Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

sau đêm ấy, moon hyeonjun vẫn chiều chuộng choi wooje như thường lệ. cả hai vẫn đợi nhau khi tan học, choi wooje vẫn quen thói lần về nhà gã làm tổ như trước đây. chỉ khác là giờ, giữa hai người như có làn sương mỏng, ai cũng nhận ra mà chẳng chịu vén lên trước.

căn phòng tối om chẳng mấy khi được thắp sáng. đôi môi hai kẻ cô đơn kiếm tìm nhau trong làn khói mập mờ.

môi chạm môi, da kề da.

e ấp và nồng nàn.

khát thèm và ban phát.

choi wooje không mong cầu được đặt tên cho mối quan hệ này.

tình đầu chớm nở của nó không mang vị ngọt như truyện hay kể. nụ hôn của moon hyeonjun đắng ngắt và khô cằn, đậm cái vị chát của khói thuốc chưa kịp tan. nhưng điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì với một kẻ cũng đang cậy nhờ vào thứ kích thích độc hại ấy.

đối với nó, việc được gần gũi với moon hyeonjun đã là một đặc ân rồi. nó được lại gần chú cừu trắng mềm nó hằng kiếm tìm, được ôm ấp, được thơm môi. đối với choi wooje, chỉ cần đó là moon hyeonjun, nó không màng tới địa vị của mình mà sẵn lòng quỳ gối trước đức tin lòng nó.

về phần moon hyeonjun, gã không giỏi dỗ dành trẻ con, mà đứa trẻ con của gã lại quá đỗi cứng cỏi. choi wooje không thích thể hiện vẻ yếu mềm của nó trước mặt ai, kể cả với người nó đã quen hơi như gã. lần hiếm hoi nó để gã bắt gặp trên sân thượng, moon hyeonjun mới nhận ra choi wooje cũng chỉ là đứa trẻ mới vừa lớn, lòng vẫn dễ bộn bề ưu tư. nếu không thể giúp nó giải tỏa bằng lời nói, gã sẽ dùng hành động để che chở, cố gắng trở thành chỗ dựa an toàn cho nó. 

vì vậy đã có những đêm dài rong ruổi khắp cung đường ngoại ô chẳng vì lí do đặc biệt nào.

"em wooje phải được tận mắt ngắm trời sao ở đây cơ."

"anh biết chỗ này hay ho lắm, phải dẫn wooje đi thử mới được."

"wooje ơi ở đây thoải mái lắm đúng không?"

trên triền cỏ thoai thoải ở bờ đê, hai người lặng lẽ ngả lưng xuống thảm cỏ xốp mềm, để làn gió đêm khẽ mơn man lấy da thịt. bầu trời đêm nay sâu thẳm và huyền diệu, ngàn vì sao xa rải khắp ngân hà lộng lẫy như hạt ngọc. trăng đêm sáng phủ lòng sông.

đúng là rất lâu rồi choi wooje mới được ngắm bầu trời sao rực rỡ tới chừng này.

"mỗi lúc buồn anh hay ra đây chơi" moon hyeonjun gối đầu lên hai tay, thả tầm mắt lên bầu trời vô tận, "giờ thì wooje biết thêm một bí mật của anh rồi đấy."

choi wooje trầm ngâm, lặng lẽ đưa tay lên vẽ mấy nét vô hình giữa các vì sao. đoạn, nó rụt rè hỏi,

"miền xanh của anh đây à?"

"em wooje nghĩ miền xanh là gì nào?", người kia bật cười với câu hỏi bất ngờ, hỏi vặn lại đứa trẻ con.

"chắc là nơi nào đấy thoải mái như này, ở đây toàn màu xanh còn gì."

"ừ thì xanh, nhưng chưa hẳn. để sau này anh kể em nghe."

không chỉ dừng lại ở những cuộc chơi đêm, moon hyeonjun rất chăm chỉ kéo em nhỏ ra ngoài dạo chơi. gã kéo nó đi mọi nơi gã có thể nghĩ ra, thậm chí tra mạng những địa điểm hẹn hò của mấy cặp đôi cùng tuổi. gã đưa nó đi công viên, đưa nó đi ăn những gì nó thích. chỉ cần choi wooje vu vơ chỉ một địa điểm trên mạng, hôm sau moon hyeonjun đã sẵn sàng chở nó đi luôn rồi.

choi wooje đắm chìm trong mật ngọt tình đầu. rất lâu rồi nó mới cảm nhận được hơi ấm từ tấm lòng người khác. 

sự xuất hiện của moon hyeonjun mỏng manh như làn khói thuốc trên sân thượng, lặng lẽ len lỏi vào cuộc đời nó. mấy đốm tàn đỏ của người kia họa thêm vài nét sáng le lói vào tâm trí mù mịt của đứa trẻ con nửa đời chỉ biết cam chịu.

moon hyeonjun là ánh sáng cuối đường hầm của choi wooje, nó tự cho là thế.

nhưng có một vấn đề nho nhỏ. moon hyeonjun rất chiều choi wooje, luôn sẵn lòng đưa nó đi ăn những món nó thích. nhưng mấy lần đi ăn cùng, choi wooje để ý hắn chỉ ăn qua loa vài miếng rồi toàn tìm cách lảng đi, bỏ dở cả đĩa đồ ăn. moon hyeonjun thật sự ăn rất ít, dường như chỉ để cầm hơi.

