào cùng phòng với Quý Miên thì không nhịn được mà trao đổi ánh mắt với Quý Tuân.
Nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của cặp vợ chồng trẻ Quý Miên chỉ cười cười đóng cửa lại, cô nhìn Kinh Tuyệt ngồi trên ghế sô pha sắp xếp quần áo lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Ở đây là phòng của ta lúc trước, phía sau nhà chính có một sân tập luyện, ngày mai khi ngươi thức dậy chúng ta có thể đến đó tập kiếm", cô vừa nói lại vươn bàn tay ra vuốt ve cái gáy của hắn, ngón tay mát lạnh khe khẽ chạm vào làm hắn run người một cái.
"Dạ", Kinh Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu cũng không nói gì thêm, cô bèn ngồi xuống bên cạnh hắn, cô nắm lấy tay của Kinh Tuyệt.
"Sao vậy? Mệt lắm sao?" Quý Miên hỏi, một tay nắm lấy tay hắn tay kia lại thân mật mà xoa xoa lưng cho Kinh Tuyệt.
Kinh Tuyệt lúc này mới nhìn Quý Miên nhưng cũng rất nhanh đã rũ mắt, hắn không đáp mà chỉ gật đầu một cái, Quý Miên thì cười tiếp tục xoa lưng cho Kinh Tuyệt.
Lát sau người hầu mời Quý Miên và Kinh Tuyệt đến phòng ăn, một bàn dài đầy ắp đồ ăn cho con người, Quý Tuân, Ôn Văn Văn và Quý Lễ đều đã ngồi vào chổ. Ba người Quý Miên cũng chọn chổ mà ngồi xuống.
"Chị, nguyên cái bàn này....đều là đồ ăn cho em với anh Kinh Tuyệt á hả?" Tô Liệt ngồi ngay ngắn, khác với Chúc Dung người mà hắn quen biết thì ba huyết tộc kia trừ Ôn Văn Văn có giao diện dễ giao tiếp thì hai người đàn ông còn lại có khí thế mạnh làm cậu không dám nói nhiều nửa lời, chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện với Quý Miên.
Cô gật gật đầu với Tô Liệt lại lấy một phần bò bít tết rồi cắt thành miếng vừa vặn trước khi đẩy sang phía Kinh Tuyệt, hành động của cô làm hắn vô thức nhìn về ba huyết tộc kia, ánh mắt hắn chạm với ánh mắt lạnh nhạt của Quý Lễ thì mau chóng rũ xuống.
Kinh Tuyệt không cảm nhận được ác ý nhưng cũng không có thiện ý từ Quý Lễ, cảm giác ánh mắt kia chỉ như đang nhìn một món đồ vật không hơn không kém.
"Em định tổ chức một buổi dạ yến, làm tiệc chào mừng ngài quay về sẵn tiện thông báo việc Vương đang mang thai" Ôn Văn Văn vừa cười vừa nói, đến đoạn "mang thai" thì nụ cười trở nên ngờ nghệch làm Quý Tuân phải hắng giọng.
"Cũng được, nhưng chỉ cần thông báo việc Quý Tuân mang thai là được rồi không cần đề cập tới ta." Quý Miên nhún vai, cầm lấy ly rượu tường vi nhấp một ngụm, hương vị đậm đà làm cô phải uống cạn rồi liếm liếm khóe môi.
Suốt bữa ăn Quý Tuân kể cho Quý Miên nghe một vài chuyện thú vị xảy ra trong thời gian cô rời đi, lại khen Quý Lễ mấy câu. Sau cùng khi Tô Liệt và Kinh Tuyệt đã dùng tới món tráng miệng Quý Tuân liếc Ôn Văn Văn một cái, cô ấy nhìn Quý Lễ rồi mới cất lời.
"Đại điện hạ, mười ngày nữa là dạ yến sinh nhật của Lễ Kỳ thân vương, phía lâu đài cổ ta đã chuẩn bị quà chỉ là không biết hôm đó ngài muốn đích thân đi dự hay là ta sai người đem quà sang đó?".
Quý Miên im lặng một vài giây rồi nhìn sang Quý Lễ, :"Được rồi, ta sẽ cùng Quý Lễ tham dự".
Có vẻ Quý Lễ không ngờ cô sẽ đồng ý nên ngay khi nghe câu trả lời ánh mắt chàng trai gần như sáng rực lên, đôi đồng tử đỏ máu tựa như viên hồng ngọc lấp lánh.
Sau khi ăn uống xong cô đưa Kinh Tuyệt và Tô Liệt đi dạo một vòng lâu đài cổ, vườn hoa tường vi bạt ngàn, đài phun nước cổ kính, Tô Liệt có vẻ vẫn còn say xe nên đi một lúc đã về phòng.
