Kể từ đêm đó đến nay cũng không thấy mợ Hai nhắc về chuyện đó , Sáp Kỳ nó cứ bức rức trong người nhưng trái ngược lại với nó thì Châu Hiền vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra , cô vẫn nói chuyện với nó bình thường , vẫn hay chửi nó , nhưng lại chưa bao giờ đánh nó lần nào
Kể ra cũng lạ , từ lúc Sáp Kỳ nó về đây nó có giống con ở miếng nào đâu . Sáng thì dậy sớm hầu mợ Hai rửa mặt rồi được mợ Hai cho lên giường cô ngủ tới trưa thức dậy rồi hầu cô ăn cơm , lúc cô đi làm công chuyện với bà hội đồng thì nó được đi chơi vòng quanh xóm thay vì ở nhà làm việc nhà tiếp con Sửu hay con Nhẹn . Rồi tối mợ Hai về nó lại chỉ hầu mợ Hai của nó tiếp
Ngày qua ngày trôi qua , Sáp Kỳ chẳng còn nhớ được nó đã ở đây bao lâu , nó chỉ biết rằng mỗi ngày bên cạnh mợ Hai của nó đều trôi qua rất nhanh
" Tao mới mua cho mày cái này "
Đi từ sớm giờ , Châu Hiền mới chỉ vừa về đến nhà đã tìm con Kỳ cho nó kẹo ăn , Kỳ nó nhìn gói kẹo lớn trong tay mợ Hai mà vui sắp nhảy cẩn lên
" Mợ mua cho con hả mợ ?"
" Đâu có , tao mua về cho vong "
" Mợ ghẹo con hoài "
"Ai biểu cái tật mày tối ngày hay hỏi quá làm chi "
" Con cảm ơn mợ "
Thấy nó cười tươi rói Châu Hiền cũng bị vui lây , cô vô thức xoa tay lên đầu nó rồi mới chợt nhận ra mình quá trớn , cũng may mà Kỳ nó không để ý cô mới tự tin rút tay về
" Con đem chia cho mọi người ăn chung được không mợ , nhiều quá con ăn không hết "
Không hết thì để giành từ từ mày ăn , biết tao lựa cả buổi ngày hôm nay không
" ừa " . Suy nghĩ một đường nhưng lời nói ra lại đi một nẽo. Châu Hiền không thèm để ý nó nữa mệt mỏi trở về phòng
...
Ngủ một giấc thì đến trời tối muộn , bây giờ cũng quá giờ cơm , bụng của cô cũng đói cồn cào , nhìn lại thì không thấy con Kỳ ở trong phòng , thường thì giờ này là nó phải ở đây để tập viết chữ rồi , cô vừa dạy nó học chữ cả tuần mấy nay
Châu Hiền bước ra nhà trên định bụng kiếm cái gì đó ăn cho đỡ đói , nhưng chính xác hơn trong đầu cô lại muốn đi tìm con Kỳ thì có . Chẳng là quen nó luôn ở bên cạnh nên không gặp thì lại thấy thiếu như thiếu đi miếng da miếng thịt trên người
Lúc này trời cũng tối , nhà hội đồng tương đối vắng vẻ , mợ Hai đi một vòng cũng không thấy con hầu của mình ở đâu , cô đang sắp phát hoả tới nơi thì con Sửu từ đâu đâm ra , mặt nó lém la lém lút lướt ngang qua người cô , hẳn là nó còn chưa thấy cô đứng khuất sau cánh cửa . Đợi con Sửu vừa đi ngang Châu Hiền liền túm nó lại hỏi :
" Mày làm gì mà lén la lén lút vậy hả ?"
" Dạ mợ , con ... con thấy con Kỳ với thằng Tịnh ngồi ngoài sau vườn , khuya rồi mà hai đứa nó còn nắm tay nắm chân ..."
Con Sửu còn chưa nói dứt câu đã bị mợ Hai túm chặt lấy cổ áo nó đến sắp rách ra , nó không biết nó làm gì sai , nó chỉ thấy gì nói đó thôi nó đâu nghĩ mợ Hai lại đùng đùng nổi giận như vậy, trước lúc cô rời đi nó còn nghe rất rõ câu " mẹ kiếp " phát ra từ miệng cô . Con Sửu nó há hốc mồm kinh ngạc , đây là lần đầu nó nghe mợ Hai chửi thề ...
Y như lời con Sửu nói , Con Kỳ vẫn ngồi ở vị trí lần trước cô thấy nó cùng thằng Tịnh , nhưng lần này trời tối hơn lần trước nên cô không nhìn rõ gương mặt của con Kỳ , nhưng dáng người nhỏ nhắn đó chỉ có thể là nó không sai vào đâu được
" Anh Tịnh trời cũng tối rồi , em vô trong coi mợ Hai dậy chưa ..."
