19.
Nhìn người hầu tất bật như vậy trừ lúc luyện kiếm còn lại Kinh Tuyệt và Tô Liệt cũng muốn giúp họ, thế là quản gia đành hỏi ý Quý Miên, sau khi được cô cho phép thì quản gia đã nhờ hai người họ cắt tỉa vườn hoa tường vi và cắt một lượng lớn hoa tường vi để trang trí sảnh tiệc.
Ban đầu Tô Liệt rất hào hứng vì cậu cắm hoa rất đẹp, Kinh Tuyệt cũng vui vẻ ra vườn cùng các huyết tộc khác cắt hoa. Thẳng cho đến khi nhìn hai ngọn núi phía sau lâu đài cổ đều bạt ngàn tường vi thì Tô Liệt hai mắt cũng đã đờ đẫn.
Kinh Tuyệt trên trán rịn mồ hôi, vì tay phải hắn không thể bưng bê vật nặng nên hắn cầm kéo giúp các huyết tộc khác tỉa lại đám tường vi và cây cối khác trong vườn hoa.
Tất bật từ chiều đến khi mặt trăng đã lên cao, quản gia đã được Quý Miên căn dặn về giờ giấc nên khi thấy mặt trăng bắt đầu lên bà đã ra nói hai người họ nghỉ tay.
Tô Liệt đỡ eo ưỡn người một cái rồi lại xoay xoay khớp cổ, thấy Kinh Tuyệt ôm một bó tường vi đi vào thì cậu bước vài bước ra đỡ lấy bó hoa.
"Dừng ở đây thôi, quản gia bảo chúng ta để mấy chuyện còn lại cho người khác làm là được rồi". Cậu vừa nói vừa trải hoa lên bàn đá, vài người hầu huyết tộc đã nhanh chóng đi lại tiếp nhận chổ hoa đó.
Kinh Tuyệt gật gật đầu, hắn nắm cổ tay phải, vừa xoa vừa xoay nhẹ mấy vòng. Bởi vì làm việc nên hắn đã xắn tay áo, từ góc độ này Tô Liệt có thể thấy rõ ràng vết sẹo dữ tợn trên mặt trong cổ tay Kinh Tuyệt.
Cậu chỉ nhìn rồi lại cười, đổi chủ đề :"Anh ơi hay là tụi mình tìm cái gì đó ăn vặt, đến nhà bếp với em nha".
Tô Liệt vừa nói đã vươn tay đặt lên vai Kinh Tuyệt, xoay hắn sang hướng nhà bếp rồi đẩy Kinh Tuyệt đi, hắn chỉ cười rồi gật đầu "Biết rồi, anh có từ chối đâu?".
Sau khi ăn một chút trái cây ở phòng bếp thì Quý Miên đi vào, cô nhìn hai người họ rồi đung đưa cái hộp nhỏ cô đang cầm trên tay.
"Tô Liệt, quà cho em". Cô mở hộp, bên trong là một cặp bông tai 1 ngắn một dài, bên dài là một chiếc bông tai kiểu dáng giống giọt nước được khảm một viên đá quý màu đỏ tươi, bên còn lại đơn giản là một chiếc bông vàng.
Tô Liệt vui vẻ chạy lại chổ cô, cậu hơi nghiêng đầu rồi nhìn cô, chớp mắt mấy cái làm Quý Miên phải bật cười, cô giúp cậu đeo lên tai. Sau khi đeo xong lại cắn đầu ngón tay của mình, quệt máu lên viên đá quý trên hoa tai làm nó sáng lên một cái rồi tắt.
"Cái này đẹp quá chị ơi" Tô Liệt cười, cậu ôm lấy tay cô, cạ cạ khuôn mặt vào vai cô.
Quý Miên hơi đẩy hắn ra, cô vừa cười vừa nói :"Như đã hứa, cho dù có cái này sau này em làm việc gì cũng phải tính toán trước, nó có thể tạo ra một lớp rào chắn ma thuật tương đương với 1 phần sức mạnh của ta".
