04. Bén lửa
Một ngày nay Sáp Kỳ nó cặm cụi dưới bếp nấu đồ ăn cho bà Hội Đồng mời khách , đến lúc nó rảnh việc cũng là đến tận giữa trưa, lúc này cả người nó mệt lả ra, nó lười biếng ngồi đại một góc cho đỡ mệt, lúc này không biết từ ở đâu thằng Tịnh nó đi lại, trên tay nó cầm theo gói xôi đưa đến trước mặt con Kỳ , mà nó ngại không dám nhìn thẳng mặt con nhỏ nên lúc gói xôi được đưa đến trước mặt con Kỳ nó cũng chẳng hiểu chuyện gì , nó ngơ ngác hỏi
" Cho em hả ?"
" ừa cho mày nè, tao mới ra chợ mua đồ cho bà sẵn thấy sáng giờ mày lo làm chắc cũng chưa ăn gì nên mua cho mày ăn đỡ đói "
Nó cầm lấy gói xôi mà rưng rưng nước mắt , sau Mợ Hai thì thằng Tịnh là người đối xử với nó tốt nhất , mấy lần thằng Tịnh cũng mua cho nó như vầy , nhưng nó lại không có gì để cho lại nên nó cũng có chút ngại , mà ngại thì ngại vậy thôi chứ mỗi lần thằng nhỏ cho thì nó vẫn vui vẻ lấy rồi còn ăn rất là ngon miệng nữa
Đúng lúc này con Sửu đi ngang qua , nó nhìn thấy một cảnh tình tứ trai đơn gái chiếc ngồi cười cười nói nói , nó liền sấn tới trước mặt con Kỳ làm con nhỏ giật mình nhém nữa là nghẹn cái miếng xôi lại trong cổ họng , hên là thằng Tịnh tốt bụng giúp nó vuốt vuốt cái lưng để nó nuốt xuống, nhưng vào mắt của con Sửu thì một hành động nhỏ thôi cũng khiến cho nó vừa ghen tị mà cũng vừa chướng mắt, nó ghen ghét hết mợ Hai rồi bây giờ còn tới thằng Tịnh , dù sao nó cũng ở đây trước con Kỳ biết bao nhiêu năm trời ,tại sao nó lại không được giống như con Kỳ
" tao sẽ mét với mợ Hai, hai đứa bây dám ở đây trốn việc yêu đương "
" không có, em không có , chị Sửu đừng nói oan cho em , mợ đánh em chết " . Sáp Kỳ nó không có làm gì sai nhưng mà nó vẫn sợ lắm , nó toang đúng dậy mà còn muốn xém ngã trở lại đất
" Tao nói oan cho mày hả, tao tận mắt chứng kiến hết mà mày nói tao đổ oan cho mày hả ?"
Sáp Kỳ nó còn muốn giải thích gì nữa nhưng nó chỉ vừa mới mở miệng thôi đã nghe thấy tiếng Châu Hiền từ trên nhà trên vọng xuống gọi nó lên , ánh mắt nó dừng lại trên bộ mặt khinh khỉnh trưng ra đó của con Sửu rồi quay đầu chạy lên nhà trên bỏ lại giọng mắng chửi chói tai của con Sửu ở phía sau
....
Buổi chiều Châu Hiền có chút chuyện theo bà Hội Đồng rời nhà, Sáp Kỳ nó lại lũi thũi dọn dẹp rồi lại đi lang thang xuống bếp , không thấy ai ở đó nên nó đi ra ngoài vườn sau luôn . Từ phía xa nó thấy bóng lưng của thằng Tịnh đang cặm cụi làm cái gì đó , mà nó cũng đang lúc buồn chán nên thôi nó lại chỗ thằng Tịnh ngồi chơi đợi mợ Hai nó về
Mãi đến trời chạng vạng tối Châu Hiền mới về mà lúc này cô chẳng thấy bóng dáng con Kỳ ra đón mình , trong bụng cô có chút buồn bực, lần đầu tiên nó không thèm ra đón cô về . Mợ Hai vừa bước vô nhà mà mặt mày hầm hầm vừa đi tới cửa đã gặp con Sửu đứng đón tại đó , cô nhăn mặt nhìn nó
" Mày đứng đây rồi con Kỳ đâu ?"
