07. Tan tành
Hôm sau con Kỳ thức dậy lúc trời đã đứng bóng , nó tưởng rằng mợ Hai đã rời giường từ sớm để đi lên tỉnh. Không ngờ khi nó mở mắt vẫn thấy cô nằm kế bên, mặt đối mặt, tay vẫn y như lần trước để trên eo nó không qua lớp vải áo nào
Tay của mợ Hai dù không bệnh vẫn nóng như vậy , chạm vào da thịt nó như lửa thêu thân , vừa ngứa ngáy mà cũng vừa nhọt nhạt khó tả
Bất thình lình người trước mặt nó mở mắt ra như thể cô thừa biết nó đang nhìn mình, con Kỳ chột dạ lơm khơm bò dậy , nhưng tay của mợ Hai lại nhanh hơn nó , cô kéo nó lại không nói không rằng dụi mặt vào trong người nó siết chặt tay trên eo nó
Con Kỳ không nhìn thấy được gương mặt của Châu Hiền, nó chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của mợ Hai vẫn đều đều phả vào trong vai nó . Không khí im lặng chưa dừng lại được bao lâu vai con Kỳ lại cảm nhận được cái đau khi mợ Hai cắn vào vai nó
Kỳ nó khẽ rên nhẹ vì đau , nhưng lọt vào không trung âm thanh của nó thật kì lạ , điều đó làm cho nó cùng Châu Hiền đều cảm thấy ngượng ngùng
Châu Hiền rời khỏi người nó , cô lấy lại dáng vẻ thường ngày nhìn nó rồi im lặng bước xuống giường, trong khoảnh khắc quay lưng lại với con Kỳ , Châu Hiền đã mĩm cười khi nhớ lại câu nói tối hôm qua của nó , ừm nó nói là nó thích cô đó , như vậy thích của nó có nghĩa là gì ? Là kiểu yêu thích hay là vì cô cứu mạng nó nên nó mới thích , hay nó coi cô như những đứa bạn mà nó thích chơi
Rốt cuộc cái khái niệm từ thích của con Kỳ là như thế nào chứ ?
" Mày nói mày thích tao đúng không?" . Đột nhiên mợ Hai bất ngờ quay lại hỏi làm con Kỳ sợ muốn đứng tim
" Dạ.. dạ con có nói " . Nó ngại ngùng cuối đầu thừa nhận
" Vậy mày thích tao như thế nào ? Có phải giống như kiểu mày thích tụi bạn trong xóm của mày không? " . Mợ Hai vừa nói chỉ tay lên miệng kiểu như đang nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp tục nói :" hay là thích như kiểu con trai với con gái "
"Con... "
" Rốt cuộc là mày thích kiểu nào thì mày nói lẹ coi "
" Dạ .. con cũng không biết nữa . Nhưng con là con gái mợ Hai cũng là con gái sao mà giống con trai với con gái thích nhau được "
Kỳ nó ủ rủ , nó thích mợ vì mợ Hai của nó là con gái , nhưng mà ngộ nhợ mợ Hai của nó là con trai thì chắc nó cũng vẫn sẽ thích thôi, hình như cho dù mợ Hai của nó như thế nào cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần người đó là cô thì cô có như thế nào nó cũng vẫn thích
" Bây giờ mày nhắm mắt lại đi, rồi mày nói cho tao biết trong khoảnh khắc đó mày nghĩ tới ai là được rồi "
Còn Kỳ nghe theo lời Châu Hiền từ từ nhắm mắt lại , nó im lặng chờ đợi người sẽ xuất hiện trong đầu nó lúc đó là ai . Nó vẫn cứ ngây thơ tự tưởng tượng cho đến khi môi nó bị bao phù bởi một lớp môi mềm mỏng khác