Kinh Tuyệt đứng bên cạnh nhìn họ cũng bất giác mà cười khi thấy hai người họ đùa giỡn qua lại, sau khi Tô Liệt buông cánh tay Quý Miên ra đã chạy qua bên cạnh Kinh Tuyệt, cậu tự hào vén tóc rồi hỏi hắn.
"Đẹp không anh? Đẹp mà nhỉ?".
Nói đùa đôi ba câu Quý Miên đã đưa Kinh Tuyệt rời đi, ánh trăng treo trên cao hắt lên hành lang dài của tòa lâu đài, Quý Miên đi bên cạnh Kinh Tuyệt, cô hơi nhìn hắn rồi mỉm cười, vươn tay nắm tay Kinh Tuyệt.
Chỉ một cái nắm tay thế này mà trái tim Kinh Tuyệt đã muốn nhũn ra, hắn đầu tiên là liếc nhìn cô, sau đó là nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn rằng không có ai mới đi gần Quý Miên thêm một chút, bả vai nhẹ cọ với bả vai cô.
"Hôm nay chàng mệt nhiều không? Hoa tường vi ở lâu đài cổ cũng không phải chỉ một hai bụi" cô cười, vừa nắm tay hắn vừa bước đi, trên hành lang đôi lúc cũng có người hầu qua lại, Quý Miên chưa từng buông tay hắn ra.
"Không có gì, lâu ngày không hoạt động nhiều, cổ tay hơi mỏi một chút thôi." Kinh Tuyệt chìa cổ tay phải về phía cô, giọng điệu mang chút làm nũng nhưng nụ cười trên môi của hắn chưa bao giờ hạ xuống.
Quý Miên cong mắt cười, cô nắm lấy tay phải của hắn một cách dịu dàng, sau đó hôn nhẹ lên vết sẹo dữ tợn kia, chỉ một cái hôn nơi cổ tay mà làm Kinh Tuyệt cảm thấy ấm áp lạ thường.
Nơi Quý Miên chạm vào luôn có hơi lạnh phát từ cơ thể cô, dù là vậy hắn lại luôn luôn cảm thấy từ cái chạm của cô lúc thì nóng đến bỏng rát, lúc lại cuồng nhiệt như lửa, giờ đây nó lại ấm áp như nắng xuân.
"Về phòng ta giúp chàng xoa nhé, còn đau không?".
Kinh Tuyệt chỉ cười nhẹ, hắn nhìn cô rồi lắc đầu. Cô cũng nhìn hắn, môi đỏ mọng như táo, cười lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
"Ta có quà cho chàng".
Chợt cô bế bổng hắn lên, dặn một câu "Ôm chặt" rồi mang hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, búng người một cái là vọt lên mái hiên của tòa lâu đài.
Hôm nay mặt trăng khuyết một nửa, không mây nên có thể nhìn thấy sao trời. Quý Miên để Kinh Tuyệt ngồi trên đùi cô, một tay cô ôm eo hắn tay còn lại thì nắm tay Kinh Tuyệt.
"Không có ta bên cạnh ta sợ chàng lại để mấy con chuột cống ức hiếp", Quý Miên vừa dứt câu thì Kinh Tuyệt thoáng thấy một hơi lạnh trên ngón tay, hắn nâng tay, trên ngón áp út đã được cô đeo vào một chiếc nhẫn vàng được chạm khắc như dây leo quấn quanh viên ruby màu đỏ trầm.
"Cái này do chính tay ta khắc, có vài chổ sẽ không tinh xảo như thợ lành nghề, nhưng mà ta thích chàng mang đồ vật do chính ta làm". Gió trên mái hiên nhẹ lay động mấy lọn tóc của Quý Miên, trong đôi đồng tử đỏ máu của cô chỉ có hình bóng phản chiếu của hắn.
Kinh Tuyệt hơi thất thần, hắn dường như đang nhìn chính mình qua đôi mắt của cô. Vết sẹo chạy dọc trên cổ, tóc bị gió thổi làm lộ ra khoản tai bị cắt, ấy vậy mà khác hẳn với khi hắn soi gương.