" Dạ mợ , nó đang tò te tú tí gì với thằng Tịnh ngoài sau vườn đó mợ , sáng giờ hai nó nó cứ dính như sam "
" mày nói gì mày nói lại tao nghe coi , con Kỳ với thằng Tịnh sao? "
" dạ sáng nay lúc mà dọn đồ ăn lên cho bà xong con quay lại bếp cái thấy hai đứa nó ngồi ở một góc , con Kỳ thì nó ăn xôi còn thằng Tịnh thì ngồi nhìn, hai đứa nó cười nói vui vẻ lắm mợ "
Mợ hai nãy giờ đã bực vụ nó không ra đón cô, bây giờ còn nghe nói nó với thằng Tịnh mờ mờ ám ám trong bụng cô như có lửa, còn chưa nghe con Sửu kể xong hết câu chuyện đã hầm hầm bỏ ra nhà sau
Đúng như con Sửu nói, hai đưa nó đang ngồi ở đằng xa , nói chuyện còn cười vui vẻ đến như vậy nữa . Sáp Kỳ cảm giác như có ai đó đang nhìn nó , nó xoay đầu nhìn lại liền bắt gặp mợ Hai nhà nó đang đứng đó , ánh mắt cô nhìn nó đáng sợ tới mức Sáp Kỳ nó còn nghĩ sẵn đến những thứ mà nó sắp phải trải qua , hình như hôm nay nó quên đón mợ của nó về rồi
" mợ .. về rồi hả ?"
Châu Hiền không thèm nhìn đến nó nữa , cô bỏ đi một nước trở vào trong , con Sửu đã chờ sẵn để xem kịch vui nhưng tự nhiên mợ Hai lại lạnh lùng lướt ngang qua nó như vậy làm sống lưng nó cũng lạnh lẽo theo . Nhưng tại sao mợ Hai lại không đánh hay chửi gì con Kỳ vậy , không lẽ mợ Hai lại đổi tính rồi
Sáp Kỳ thấy mợ hai nó đi rồi nó cũng lót tót chạy theo sau.Nhưng mợ hai lại đóng cửa không cho nó vô , nó đứng bên ngoài trông cửa , mà bên ngoài thì sáng đèn bên trong phòng Châu Hiền lại buồn bực không thèm thắp đèn lên nên cái bóng của con Kỳ cứ đi tới đi lui trước cửa phòng đều thu cả vào mắt của cô . Châu Hiền nhìn nó cứ đi miết mà cô cũng muốn chóng mặt theo nó . Giận thì giận nhưng mà nó ở đó chướng mắt cô quá , bắt quá cô đành đi ra mở cửa cho nó
Con Kỳ nó không có lườn trước được mợ nó vẫn còn thức lại còn chịu ra mở cửa cho nó nữa, nên vừa lúc cửa mở ra nó lại vấp chân mà ngã nhào về phía trước, mà phía trước của nó đâu còn cái gì khác ngoài mợ hai của nó đâu . Rồi hai người cứ như vậy mà lăn dài ra đất, trong bóng đêm Sáp Kỳ nó không thể thấy rõ gương mặt của mợ hai nhưng nó dám chắc rằng lần này mợ hai của nó nổi giận thật sự rồi . Chỉ là Sáp Kỳ nó sẽ không bao giờ biết được giây phút nó ôm mợ hai của nó vào lòng cùng hơi thở của nó cứ phả trên gương mặt cô , giây phút đó trái tim của Châu Hiền lại đập nhanh đến kì lạ, nhưng mà cô vẫn không thể giải thích được bản thân vì sao lúc nãy lại bỏ đi mà không đến chửi nó một trận , tại sao cô lại bực bội khi nhìn thấy nó vui vẻ với thằng Tịnh như vậy
" Mợ Hai ?"
con Kỳ khẽ gọi , nhưng môi nó lại vô tình trượt ngang chóp mũi của Châu Hiền, sau tiếng gọi của nó cô lại rơi vào im lặng , người khẽ run lên sau cái chạm của nó .Sáp Kỳ nó cũng cảm thấy người mợ hai nó run lên liền vội vội vàng vàng bò dậy , nhưng xui thay nó lại mất thế , người chưa nhấc lên được bao xa đã ngã nhàu chở lại , nhưng lần này mợ hai đã đau đến muốn giết người, cô đập tay lên vai nó
" đau "
" mợ hai, mợ có sao không ?"