"eo ơi anh hyeonjun ăn ít như mèo", choi wooje bĩu môi khi moon hyeonjun chìa thìa bánh kem về phía mình, nhưng rồi vẫn ngậm lấy.

"dạ dày anh chưa kêu thì thôi", gã nhún vai, tiếp tục xúc một miếng bánh mới, chờ em nhỏ ăn xong rồi mới đút tiếp.

đứa trẻ con có chút hờn dỗi, nó tiếp tục lầm bầm.

"nhưng hai má anh hóp lắm rồi."

"do nghiện hút đấy. em wooje sợ hóp má xấu trai thì lo mà bỏ đi nhé."

điệu cười ngả ngớn của gã làm choi wooje có chút hờn dỗi. rõ là nó đang lo cho sức khỏe đàn anh mà lần nào gã cũng lảng tránh y vậy. moon hyeonjun không quan tâm tới sức khỏe mình lắm thì phải.

nói đâu xa, cái tủ lạnh ở nhà gã ban đầu trống trơn, mãi đến khi choi wooje thường xuyên ghé thăm mới bắt đầu được sử dụng đúng cách. gã lấp đầy những ngăn tủ toàn thứ đứa trẻ con ưa thích: này thì kem, kia thì sữa. tất cả đều là lo cho em nhỏ, chẳng màng tới bản thân chút gì.

choi wooje cứ nghĩ đơn giản rằng anh nó chỉ như đứa trẻ con to xác, hay vùng vằng và kén ăn tới mức vô lí. trái ngược với đứa trẻ con, gã chẳng mấy hào hứng với những món ăn ngon. nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. nó nhớ có lần nó hơi ép gã quá, ăn cố thêm một hai miếng vì tiếc phần ăn bị bỏ dở. vậy mà tới đêm những tưởng đã say giấc, nó thấy gã lặng lẽ rời giường, trốn vào nhà vệ sinh nôn sạch mọi thứ đã ăn từ trước. 

cơn nóng nảy vô cớ từ đâu dồn lên khiến cổ họng đứa trẻ con nghẹn ứ lại. choi wooje đâu nỡ quở trách người đang ốm, nhưng nó giận anh lắm. tay nó vò nhàu một mảng chăn, cố nén cơn giận với người lớn hơn.

tới khi gã trở về giường, choi wooje đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm người trước mắt. 

"anh chẳng biết xót bản thân anh gì cả."

"anh xin lỗi em mà."

lời xin lỗi rõ ràng không lấp đầy cái bụng moon hyeonjun nên chẳng thể xoa dịu sóng lòng bộn bề của đứa trẻ con được. hồi đầu, gã còn cố giấu chuyện mình biếng ăn, nhưng kể từ đêm đó, gã chẳng buồn giữ ý với đứa em nhỏ nữa. moon hyeonjun vẫn vui vẻ chở choi wooje đi khắp nơi, cho đứa trẻ con thưởng thức đồ ăn ngon, nhưng tuyệt nhiên không gọi phần cho mình nữa. choi wooje biết moon hyeonjun khó ăn, cũng không dám bắt bẻ gì. cùng lắm thi thoảng nó sẽ đút cho gã một hai miếng, coi như là thương cái dạ dày của người lớn hơn, không để nó phải tự gặm nhấm chính mình. 

choi wooje nhiều lần gặng hỏi về bệnh tình của moon hyeonjun. nó chắc mẩm chắc là vài bệnh về đường tiêu hóa gì đấy, kiểu trào ngược dạ dày chẳng hạn? nhưng gã cứ kiếm cớ lảng đi. moon hyeonjun cứ thích chạy trốn khỏi những thứ rắc rối, đến cả ốm đau của bản thân cũng chọn cách trốn chạy. không tìm được câu trả lời trực tiếp từ người lớn hơn, choi wooje cậy được nuông chiều, nó lục tung khắp căn nhà của gã hòng tìm ra manh mối. 

moon hyeonjun sống buông thả nhưng gọn gàng, vì vậy chẳng khó khăn mấy cho đứa trẻ con khi tìm thấy sấp thuốc lạ hoắc trong hộc tủ. chúng chen chúc nhau trong góc tủ chật chội, mới toanh và lạ lẫm. hẳn là chủ nhân của chúng còn chẳng thèm động vào, dẫu có vẻ thuốc được kê theo đơn và được lấy đều đặn hàng tháng. 

"anh hyeonjun chỉ giỏi giấu bệnh. nếu giấu được mình đi, hẳn em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy anh luôn." đứa trẻ con bĩu môi hờn dỗi trong vòng tay người lớn hơn.

"có những thứ không đáng để thấy, anh chọn lấp chúng đi", gã xoa nhẹ mái tóc mềm rồi khẽ đặt nụ hôn lơi lên đỉnh đầu người trong lòng, "và anh sẽ không bao giờ giấu mình khỏi em."

chắc chắn anh sẽ để cho em tìm thấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com