Con Kỳ nhẹ giọng nói rồi bẻn lẻn lấy tay nó ra khỏi cánh tay đang nắm lấy tay nó , đột nhiên nó thấy hôm nay thằng Tịnh khan khác , nó chưa từng trải qua mấy chuyện yêu đương lần nào , nhưng lúc thằng Tịnh nắm tay nó nó lại thấy sợ , nó sợ mợ Hai của nó thấy sẽ hiểu lầm , nó sợ mợ Hai không nghe nó giải thích , nó sợ mọi thứ , mà mọi thứ nó sợ chỉ bao quanh mợ Hai của nó thôi
" Kỳ , Kỳ nghe tui nói cái này nữa rồi hẳn dô được không?"
" có gì anh Tịnh nói đi "
" ừm... thiệt ra .. thiệt ra là tui thích Kỳ lâu rồi .. tui .."
Mợ Hai đứng ở trong góc nghe rõ hết từng lời hai đứa nó đang nói , cô định đứng xem coi tụi nó làm trò gì thì nghe thằng Tịnh đã bộc bạch, cô định xông ra ngoài ngay giây phút đó nhưng rồi lại thôi , cô muốn đợi xem con Kỳ nó sẽ phản ứng như thế nào , nhưng giây sau con Kỳ đã nhanh chóng lên tiếng , thậm chí Châu Hiền còn không tin nó nhanh như vậy đã có câu trả lời rồi
" Thật ra em cũng "... rất mến anh Tịnh , nhưng mà em chỉ muốn làm bạn với anh thôi
Nhưng tất cả câu nói của nó đều bị ngưng lại ngay chữ cũng , tới những lời ở phía sau nó còn chưa kịp nói ra được thì mợ Hai của nó đã từ ở đâu bất thình lình xuất hiện
Cô nhìn nó , hai mắt xoe tròn giận dữ , bàn tay siết chặt thành nắm đấm , nó chưa bao giờ thấy mợ Hai giận dữ đến như vậy . Nó sợ hãi vội vội vàng vàng đứng lên , nhưng nó còn chưa kịp đi lại chỗ mợ Hai nó thì cô đã nhanh hơn , một tay túm áo thằng Tịnh kéo lên , một tay tán vào mặt nó rồi lại liên tiếp mấy cú đấm lên người nó
Thằng Tịnh ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã bị mợ Hai đánh nằm ra đất, trong cơn phẫn nộ cô thẳng chân đạp đôi guốc gỗ của mình lên bụng nó , một cái rồi hai ba cái , thằng Tịnh đau đớn ôm bụng
Con Kỳ không hiểu vì sao mợ Hai lại làm như vậy , nó nhìn thằng Tịnh đau đớn nằm dưới đất , nó chạy lại chỗ thằng Tịnh tính đỡ cho nó một đạp , Chân của mợ Hai vừa đưa lên không trung liền ngưng lại khi phía dưới chân cô chính là thân người nhỏ bé của con Kỳ
Cô lại nhìn nó , ánh mắt không hiểu vì sao mà đau đớn đến như vậy , bây giờ nó đang vì một người khác mà phản bộ lại cô , Châu Hiền cười lạnh lẽo đến đau lòng, đây là lần đầu tiên mợ Hai nhìn con Kỳ với ánh mắt lạnh lẽo đến như vậy , nó sợ , nó rất sợ cô sẽ bỏ rơi nó
Kỳ nó toang chạy theo mợ Hai đã đi được một đoạn xa , nó túm lấy tay cô thở hồng hộc. Mà mợ Hai cũng không để yên cho nó nắm liền nhanh chóng hất tay nó ra , con Kỳ vẫn ngoan cố nắm lấy một lần nữa, lần này nó mạnh dạng trực tiếp kéo mợ Hai nó nhìn thẳng vào mặt nó
" mợ Hai ...? "
" Đừng gọi tao " . Châu Hiền lạnh lùng buông ra một câu liền quay đầu đi hướng khác , cô không muốn đối diện với nó
" Mợ Hai sao mợ lại vô lí như vậy?" . Sáp Kỳ nó cũng sắp khóc , nước mắt nó rưng rưng , hai tay cũng run lên
" Tao vô lí ?" . Châu Hiền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người con Kỳ nhưng cô càng muốn thoát nó càng nắm chặt hơn
" Mợ Hai ... "
" Tao kiu mày tránh xa thằng Tịnh tại sao mày không nghe tao ?"
" con..."