Khác mà cũng giống, hắn vẫn là hắn, có đủ những chi tiết mà hắn coi là nhục nhã cùng căm ghét nhưng lạ ở chổ, Quý Miên biết tất cả, cô vẫn nhìn hắn với ánh mắt như vậy.
Đến khi Quý Miên lại hôn lên cổ tay phải của hắn một lần nữa, Kinh Tuyệt mới nghe rõ cô đang nói gì.
"Kinh Tuyệt, ta yêu chàng".
Hắn nhìn cô vài giây, gương mặt vẫn hơi ngơ ngác sau đó lại chỉ vào môi mình.
"Ở đây, giống như lần ta bị bệnh..."
Ánh trăng trên cao soi rọi làm hắt bóng người lên lớp ngói trên mái hiên của lâu đài, hai cái bóng chậm rãi xích lại rồi hòa làm một, khe khẽ vang lên tiếng cười trầm thấp của thiếu nữ.
-------------------------------------
Tiếng đàn vĩ cầm vang lên, giữa hội trường mọi người đang khiêu vũ. Các huyết tộc đều ăn mặc vô cùng chỉn chu dù sao đây cũng là yến tiệc của Vương thất, trong không khí nồng đậm mùi hoa tường vi.
Tô Liệt cùng Kinh Tuyệt đứng một góc bên cạnh Chúc Dung - người chỉ vừa trở về trước lúc bắt đầu bữa tiệc vài phút. Chúc Dung có vẻ điềm đạm hơn trong kí ức của hai người họ, hôm nay cô mặc váy lụa dài màu đen trơn bóng, tóc cũng búi cao lộ ra vẻ chững chạc.
"Cậu đã liếc ta được khoảng mười lần hơn rồi đó Tô Liệt" Chúc Dung vừa nói vừa nâng ly thủy tinh, ngửi chút mùi rượu rồi mới uống, từng động tác giống như đã luyện tập qua vô số lần.
"Ừ thì....hôm nay Chúc Dung tiểu thư có phần hơi lạ. Ý là.....nhìn lạ quá" Tô Liệt gãi đầu, cũng không hề có ý né tránh việc cậu ta nhìn Chúc Dung.
Cô ấy cười nhẹ, đá mắt về nhóm người đang vây quanh Quý Miên ở giữa hội trường bữa tiệc, "Bởi vì nếu hành xử thô lỗ thì người mà ta bêu xấu là Điện hạ, ở thế giới loài người ta có thể tùy thích nhưng một khi đã đến lâu đài cổ thì ta là huyết tộc mà Điện hạ đã dạy dỗ".
Tô Liệt nghe xong thì gật gù, Kinh Tuyệt từ đầu đến cuối chỉ lắc lắc ly rượu trên tay, lâu lâu nhấp một ngụm. Nghe Chúc Dung nói xong hắn cũng phần nào có cái nhìn mới về Chúc Dung.
"Vậy đây là lí do mà tiểu thư chọn chu du đến thế giới loài người sao?" Kinh Tuyệt hỏi, sau khi hỏi xong đột nhiên hắn nhận ra bản thân có chút quá thoải mái mà không nghĩ đến thân phận của mình.
"Xin lỗi vì hỏi quá đường đột, Chúc Dung tiểu thư cứ xem như tôi chưa nói gì".
Chúc Dung im lặng vài giây rồi nhún vai :"Đừng quá câu nệ, thật ra nếu là huyết tộc thì chỉ cần nhìn hai người là đã biết Điện hạ sủng ái hai người ra sao, đặc biệt là ngươi đó Kinh Tuyệt. Sự lựa chọn của Điện hạ ta không có quyền ý kiến cho nên đừng dễ cúi đầu, cứ coi ta như là bạn bè mà trò chuyện đi..."
Cô ấy nhìn hắn sau đó cười nhẹ, cụng ly với Kinh Tuyệt một cái rồi tới Tô Liệt.
