Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. miền xanh

tiết trời sáng ngày lễ tốt nghiệp trong xanh tới lạ. nắng vàng dịu ôm lấy làn tuyết đọng dưới đường từ đêm chưa kịp tan. thi thoảng có chút gió lạnh cuối đông trộm cứa qua da thịt cũng không cuốn được niềm hân hoan khỏi đứa trẻ con.

choi wooje mong đợi lễ tốt nghiệp này như thể nó mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. đêm trước, nó là lại bộ đồng phục thật thẳng thớm rồi treo nó trên cửa tủ. sáng hôm sau, nó đánh liều nhờ dì thắt cà vạt cho. sống trong ngôi nhà không mấy tình thương này khiến choi wooje rụt rè hơn trong việc nhờ vả.

dù bất ngờ khi thằng cháu lầm lì bỗng chủ động nhờ, dì vẫn cẩn thận siết lại cà vạt cho nó, vuốt lại cho nó một lượt rồi mới buông tay. suốt quá trình, cả hai chẳng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nhau lần nào. 

nắng đã ấm dần lên, sân trường nhộn nhịp tiếng học sinh nô đùa. ánh nắng đùa nghịch trên vai áo của học sinh, len lỏi qua từng kẽ tay khi anh chị khối 12 giơ lên xin chữ ký. mọi thứ đẹp đến nỗi choi wooje nghĩ đây là lần đầu tiên nó hạnh phúc tới thế ở dưới mái trường này.

nhưng lạ thật đấy, suốt buổi sáng ở trường, nó không thấy bóng dáng moon hyeonjun đâu. choi wooje đã cẩn trọng đi ngang qua lớp học moon hyeonjun từ sớm để trộm tìm bóng hình đàn anh qua khung cửa sổ. không thấy. 

sau khi hiệu trưởng đọc diễn văn xong, nó lại quét mắt khắp sân trường. vẫn chẳng thấy đâu.

hay là moon hyeonjun lại lẩn lên sân thượng như mọi lần rồi nhỉ? chỗ trốn duy nhất mà nó biết ở trường này chỉ còn nơi đó thôi. 

những cụm mây trắng như bông gòn lơ lửng trên cao điểm xuyết trên nền trời xanh thăm thẳm, nắng đã hừng lên dẫu hơi lạnh cuối đông vẫn còn vương trong gió. sẽ thật tuyệt nếu người trong lòng ở đây để choi wooje cất lời yêu.

đứa trẻ con siết chặt túi giấy chứa lồng kính hoa trong lòng, rụt rè từng bước tiến lên sân thượng. trái tim nó bỗng nện nhanh như trống dồn khi đặt tay lên cánh cửa. sau vài giây do dự, nó vẫn quyết định đẩy cửa ra.

không có ai ở đây cả.

choi wooje hơi khựng lại, tay siết chặt quai túi. sự hụt hẫng lan dần khiến nhịp tim nó chậm lại. chút lo lắng mơ hồ bỗng dâng lên. 

đứa trẻ con đã lựa chiếc bút dạ đẹp nhất trong hộp bút, nâng niu đóa hoa hồng nhung rực rỡ nhất ở tiệm hoa. choi wooje đã nghiêm túc chuẩn bị cho màn tỏ tình vào ngày đặc biệt này rồi cơ mà. sao hôm nay moon hyeonjun lại chẳng có mặt ở trường thế này?

tới lúc này choi wooje mới mở nguồn điện thoại, định nhắn tin hỏi anh của nó đang ở đâu. vì sáng nay quá háo hức với kế hoạch riêng của mình, đứa trẻ con vội vã rời khỏi nhà mà chẳng thèm đọc thông báo trên màn hình. 

có tin nhắn chưa đọc tới từ moon hyeonjun.

tim nó hẫng một nhịp. một luồng hơi lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. nỗi bất an bủa vây, siết chặt lấy lồng ngực đứa trẻ con.

không kịp nghĩ ngợi gì, choi wooje lao như  xuống sân trường, cuống cuồng tìm cách đến nhà đàn anh nhanh nhất có thể. nó sợ chuyện chẳng lành có thể sắp xảy ra.

choi wooje không biết nữa, tự dưng tâm trí nó rối bời. bắt vội một chiếc taxi gần đó, choi wooje quính quáng gọi điện cho đầu dây bên kia. 

những tiếng tút tút kéo dài vô tận. 

lần gọi thứ năm, không ai bắt máy.

tút... tút... tút... tút...

 tút... tút...

lần gọi thứ mười hai, vẫn không ai phản hồi.

tút... tút... tút...

thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

nó bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho người lớn hơn sau gần hai chục lần không hồi âm. nỗi sợ bắt đầu choàng lấy trí não nó như sóng gào.

chết tiệt, trả lời điện thoại em đi mà moon hyeonjun.

em đang tới nhà anh rồi.

em xin anh đấy, trả lời em đi.

bàn tay choi wooje siết chặt điện thoại đến mức run lên bần bật. nó không biết mình đang sợ cái gì, nhưng lòng nó ngập ngụa bão tố.


taxi vừa dừng trước cửa nhà, choi wooje vội vàng đưa một sấp tiền cho tài xế rồi lao nhanh về phía trước. tay đứa trẻ con run rẩy không sao tra nổi chìa khóa vào ổ. nó bắt đầu mếu máo, gấp gáp vặn mở tay nắm cửa đáng thương. 

tay nó run tới nỗi làm rơi cả chìa khóa. choi wooje bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng đập vào cánh cửa gỗ thờ ơ.