Quý Miên và Kinh Tuyệt dừng lại trước một cái hồ phun nước, cô nhìn hắn rồi im lặng nắm tay hắn.
"Quý Lễ là con của ta, con ruột. Cha đứa bé là con trai trưởng của nhà họ Lễ cũng chính là thân vương Lễ Kỳ lúc nãy Văn Văn đề cập đến." cô có thể cảm nhận Kinh Tuyệt nắm tay cô chặt hơn một chút, dù chỉ là rất nhỏ, dường như hắn đang lo lắng.
Cô cười, vỗ lên mu bàn tay hắn.
"Ta và hắn chẳng qua là hợp tác cùng có lợi thôi, lúc đó mới đăng cơ, theo nguyên tắc nối dõi của huyết tộc thì lúc đó ta nên có một đứa trẻ. Lễ Kỳ thì cần một hậu thuẫn đủ vững nên đã đồng ý hợp tác, hiện tại hắn cũng có người yêu mới rồi. Ta và hắn là chuyện xưa rồi".
Kinh Tuyệt nghe xong chỉ im lặng nhìn mặt hồ nước gợn sóng.
"Người không cần nói việc này với ta đâu, ta đâu thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng có sức nặng để viết lên một tương lai mới với người. Ta không giận dỗi gì đâu, thật đó" hắn cười nhẹ.
Thứ Kinh Tuyệt hiểu rõ nhất chính là địa vị của bản thân, một nô lệ bị nhiều người chơi qua như hắn, thậm chí còn từng bị phẫu thuật triệt sản không khác gì một con chó con mèo. Hắn, ngoài chút hứng thú cô giành cho hắn ra thì hắn cũng chỉ là một đống bùn nhầy nhụa, chỉ là có lẽ thế giới quan của loài người và huyết tộc hơi khác nhau, nghĩ đến cô đã có con, người kia cũng có thể gọi là chồng cô, chút hi vọng được nuôi dưỡng một tháng qua trở thành một cú vút roi trên da thịt, vừa đau vừa ngứa nhưng đủ để hắn tỉnh táo trở lại.
"Kinh Tuyệt, những gì ta từng nói với ngươi đều là lời thật lòng." Quý Miên nhẹ giọng, cô hơi kéo tay hắn nhưng phát hiện hắn không muốn nhúc nhích nên cô đã nhích lại gần hắn.
"Ta có thể ôm chàng không?" cô hỏi.
Quả thật những câu hỏi để được chạm vào hắn của cô luôn làm linh hồn hắn run rẩy, Kinh Tuyệt kiềm giọng chỉ vỏn vẹn nói một chữ "Được".
Quý Miên ôm hắn đầu cô gối lên hõm vai của Kinh Tuyệt, da thịt lành lạnh áp lên.
"Tin ta đi mà, ta nghiêm túc về những gì ta đã từng nói. Ta thích chàng là sự thật, trước đây muốn chiếm chàng làm của riêng cũng là sự thật nhưng bây giờ điều duy nhất ta muốn là chàng sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh ta".
"Ta biết chàng không trả lời vì còn bân khuâng nhiều thứ, ta sẽ đợi, huyết tộc ta không thiếu nhất là thời gian. Chàng cứ chậm rãi một chút, từ từ suy nghĩ, thậm chí không trả lời cũng không sao. Tương lai mà chàng nói chẳng phải là ngày mai hay sao? Chẳng phải đã nói ngày mai chúng ta sẽ cùng luyện kiếm sao?".
Quý Miên ngẩng mặt lên nhìn Kinh Tuyệt, đôi đồng tử đỏ rực lay động trong tầm mắt, Kinh Tuyệt không dao động là nói dối nhưng hắn sợ bản thân sẽ một lần nữa bị thực tại tát cho tỉnh.
Kinh Tuyệt cười, hắn vươn tay muốn chạm vào lúm đồng tiền của cô như bao lần trong giấc mơ của hắn nhưng rồi lại dừng cách khuôn mặt cô một khoảng. Quý Miên chợt nắm lấy tay hắn, áp gương mặt mình lên, cô cười, lúm đồng tiền ngay lập tức xuất hiện.
Hành động này cho dù Kinh Tuyệt kiềm chế thế nào, lúc này hốc mắt hắn đã cay xè.
Ý nghĩ hối hận về quá khứ lại trỗi dậy, trước đây những ngày mưa ở nhà thổ, khi hắn nằm dài trên đất có thể nghe mùi ẩm mốc và thậm chí khách hàng của hắn cũng sẽ có mùi này.