" có sao là mày nuôi tao cả đời rồi "
" vậy con sẽ nuôi mợ cả đời " . Con Kỳ quýnh quáng nói , chắc nó còn chưa kịp hiểu nó đã nói gì đâu , hoặc chỉ là nó nói trong vô thức nhưng khi lọt vào tai Châu Hiền , cô lại im lặng đến lạ thường
Mãi một lúc con Kỳ không nghe tiếng mợ Hai nói nữa , nó lại nói tiếp :
" vậy là mợ không sao hả ..." . nó thở phù nhẹ nhõm
" ai nói với mày là không sao , gãy lưng của tao rồi nè "
Vậy là có sao hay là không có sao vậy ? Sáp Kỳ nó nuốt khan một cái mà trong lòng không khỏi niệm phật
Sáp Kỳ lơm khơm bò dậy rồi nhanh chóng đi thắp đèn, xong nó lót tót chạy lại coi mợ của nó có bị sao không, mà Châu Hiền còn thấy giận nên liền đẩy nó ra làm nó té sõng soài ra đất , tự nhiên cô xót muốn đỡ nó lên , nhưng cái tay mới đưa ra không trung liền vội thu trở về
" Mày với thằng Tịnh làm gì ở ngoài đó ?"
" Dạ ... dạ con đợi mợ về chán quá nên ra đó chơi với anh Tịnh cho đỡ buồn "
Tự nhiên mợ Hai hỏi bất ngờ Sáp Kỳ nó cũng ngơ ngác , mà phận nó tôi tớ có dám nghĩ gì nhiều , mợ nó hỏi thì nó phải thưa
" mắc gì mày phải chơi với thằng Tịnh , mày biết trai gái không được ở chung với nhau không?"
Con Sửu nó chơi không được bây giờ tới thằng Tịnh mợ cũng không cho nó chơi , bình thường ngoài cô ra thì chỉ có thằng Tịnh mới đối tốt với nó , bây giờ nó không còn bạn nữa thì sau này nó biết chơi với ai
Châu Hiền thấy nó cuối đầu nín thinh, cô nhớ lại cảnh nó vui vẻ với thằng Tịnh thì tức nhưng nhìn bộ dạng nó buồn bã này thì lại thấy thương nó , nghĩ lại thì thấy nó cũng tội dạo này cô cứ đi miết , bỏ một mình nó ở nhà , cô biết con Sửu hay lợi dụng lúc cô không có mặt mà ăn hiếp nó , mấy vết bầm cũng không phải là tự nhiên xuất hiện trên mặt con Sửu, chỉ là con Kỳ nó cũng đâu có biết được chính mợ Hai đã âm thầm trả thù thay nó đâu
Nhưng chung quy con Kỳ nó cũng chỉ là con ở, hà tất gì mà Châu Hiền cứ phải lo lắng cho nó , sợ nó buồn ,sợ nó đói ,sợ nó đau . Châu Hiền cũng không biết nữa , trước giờ cô chưa từng có cảm giác này nhưng từ khi Sáp Kỳ xuất hiện , mọi thứ dần dần trở nên thay đổi...
....
Tới mùa đông xuân, trong vùng cũng trở nên bận rộn với mùa lúa chính trong năm, mấy tá điền trong làng có giàu đất cỡ nào cũng không bằng nhà họ Bùi , mà năm nay Châu Hiền là người đứng ra lo chuyện tiền nông lúa gạo , công việc bận rộn đến nổi cô chẳng còn mấy thời gian ở nhà
Sáp Kỳ thấy mợ Hai nó mệt mà nó xót từ đầu tới chân , cứ hể tối trời mợ Hai về trễ là nó lót tót lo cơm lo nước rồi hầu mợ nó tắm rửa nghĩ ngơi, hể mà đêm nào mợ Hai nó chau mài trong lúc ngủ là y như rằng nó đứng đó canh cả đêm , nó cứ lo giữa đêm mợ bệnh , không có ai lo
Cứ ngày này qua tháng nọ lại hình thành một thói quen , mà thói quen thường thì khó bỏ , Châu Hiền cũng chưa từng nghĩ tới nếu mà một ngày không còn Sáp Kỳ nữa không biết cơm ai bưng nước ai hầu . Ừ thì người cứ đầy ra đó cô muốn bắt đại đứa nào về hầu mà không được, nhưng khổ nỗi biết đào đâu ra một con Kỳ thứ hai để vừa lòng cô đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com