"moon hyeonjun!! mở cửa cho em!!"

ngực nó siết chặt từng cơn, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ. nó vẫn gào lên bất lực.

"anh mở cửa cho em!! đừng có như thế, mở cửa cho em!!"

không ai đáp lại. 

bác tài xế thấy đứa trẻ con hoảng loạn từ lúc mới lên xe tới giờ nên không yên tâm, sau khi nhận tiền từ nó vẫn cố ngồi lại ít phút để theo dõi. thấy nó bắt đầu có dấu hiệu không ổn định, bác nhanh chóng tiến tới bên cạnh.

"bác giúp được gì cho cháu không?"

mặt đứa trẻ con đầm đìa nước mắt, giọng không ngừng run rẩy. choi wooje níu lấy ống tay áo của bác, khẩn khoản nhờ bác mở cửa cho mình.

"anh ấy trong nhà... không trả lời cháu...", tiếng nấc chen vào những từ ngữ vụn vặt, "bác ơi... bác mở cửa cho cháu..."

choi wooje nức nở, nó thật sự sợ rồi. nỗi bất an khi nãy mới râm ran giờ trào lên như bão cuốn sạch tâm trí nó, không sao bình tĩnh nổi. 

cạch

cánh cửa gỗ vô cảm được mở ra, nó lặng lẽ bước vào nhà. 

mùi sắt ngái nồng vương trong không khí làm choi wooje nhộn nhạo. mùi này không phải cái mùi ngai ngái thân quen của thuốc lá mà nó hay ngửi thấy. 

mùi tanh nồng như kim loại han rỉ.

tiếng nước xối xả lạnh lùng dội vào tai.

choi wooje lê từng bước chân nặng nề trên mặt đất. nó chậm chạp tiến lại gần nhà tắm, thẫn thờ một hồi lâu. trước mặt nó là dòng nước loang lổ, nhuốm đỏ một mảng nền gạch.

đứa trẻ con ngẫn người trước sắc đỏ vô cảm ấy. choi wooje không dám mở cửa ra, nó sợ sự thật sau cánh cửa đang cố rình bắt nó.

vì thấy lâu quá rồi mà cậu học sinh chưa đi ra, bác tài xế đành sốt ruột đi vào. thấy nó chết trân trước cửa phòng tắm cạnh vũng nước đỏ au, bác ta hét toáng lên rồi vội vã chạy vào mở sộc cánh cửa trước mắt.

à, moon hyeonjun đây rồi.

gã tựa lưng vào thành bồn tắm, hai chân thả sõng soài trên mặt đất. một bên tay ngâm vào cái bồn nước đỏ thẫm. đầu gã gục xuống, môi mày tái nhợt, làn da trắng bệch như tượng sáp. hàng mi dày vẫn còn vương nước, đọng lại những giọt mồ hôi lạnh cuối cùng.

dẫu chân mày có hơi nhăn vì cơn đau, mặt gã lại bình yên tới lạ. hoặc đấy chỉ là chút ảo tưởng cuối cùng của sự giải thoát.

vòi nước vẫn đang chảy xối xả. từng dải máu xáo động theo nhịp đập của nước từ trên cao chảy xuống, loang lổ như làn khói cuộn mình. 

choi wooje chết trân nhìn người trước mắt. đại não đã đình trệ vì sự thật trước mặt. điều đáng sợ nhất đã đến rồi.

tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi một góc phố, tiếng bác tài xế hô hoán thảm thiết, tiếng dân cư tụ tập xì xào trước cửa nhà. mớ tạp âm phiền nhiễu gõ thẳng vào đầu nó, bắt nó phải tiếp nhận lấy thực tàn trước mặt.

đức tin của lòng nó nát tan rồi, chỉ còn lại tàn tro. 

bầu trời vẫn trong xanh như ban sáng. quá xanh. nắng vẫn nhảy nhót trên mái nhà, phản chiếu lấp lánh trên vũng nước đỏ thẫm loang lổ dưới chân. cái sắc xanh chói mắt này như trêu ngươi thực cảnh. sao bầu trời có thể tàn nhẫn tới vậy? vẫn thản nhiên trong xanh dẫu có người vừa rời khỏi thế gian?

moon hyeonjun đi rồi, về miền xanh của gã. 

ôi cái đồ ích kỉ này, anh đã bảo là anh sẽ viết nốt bài hát cơ mà?

 anh đã nói anh sẽ thành chỗ dựa cho em cơ mà?

sao anh lại bỏ em mà đi?

trái tim choi wooje vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com