" mày thích nó đúng không?" . Đột nhiên sau câu nói đó ánh mắt của mợ Hai lại trở nên mờ mịt khiến cho Sáp Kỳ không thể hiểu được , nhưng nó nhìn thấy mợ Hai nó buồn nó cũng rất đau lòng
" con .."
Một lần nữa Sáp Kỳ nó vẫn không trả lời được câu hỏi của cô, Châu Hiền thất vọng đến nổi không muốn nhìn thấy mặt của con Kỳ nữa , cô xoay người đi. Giây phút mà gương mặt của mợ Hai lướt ngang qua gương mặt nó lạnh lùng bước đi , nó cảm giác như rằng , thế giới của nó đang sụp đổ trước mặt nó
" con .. con không thích anh Tịnh ..." nó nhào đến ôm lấy mợ Hai nó từ phía sau, đây là lần đầu tiên mà con Kỳ can đảm đến vậy , cũng là lần đầu tiên mà nó hiểu ra được rằng như thế nào là thích một người, nó yếu ớt thủ thỉ bên tai cô cùng tiếng nấc nghẹn đi kèm : " con thích mợ "
Châu Hiền chết lặng sau câu nói của con Kỳ , thích cô ? Khái niệm của việc thích một người là như thế nào Châu Hiền cũng không rõ nữa , nhưng mà hình như cô cũng thích con Kỳ . Giống như là trong mắt một người, một người bình thường nhưng lại trở nên vô cùng đặt biệt, là mọi chuyện xảy ra đều nghĩ tới họ đầu tiên , là khi họ bên cạnh một ai khác liền cảm thấy khó chịu .. đúng không?
Là như vậy sao ? Có lẽ Châu Hiền cũng đã biết thích một ai đó là như thế nào rồi, hoặc cũng có thể là tất cả sự điên cuồng vừa rồi chỉ để chứng minh rằng cô đang ghen tuông vì một ai đó sắp cướp mất đi người mà cô thích chăng ?
Châu Hiền im lặng , cô không trả lời con Kỳ nhưng trong lòng lại trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường
" Mợ Hai , mợ đừng giận con nữa nha , sau này con sẽ không đi tìm anh Tịnh nữa "
Sáp Kỳ nó càng siết chặt hơn vòng tay đang ôm mợ của nó , nó sợ khi mà nó buông tay ra mợ của nó sẽ vuột mất khỏi nó . Trước giờ nó không định nghĩa được từ thích và yêu là như thế nào , vì nó cũng là con gái như mợ Hai , dù nó có khờ nó cũng biết rằng chữ yêu của nó không thể nói ra được, cho nên nó nghĩ chắc là nó thích mợ Hai . Nó thích nhìn mợ Hai xinh đẹp của nó mọi lúc , nó thích ngắm cô cười , nó thích nghe giọng cô nói , và nó thích mọi thứ mang hơi thở của mợ Hai "Bùi Châu Hiền "
...
Thật lâu sau đó cuối cùng cũng được trở về phòng , Sáp Kỳ nó cảm thấy may mắn vì lúc nãy không ai nhìn thấy cảnh tượng đó, bây giờ hồi tưởng lại nó mới biết rằng lúc nãy nó ăn gan trời tới cỡ nào mà dám ôm mợ Hai vào trong người , lại còn dám nói mợ Hai vô lí nữa chứ . Báo hại bây giờ tim nó đập nhanh trối chết , tới nhìn mặt mợ Hai nó cũng không dám nhìn , không hiểu vì sao lúc nãy nó cứ như bị ai dựa vậy , bây giờ nó sợ quá , trong đầu nó rỗng tuếch , lại thấy mợ Hai nó vẫn im lặng như tờ từ lúc bước vào phòng đến giờ
Châu Hiền đã không nói chuyện với con Kỳ từ lúc trở vào từ vườn , cô nhìn nó đứng lớ ngớ ngay đầu giường , cô vừa muốn cười nó nhưng trong lòng vẫn là còn giận nó nhiều hơn . Cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nói chuyện với nó
Sáp Kỳ nhìn theo từng động tác của mợ Hai nó cho đến khi cô lên giường nằm xuống ngay ngắn . Nó định nói với cô rằng" ngủ ngon " thì cô đã nhanh hơn nó vỗ nhẹ bên khoảng giường còn lại sau đó còn cố ý chừa chăn cho nó rồi mới quay lưng vào trong để lưng đối với nó
Kỳ nó đương nhiên hiểu ý mợ Hai, nó phủi phủi cho sạch người , còn hửi nhẹ xem người nó có hôi không mới dám chui vào trong chăn nằm cạnh mợ Hai . Qua một lúc lâu nó nghe thấy hơi thở đều đều của cô nó mới an tâm nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com