02. Tái ngộ
Sáp Kỳ đi theo mợ Hai bước vô một căn phòng rộng lớn , bên trong được trang trí nửa Tây nửa ta nhìn rất lạ mắt , có những món đồ mà đối với nó vô cùng lạ lẫm mà nó chẳng biết cách nào để gọi tên hay hình dung về nó , nó chỉ biết tán thưởng trong lòng " đẹp quá " rồi nó tự nhiên nín lặng lại khi tiếng thở của mợ Hai ngắt ngang sự tò mò của nó , nó thậm chí còn vô thức quên rằng cái chân nó vẫn còn đang rỉ máu vì đi nhiều nữa
" Mày , cái chân mày bị gì , đưa lên tao coi coi " . Mợ Hai ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn nghiêm trang quá làm Sáp Kỳ nó sợ muốn nín thở , nó nhìn Châu Hiền rồi đắng đo lắm mới dám lên tiếng
" Dạ mợ , con không dám "
" Tao nói đàng hoàng mày không nghe hay mày đợi tao đánh rồi mày mới nghe " . Châu Hiền hằn giọng , mợ Hai làm nó sợ muốn khóc luôn rồi, nó lưỡng lự nhìn chân của mình , tới lúc nó nhìn thấy sắc mặt của mợ Hai bắt đầu đanh lại , nó biết cô sắp hết kiên nhẫn với mình rồi mới chầm chậm giở chân lên
Châu Hiền nhìn chân nó mà muốn ói , cái gai còn nằm ở trong chân nó , nhìn là biết nó đã đâm sâu vô rồi vậy mà con này nó cũng lì đòn lắm không hề kêu la nửa lời , Mợ Hai nhìn nó rồi nhíu mày
" Mày không đau hay sao mà mày không nói ?"
" Cái này lát nữa con đi rồi con tự gỡ ra cũng được, con không dám làm phiền mọi người "
Đột nhiên Châu Hiền thấy có thiện cảm với nó , nếu đổi lại là người khác không bắt đền thì cũng sẽ ăn dầm nằm dề ở đây tới khi nào được tiền mới thôi , ấy vậy mà con nhỏ này cái gì cũng không chịu nói làm mợ Hai nổi lên lòng thương người
Sáp Kỳ thấy mợ Hai vừa nhìn nó xong thì bỏ đi ra ngoài , nó sợ lắm nhưng cũng không dám gọi cô lại , nó nhìn theo bóng mợ Hai khuất sau cánh cửa rồi mắt nó nhắm lại vẻ mặt nó đau đớn , có lẽ cái chân của nó lại trở nặng thêm rồi
Lát sau nó thấy mợ mợ Hai quay lại với thau nước ấm trên tay , là tự tay mợ Hai lấy đó , trong trí tưởng tượng của một đứa nghèo hèn như nó thì mợ Hai được ví như là cành vàng lá ngọc , bây giờ nó nhìn thấy mợ Hai tự mình đi lấy thau nước dù là không biết để làm gì nhưng cũng đủ khiến nó bất ngờ trợn trừng mắt
Rồi nó thấy mợ Hai đặt thau nước dưới ghế sau đó cô nhìn nó , Sáp Kỳ không hiểu ý mợ Hai , nó cũng nhìn lại cô nhưng chỉ nhận lại được cái chửi của người kia
" Hay là mày đợi tao khiên mày lại đây ?"
Sáp Kỳ vẫn không hiểu , nó nhìn thau nước rồi lại nhìn mợ Hai " Mợ muốn con rửa chân cho mợ hả ?" , nó nói rồi mới cảm thấy sai sai , dù sao nó cũng đâu phải con hầu của nhà hội đồng đâu , tại sao nó phải rửa chân cho mợ Hai được
" Mày bị điên hay gì mà tao tự đi lấy cái thau nước rồi kêu mày rửa chân cho tao , nhà tao đâu có thiếu người làm "
" Chứ mợ kêu con lại đó làm gì ?"