Hắn hối hận vì trước đây đã lãnh đạo quân kháng chiến, hắn quá mệt mỏi với việc không biết được là ngày hay đêm mỗi khi hắn thức dậy phần thân dưới đều sẽ đau ê ẩm, giữa 2 chân nhầy nhụa, những cái tát những cú vút roi và cả tiếng cười, tiếng thở dốc.
Hắn không muốn đấu tranh vì ai nữa, khách hàng của hắn vào những năm thứ chín thứ mười không ít người đến từ khu ổ chuột. Cơ thể họ bốc mùi nhưng dù vậy nếu Kinh Tuyệt nhíu mày hay từ chối dùng miệng thì bọn họ đánh mắng hắn còn tệ hơn bọn quý tộc.
Kinh Tuyệt khóc, nếu lần trước hắn chỉ lặng lẽ khóc thì giờ đây hắn quỳ sụp xuống mặt đất mà khóc, hai tay tự ôm lấy mình. Quý Miên giật mình bế bổng hắn lên, một thoáng hắn nhìn thấy cô mở to mắt đầy lo lắng như vậy, hắn liền gục mặt vào hõm vai cô.
"Đừng thích ta...." hắn nỉ non, âm thanh nức vỡ như thủy tinh bể nát.
"Đừng thích ta mà....." hắn bấu vào vai của chính mình, cả cơ thể run lên nhè nhẹ theo tiếng nức nở.
Quý Miên ôm hắn về phòng, cô chọn những đường khuất để không ai nhìn thấy hắn khóc. Sau khi về được tới phòng Quý Miên ôm hắn ngồi trên sô pha, mỗi khi Kinh Tuyệt nói "Đừng thích ta" Quý Miên sẽ nhẹ giọng đáp lại "Ta thích chàng".
Cô hôn lên mi mắt đẫm lệ của Kinh Tuyệt, lại hôn lên vành tai khuyết một góc của hắn. Kinh Tuyệt như một con ấu thú mất mẹ nhe nanh gầm gừ, hắn đẩy cô ra rồi gần như là hét lên.
"ĐỪNG THÍCH TA"
Kinh Tuyệt cắn môi hắn đến mức bật máu, hốc mắt đỏ ngầu, hắn chỉ vào ngực mình.
"Ta không xứng, ta không phải là con người mà chỉ là một thứ công cụ. Ta cầu xin người, xin người đừng cho ta bất kì hy vọng gì nữa, đừng thích ta, ta không có gì tốt đẹp cả, trước đây là một nô lệ bây giờ là một người tàn tật. Người thích ta hay chỉ đơn giản muốn thỏa mãn nhìn ta rên rỉ bên dưới thân của người?".
Kinh Tuyệt nói đến câu sau hắn thô bạo giựt đứt hàng cúc áo của bản thân, cơ thể hắn dù mấy tháng nay được chăm bẵm tốt nhưng những vết sẹo vẫn ở đó, những vết tàn thuốc lá như những đóa hoa mà nở rộ trên cơ thể tàn tạ của hắn.
Quý Miên chỉ im lặng nhìn hắn, cô không ngăn cản hắn cởi đồ chỉ là ánh nhìn của cô trở nên run rẩy.
Kinh Tuyệt cười khẩy, hắn cởi luôn cả quần mình, phô bày bản thân hắn cho cô. Hắn kéo tay cô đặt lên ngực mình.
"Nhéo ta đi, tát ta đi, người dí thuốc lá vào ta cũng được. Sử dụng ta như một món công cụ giải tỏa dục vọng đi rồi đừng bao giờ nói rằng người thích ta nữa, ta cầu xin người, ta cầu xin người...."
Hắn đem tất cả những gì xấu nhất phô bày ra, một màn trình diễn xấu xí đến mức....đau lòng.
Kinh Tuyệt muốn, cô thấy hắn thật xấu xí thật ghê tởm và....đừng thích hắn nữa....
Quý Miên nhìn khuôn mặt đỏ lên vì la hét của hắn, cô nhìn tay mình trên ngực của Kinh Tuyệt. Trong một khắc cô nhoài người đến, khi cách môi hắn một khoảng cô nhỏ giọng nói, "Ngay bây giờ ta sẽ hôn chàng nhé?".
Kinh Tuyệt lại khóc, có thể đừng nói như vậy nữa được không? Có thể nào cô cứ xông đến và làm những gì cô muốn trên người hắn đi có được không.
Cô áp môi mình lên môi hắn, dịu dàng dây dưa.
------------------------
Lời tác giả: chap sau có H hay ko tùy tâm chạng =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com