"Câu hỏi đó thì ta cũng không biết trả lời ra sao. Ta đến thế giới loài người đơn giản là dạo chơi, lấy thân phận huyết tộc thuần chủng, nhận ơn của Điện hạ thì phải có trách nhiệm của một huyết tộc. Chơi là chơi, việc nào ra việc đó", cô nói đoạn rồi nhún vai.
"Nếu chỉ là chơi mà tiểu thư một mạch đi năm sáu năm trời thì có đáng không?" Tô Liệt nhíu mày.
Kinh Tuyệt nhìn cậu rồi cười, huých nhẹ vào khuỷu tay Tô Liệt :"Năm sáu năm với con người là dài, chứ với huyết tộc, nếu muốn thì đó chỉ như vài ngày mà thôi".
Ngay từ đầu nhận thức về 'Thời gian' của hai chủng tộc đã khác nhau, Chúc Dung mỉm cười rồi đặt ly rượu xuống.
"Nếu vui ta có thể cùng hắn tới khi hắn chết già rồi lại quay về lâu đài cổ, trăm năm mà thôi, xem như một kì nghỉ. Nhắc đến việc lần này, lần này quay lại lâu đài cổ ta cũng phải thực hiện trách nhiệm của một huyết tộc thuần chủng rồi".
Tô Liệt vừa định hỏi thêm thì bỗng chốc tiếng violin dừng hẳn, cả sảnh tiệc im lặng, tất cả đều nhìn về cánh cửa lớn ở giữa sảnh. Người hầu đẩy cửa, Quý Tuân đầu đội vương miện màu đen đi vào, theo sát bên cạnh là Ôn Văn Văn mặc lễ phục, trang nghiêm đi bên cạnh.
Các thân vương huyết tộc đều đặt tay lên ngực trái, khom người hành lễ duy chỉ có Quý Miên là vẫn đứng thẳng. Quý Tuân đơn giản chào hỏi mọi người sau đó Quý Miên cũng từ từ bước bên bục.
Ở giữa bục được bố trí một ly rượu bằng vàng ròng được chạm trổ tinh xảo, đến cả con bướm cũng lầm tưởng hoa tường vi trên thân ly là thật mà đậu vào hút mật.
Ôn Văn Văn cẩn thận dâng lên cho Quý Miên một con dao găm cán vàng, cô nhận lấy con dao rồi rạch một đường trên lòng bàn tay cho máu nhỏ từ từ xuống ly vàng.
Từng giọt máu nhỏ xuống hòa vào rượu trắng, cho đến khi chỉ còn một màu đỏ tươi thì dừng. Quý Miên cầm ly vàng cẩn thận đưa cho Quý Tuân rồi nhìn hắn ta uống cạn.
Chúc Dung nhìn Tô Liệt và Kinh Tuyệt đang sững sờ bên cạnh thì ân cần giải thích, "Huyết tộc thuần huyết lâu đời nhất hiện nay là Điện hạ, các lứa huyết tộc thuần chủng khác trước đời Điện hạ một là đang ngủ đông, hai là đã rất lâu rồi không quay về lâu đài cổ".
"Nghi lễ này là để ban phước cho đứa trẻ trong bụng của Huyết tộc vương". Câu này vừa phát ra thì cả ba đã xoay người lại để nhìn người vừa lên tiếng.
Đó là Quý Lễ, cậu ta mặc một bộ lễ phục màu đen, chỉ có trên ngực áo gắn một chiếc ghim cài màu xanh lục bảo. Chúc Dung thấy cậu thì hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã chào hỏi.
"Lâu ngày không gặp, Quý Lễ" Chúc Dung cười nhẹ, vươn ly rượu ra.
Quý Lễ gật gật đầu, cụng ly với cô, "Cũng không lâu lắm, chị đùa giỡn với loài người nhiều quá nên bị nhiễm bọn họ à? cảm thấy chút thời gian đó là 'lâu'?"
Lời nói của Quý Lễ có hơi khó chịu nhưng Chúc Dung chỉ ngượng ngùng cười, lung tung gật đầu "Chắc vậy, chắc vậy, ha ha".
