Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bất

dù mang danh xấu từ những ngày đầu tới trường, thành tích học tập mấy kì của choi wooje vẫn nằm top đầu của khối. chuyện nó thích học là thật, nó cảm thấy có học bao nhiêu cũng không đủ giỏi. đã vậy còn lỡ bị đồn là đi cửa sau, nó càng phải chứng minh thực lực của nó.

người nhà choi wooje vốn chẳng quan tâm mấy chuyện học hành của con trẻ. nói thẳng ra là họ không để choi wooje lọt vào tầm mắt. ba choi wooje mất sớm, mẹ nó cũng đi bước nữa ngay sau đó vài tháng. mà mẹ không dẫn con theo gia đình mới, để con lại cho họ hàng chăm lo. có lẽ vì đột ngột ôm thêm một miệng ăn nên chẳng ai ưa nổi nó, nó cũng tự biết thân nên cắn răng yên phận sống qua ngày.

vì thế, dù có đạt top 1 toàn khối đầu vào cũng không ai chúc mừng.

vì thế, dù có mang tiếng được đút lót để vào trường cũng không ai minh oan.

và cũng vì thế, có bao tủi hờn cũng phải tự ôm vào lòng, tự tìm cách gỡ rối.

chuyện gia đình không êm ấm là thế nhưng choi wooje cũng chẳng nỡ trách móc mẹ nó câu nào. ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của bản thân thôi, không còn thì giờ để lo cho người khác, nó tự nhủ như vậy.

ngày mẹ rời đi, đứa trẻ con với cõi lòng vỡ nát nhưng vẫn cố mím môi nói lời tạm biệt, gượng gạo nở nụ cười tiễn mẹ đi theo chồng. cuốn sách cũ mẹ tặng cũng được nó cất giữ cẩn thận từ khi ấy. qua cơn biến cố đầu năm lớp 10, cuốn truyện  nhàu nát và cũ mèm, mãi mãi không có hồi kết. nhưng choi wooje vẫn nâng niu bởi nó là minh chứng ít ỏi còn sót lại của tình mẹ con mà nó luôn trộm khát cầu.

với một đứa trẻ con, điều duy nhất để chứng minh bản thân chính là học lực, choi wooje từng ôm suy nghĩ như thế. từ sau khi mẹ bỏ đi, nó học ngày học đêm, cố gắng nhồi nhét càng nhiều kiến thức vào đầu càng tốt. nó như phát điên trong bài vở, có lần học tới nỗi mũi chảy máu cam thấm đẫm trang giấy mới chịu dừng.

nhưng mà như đã nói, người nhà nó chẳng quan tâm tới thế. dù có giỏi giang tới mấy cũng chẳng phải chuyện của người ta. choi wooje dần từ bỏ chuyện dùng thành tích để lấy lòng, chuyện nghiện học vô tình thành thói quen để nó phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của họ hàng, dần dà khiến nó tự ám ảnh với điểm số.

nhiều đêm liền, ngồi mãi vẫn không giải được bài toán khó, áp lực đè nặng khiến nó vô thức bấu chặt móng tay vào da thịt, để lại những vết bầm tím rỉ máu. điểm số không khả quan cũng đủ làm nó dằn vặt tới mấy ngày sau, càng lao đầu vào học.

ngày trước, mỗi lúc bất lực vì tự thấy khả năng của bản thân còn hạn chế, choi wooje cứ ôm chặt lấy quyển truyện mẹ cho mà bật khóc nức nở. nó co ro dưới sàn nhà, lải nhải những câu hỏi không ai trả lời được.

"sao mẹ lại sinh con ra?"

"sao mẹ không mang con theo?"

"mẹ nỡ để con lại đây à, có ai thương con đâu."