" Kêu mày lại ngâm cái chân mày dô chứ gì , không lẽ mày muốn chặt bỏ luôn cái dò mày mới chịu "
Lúc này nó mới ngộ ra cái thau đó là dành cho nó , tự nhiên nó vừa cảm thấy vui sướng mà nó cũng cảm thấy sợ nữa , nó có là gì đâu mà để cho đích thân mợ Hai đi lấy , bà hội đồng mà biết chắc bà đập nó chết quá
Sáp Kỳ không dám cãi mợ Hai , tuy nó vẫn sợ nhưng chân nó đã bước lại đằng ghế , nó thấp thỏm ngồi xuống bỏ chân vào trong thau nước , nước ấm làm cái chân nó bớt đau hẳn , cơ mặt nó cũng giảng ra vài phần , nó như thể được cứu sống lại vậy
Châu Hiền nhìn con nhỏ mà bất giác mĩm cười , cô không để ý đến mà Sáp Kỳ cũng không nhìn thấy được nụ cười dịu dàng đó của mợ Hai , có lẽ nếu khoảnh khắc đó nó mà nhìn thấy thì cả đời này của nó cũng không dám quên đi , mợ Hai đẹp lắm , nhưng vẫn là đẹp nhất lúc cô cười , chỉ là đáng tiếc , trên đời có mấy ai thấy cười nụ cười thật sự của cô đâu
Đột nhiên cảm giác mềm mại chạm vào chân làm cho Sáp Kỳ sợ hãi rút chân lên , nhưng mà lại bị giữ lại bởi thứ mềm mại đến từ bàn tay của mợ Hai , con nhỏ hãi hùng đến sắp thét lên khi thấy cô ngồi dưới đất nắm lấy chân nó giúp nó lấy cái gai nhọn ra , nó muốn làm gì đó nhưng mà chân nó đau quá , mợ Hai đang kéo cái gai ra khỏi chân nó . Xoạt một tiếng rít từ miệng của con nhỏ ngồi bên trên, máu từ từ loang ra khắp thau nước đỏ tươi , Sáp Kỳ như thể chết đi sống lại
Đợi đến khi Sáp Kỳ hoàn toàn tỉnh táo lại thì chân nó đã được băng bó lại sạch sẽ , lúc nãy dường như nó bị thoi miên rồi , trước giờ chuyện gì trên đời mà nó chưa gặp qua đâu nhưng mà đột nhiên nó được người ta đối xử tốt như vậy , nó cảm động muốn khóc luôn rồi
" Đó coi cái chân mày giống bình thường lại rồi đó, nãy nhìn mày đi mà tao muốn chặt cái chân mày bỏ ghê ". Trời ơi giữa cái không gian lãng mạn như lúc này mà lời của mợ Hai nói ra nghe sao mà lạnh gáy quá , con nhỏ có lẽ nghĩ quá xa rồi, mợ Hai giúp nó chỉ là vì không muốn chướng mắt rồi chặt mất tiêu cái chân của nó thôi
" Cảm... cảm ơn mợ Hai "
Tự nhiên giọng của Sáp Kỳ vang lên như thể đánh thức lí trí của Châu Hiền , lúc này cô mới trở về là mợ Hai của hằng ngày , ánh mắt cô đanh lại , tự chửi rủa bản thân tại sao lại làm như vậy cho con nhỏ đó chứ , nó có là cái gì đâu mà cô phải hạ mình với nó như vậy
Sáp Kỳ thấy mợ Hai cắn môi , tim nó bỗng im bặt, thôi xong rồi nó lỡ nói sai cái gì nữa rồi sao ?
" Bây giờ mày lành lặn rồi chưa , rồi thì về nhà đi , mốt đừng có để tao gặp lại mày nghe chưa"
Mợ Hai nói rồi bỏ đi ra ngoài, Sáp Kỳ nhìn theo mà hai mắt đầy mơ hồ , tự nhiên mợ Hai đối xử tốt với nó xong rồi hắc hủi nó , sao nó bị động trong câu chuyện này quá vậy , rốt cuộc nó đã làm gì đâu ?
Mợ Hai nhà này lạ quá ...
...
Bẩn đi vài tháng câu chuyện về đứa hầu bị mợ Hai tông xe cũng không còn ai nhớ đến nữa , cho đến một ngày Châu Hiền cùng bà hội đồng đi xem mắt thì vô tình nhìn thấy một dáng người trông có vẻ quen thuộc ngồi co ro ở giữa bụi cây , cô cho xe dừng lại gấp trước sự ngỡ ngàng của bà hội đồng Bùi , bà nhìn đầy mơ hồ , nhưng mợ Hai không đáp trả lại nổi thắc mắc của người kia mà bước thẳng xuống xe nơi con nhỏ đang ngồi ở đó
Sáp Kỳ nghe tiếng ruốt gỗ đạp trên nên đất , nó ngước mặt lên nhìn thì thấy dáng người quen quen , nó cố gắng ngẩng đầu cao lên chút nữa thì gương mặt của mợ Hai đã sừng sững hiện ra trước mắt nó , sau đó nó thấy mợ Hai ngồi xỏm xuống nhìn nó
" Mày làm gì mà ngồi ở đây dạ , tắm nắng hả ?"
Mợ Hai hỏi nó nghe mà buồn cười muốn chảy nước mắt , nó đâu có ngu đâu mà nắng trời chang chang ra đây ngồi tắm nắng mà tại cái chân nó bị đau , xe lại vừa mới tông nó , nhưng mà lần này người tông nó không phải là mợ Hai nên nó bị bỏ lăn lóc ở chỗ này , giờ chân cẳng nó trầy trụa máu me không có đi có nổi nữa đâu nên nó mới chịu trận ngồi ở đây thôi , mà mấy người đi ngang qua thấy nó nghèo cũng đâu có ai chịu giúp nó đâu , ở đây ấy hả , người ta không có tình người , người ta chỉ sống vì đồng tiền mà thôi
" Mợ Hai , sao mợ ở đây ?"