Châu Hiền nhìn nó luôn ngây ngô nghe theo lời mình nói , cô mĩm cười chậm rãi hôn lấy môi nó , nhẹ nhàng và chậm chạp tách môi nó ra. Cô không nghĩ là con Kỳ nó cũng rất phối hợp theo, giây phút đó trong đầu cô không còn suy nghĩ được thứ gì khác ngoài nó nữa . Châu Hiền không hiểu và chẳng bao giờ hiểu vì sao cho dù cô có mở mắt hay nhắm mắt lại thì trong mắt của cô vẫn luôn là gương mặt non nớt của nó
Sau đó người con Kỳ từ từ bị đè trở lại giường, mợ Hai vẫn ở trên nó ,hai tay cô chống hai bên người nó chặn nó ở trong mình như thể sợ nó chạy đi mất , môi cô vẫn điên cuồng hút hết mọi hơi thở của nó . Sáp Kỳ chịu không nổi , nó nắm lấy vạc áo cô nhẹ nhàng kéo như thế cầu xin cô dừng lại
Mợ Hai hình như cũng hiểu được ý nó , cô nhanh chóng dừng lại khẽ khàng nhìn vào đôi mắt nó chờ đợi hỏi :
" Nói cho tao biết vừa rồi mày nghĩ tới ai ? "
Đương nhiên trong đầu nó chỉ có hình ảnh của mợ Hai rồi , lúc nãy trong cơn mơ hồ nó đã trái lời cô mở mắt ra, nó thấy mắt mợ Hai nó cũng nhắm chặt lại , nó nhìn hàng lông mi dài rũ xuống của cô thật đẹp , nó tự hỏi vì sao nó phải tưởng tượng đến một ai đó trong khi người luôn ở trong tâm trí nó là mợ Hai xinh đẹp của nó chứ
" Con ... anh Tịnh ?"
Nụ cười chưa kịp nở trên môi Châu Hiền đã vội khựng lại , đôi mài cũng nhanh chóng nhíu lại . Cô nghĩ mình sắp phát điên lên khi người trong đầu của nó vừa rồi không phải là người điên cuồng hôn nó mà là một người khác?
" Mày .. vừa nói ai ?". Hình như cô thấy trong người mình rực lên ngọn lửa rồi
Sáp Kỳ nó nhìn mợ Hai đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, nó thấy mà cũng rén đến phát run , giọng nó yếu ớt vang lên , tay nó vẫn chưa rời vạt áo bên hong của cô
" Anh Tịnh ... anh Tịnh đang gọi cửa "
" Hửm ?"
Lúc này Châu Hiền mới nghe thấy tiếng thằng Tịnh om xòm ngoài cửa , hình như con Kỳ nói đúng , thằng Tịnh đang gọi cô ở bên ngoài
" Mợ Hai , bà gọi con kiu mợ theo bà lên tỉnh có chuyện " . Giọng thằng Tịnh lại vang lên lần nữa
" Mày nói bà đợi tao một lát " . Châu Hiền nói vọng ra với thằng Tịnh , rất nhanh sau đó cũng không còn nghe tiếng của nó nữa cô mới quay đầu trở lại nhìn con nhỏ vẫn còn rụt rịt ở trong người mình
" Cho mày nói lại , vừa nãy trong đầu mày là ai ?
Là mợ ...
Con Kỳ nó muốn nói là mợ Hai nó nhưng mà nó nghĩ lại thì ngại đến đỏ mặt , nó không dám trả lời chỉ bẻn lẽn chòm lên hôn vào trán cô rồi nhẹ nhàng trườn ra khỏi người cô bò xuống giường
" Thôi con không nói đâu " . Nó quay mặt đi hướng khác không dám nhìn đến cô nữa
Châu Hiền đưa tay lên chạm vào chỗ môi mềm mại của nó vừa ở đó , cảm giác ấm nóng dường như vẫn còn động lại , cô khẽ mĩm cười tự hiểu ra điều mà nó không dám nói
Thì ra người đó là Châu Hiền ...
...
