Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cách

vài tuần cuối của năm học, choi wooje bận rộn ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. còn đàn anh của cũng nó chẳng khá hơn là bao. gã đang trong giai đoạn bị ép buộc chuẩn bị lựa chọn cho tương lai. dù sao với moon hyeonjun, đây cũng là năm cuối gã là học trò dưới mái trường này rồi. 

sau lần kiểm tra không mấy suôn sẻ trước, choi wooje tự mình tăng cường giờ học, vùi đầu vào sách vở thâu đêm suốt sáng. nó trân trọng từng giây phút để để ôn tập, thậm chí ngay cả giờ giải lao cũng tranh thủ lật xem bài vở của môn tiếp theo.

thời gian gặp nhau của cả hai mỏng dần đi. những lần tình cờ chạm mặt ở nơi trốn đầu tiên cũng chẳng được nhiều mấy.  

choi wooje ít qua nhà moon hyeonjun dần, lấy lí do muốn tập trung cao độ để ôn tập. 

đứa trẻ con của gã một khi đã nghiêm túc thì khó lòng lung lay lắm. nếu nó có ghé qua thì cũng chỉ mang theo một mớ bài tập khó, ngồi chưa nóng chỗ đã vội vã chạy về. thi thoảng đứa trẻ con ấy lại mè nheo xin một điếu thuốc, đổi cho gã một cốc hot choco ấm nồng. 

mấy lần moon hyeonjun ngỏ ý bảo nó mang đề cương qua nhà gã học cho đỡ vất vả, có gì tiện gã sẽ kèm luôn. nhưng đứa trẻ con lắc đầu nguầy nguậy. học ở nhà moon hyeonjun khó vào lắm. moon hyeonjun làm sao biết được, chỉ cần như thế thôi, sẽ có một ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng mình say sưa với khuôn nhạc mà quên cả đống bài vở đang bày ra trước mắt.

cứ như này là tốt nhất. tạm xa nhau một chút, coi như vì tương lai, chắc cũng không sao.


lẽ ra nên để ý một chút.


kết thúc kì thi vất vả, choi wooje sụi lơ sau thời gian dài căng thẳng. mọi chuyện lại được trở về guồng quay ban đầu. nó lại tha cuốn truyện hoàng tử bé lên sân thượng trốn như đầu năm, bên cạnh là đàn anh suốt ngày nghêu ngao hát.

thời gian trôi nhanh thật đấy, choi wooje chẳng ngờ nó bám riết lấy đàn anh bên cạnh sắp được cả năm trời. kết thúc năm học này nó sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại gã trên sân thượng nữa đâu. moon hyeonjun sắp tốt nghiệp mất rồi mà cả hai vẫn chẳng chịu ngả bài xem ai là người tỏ tình trước.

mấy lúc nó hỏi chuyện tương lai, moon hyeonjun lại rít sâu một hơi thuốc rồi cợt nhả đáp.

"anh thì làm gì có tương lai."

ghét ghê, đứa trẻ con đang thăm dò xem con đường phía trước của gã có cho phép dấu chân nó sánh bước nữa không đấy. 


sau dạo ấy, moon hyeonjun cứ lấp lửng như muốn giấu điều gì đó với choi wooje. gã thường nhắn tin giục choi wooje mang bút dạ qua tận nhà để kí lên áo đồng phục cho gã – điều lẽ ra nên làm vào vào lễ tốt nghiệp, như kỉ niệm cuối của tuổi học trò.

ban đầu choi wooje tính từ chối, nó muốn làm điều đó vào đúng ngày lễ cơ. đứa trẻ con còn muốn nhân dịp đàn anh tốt nghiệp để tỏ tình luôn, muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ không tên này với gã.


hai ngày trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra.

đêm ấy, khi cả hai nằm trên giường, hai tay moon hyeonjun ôm chặt lấy choi wooje, giấu mặt vào lồng ngực nó nũng nịu.

"mai em mang bút dạ qua nhà kí áo đồng phục cho anh đi mà, được không?"

"sao không đợi tới ngày tốt nghiệp rồi kí? đợi vài ngày nữa đúng dịp cho có ý nghĩa."

gã lắc đầu nguầy nguậy, vài lọn tóc rối khẽ cọ qua cần cổ đứa trẻ con, khiến nó rùng mình nhột nhạt. người trong lòng ậm ừ vài giây, rồi mới cất tiếng. giọng gã thì thầm, mơ hồ như làn khói.

"anh sợ tới hôm ấy thì không kịp nữa."

"anh bận gì à?", choi wooje thấy bộ dạng ngập ngừng của người lớn hơn, thắc mắc hỏi.

"chắc thế", gã vẫn vùi mặt vào lòng, không chịu ngẩng lên nhìn nó.

"giấu em gì à? sao anh ấp úng thế?"

"không, anh có giấu gì em đâu." 


lẽ ra phải để ý hơn một chút, chỉ một chút thôi.


cuối cùng choi wooje vẫn không kí áo cho moon hyeonjun. hai ngày sau, nó cũng chẳng ghé qua nhà đàn anh nữa. moon hyeonjun có nhắn thêm vài tin, nhất quyết đòi nó kí cho bằng được, nhưng đứa trẻ con cứ khăng khăng làm theo ý mình, viện đủ lý do để chối từ.

choi wooje muốn chuẩn bị cho ngày lễ này kĩ càng hơn một chút. nó mong màn tỏ tình sẽ khắc sâu vào tâm trí người lớn hơn, trở thành một kỷ niệm khó quên của cả hai, dù chẳng biết rồi gã sẽ đồng ý hay từ chối.

đứa trẻ con mải mê lựa hoa cho dịp đặc biệt. nó muốn trao cho chú cừu trắng của lòng mình đóa hoa tươi tắn nhất. như hoàng tử bé trong cuốn truyện, choi wooje lựa một đóa hồng nhung đỏ thắm nhất trong tiệm, đặt vào lồng kính trong suốt xinh xinh. 

lòng nó phơi phới mong đợi từng giờ trôi qua để bày tỏ với đức tin của lòng nó.


đêm trước ngày lễ tốt nghiệp diễn ra.

lòng choi wooje rộn ràng không sao chợp mắt được. nó háo hức đếm ngược từng giờ. chắc đây là lần đầu tiên trong năm đứa trẻ con mong mỏi được tới trường đến thế. 

chỉ mai thôi, sẽ có câu trả lời chính thức cho biết nó được tiến tới ánh sáng của lòng mình hay không. 

sau một hồi quẫy cựa trên giường, cuối cùng niềm hân hoan cũng yên bình đưa choi wooje vào miền mộng mị.




ting

đột nhiên điện thoại sáng màn, hiển thị thông báo tin nhắn mới gửi tới. là từ moon hyeonjun.

đừng đợi anh nhé.

mai không gặp được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com