"mẹ ơi... nếu biết tủi thế này thì đừng sinh con ra..."

những trang giấy cũ nhuốm đầy nước mắt của đứa trẻ con khóc tới lịm đi. vậy mà sau khi tỉnh dậy, nó lại đứng lên, cất cuốn truyện ngay ngắn một góc, cất cả những tiếng nấc ấm ức vào màn đêm tĩnh mịch. 



chuyện của quá khứ được choi wooje cẩn thận gói ghém vào một góc sâu trong lòng. cuốn truyện cũ vẫn trân trọng, chuyện học hành vẫn nặng nề. tuy vậy, dạo này nó thấy lòng nhẹ hơn, ít nhất là không còn phải tự mình gồng sức với  đống bài vở chồng chất nữa.

nếu bài quá khó, nó sẽ mang vở tới hỏi moon hyeonjun.

nếu nghĩ tới nửa đêm không ra, nó sẽ gọi điện hỏi moon hyeonjun cách giải.

nếu kết quả thi không ổn, nó sẽ ngồi nhờ moon hyeonjun chỉ lại lỗi sai trong đề.

nhưng cơn day dứt với điểm số vẫn luôn âm thầm đày đọa choi wooje. nếu sai những câu khó, nó còn có thể đổ lỗi do chưa biết cách giải. nhưng nếu phải phải lỗi nhỏ, nó sẽ tự dằn vặt vì học không tới nơi tới chốn. 

moon hyeonjun để ý rằng, nếu bài thi tốt thì choi wooje sẽ tíu tít khoe như em bé được cho kẹo. còn khi nào không hài lòng, trên bắp tay nó lại xuất hiện những vết xước nhỏ vừa kịp đông máu.. tuy rằng luôn sẵn sàng giúp em nhỏ, nhưng có cạy miệng choi wooje cũng không chịu kể cho gã nghe.



khi nhận kết quả thi giữa kì này, choi wooje lại để sai một lỗi nhỏ dẫn tới sai cả bài, ảnh hưởng tới tổng điểm cả bài thi.

lại là sân thượng, lại góc khuất cũ, đứa trẻ con bấu nát bắp tay mình, thẫn thờ nhìn tờ giấy trước mắt. nó mím chặt môi, cố không để nước mắt rơi. 

vừa bước tới nơi, nghe thấy tiếng thút thít lọt qua khe cửa, người lớn hơn đã hớt hải mở toang nó ra rồi chạy tới ôm trầm đứa trẻ con trước mắt.

"wooje ngoan, thả lỏng tay ra em", gã cuống quít dỗ dành, cố tìm cách gỡ tay em nhỏ khỏi bắp tay hằn những vết xước rỉ máu.

"anh ơi lại sai rồi", nó ngước mắt nhìn anh, nước mắt bỗng trào ra không ngừng, ướt đẫm hai bầu má. nó òa lên tức tưởi, giọng run rẩy. "cuối cùng em vẫn ngu như thế."

tay moon hyeonjun gạt vội nước mắt em nhỏ rồi ôm dúi nó sâu vào lồng ngực. gã vụng về xoa lưng, giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt.

"wooje ngoan, wooje không khóc nữa, nhé."

"wooje khóc nữa, anh đau."

choi wooje cuộn tròn trong lòng anh lớn, áp sát tai nhỏ vào lồng ngực. nó nghe rõ từng nhịp đập con tim của người kia - gấp gáp mà đều đặn - chậm rãi xoa dịu cơn tức tưởi của nó. 

tiếng thút thít nhỏ dần rồi lịm hẳn. choi wooje ngồi im để moon hyeonjun xoa lưng vỗ về. 

được một lát gã mới chịu rời nó ra, châm điếu thuốc mới rồi rít một hơi. làn khói mỏng tang cuộn vào gió rồi tan mất. gã thở phào vì em nhỏ đã bình tĩnh lại. quả thực nhìn tay nó chằng chịt sẹo lòng gã xót xa không chịu được.

choi wooje đờ đẫn nhìn moon hyeonjun phà khói. nó lơ đễnh nhìn theo từng đợt khói tan vào hư không, đoạn.

"anh ơi, cho em xin một điếu, được không ạ?"

gã nhếch mắt khó hiểu nhìn nó, chẳng nói năng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com