Quý Lễ nhìn Chúc Dung, vốn định nói gì đó nhưng có lẽ là sực nhớ Tô Liệt và Kinh Tuyệt vẫn ở đây nên chỉ mín môi, nói một cách ẩn ý.
"Chuyện kia, Vương đã cho phép rồi. Ta không có ý kiến, khi nào chị thấy được thì chúng ta sẽ bàn bạc thêm".
Nói xong Quý Lễ khom người chào một cái rồi rời đi, từ đầu đến cuối hoàn toàn xem hai người kia là không khí. Sau khi cậu ta đi thì Chúc Dung day day mi tâm, thở dài thườn thượt.
Trên bục cao Quý Tuân đã uống cạn ly rượu chứa máu của Quý Miên, cô nhìn em trai của mình, nhẹ cười sau đó đặt tay lên bụng hắn ta.
"Đừng làm khổ em trai ta đấy" giọng cô nhỏ nhẹ, chỉ vừa đủ Quý Tuân và Ôn Văn Văn nghe.
Quý Tuân nhìn bàn tay cô trên bụng mình thì mỉm cười nhẹ, hắn ta cũng nhỏ giọng đáp lại :"Đanh đá một chút cũng được, giống mẹ nó".
Ôn Văn Văn nghe được Quý Tuân nói, cô nàng hơi xấu hổ mà ho khan rồi lại nhìn nhìn Quý Miên. Cô ta đỡ tay Quý Tuân rồi cả ba chậm rãi đi xuống sảnh.
"Đại điện hạ, em không đanh đá chút nào đâu.."
"Vậy mẹ đứa bé là người khác sao?" Quý Miên cong môi cười, trêu chọc cô ta.
"..." Ôn Văn Văn muốn phản bác nhưng lại bị Quý Tuân liếc một cái, ánh mắt của hắn ta như đang chờ đợi xem cô ta sẽ nói cái gì.
"Em, người đanh đá nhất huyết tộc là em, chính là em" Ôn Văn Văn thở dài, Quý Tuân bên cạnh nghe được câu trả lời thì gật gù mà Quý Miên vui vẻ nhìn đôi trẻ trêu nhau.
Xuyên qua đám đông, Quý Miên nhìn chuẩn xác về phía Kinh Tuyệt ở trong góc, hắn cũng đón ánh mắt cô mà cười nhẹ. Chợt một bóng người xen vào giữa ánh mắt họ, người đàn ông tóc đen dài tùy ý buộc thả bên vai.
Kinh Tuyệt thấy Quý Miên cười, có lẽ là hỏi han người đàn ông đó. Quý Lễ cũng đi tới đứng cạnh hai người họ, lúc này người đàn ông xoay mặt về phía Kinh Tuyệt nên hắn mới biết đôi mắt hẹp dài như hồ ly của Quý Lễ có lẽ là di truyền từ người này.
Không cần đoán cũng biết, người này có lẽ là cha của Quý Lễ, cũng là Vương phu trước đây của Quý Miên.
Thân hình cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, Lễ Kỳ mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu. Kinh Tuyệt nhìn hắn ta thêm một chút rồi nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh dời ánh mắt đi.
Người như vậy, đứng bên cạnh cô trông thật xứng đôi. Thậm chí một nhà ba người nói chuyện với nhau trông cũng thật hài hòa.
Hắn biết rõ, Quý Miên nói yêu hắn, hắn tin. Cô nói rằng cô và Lễ Kỳ đã có cuộc sống riêng, Quý Lễ chỉ là nghĩa vụ của huyết tộc thuần chủng, hắn tin.
Bởi lẽ cô có lí do gì để lừa gạt hắn cơ chứ?
Ai lại phí hoài tâm tư cho một món đồ chơi, Kinh Tuyệt đặt ly rượu xuống, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn cô tặng hắn, viên ruby đỏ tươi lấp lánh dưới ánh đèn.
Thế rồi mũi giày cao gót xuất hiện trước mặt hắn, Quý Miên mỉm cười chìa tay ra.
"Kinh Tuyệt, nhảy điệu nhảy đầu tiên với ta nhé?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com