Hôm sau khi con Kỳ cùng mợ Hai nó vẫn còn đang vui vẻ chơi trò dần nhau thì bà hội đồng lại tự nhiên gọi cả nhà lên nhà trên hết , còn nói là có chuyện đại sự , cả con Kỳ cũng bị lôi lên nghe
Lúc này ở giữa nhà có bà hội đồng cũng một cậu con nhà giàu có nào đó , ăn mặc theo phong cách phương Tây hiện đại , gương mặt điển trai , làm mấy đứa hầu trong nhà cũng nháo nhào nhau bàn tán
Con Kỳ cùng Châu Hiền bước ra sau cùng , nó ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi giữa nhà rồi lại nhìn Châu Hiền như thể tìm kiếm câu trả lời thay cho câu hỏi còn chưa kịp định hình trong đầu nó nữa
" Châu Hiền lại đây " . Bà hội đồng gọi
" Bây giờ mọi người trong nhà cũng có mặt đầy đủ ở đây , tao cũng thông báo luôn . Đây là cậu Thế Bảo vừa mới đi du học về , tương lại sẽ trở thành con rể của nhà ta , mấy đứa mày mơi mốt có gặp cậu Bảo ghé chơi thì nhớ mà tiếp đãi cậu cho mà tốt "
" Mẹ ? Chuyện này là sao ? Không phải chúng ta đã nói là chuyện này từ từ tính rồi mà "
" Hiền , mọi chuyện chúng ta đều có thể từ từ nhưng mà chuyện cưới hỏi thì không thể , con đã từng tuổi này rồi cũng phải nhanh chóng nghĩ tới chuyện lập gia đình thôi . Đây chỉ là chuyện sớm muộn "
Ánh nhìn của Châu Hiền đầu tiên sau khi nghe bà hội đồng nói không phải hướng về phía người đàn ông ở bên cạnh mà là hướng về phía con Kỳ , cô nhìn nó nhưng ánh mắt nó lại mờ mịt đến khó tả , giây phút nhìn thấy mặt nó cuối gầm xuống rồi lủi thủi biến mất giữa dòng người đang đứng xung quanh cũng là lúc trái tim cô hẩng đi một nhịp
Châu Hiền từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn đến cậu Bảo , cô đối diện bà hội đồng gương mặt vô cùng nghiêm túc
" Nếu không thể sớm thì muộn một chút cũng không sao, bây giờ con còn phải tập trung cho chuyện làm ăn của nhà mình "
" Mợ Hai , mợ không cần phải lo , tui sẽ giúp đỡ mợ một tay " . Cậu Bảo bây giờ mới lên tiếng , nhưng cũng chẳng hề thu hút được ánh mắt của mợ Hai nhìn đến mình
Châu Hiền vẫn chăm chăm nhìn bà hội đồng thất vọng buông nhẹ một câu :" con sẽ không lấy ai hết cho đến khi con thực sự muốn , còn nếu mẹ ép buộc con sẽ chết cho mẹ vừa lòng "
Bóng lưng Châu Hiền vừa khuất sau cánh cửa , tiếng đổ vỡ cũng vang lên ở phía sau cô , chắc hẳn bà hội đồng cũng đang tức giận dữ lắm , tiếng của tụi hầu trong nhà cũng xì xào không thôi
" Kỳ "
Châu Hiển tìm kiếm con Kỳ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu cho đến khi cô bắt gặp nó đang ngồi ở sau vườn sát hại những bông hoa đáng thương nào ở ngay tay nó
Tiếng hút hít rõ mồn một khi cô càng đi gần lại chỗ nó, hình như con Kỳ nó khóc
" Sao dạ , bộ mày không muốn tao lấy chồng hả "
Sáp Kỳ nó nghe thấy tiếng người vang lên thì nó có chút giật mình , nhưng khi người bên cạnh vừa ngồi xuống cạnh nó thì nó lại vội đây ra khiến người kia không lường trước mà ngã xuống đất
Nó vội vội vàng vàng chạy lại đỡ cô dậy . Châu Hiền trợn mắt cảnh cáo nó hôm nay gan quá còn dám đẩy cả cô nữa , nhưng Kỳ nó không còn tâm trạng để để ý đến nữa
" Con.. mợ có đau không mợ ?" . Kỳ nó vừa phủi sạch quần áo cho cô vừa lo lắng hỏi
" Tao hỏi .. mày không muốn tao lấy chồng đúng không?" . Châu Hiền mặc kệ bàn tay đau rát của mình , cô kiên nhẫn nắm lấy vai nó để con Kỳ đối diện với cô
" Mợ Hai ... con ..."