" Tao ra coi mày sống chết làm sao " . Sao mợ Hai đẹp người mà nói chuyện toàn phũ phàng với nó không vậy , mà cũng đúng mợ Hai là danh cao vọng trọng như thế nào ,còn nó là như thế nào mà dám đòi hỏi
" Mày đừng có nói với tao là mày mới đi lau cái xe cho người ta nữa nghe , bộ mày mình đồng da sắt hả ?" . Sáp Kỳ không cần mở miệng thì mợ Hai nhìn vào cũng đủ đoán được, làm như số cô mắc nợ nó hay sao đó , chứ hể gặp nó là nó bị tông xe , mà lần trước cô tông nó thôi chứ lần này cô cũng cứu nó rồi
Châu Hiền thấy Sáp Kỳ không trả lời mà cứ mân mê cái chân đau của nó , bình thường nếu là người khác thì mợ Hai đã đánh người ta lăn ra đất vì ngó lơ lời của cô rồi , nhưng mà không biết vì sao cứ hể là con nhỏ này thì mợ Hai dễ dãi quá
" Bộ mày đau lắm hả ?" . Châu Hiền hỏi
Sáp Kỳ gật đầu , nó biết mợ Hai tốt với nó nhưng mà nó vẫn sợ cô lắm , nó ở cái làng này cũng lâu rồi, đi tới đâu cũng nghe thấy danh của mợ Hai , qua lời của người ta nói thôi là nó đã lạnh cả sống lưng rồi , mà trước mặt nó cái người trong lời người ta nói khác xa quá, Sáp Kỳ thấy mợ Hai rất tốt , dù mợ Hai nói chuyện không ngọt ngào như mấy tiểu thư con nhà gia giáo khác nhưng nó thấy thích mợ Hai như vậy hơn, rất là chân thật
" Mày có bị câm đâu sao tao nói mà mày không trả lời , sao mày để tao nói mình ên không dạ hả ?"
" Con không biết nói gì hết "
" Có nói thôi mà cũng không biết, mơi mốt không có tao không biết mày làm ăn được cái gì nữa"
Rồi mắc gì không có mợ Hai là không làm ăn được gì , chứ trước giờ cũng có mợ Hai đâu , Sáp Kỳ nó vẫn sống nhăn răng mà
" Dạ , mợ nói thì con nghe thôi chứ con không dám cãi "
Châu Hiền thở dài , con nhỏ này khó dạy ghê , nhưng mà mợ Hai lại khoái cái tính chân thật của nó , cô đứng dậy vuốt vuốt chiếc quần lụa trắng cho thẳng thớm lại rồi đứng sừng sững trước mặt nó tuyên bố
" Mày theo tao về , mốt hầu cho nhà tao đi , chứ mày lang thang ngoài đây mốt xe tông nữa không biết có còn sống tới ngày tao lấy chồng được hay không "
Mợ Hai nói gì mà nghe thấy ghê quá , nhưng mà mợ Hai nói mợ cho nó về làm con hầu cho nhà hội đồng, có nghĩa là từ nay về sau nó có chỗ để ăn có nơi để ở rồi, nhưng mà nó vẫn sợ , nó vừa sợ mợ Hai mà còn vừa sợ sẽ làm phật ý bà hội đồng tới đó nó còn bị đánh dã man hơn nữa thì sao , tới đó chẳng thà để nó bị xe tông cho chết quách cho rồi chứ mà sống dở chết dở khổ thân nó lắm
Lát sau bà hội đồng thấy con gái vàng ngọc của mình quay lại , vẻ mặt bà tràn đầy thắc mắc hỏi " nãy giờ con đi đâu vậy ?" Sau đó bà quét mắt nhìn đến đứa con gái nhem nhuốc máu me ở phía sau không hiểu chuyện gì lại dời ánh mắt về phía mợ Hai như chờ đợi cô đưa ra giải đáp cho bà " con nhỏ này là ai ?"
" Không có gì đâu mẹ , con hầu mới của con đó mẹ đừng để tâm " . Châu Hiền bình tĩnh giải thích
" Rồi con định cho nó ngồi chung xe với mình hả con " . Nghe bà hội đồng nhăn nhó tỏ thái độ lúc này mợ Hai mới nhìn lại tình hình , một chân vừa đặt lên liền rút lại ra phía trước mở của xe cho nó rồi nói vọng lại với bà hội đồng " cho nó ngồi với thằng Tịnh , chân nó què quặc như vầy sao mà lết về nhà mình được "
" Con làm vậy riết rồi mấy đứa hầu nó lên đầu con ngồi hết cho coi , nó là hầu hay con là hầu mà tội tình gì con phải mở cửa xe cho nó vậy ?"
" Nó đó giờ có đi xe sang đâu mà biết đường mở , con sợ nó rị rớt cái cửa nên con mở cho nó luôn "
Bà hội nghe mợ Hai nói cũng có lí nên mới thôi chất vấn cô , trước giờ bà chưa từng thấy mợ Hai đối xử tốt với ai bao giờ, bữa nay lại tự nhiên lôi con nhỏ ất ơ nào đó về làm hầu rồi còn mở cửa xe cho nó , đúng là chuyện lạ ba đời nhà họ Bùi mới nhìn thấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com