Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. thực

đúng rồi, tất cả chỉ là hồi ức của đứa trẻ con hạnh phúc chưa được lâu.

ngày định mệnh xảy ra, nó lê bước chân nặng trĩu trở về nhà sau khi lấy lời khai từ sở cảnh sát. đứa trẻ con nhốt mình trong bốn góc tường chật hẹp quen thuộc, khóa trái cửa phòng, khóa chặt con tim đã hằn sâu thêm vài vết nứt. thật kì lạ khi nó nhìn người thân quen nhất của mình rời đi trong vội vã mà chẳng rơi giọt nước mắt nào. chắc do người ta bỏ nó đi đột ngột quá, nó chẳng kịp buồn đau. 

choi wooje cứ tự huyễn mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng tồi tệ. nó tự lừa mình rằng moon hyeonjun của nó chỉ đi vắng một lát thôi, rồi sẽ có ngày gã trở về kề cận như lúc trước. làm sao người trong lòng bỏ đi mà không đau lòng cho được. đứa trẻ con vụng về giấu tiếng nấc nghẹn của mình trong đêm tối, rúm ró cạnh cuốn hoàng tử bé vẹn nguyên của người tình nó trao.

choi wooje gục đầu bên cửa sổ, nơi ánh trăng lả lơi rọi vào. trăng đêm đẹp thật, đẹp như người tình trong lòng nó. và rồi ánh trăng vỡ tan, long lanh khắp hai bầu má. có điên mới bình tĩnh được khi người mình hết lòng thương đột ngột rời đi. choi wooje nức nở, vụn vỡ giữa chính đống ký ức chẳng thể phai nhòa.


moon hyeonjun biến mất như điếu thuốc vừa tàn. không tang lễ, không khóc thương. không ai để ý đến sự biến mất của gã cả. chắc hẳn lũ học sinh cùng khóa sẽ đơn giản nghĩ rằng vua đảo tẩu như cái tên, đến lễ tốt nghiệp cũng chẳng thèm tham dự. 

gã rời khỏi cuộc đời này nhẹ nhàng như làn khói. 

quãng thời gian sau đó, đôi lúc choi wooje lại cười khẩy, moon hyeonjun chẳng thèm để lại lá thư tuyệt mệnh nào. gã thản nhiên bước vào cuộc đời nó, khuấy đảo mọi thứ loạn tung lên rồi ngang nhiên rời đi mất, chẳng thèm báo cho nó chút gì cả. 

moon hyeonjun đúng là một kẻ ích kỉ mà. 

lời hứa suông giữa cả hai nhiều vô kể. choi wooje đã hứa với anh sẽ kể cho anh nghe kết truyện khi đọc xong mà. đứa trẻ con chưa kịp kể mà anh của nó đã chạy đi mất, chẳng đoái hoài gì. moon hyeonjun cũng hứa nó sẽ là người đầu tiên được nghe cái bài gã hay ngân nga trên sân thượng khi chắp bút xong đó thôi. choi wooje tự hỏi không biết moon hyeonjun đã hoàn thành tới đâu rồi.  

mà thôi, lời hứa như cánh bướm, đẹp đẽ mà mong manh, chẳng mấy mà rách bươm trước mắt. moon hyeonjun cũng hứa sẽ là chỗ dựa cho nó còn gì, rồi gã vẫn bỏ nó mà đi đấy thôi. hứa thôi cũng chẳng mất mát gì, có ai ép người còn lại thực hiện được đâu. 

đứa trẻ con cứ dằn vặt mãi, vì nó đón nhận yêu thương từ anh nhiều quá mà chẳng đáp lại gì cả. lẽ ra nó nên để ý tới anh hơn một chút, đáng ra nó phải lưu tâm hơn một chút. lớp tường moon hyeonjun tự dựng lên quanh mình lại vững chãi quá, làm nó cứ yên tâm dựa vào mà chẳng mảy may tới những vết nứt ngày một rõ ràng phía sau lưng. để rồi đến khi bức tường ấy sụp đổ ngay trước mắt, nó mới cuống cuồng hối hận.

đàn anh trao nó một hộp chứa cừu, nhờ nó giữ gìn cẩn thận. chỉ là cái hộp thôi mà choi wooje cứ ngỡ mình nắm cả thế giới trong tay. nó cứ ngỡ mình bước được vào miền xanh của gã. trong đầu óc non nớt của đứa trẻ con, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng nơi nào yên bình mà gã đưa em đi thì đều là một phần miền xanh của gã. 

hóa ra cái miền xanh trong gã chỉ là cõi mộng mị vô thường chứ há gì mấy nơi gã và em thường lui tới.


nhiều lần choi wooje tự hỏi, điều gì đã khiến moon hyeonjun lựa chọn cái chết? nó vốn dĩ chẳng có câu trả lời, vì nó cho rằng mình không để tâm anh của mình nhiều tới thế. hay là moon hyeonjun như hoàng tử bé, muốn trở về miền xanh của mình mà chấp nhận rời bỏ thế gian này? liệu moon hyeonjun có thấy thân thể nặng trĩu của mình khiến gã chùn bước, không thể chạy tới nơi hạnh phúc êm đềm vốn đợi gã trước mắt? choi wooje có hàng trăm, hàng vạn câu hỏi muốn người lớn hơn trả lời, nhưng em ơi, tình yêu của em bỏ đi rồi, bỏ đi cùng vô vàn thắc mắc.

cánh hồng nhung lặng lẽ úa tàn trong lồng kính cạnh bên tâm hồn đứa trẻ con ngày một mục ruỗng. choi wooje chẳng buồn quan tâm tới bản thân mình thì lấy đâu sức quan tâm cho đóa hoa tội nghiệp ấy nữa. người đi rồi, hoa cũng chẳng có dịp khoe sắc. tình cạn rồi, tim cũng chẳng đủ sức rung rinh.


nhiều đêm khóc tới choáng váng đầu óc, nó chìm vào miền mộng mị cùng những dòng nước mắt chưa kịp khô. ở nơi xa vời có hình bóng ai thân quen đứng đợi, cứ im lìm nhìn nó đang hớt hải chạy tới, miệng không ngừng gào thét cái tên moon hyeonjun.

moon hyeonjun! moon hyeonjun! moon hyeonjun!

đừng có biến mất nữa mà moon hyeonjun!

anh chẳng thương em nữa à?

em chạy mãi giữa những cơn mơ, lạc lối trong miền kí ức cũng chẳng tài nào bắt kịp anh nữa.

moon hyeonjun ơi, đợi em với.

em của anh mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com