" Mày sao ?"
" Con đương nhiên là muốn mợ được hạnh phúc rồi "
" ý của mày là sao ? "
Trong lòng Châu Hiền có chút thấp thỏm , dường như cô sắp hiểu ra được ý tứ của con Kỳ . Nếu mà nó bảo cô đi lấy chồng thì cô phải làm sao đây , Kỳ nó rốt cuộc có cảm thấy sợ hãi nếu cô quyết định bỏ rơi nó không, con nhỏ khờ khạo này làm ơn hãy nói gì đó để cô đừng thất vọng đi được không?
" Mợ ơi nếu mà cậu Bảo thương mợ ..."
" Mày im "
Cuối cùng Kỳ nó cũng lấy can đảm để nói được một câu nhưng giọng của mợ lại đáng sợ quá , cô chỉ nâng cao tông giọng một chút nước mắt nó đã chảy ra thành dòng rồi
Cảnh tượng này là sao đây ? Vì sao nó lại sợ mợ Hai của nó sẽ trở thành vợ của người khác , sẽ cùng người ta ngủ trên một giường, và sau này nữa , thử tưởng tượng những ngày tháng về sau không có mợ Hai ở bên cạnh con Kỳ sẽ ra sao đây , còn ai sẽ che chở cho nó nữa , hoặc nó sẽ ở lại đây tiếp tục cái cảnh như trong ngục lỏng này hay là quay về với tự do , với những ngày tháng lang thang đầu đường xó trợ
Những ngày tháng mà có không có mợ Hai bên cạnh hình như là con Kỳ chưa từng tưởng tượng đến, bây giờ tới lúc bắt buộc nó phải suy nghĩ rồi, làm sao mà nó nỡ đây , nó thương mợ Hai nó , nó muốn ở bên cạnh mợ Hai nó suốt đời mà
" Mợ ơi... con lạy mợ ..." . Kỳ nó nấc nghẹn lên , nó nức nỡ khóc , quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến cho cảm xúc của nó đỗ vỡ tan tành , nó khóc đến thê lương , mà tim nó cũng đau nữa
Trái tim Châu Hiền như bị ai bóp chặt , cổ họng nghẹn ứ không khóc thành lời , cô đã chờ đợi bao nhiêu lời nó giữ cô lại , van nài cô đừng rời bỏ nó , nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ biết cuối đầu và cuối đầu , nó thà van nài cô đừng làm khó nó chứ không thể vì cô mà giữ cô ở lại
Con Kỳ khóc thì mợ Hai lại cười , cô cười còn đáng thương hơn nó khóc . Biết làm sao không, chính là tại vì Châu Hiền thương nó trước , người chủ động luôn là cô , tình cảm cô dành cho nó cũng là tại cô trước thì bây giờ làm sao mà cô trách nó được đây
Cuối cùng chỉ trách bản thân mình lại ngu ngốc đi thương một đứa nhỏ khờ như con Kỳ ... rốt cuộc tự mình làm ầm ỉ lên rồi cũng tự mình đi thu dọn tàn tích cho cuộc đời mình ...
——————————
Lời tác giả :
Đầu câu " chúc mọi người giao thừa vui vẻ, năm mới bình an "
Cuối câu "Tết nhất mùng 1, mùng 2 người ta đi chơi đi nha ở nhà đọc truyện làm gì . Tui cũng đi dẫy đầm chẩy hội nữa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com